Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 74: Nam phụ tổng giám đốc (19)




Edit: Há Cảo
Từ sau khi Vưu Mộng Mạn biết bộ phim mình được nhận là do Lạc Thân đóng chính, tâm trạng nhộn nhạo cực kỳ.
Ngày mai là lần đầu tiên được tiếp xúc với người trong mộng, từ lúc trời còn sớm cô nàng đã bắt đầu đắp mặt nạ, dưỡng nhan sắc rồi.
Còn về Viên Hàm Dục á?
Oh!
Xin lỗi.
Cô nàng đã như ý muốn được tiếp cận với nam thần của mình, Lạc Thần, em đến đây...
Mấy ngày nay Vân Y rất bận, bởi vì phía công ty con ở châu Âu xảy ra vấn đề, khiến cô mấy hôm nay gần như sứt đầu mẻ trán.
Viên Hàm Dục hội nghị từ xa qua video cũng không thể giải quyết vấn đề được, chỉ đành phải tự mình đến Thụy Sĩ một chuyến trong tuần này.
Viên Hàm Dục dặn dò một tiếng, Vân Y lập tức chuẩn bị, mà lúc này Viên Hàm Dục cũng không ngờ được Vưu Mộng Mạn....
Ha ha, máy bay bay trên bầu trời xanh rộng lớn, biển cả và bầu trời như hòa lại với nhau, trên dưới đều chỉ một màu xanh.
Loáng thoáng nhìn thấy những hòn đảo nhỏ trên biển, nhìn xuống chỉ to chừng bàn tay.
Vân Y ngồi trên máy bay, ngắm nhìn những đám mây sặc sỡ bên ngoài, máy bay bay ngang qua một thành phố, những đám mây trăng tản đi, lộ ra những tòa nhà đan xen nhau trong thành phố.
Những tòa cao ốc tựa như hộp quẹt, toàn bộ thành phố tựa như một thôn trang. Chỉ chốc lát sau, máy bay lại đi vào biển mây trắng. Những đám mây hình thù kỳ quái bay lượn quyễn rũ.
Máy bay như một con chim ưng oai hùng, không hề lưu luyến những cảnh đẹp trên bầu trời, vẫn vững vàng cố chấp kiên trì trên đường bay của mình.
Từ lúc Vân Y làm nhiệm vụ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay. Nhưng mà, nhìn những phong cảnh bay ngang qua bên ngoài máy bay, những thấp thởm trong lòng cũng tan thành mây khói, cảm thấy đang ở trên không trung cực kỳ phấn kích và thần kỳ.
Viên Hàm Dục ngồi một bên nhìn thấy vẻ mặt hơi kinh ngạc và hưng phấn của Vân Y thì cảm thấy hơi tò mò, không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Chắc chắn hẳn cũng sẽ không nghĩ ra được, lúc này Vân Y đang cực kỳ hưng phấn như thế là vì....Lần đầu tiên được ngồi máy bay.
May mắn là, Vân Y không bị say máy bay. Mấy giờ sau, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Zurich ở Thụy Sĩ.
Viên Hàm Dục xuống máy bay, nhân viên công ty con ở Thụy Sĩ cũng đã có mặt tại sân bay chờ đón hắn.
"Tổng giám đốc." Khi Viên Hàm Dục vừa đi ra, nhân viên lập tức chào Viên Hàm Dục, mà Vân Y thì....Bị lờ đi.
Ách, được rồi, cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi.
Mà lúc Viên Hàm Dục bắt đầu cuộc họp với công ty con, cô chỉ ngồi một bên mà ghi chép thôi, ý kiến, còn chưa tới phiên cô phát biểu đâu.
Viên Hàm Dục và Vân Y bận rộn mấy ngày ở Thụy Sĩ, cũng không còn thời gian đâu để mà đi quan tâm việc của nam chính và nữ chính.
Mà chính Vân Y hình như cũng đã quên mình tới để làm gì, bộ dạng nhiệt tình với công việc thế kia, khiến hệ thống nhịn không được mà phải nhắc nhở.
"Đừng nóng vội đừng nóng vội." Lúc này Vân Y đang xem tài liệu, ánh mắt cũng không nhìn lên, tùy tiện trả lời một câu.
Hệ thống tức giận đến mức xém cấm ngôn Vân Y....Cấm ngôn chính là, không thèm quan tâm đến Vân Y.
Lúc này Vưu Mộng Mạn bởi vì được đóng phim cùng Lạc Thần, nên đã lợi dung nhan sắc của mình và tính cách hoạt bát hiếu động khác với các nữ minh tinh khác, thuận lợi khiến Lạc Thần nhìn cô nàng với ánh mắt khác. Nhưng mà, lại đang bị vây trong mối quan hệ tương đối mông lung.
"Lạc Thần, tối nay chúng ta cùng dùng một bữa cơm được không?" Vưu Mộng Mạn cẩn cẩn thận thẩn tiến lên hỏi, ôm tâm tư bị cự tuyệt.
"Được..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.