Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 400: Huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi (13)




"Mộc thượng úy, loại thuốc bôi này rất hiệu quả, anh có thể thử xem, đừng để vết thương như vậy"
Bạch Tiêu Tiêu không hề cưỡng bách, lời nói như thể bâng quơ quan tâm. Làm thế nào để bảo vệ lòng tự tôn của đàn ông, sống qua một đời, cô ta đương nhiên là hiểu rõ.
Nhìn hành động ân cần ý nhị của Bạch Tiêu Tiêu, Mộc Linh Nhiên đương nhiên là tăng hảo cảm.
【đinh -- hảo cảm độ với nữ chính +10, tổng hảo cảm độ 20, ký chủ, cô thực dễ dàng sẽ bị đuổi kịp và vượt qua, biết không? Phải chăm chỉ lên, nhanh chóng có được cơ thể mới!】
Hệ thống, ngươi có thể từ từ bình tĩnh lại được không? Làm ta khủng hoảng thì có thể thành công chinh phục anh ta sao?
Tuy rằng hiện tại hảo cảm của cô cũng không quá cao, nhưng mà so với nữ chính, chúng ta còn tốt mà?
"Hệ thống, mở siêu cấp hướng dẫn xem nam chính đang ở đâu"
"Đinh – nam chính lúc này đang ở phòng ý tế của quân doanh"
Nghe thông báo từ hệ thống, Vân Y lại đột nhiên nghĩ tới, phòng y tế...... Còn không phải là nơi nữ chính ở sao?
Không nghĩ tới, nháy mắt, nữ chính liền xoát 10 hảo cảm rồi.
Tuy rằng khởi điểm so với cô thấp như vậy, ( ngay từ đầu Mộc Linh Nhiên đối Vân Y hảo cảm độ cũng là chỉ có 20), nhưng mà có thể nhìn ra được, nữ chính vẫn là có chút tiểu xảo tiểu thông minh.
"Hệ thống, đừng vội, ta sẽ thu phục hắn." Tuy rằng...... cô không được giao nhiệm vụ ngược tra nam, nhưng vị diệm lần này, vì nguyên chủ, cô phải phục thù.
Vân Y đem quyết tâm phục thù nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phải có sức mới đi công lược được, việc gì cũng phải có trình tự, đúng vậy.
Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học rất đúng giờ làm Vân Y nhanh chóng tỉnh ngủ, rời giường, gọi Long Tử Hân, rửa mặt thay quần áo, nhanh chóng liền hướng sân thể dục mà đi.
Thời điểm cô vừa bước khỏi cửa kí túc xá, tiếng còi đã vang lên.
Nhìn Mộc Linh Nhiên tay sau lưng nhàn nhã bước đến, Vân Y trong mắt con ngươi híp lại cho dù bề ngoài hoa lệ đẹp đẽ bao nhiêu, cũng không thể che giấu tình tình xấu xa của một người được.
Vân Y không phải muốn phỉ nhổ Mộc Linh Nhiên, chỉ là đối với hành vi cử chỉ của Mộc Linh Nhiên rất bất mãn, thực chán ghét.
Có thể nói là một khi ghét ai thì người đó thở thôi cũng đáng ghét rồi.
Nhưng lại không thể ở trên mặt biểu lộ ra cảm xúc ghét bỏ này, thật đúng là một loại kỹ thuật diễn đòi hỏi.
Mộc Linh Nhiên mặt không biểu tình nhìn những tân binh vội vội vàng vàng chạy xuống sân tập trung, không mở miệng mắng mỏ, cũng không có phạt chạy.
Những binh lính tỏ vẻ may mắn không biết chính là gian khổ còn ở đằng sau chờ bọn họ.
"Phụ trọng mười cân, hôm nay chúng ta sẽ đi bộ tới khu cắm trại dã ngoại cách đây 10kilomet." Mộc Linh Nhiên chỉ chỉ trên mặt đất, một thùng đầy tay nải phụ trọng, phân phó công việc với các tân binh.
"Cái gì?"
"Mười kilomet?"
"Mười cân?"
"Cắm trại dã ngoại lại là nơi nào đây?"
Vừa nghe đến cái này, các tân binh đương nhiên là không vui, mười cân...... Mười km......
Tuy rằng nói mười cân không phải thực nặng, nhưng nếu là cõng từng ấy cân nặng chạy mười km mà nói, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.
Chạy mười km, bọn họ cũng đã chịu không nổi.
"Sẽ được phát gps định vị hướng dẫn, nếu chịu không nổi, bài huấn luyện tiếp theo, cũng không cần có các em nữa, có thể ai về nhà nấy."
Đương Mộc Linh Nhiên lời này nói xong thời điểm, một thân ảnh màu trắng từ sau lưng Mộc Linh Nhiên xông ra, Vân Y vừa thấy đã nhận ra ngay, Bạch Tiêu Tiêu?
"Chào mọi người, tôi là quân y Bạch Tiêu Tiêu, người phụ trách giúp đỡ mọi người, khi có người tình trạng sức khỏe xấu hay bị thương, cứ tìm tôi." Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt hiền hoà, thật đúng là như là thiên sứ áo trắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.