Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 67: Nam phụ tổng giám đốc (12)




Edit: Há Cảo
Vân Y đứng ở cửa nhà hàng, có chút bối rối, sau khi suy nghĩ một lát, vẫn quyết định rời khỏi, cô phải tạo cơ hội cho Vưu Mộng Mạn và Lạc Thần quen nhau mới được.
Nếu không, cái cô Vưu Mộng Mạn này vẫn luôn quấn lấy Viên Hàm Dục, điều này khiến Vân Y cảm thấy hơi khó làm.
Ngày hôm sau, người đại diện của Vưu Mộng Mạn nhận được thông báo Vưu Mộng Mạn nhận được phim mới, hơn nữa, còn là bộ phim truyền hình "Hồng Biến Đại Giang Nam Bắc" của ảnh đế Lạc Thần nữa chứ...
Lúc Vưu Mộng Mạn nghe được người đại diện thông báo tin này, tâm trạng thiếu chút nữa đã bay lên luôn.
Mong đợi lâu như vậy, cũng đã cố gắng nhiều như vậy, rốt cuộc, rốt cuộc cũng có thể tiếp xúc được nam thần.
Mà lúc này, thời điểm Viên Hàm Dục nhận được tin tức, đã sớm vứt ra khỏi đầu.
Có thể tiếp cận được người trong lòng rồi, dĩ nhiên là muốn xoát cảm giác tồn tại trước mặt người mình yêu rồi.
Vì vậy, Viên Hàm Dục cứ bi thảm như vậy, mà trở thành bàn đạp...À, không đúng, là trở thành lốp xe dự phòng.
Ấy, cũng không đúng, hắn vẫn luôn là lốp xe dự phòng mà.
Sau khi Vân Y rời khỏi nhà hàng Hoa Hồng Đỏ, nhớ lại một chút, hình như đã lâu rồi nguyên chủ vẫn chưa về nhà, cha mẹ Vân vẫn luôn cực kỳ yêu thương nguyên chủ.
Thời điểm Vân Y về đến nhà họ Vân, ba Vân nhìn thấy Vân Y chủ động về nhà, trợn to hai mắt ra như nhìn thấy quỷ vậy.
Mẹ Vân Y nhìn thấy Vân Y về nhà, "Tiểu Y? Đã về rồi hả con? Ăn cơm chưa? Chắc là đói bụng rồi nhỉ? Mau mau mau, bố mẹ vừa định ăn cơm nè."
Trong giọng nói mẹ Vân mang theo hi vọng, chờ mong, Vân Y vui vẻ ra mặt, nắm lấy tay mẹ Vân nũng nịu mà nói, "Mẹ, con đói quá."
"Mẹ ơi, thơm quá à!" Mới vừa vào đến cửa, hương thơm của đồ ăn đã xông đến mũi, lúc trước nguyên chủ đều ra ngoài ăn, đã rất lâu rồi chưa ăn cơm nhà, hiện tại người đói là cô cơ.
"Đói bụng thì nhanh ăn đi, mẹ Lý, mau dọn đồ ăn lên nào, Tiểu Y đói bụng rồi." Mẹ Vân với vào phòng bếp gọi to.
Tuy rằng ba Vân không nói gì, nhưng trong mắt lại mang theo đau lòng. Sau khi ngồi xuống, ba Vân cầm đũa gắp đồ ăn, trong chén của Vân Y nhiều thêm một miếng xương sườn.
"Ba?" Trong ký ức của nguyên chủ, hình như ba Vân chưa từng chủ động...Làm ra hành động thân mật thế này.
Chỉ là, lúc trước nguyên chủ cũng chưa từng về nhà ăn cơm, sau đó, cho đến sau đó, cô ấy chết đi, còn hại toàn bộ nhà họ Vân...
"Ăn nhiều một chút." Tuy là ba Vân không nhìn thấy được sự phức tạp trong ánh mắt Vân Y, nhưng vẫn thấy được áy náy trong đó.
Lúc mẹ Vân nhìn thấy hành động của ba Vân và Vân Y, nở nụ cười thật tươi, rồi mới cuối đầu ăn cơm, gia đình ba người, ấm áp mà hòa thuận.
Vân Y ngẫu nhiên ngẩng đầu mà cười, nhưng mà phần lớn đều là cúi đầu và cơm, đờ mờ, thật là đói chết cô mà.
Nhìn thấy Vân Y như vậy, bà Vân và mẹ Vân lần nữa xác định, Tiểu Y ở bên ngoài, nhất định đã phải chịu tủi thân rồi.
Nhìn xem, cơm cũng ăn không đủ no, ăn ngấu nghiến thế kia, chắc chắn là bởi vì tiền lương quá ít, nên mới ăn không đủ nó như thế...
【Lại nói, não bộ của hai người ấy, thật sự quá lợi hại rồi.】
"Đúng rồi, Tiểu Y, đêm mai có một buổi tiệc giao lưu thương nghiệp, con tham gia cùng mẹ nhé." Vân Y cầm móng heo thơm phức, gặm rồi lại gặm.
Căn bản không hề biết mẹ Vân đang nói gì, chỉ biết gật đầu.
Mà bên này, Viên Hàm Dục dùng bữa tối với Vưu Mộng Mạn xong thì đi tính tiền, lúc quay lại thì nhìn thấy Vưu Mộng Mạn và một cô gái khác...Đang mắng nhau? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.