Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 190: Đồ Nhi, ngươi không ngoan (26)




Thân thể còn chưa khôi phục......???
Hạ Hàm Trần nhìn về phiá Vân Y, thấy nàng lúc này sắc mặt tái nhợt như tuyết, bên khóe miệng còn lưu vết máu.
Chẳng lẽ, nàng thật sự không muốn sống nữa cho nên mới không do dự làm hắn hóa thành hình người sao?
【 đinh -- độ hảo cảm công lược +5, tổng độ hảo cảm 10, ký chủ uy vũ nhất!! 】
"Không đúng, ngươi sao lại là hình người? Ngươi như thế nào hóa thành hình người?" Nhan Dương lúc này, mới phát hiện Hạ Hàm Trần đột nhiên biến thành người.
Trừng mắt, hắn cho rằng, là Hạ Hàm Trần giở trò với Vân Y.
"Vân Y nói, nàng có thể trợ giúp ta hóa thành hình người, cho nên, mới biến thành bộ dáng này, có thể là lúc nãy dùng yêu lực quá độ đi?"
Hạ Hàm Trần thời điểm nói lời này yết hầu cũng nghẹn lại, còn có cảm giác áy náy hổ thẹn.
"Yêu lực? Dùng hết? Quá độ?" Nhan Dương thất thần, tay run nhè nhẹ, sợ hãi.
Y Y thân thể còn chưa khôi phục, lại dùng yêu lực quá độ? Vẫn là vì giúp người trước mắt này hóa thành hình người?
Đột nhiên, Nhan Dương một quyền đánh vào trên mặt Hạ Hàm Trần, "Cút cho ta, cút sang một bên, ngươi thật là cái tai họa."
Lại thừa lúc Hạ Hàm Trần còn chưa phục hồi tinh thần, một chân mang theo yêu lực đá trên bụng Hạ Hàm Trần đầy hung ác, lập tức, đem Hạ Hàm Trần đá ra khỏi cung điện.
Lúc này, Nhan Dương còn không biết mình đã gây họa......
Hạ Hàm Trần bị Nhan Dương đánh như thế, còn bị đá ra khỏi cung điện nhưng cũng lạ là hắn lại không có rời đi, cứ đứng sững ở nơi đó, như một tên đầu gỗ ngu ngốc.
Bên trong, lại truyền ra tiếng Nhan Dương khẩn trương gọi tên Vân Y nhưng sau cũng an tĩnh lại.....
Hạ Hàm Trần biết, Nhan Dương hẳn là đang chữa thương cho Vân Y đi......
Lại một tháng nữa trôi qua, Nhan Dương vì đợi Vân Y tỉnh lại, đánh chết cũng không chịu rời đi khỏi nàng, cứ như vậy ngày ngày chiếu cố nàng.
Vân Y tỉnh lại, đập vào mắt nàng lại là khuôn mặt tuấn tú của Nhan Dương, còn Hạ Hàm Trần thì không hiểu trốn đâu rồi.
"Y Y, phụ vương ta muốn gặp ngươi." Đột nhiên, Nhan Dương ở Vân Y bên tai nói lời này, khiến Vân Y mở to hai mắt nhìn, khó hiểu mà nhìn phía hắn.
"Gặp phụ vương ngươi? Vì sao?" Vân Y không cho rằng Yêu Vương có thể nhận thức một tiểu nhân vật như nàng đâu.
"Hắc hắc, đương nhiên là bởi vì ta cùng phụ vương nói, ta muốn cưới ngươi." Nhan Dương cùng Vân Y mấy ngày nay ở chung thật vui, cho nên, Nhan Dương sinh ra ý niệm như vậy.
Mà Vân Y đang nghe đến lời này, tim đập thót, giật mình, chỉ là, nhờ hệ thống nhắc nhở, nhớ tới chính mình đang làm nhiệm vụ, thanh tỉnh lại.
"Xin lỗi, A Dương, ta không thể gả cho ngươi." Vân Y cự tuyệt, nàng không thể vạ lây Nhan Dương.
"Vì sao?" Nhan Dương có chút trở tay không kịp, kinh ngạc mà nhìn Vân Y, trong lòng nhói một cái thật khó chịu.
"A Dương, thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi ở bên nhau, cũng sẽ không gả cho ngươi."
"Vì sao? Vì cái gì chứ? Nói cho ta, nguyên nhân vì sao?" Nhan Dương không thể tiếp thu cái giải thích này.
"Vì Hạ Hàm Trần." Vân Y giương giọng, ăn ngay nói thật, đau dài không bằng đau ngắn.
Về phần Hạ Hàm Trần, đứng ở kia cửa, suốt một tháng đều không có rời đi.
Ở thời điểm Vân Y tỉnh lại, vốn định bước nện bước rời đi, lại nghe Nhan Dương nhắc tới chuyện đó, không biết vì sao, chân bất giác tiến gần, chôn ở nơi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.