Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 157: Gia là nhân yêu gia sợ ai (38)




Kỳ thật, trong lòng Vân Y đang cật lực gào thét, đù má, đây là muốn kiểm tra kĩ thuật diễn của bà đây sao? Đời này lão nương cũng chưa từng làm ảnh hậu đâu, hừ.
Nhưng trong nháy mắt, ảnh hậu tự xưng Vân Y mặt đỏ lên, tay nắm lấy góc váy, mặt đúng là mang một vẻ đầy quẫn bách.
"Hàn Lưu." Thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Hàn Lưu ánh mắt nhíu lại, nhìn ra phía ngoài cửa, lại nhìn về phía Vân Y.
"Vân Y, em ngồi xuống trước đi." Hàn Lưu trầm mặc một chút rồi nói tiếp, " Vân Y, tan làm xong có thời gian không?"
Vân Y do dự không có trả lời, chỉ vội mở cửa, liền đi ra ngoài.
Mà Quân Tuyết Mạch, nhìn theo bóng dáng Vân Y, trong mắt lập loè những tia ác ý, đều do Vân Y, chính nàng ta đem Hàn Lưu học trưởng của mình câu dẫn.
Rồi lại nhìn tư liệu trong tay cầm, tài liệu này nghe nói...... là rất quan trọng.
Nàng cũng nhớ rõ, trong tay Vân Y, cũng còn có một phần khác.
5 giờ rưỡi.
Giờ tan làm.
"Vân Y phần tư liệu phân tích mà em cầm đâu." Thượng quan Tả Lê duỗi tay, Vân Y nghe vậy cũn gtifm kiến trên bàn làm việc của mình, nàng liền nhíu mày, phần tư liệu phân tích nàng phụ trách đâu rồi?
"Xảy ra chuyện gì?" Nhìn bộ dáng Vân Y,Thượng Quan Tả Lê ở chờ một lúc rồi mới hỏi.
"Rõ ràng em đã đem tài liệu để ở trên mặt bàn, nhưng mà, hiện tại lại tìm không thấy." Vân Y nhăn mặt, theo lý mà nói, không thể nào không tìm thấy?
"Hả? Không thấy?" Thượng quan Tả Lê nhíu mày, có chút không vui, đây chính là hồ sơ quan trọng. "Tìm kĩ lại xem."
Tuy rằng nói đây là quan trọng hồ sơ, nhưng cũng không phải dạng cần bảo mật, vì có thể nâng cao hiệu suất công tác, mới đem này hồ sơ đó giao cho thực tập sinh xử lý.
Vân Y gật đầu, tìm trên mặt bàn, nhưng mà lật tung hay thật chí dỡ tung cả csi bàn ra cũng không tài nào tìm được.
"Hệ thống, hệ thống, hệ thống." Có việc liền tìm hệ thống đúng chuẩn không thể sai, nhưng cũng không biết hệ thống quân có thể để mấy việc này hộ mình.
"Có việc gì?" Âm thanh máy móc lạnh băng, hệ thống lần nữa mở ra hình thức cao lãnh.
"Ta bị mất hồ sơ, có phải có người lấy cắp không?" Vân Y nôn nóng hỏi, đây là lần đầu nàng nhờ vả hệ thống, chút việc nhỏ nhoi này, hệ thống hẳn là sẽ không cự tuyệt.
"Đúng, ở máy nghiền giấy." Hệ thống tiếp tục bày trò cao lãnh, nhưng lời ít mà ý nhiều.
Vân Y trầm mặc.
"Là ai?"
Vân Y nổi lên lãnh ý, mặt đen lại như cục than.
Rốt cuộc là ai lại có ý đối địch với nàng như vậy?
"Quân Tuyết Mạch."
Nàng ta?
Vân Y không nghĩ tới, thế nhưng là Quân Tuyết Mạch.
Vân Y tự nhiên sẽ không hoài nghi lời hệ thống là thật hay là giả.
Tuy rằng, hệ thống ngẫu nhiên sẽ hố nàng.
Nhưng trong tình huống của nàng hiện tại người à không thứ duy nhất có thể tin tưởng, chính là hệ thống.
"Thượng Quan chủ quản, có thể cho em mở camera văn phòng xem xét một chút không? Em cho rằng, việc tài liệu bị mất hoàn toàn không phải sai lầm xuất phát từ lỗi của cá nhân em.
Lời này của Vân Y khiến Thượng Quan Tả Lê có chút nghi hoặc, kiểm tra video?
Cái này......
Thượng quan Tả Lê không có quyền, nhưng bất ngờ là Hàn Lưu lại đưa ra chỉ thị, cho phép nàng điều tra.
Lệnh thượng quan Tả Lê bị dọa nhảy dựng.Tên này hôm nay tốt tính ghê.
Cuối cùng kết quả, rõ ràng là Quân Tuyết Mạch bị đuổi ra khỏi công ty.
"Quân Tuyết Mạch, cô nói thử xem tại sao cô lại làm vậy?"
Trước của công ty, Vân Y kì nén lửa giận mà hỏi nàng ta một phen. Nàng thật sự không nghĩ ra mình trước kia từng có ý đối xử không tốt với Quân Tuyết Mạch
" Nực cười. Vân Y, cô rõ ràng biết ta thích Hàn Lưu học trưởng, ta theo đuổi học trưởng lâu như vậy, từ ngày ta học năm nhất, biết đến tài năng của anh, vì cái gì, vì cái gì cô muốn đoạt người từ tay ta? Vì cái gì?"
Quân Tuyết Mạch khuôn mặt vặn vẹo, che ngực, vẻ mặt thống khổ mà nhìn Vân Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.