Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 62: Nam phụ tổng giám đốc (7)




Edit: Tô – Beta: Há Cảo
Cô rất muốn biết, tại sao trong thời gian ngắn vậy, lại có thể... (đồ tự kỷ, chẳng lẽ cô không cho người khác chuẩn bị bữa tối sao?)
"Tiểu Y, sao con bị bệnh mà không nói cho mẹ? Con có biết con như vậy mẹ lo lắng lắm không?" Mẹ Vân lo lắng nhìn cô.
Ba Vân không nói gì nhưng đôi mắt lo lắng lại bán đứng ông, đứng ở nơi đó lại không biết nói gì cho phải, chỉ sợ lại chọc giận con gái bảo bối.
"Con không sao mà, chỉ bị cảm nhẹ thôi." Vân Y lắc đầu, không muốn làm bọn họ lo lắng.
"Bị cảm mà là việc nhỏ? Con ở bên ngoài mà cũng không biết tự chăm sóc cho bản thân." Mẹ Vân tạch một tiếng, sau đó quyết định thay Vân Y, "Từ hôm nay trở đi, con dọn về nhà đi."
"Không cần." Cô bây giờ chưa muốn về nhà.
"Tại sao?" Ba Vân vốn đang chờ mong nhưng Vân Y vừa nói vậy lập tức liền nhịn không được hỏi.
"Đúng vậy, tại sao?" Mẹ Vân lập tức tiếp lời chồng mình, bộ dạng đáng thương khóc không ra nước mắt làm Vân Y nghĩ nếu cô nói ra lý do cự tuyệt không chính đáng, bà ấy chắc chắn sẽ rớt nước mắt.
"Mẹ, con nghĩ con muốn ở bên ngoài một thời gian nữa để rèn luyện bản thân, khi con có thể một mình tự đảm đương mọi công việc của gia tộc, con sẽ về lại công ty, con không muốn để cho người khác nói con chỉ là người dựa dẫm vào ba mẹ. Con muốn dùng thực lực của mình để chinh phục người khác, để người khác phải công nhận con."
Vân Y vừa nói xong, mẹ Vân không cần suy nghĩ lập tức nói, "Mẹ xem ai dám?"
Mẹ Vân vừa nói câu này, khẩu khí có chút bén nhọn, Vân Y đem tầm mắt nhìn về phía ba Vân, lời này của cô cũng không phải nói với mẹ Vân, cái này cũng không phải cô khinh thường bà, chỉ là mẹ Vân không tiếp xúc với những chuyện trên thương trường, tự nhiên sẽ không hiểu lời cô nói.
Nhưng ba Vân sẽ không giống vậy, mới đầu thoạt nhìn nhà họ Vân là do mẹ Vân quyết định tất cả nhưng những việc lớn chắc chắn ba Vân sẽ đem lợi và hại nói cho bà biết.
"Được, ba biết rồi." Ba Vân quả nhiên không phụ lòng của Vân Y, gật gật đầu, nhìn dáng vẻ của ông đúng là đã hiểu.
"Ông xã?" Mẹ Vân không hiểu vì sao chồng mình lại nói như vậy, chẳng lẽ ông còn chưa tha thứ cho những việc làm lúc trước của Vân Y?
"Bà xã, nếu Tiểu Y đã có quyết định của chính mình thì chúng ta cũng nên chấp nhận, Tiểu Y cũng không phải đứa trẻ hở tí là khóc, nó cũng có con đường mà nó phải tự đi."
Lời nói này của ba Vân khiến mẹ Vân nhăn hết cả mặt, lúc sau mới chậm rãi nói, "Vậy được rồi! Nếu ông đã nói vậy thì thôi."
"Tiểu Y, vậy bây giờ con vẫn nên theo chúng ta về nhà nhé? Chờ khi nào hết bệnh thì đi?" Mẹ Vân vẫn không buông tha chuyện này, hỏi lại một lần nữa.
"Không cần đâu ạ." Vân Y tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, nhưng mà vì bị cảm còn chưa tốt lên lại vừa mới uống thuốc nên giờ có chút mệt.
Ba Vân là một người có nhãn lực, tự nhiên biết tình trạng sức khỏe của Vân Y hiện tại, nhìn đôi mắt sắp đóng lại hết rồi kìa.
Được rồi, mệt nhọc.
Ba Vân giật giật tay áo của mẹ Vân.
Mẹ Vân nghi hoặc ngước mắt nhìn ông, "Sao?"
"Tiểu Y mệt rồi, chúng ta cũng nên về thôi." Ba Vân nhìn về phía Vân Y nháy mắt, mẹ Vân cũng nhìn về phía cô.
"Được, vậy cũng tốt, Tiểu Y, con nghỉ ngơi cho tốt." Sau khi mẹ Vân và ba Vân rời đi không lâu, Vân Y bởi vì tác dụng của thuốc liền ngủ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.