Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 375: Tiên gia có lệnh:Ma Tôn, ngươi lại đây (27)




“Xảy ra chuyện gì?”
Khuynh Nhan lúc này tựa hồ đã quên mất, Vân Y nói muốn tới Ma giới, đến tột cùng là vì cái gì.
Còn không phải bởi vì nói muốn hắn mang theo cô đi đến này Ma giới dạo chơi sao?
Nhưng mà hiện tại Khuynh Nhan chỉ lo làm sự tình của chính hắn, một chút đều không đem cô đặt ở trong mắt, lúc đầu còn nói cùng nhau vui vẻ chơi đùa cơ mà?
Bất quá Vân Y cũng biết, hiện tại Khuynh Nhan hoàn toàn không có ý nghĩ đem cô hả hảo vui sướng du ngoạn Ma giới...
Rốt  cuộc……Trong lòng cất giấu những việc trọng đại như vậy, còn chưa làm xong, làm sao tiếp tục vui vẻ chơi đùa?
Vân Y đối với điểm này vẫn là thực đồng tình, cũng rất tán thành Khuynh Nhan đi trước thu phục tốt chuyện của hắn rồi hai người mới tái kiến hảo hảo bồi dưỡng cảm tình.
Công lược, cũng không chỉ đơn giản là dính lấy người ta là xong, phải dùng chút đầu óc nghĩ xem đối tượng công lược cần cái gì.
Mà hiện tại, Khuynh Nhan  chính là cần đem Ma giới một lần nữa khống chế ở trong tay, đem những tay sai đã phản bội hắn thu phục hết.
Điểm này, mới là quan trọng nhất.
“Ngươi không đi xử lý chuyện của ngươi sao? Ngươi còn đáp ứng ta, hảo hảo chiêu đãi ta đấy.” Nếu sự tình không xử lý tốt, Khuynh Nhan có thể có tâm tư đi chơi sao?
Bị Vân Y nhắc nhở, Khuynh Nhan hơi hơi nhìn nàng, trong mắt bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, hoàn toàn không còn dấu vết suy sụp lúc nãy.
Khuynh Nhan lợi dụng lúc cô không để ý, rời đi lúc nào không hay, làm Vân Y hoàn toàn không tìm được dấu vết của Khuynh Nhan.
Nhưng mà Vân Y dù có tức giận, cũng biết, Khuynh Nhan rời đi như thế cũng là có đạo lý.
Hắn không muốn Vân Y nhúng tay vào sự tình ở Ma giới, không phải bởi vì không tin Vân Y, mà là vì lo lắng Tiên giới có nguời nói Vân Y nhàn rỗi.
Khuynh Nhan vẫn là cảm thấy chính mình trước tiên đem này hết thảy sự tình đều thu phục sẽ tương đối với thỏa đáng.
Nếu để Vân Y duỗi tay xử lí Ma giới, hắn cũng không chắc là ma tộc hoàn toàn không có ai đứng ra phản đối.
Nhưng mà Khuynh Nhan không biết, chưa cần nói tới phá rối Vân Y, chọc tới cô thôi, khẳng định sẽ bị Vân Y treo lên đánh.
Lúc này chính là như thế.
“Ai, lão gia gia, ngươi xem thứ này là cái gì? Kêu cái gì a? Còn rất đáng yêu a……” Vân Y đùa bỡn đồ chơi trên tay.
Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn đại bá, không, hẳn là lão gia gia trước mặt.
Thực ra tuổi tác ở đây cũng chỉ là nhìn mặt mà gọi thôi.
Nếu là nói tuổi thì  tuổi tác Vân Y còn có thể đủ lên làm hàng tổ tông của đại bá bán hàng điêu khắc mỹ nghệ.
“Cái này a, kêu điếu nhi đương, là một loại tiểu ngoạn ý rất được yêu thích ở chỗ chúng ta, cũng không đắt lắm, chỉ một ma thạch là đủ rồi.” Lão gia gia cũng là người hay nói chuyện.
Thấy có người tới hỏi mua, lại còn là một cái tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như thế, tự nhiên cũng là nhiều lời vài câu.
Ma thạch ở Ma giới được coi như tiền bạc để giao dịch, một ma thạch tương đương với một thỏi bạc ở Nhân giới.
Ván Y nghe lão gia gia này nói đồ vật trong tay tận một ma thạch, xó chút giật mình mà nhìn lão ta.
Kỳ thật đồ vật kiểu này đối với cô cũng không phải quý hiếm gì, chỉ là có chút hay ho. So với thị trường bên ngoài lại có chút đắt.
“Đừng nhìn ta, ngoạn ý nhi này nhìn thì nhỏ thôi, bên trong a,  rất có giá trị.” Nhìn Vân Y vẻ mặt rối rắm bộ dáng.
Vị kia lão gia gia biết, tiểu cô nương trước mắt, chỉ sợ là cho rằng thứ này không đáng giá đi?
Chỉ là, thứ đồ chơi nhỏ nhỏ này không biết bên trong sẽ chứa đựng cái bảo tàng gì đâu.
