Edit: Cam Canh
Chương 307
Nhưng nhìn khuôn mặt nàng lại diễm như đào lý, lạnh như băng sương —— cười đạm nhiên như thể nàng không thèm để hắn trong lòng.
Hắn cười khẽ trong lòng: Trẫm biết tính nàng ngạo. Không nghĩ tới, trong lòng lại yêu trẫm tới vậy. Được rồi, lần này, trẫm cúi đầu trước nàng, dung túng nàng một lần......
Trong đầu hoàng đế, đã hiện ra hình ảnh kiều diễm.
Tích tụ mấy ngày nay, trở thành hư không.
Nhưng biến cố xảy ra ngay lúc này!
"Có thích khách!"
Không biết ai kêu lên!
Thích khách tới ào ạt, thế mà giả thành vũ cơ vào cung!
Trong khoảng thời gian ngắn, đại loạn!
Mắt thấy thích khách tiến về phía hoàng đế —— khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều An tới trước mặt hoàng đế, vì hắn chặn kiếm!
Tiếng đao kiếm xuyên qua máu thịt——
Hoàng đế cảm thấy, cả đời mình đều không quên được thanh âm này!
"An Nhi!"
Ngự lâm quân vội tới, kéo thích khách đi.
Trừ bỏ hoàng đế khiếp sợ và bi thống cực kỳ còn có Biện quốc công.
Mấy tử sĩ này là ông tìm tới, ông biết nữ nhi có mưu đồ, lại không nghĩ tới nàng muốn tính mạng của chính mình ——
Nhìn lão nhân nháy mắt già cả mười tuổi, khóe miệng Kiều An lộ ý cười xin lỗi.
Nhưng nàng biết, đây là kết cục tốt nhất.
Phủ Biện Quốc công, công cao chấn chủ, đã làm người khác e ngại lâu lắm rồi.
Chỉ khi nàng lấy phương thức như vậy chết đi, mới có thể làm bọn họ không như nguyên tác, rơi xuống kết cục không xét nhà diệt tộc, tộc nhân thưa thớt! .
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
Máu tươi, từ ngực tràn ra.
Kiều An thật ra cũng không thấy đau. Vì chết càng thêm thê mỹ động lòng người, nàng sớm ăn thuốc giảm đau trong không gian.
Cho nên, dù ở thời khắc như này, nàng vẫn có thể tươi cười.
"Hoàng Thượng, thần thiếp...... Thần thiếp sẽ chết, người đáp ứng thần thiếp, ngày sau hậu đãi phủ Biện Quốc công được không?"
"Không ——" Khóe mắt hoàng đế như muốn nứt ra, cả người lâm vào điên cuồng, "Nàng sẽ không chết! An Nhi, nàng sẽ không chết! Ngự y đâu, sao còn chưa tới! Nếu không cứu được hoàng hậu, các ngươi đều phải chết ——"?
Kiều An sao có thể không biết sinh mệnh đang trôi đi.
"Hoàng Thượng, người đáp ứng thiếp, hậu đãi phủ Biện Quốc công, còn có đối tốt với Nhị công chúa một chút, thay nàng tìm lang quân như ý...... Bằng không, thiếp chết cũng không an tâm......"
"Mẫu hậu!"
"Không cần! Mẫu hậu!"
Một trai một gái của nguyên chủ, lúc này vây quanh cạnh nàng, quỳ gối trước mặt nàng, khóc đến không còn dáng vẻ hoàng tử công chúa uy nghiêm.
Nhưng so với họ, khóc không có hình tượng nhất lại là quân vương cao cao tại thượng!
Hắn vốn là người tôn quý nhất trên đời này, lúc này, dáng vẻ hỗn độn, trong ánh mắt lộ tàn nhẫn, như một con dã thú bị thương, lại chỉ có thể hung tợn uy hiếp hoàng hậu, "Nàng không được chết! Trẫm không cho nàng chết!"
Đôi mắt hắn đều hồng, nước mắt rơi từng giọt trên mặt đất.
Lòng như bị đào rỗng một nửa. Nhưng hắn lại không thấy đau.
—— Tới lúc này, hắn bỗng hiểu được, đau đến mức tận cùng là không có cảm giác.
Nữ nhân này, hắn từng yêu, từng cãi cọ, từng oán hận, từng phiền lòng...... Vốn tưởng thế gian này có muôn hồng nghìn tía! Vốn tưởng rằng, quay đầu lại, người nọ còn ở nơi đó. Bọn họ còn có nhiều thời gian đền bù.
Nhưng hiện tại, hết thảy đều hóa thành bọt nước.
Nàng phải rời khỏi hắn......
Nàng gian nan mà xua xua tay, để ngự y và bọn nhỏ lui ra, rồi vẫy vẫy tay bảo hoàng đế tới bên nàng.
Nàng cười, cười giống năm đó.