Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 472: Nhà giàu số một thiên hạ rất keo kiệt 10




Chưởng quầy đang đánh bàn tính, Thiên Hương lâu hôm nay lại cũng là một ngày đông khách ra vào.
Đang mải mê tính toán thì có một tiểu công tử đến trước mặt ông, nói tìm chủ nhân hắn. Chường quầy hơi nhíu mày, nhìn tiểu công tử, "Vị công tử này tìm chủ nhân nhà ta có chuyện gì sao?"
Nếu người này không quen biết với chủ nhân, vậy thì tùy tiện ứng phó vài tiếng là được, chỉ sợ quen biết trước rồi, đem khách đuổi đi thì lại rước phải phiền toái.
"Không có gì, ta chỉ là có hứng thú muốn cùng tiên sinh bàn chuyện làm ăn, phiền ông đi nói lại với Lạc Thư Cẩn một tiếng, ta ở đây chờ."
Vân Y nói xong lại chỉ chỉ vị trí mình ngồi ban đầu.
Cô biết Lạc Thư Cẩn sẽ thỉnh mình đi lên.
Bởi vì quỷ hám tiền như Lạc Thư Cẩn, hắn không có khả năng bỏ qua một mối làm ăn nào có thể sinh lời, chỉ cần có thời gian, người này chính là cái gì cũng làm. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Vân Y, cô dùng bữa xong, liền có người dẫn lên lầu hai.
"Nghe nói ngươi có sinh ý, muốn tìm ta nói chuyện?" Lạc Thư Cẩn không nói nhiều lời, trực tiếp đi vào vấn đề.
Vân Y cũng không để ý, đi qua, ngồi đối diện hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Không sai, chính là bó vốn một kiếm lại mười."
"Ồ? Nói nghe một chút đi." Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người là Lạc Thư Cẩn và Vân Y.
"Nghe nói trong tay Lạc công tử có nguồn khai thác muối ở Giang Nam?" Ở cổ đại thì việc khai thác và phân phối muối đều thuộc quyền của nhà nước, tư nhân khai thác muối, chính là tử tội.
Lời này của Vân Y làm sắc mặt đạm nhiên của Lạc Thư Cẩn có chút biến hóa, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Trong cốt truyện, nhóm hậu cung cuả nữ chính, cũng là dựa vào nguyên nhân này mới có thể đưa Lạc Thư Cẩn vào chỗ chết. Cho nên ngay lúc này, Vân Y muốn xử lí chuyện tư muối, giữ lấy tính mạng Lạc Thư Cẩn.
"Không biết cô nương từ đâu nghe được loại tin này, phải biết rằng, tư muối chính là tử tội, Lạc mỗ sao làm ra loại chuyện này chứ?"
Vân Y tuy rằng là một thân nam trang, nhưng Lạc Thư Cẩn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, Vân Y vốn dĩ chính là nữ nhân.
Vân Y cũng không có để ý này xưng hô của Lạc Thư Cẩn, ngược lại, nếu điểm này cũng hắn nhìn không ra, sao có thể xứng danh đại BOSS sống đến tận chương cuối cùng chứ?
"Lạc công tử hiện tại, chưa có hôn thê đúng không?" chưa nói xong cái sinh ý gì, Vân Y lại đột nhiên đem đề tài chuyển qua chuyện này.
"Hả?" Lạc Thư Cẩn có chút không đuổi kịp tư duy của người này, nhìn về phía nàng, có chút nghi hoặc.
"Lạc công tử còn nhớ ta không?" Đột nhiên, Vân Y nghiêng người tiến gần tới trước mặt Lạc Thư Cẩn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.