Nhìn biểu tình lão gia gia, tươi cười thần thần bí bí, Vân Y nhướng mày nhìn hắn, này…… Là có ý gì?
Vân Y ở trong lòng đấu tranh vài lần, tâm tư xoay chuyển, suy tư xem lão gia gia rốt cuộc hàm ý muốn nói đến cái gì.
“Được rồi, nếu nói như vậy, như vậy, ta muốn cái kia đi.” Vân Y chỉ chỉ một bức tượng điêu khắc trông như một con tiểu phượng hoàng trên cái sạp của lão gia gia.
Cái này……
Còn không phải là y hệt hỉa điểu trong lời Lê Hạ, cùng bản thể của Khuynh Nhan còn có chút giống nhau.
Đương nhiên lời này hoàn toàn là ý kiến cá nhân.
Nhưng mà chỉ sợ, đưa cái này cho Khuynh Nhan xem, hắn tâm tình chắc cũng sẽ không tồi đi.
Nghĩ đến đây, Vân Y liền quyết định, mua!
Nhưng mà thời điểm cô chuẩn bị móc ma thạch ra trả tiền thì từ đâu nhảy ra một tiểu hài tử, đụng vào Vân Y một chút.
Sau đó túi tiền trong người cô cũng biến mất theo.
Nhìn cái tiểu hài tử chạy vội rời đi, Vân Y đứng sửng sốt.
“Ai, tiểu cô nương, túi tiền ngươi, vừa bị người kia trộm đi rồi, mau đuổi theo a.” Lão gia gia hô một tiếng.
Đem Vân Y từ trong sững sờ trong kéo ra, Vân Y không nói hai lời liền bước cái chân ngắn nhỏ chạy đi đuổi theo.
Chạy được một lát, cô đã cảm giác thân mình mệt mỏi...
Đờ mờ... Bổn cô nương bị ngốc sao, không phải có pháp thuật sao?
Cho nên cô thi pháp, đuổi theo tiểu hài tử vừa nãy.
Chỉ là, tiểu hài tử đông quải tây quải, đi tới một nơi tương đối với hẻo lánh, một cái hẻm nhỏ.
Chạy tới cái hẻm nhỏ, đúng lúc Vân Y duỗi tay muốn túm lấy đứa nhỉ thì từ bên cạnh cô lại nhảy ra vài thiếu niên.
Mấy đứa trẻ này đều ăn mặc một thân quần áo rách náy, trên người cũng dơ bẩn, giống như là rất lâu không tắm rửa qua.
Thời điểm bọn họ xuất hiện, tiểu hài tử bị Vân Y bắt lấy cũng không hề giãy giụa, giống như là đã đoán trước được có người tới.
Lũ trẻ gương mặt mười phần hung thần ác sát, đem Vân Y thành kẻ thù giết cha mẹ, nhìn chằm chằm.
“Như thế nào? Đoạt túi tiền của ta rồi, còn nghĩ đến đánh ta?” Vân Y chút nào đều không có để ý những người này là làm cái gì.
Ha ha muốn bắt nạt tiểu nữ tử như bổn cô nương sao...
Đối với lũ người chuyên môn nhìn chằm chằm vào kẻ yếu, cậy mạnh mà bắt nạt, Vân Y đương nhiên không thèm quản chúng trẻ hay già, đương nhiên sẽ không thèm nương tay.
【 Hừ, nói đi cũng phải nói lại, cô còn dám tự xưng là tiểu nữ tử yếu nhược, mặt mũi đâu rồi hả?】
“A, cô bé, ta khuyên cô tự giữ lấy mạng mình trước đii, bằng không, ha hả……” mấy tiểu thiếu niên trên mặt lộ ra tươi cười đáng khinh.
Mấy cái thiếu niên liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Vân Y, trên mặt có chút đáng khinh khiến người cảm thấy ghê tởm.
Vân Y nhìn bọn họ.
Lớn lên xấu như thế, còn ăn mặc quần áo rách nát, muốn học người khác đùa giỡn nữ nhân?
Mao trường tề sao?
Tuổi còn nhỏ không chăm chỉ học hành đi.
Không thèm nói nhiều nữa, Vân Y tiến đến, trước làm cho bọn họ nếm mùi đời.
Đương nhiên cô cũng không dùng đến pháp thuật, rốt cuộc, nếu thật sự dùng đến, mấy tiểu ma tộc này chịu không nổi.
Cho nên một người lại một người, nhanh chóng bị Vân Y đánh cho không còn mặt mũi...
“Ngươi……”
Một đám người ngã lăn ra đất, ôm bụng ôm đầu, hoảng sợ nhìn Vân Y...
Bọn họ hình như là trêu chọc đến người không nên chọc vào...
Chỉ là lúc này, bọn họ nói không nên lời.
Chỉ có đứa bé trong tay Vân Y lúc này đang trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt  tức giận đến không biết nên nói cái gì.
*Phần này dài hơn 3000 chữ... Gõ bằng ipad... Đầu ngón tay muốn liệt luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.