Công Lược: Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 150: Gia là nhân yêu gia sợ ai (31)




(31)
"Không có gì. " Hàn Lưu giống như nghĩ tới cái gì, tay dừng một chút, chỉ là hai giây thời gian, cũng không có làm Thượng Quan Tả Lê phát hiện.
"Được rồi." Thượng quan Tả Lê bẹp miệng, hắn không chịu nói, chính mình lại muốn biết, ai...... Lòng hiếu kỳ a.
"Ngươi sao còn không đi? Đi về văn phòng mà làm việc đi, bằng không, ta kêu Mộc Li Tuyết tới." Hàn Lưu biết Thượng Quan Tả Lê sợ nhất chính là cái gì.
"Được rồi được rồi." Thượng quan Tả Lê nhấc tay đầu hàng, hắn không nói lời nào, thu hồi lòng hiếu kỳ.
Thượng quan Tả Lê đi ra ngoài một, lúc sau, Hàn Lưu buông bút xuống, vụ thực tập sinh lần này chỉ là cùng vương lão sư làm một giao dịch mà thôi.
Thời gian thực tập của ngày đầu tiên, trôi qua thực mau, Vân Y còn chưa có nhìn thấy mặt Hàn Lưu đâu.
"Tan tầm, đêm nay, lão bản mời khách." Thượng quan Tả Lê cứ đến 6 giờ là tan tầm trước, ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ mà vỗ vỗ bàn tay, hô quát.
"A ha? Thật ư?" Mặt khác nhân viên vẻ mặt kinh ngạc, haha tự nhiên hôm nay...... Lão bản lại trở nên thật hào phóng.
"Ân hừ, thật sự nga." Thượng quan Tả Lê cười tủm tỉm, chẳng phải là có nhân viên mới sao, A Lưu làm sao có thể keo kiệt đây?
Hàn Lưu thời điểm đi ra khỏi văn phòng mình thấy bọn họ cứ gián đôi mắt xanh mượt nhìn chằm chằm vào hắn, trông không khác gì sói đói vồ mồi.
"Làm gì?"
"Lão bản, Thượng Quan nói, lão bản muốn mời khách, phải không phải không? Lão bản tính toán mời chúng ta đi nơi nào ăn a?" Nói là nhân viên nhưng bọn họ đã cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ một hồi cho nên tuy xưng lão đại nhưng không có cái gì cố kỵ, hoàn toàn là một trận cợt nhả.
Thượng Quan?
Hàn Lưu đem tầm mắt dời về phía Thượng Quan Tả Lê, Thượng Quan Tả Lê chột dạ mà rụt bả vai, khụ khụ, hắn, chỉ là muốn cho A Lưu thấy hắn hào phóng ra sao.
"Được."
Bất quá, ở thời điểm xuất phát, Hàn Lưu móc di động, nhắn một tin cho người nào đấy.
Tại một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
"Hàn, Hàn Lưu học trưởng, ta, ta kính ngươi một ly."
Quân Tuyết Mạch giơ lên chén rượu trong tay mình, run run, hướng Hàn Lưu mà đi tới.
Hàn Lưu liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: "Sau này đi làm nhớ rõ ăn mặc chỉnh chu một chút, công việc là công việc, không giống lúc trước đến trường học muốn tùy ý thế nào thì tùy ý."
Một lời nói ra, Quân Tuyết Mạch sắc mặt lập tức nháy mắt cứng đờ ở nơi đó, tay cứ giơ cái chén rượu, xấu hổ mà đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì đáp lại.
"Ngươi hẳn là nên nhìn người bên cạnh ngươi học tập cho cẩn thận." Haha năng lực kéo cừu hận của tên Hàn Lưu này, có thể nói là cường hãn a.
Quả nhiên, sau khi Hàn Lưu thốt ra lời này, Quân Tuyết Mạch cứng đờ mà di chuyển, nhìn về phía bên cạnh...... Vân Y.
Vân Y tỏ vẻ, ta ngồi ở một bên cũng có thể trúng đạn, ta thật sự là vô tội mà?
Nhìn ánh mắt Quân Tuyết Mạch dần trở nên cay độc, Vân Y thật đúng là cảm thấy chính mình lúc trước nhìn lầm người.
"Lão bản, đừng nặng lời như vậy."
Vân Y không nghĩ ra cừu hận của mấy vị thực tập sinh ngồi đây, đều đặt ở trên người nàng đâu.
Nhìn nàng hơi hơi nhe răng, nhẹ nhàng cười, Hàn Lưu sửng sốt
Lúc này, cửa mở ra.
"Tả Lê." Một cái thanh âm nhẹ nhàng từ cửa truyền đến, một cô gái xinh đẹp phiêu dật xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nhìn cô gái, Quân Tuyết Mạch có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, cái này, còn không phải cái người là lúc trước ở trong tiệm trang phục châm chọc mình sao?
Nhưng thực rõ ràng, Mộc Li Tuyết, trong mắt cũng chỉ có thượng quan Tả Lê tồn tại, nào còn có thể phát hiện cái người mấy ngày hôm trước bị mình châm chọc cũng ngồi đây đâu?
"Mộc...... Mộc, Li Tuyết?" Thượng quan Tả Lê nhìn thấy người mới đến, lắp bắp mà nhìn nàng, "Ngươi tại sao lại tới đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.