Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 456: Anh trai, xin đừng (26)




Về tới phòng, Vân Y ngồi trên giường, tâm tình lúc này cũng đã bình tĩnh hơn.
"Hệ thống, đi ra đây cho ta!"
"Hả, ký chủ có chuyện gì sao?" Hệ thống giống như mới ngủ dậy, không biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Người kia rốt cuộc là ai?" Vân Y lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, cô cũng không ngờ, thế nhưng còn sẽ gặp được người biết thân phận của mình.
"Người kia? Ai?" Hệ thống giống như chưa tiến vào trạng thái giống nhau, chỉ là trong chốc lát, nó lại đột nhiên nhớ tới Vân Y yêu cầu.
"À, ký chủ là nói người vừa rồi gọi là Phi Từ sao? Ta cũng không biết hắn là ai, bất quá, hẳn không sai biệt lắm cũng là nhiệm vụ giả đi?"
Hệ thống có chút không quá xác định mà trả lời, nó có chút kinh ngạc chính là, người tên Phi Từkia, thế nhưng biết số hiệu của nó?
"Như vậy có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta?" Vân Y lúc này đối với Phi Từ, vẫn là nâng cao cảnh giác.
Nhưng mà người có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận của cô, hơn nữa, còn biết được thông số của hệ thống, tất nhiên là không tầm thường.
Nếu cùng là nhiệm vụ giả thì cấp bậc của người này không biết cao hơn cô bao nhiều lần đâu.
Tuy rằng không biết hắn tới nơi này có nhiệm vụ gì, nhưng chỉ cần không trở ngại đến nhiệm vụ của cô, vậy cũng mặc xác hắn đi, tránh va chạm được bao nhiêu thì phải triệt để tránh. Nghĩ một hồi, Vân Y tự đưa ra kết luận như vậy.
Có thể là vừa rồi tâm tình quá mức khẩn trương, vừa mới đặt lưng xuống giường, Vân Y liền cảm giác được cơn buồn ngủ đã đến rồi.
Mà Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ đã đem hôn sự với Âu Dương gia triệt để giải quyết, Vân Gia Ý lại khôi phục tình trạng độc thân.
Kiều Tuệ gấp không chờ nổi, lại tiếp tục đi tìm tức phụ cho con trai, kỳ thực bà cũng là nhàm chán không có chuyện gì làm.
Hiện tại, nữ nhi đã có người để ý, lại là người quyền thế, tài hoa hơn người. Sau một hồi nghe ngóng thông tin, Kiều Tuệ cảm thấy bà rất vừa ý với chàng rể tương lai này.
Nhưng mà con gái lại có vẻ không thích người ta lắm.
"Tiểu Y a, con thấy Phi tiên sinh như thế nào?" Bữa sáng thượng, một nhà bốn người người ngồi ở trước bàn cơm, thảo luận vấn đề này.
Vân Y nghe Kiều Tuệ, không tự giác mà đem tầm mắt dời về phía Vân Gia Ý.
Nhìn thấy Vân Gia Ý không có bất luận cái hành động gì, Vân Y có chút mất mát cúi đầu, rồi mới nhìn về phía Kiều Tuệ, lắc đầu, "Mẹ, con không có cảm giác với anh ta."
Mà động tác vừa rồi của Vân Y tự nhiên không có khả năng giấu được ánh mắt sắc bén của Kiều Tuệ cùng Vân Vạn Thiên đâu?
Thời điểm cô đưa mắt dời về phía Vân Gia Ý, Kiều Tuệ cùng Vân Vạn Thiên hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương.
Này......
Này......
"Ha hả, phải không?" Kiều Tuệ có chút xấu hổ, cho tới nay, bà cũng không biết tâm tư nữ nhi.
Hiện tại, cái dạng này, Kiều Tuệ nhưng thật ra có chút áy náy, cảm thấy là mình quá không quan tâm nữ nhi.
"Được rồi, không thích liền không thích, ăn cơm đi, hôm nay thứ hai, không phải phải con muốn đi làm sao? Chớ có để đói bụng." Kiều Tuệ vội vàng đem bánh bao đưa tới trước mặt Vân Y, nhưng mà ánh mắt vẫn tới tới lui lui mà quét trên người Vân Gia Ý cùng Vân Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.