Editor: Uri Uri
Chương 265
Dưới tình huống không còn cách nào, Ôn Tầm đành hạ dược không màu không mùi trên cherry. Nếu có thể làm hai người bọn họ chết, cô ta xem như đã báo thù. Nếu chỉ giết mỗi Kiều An cũng làm cô ta vui sướng.
Không thể không nói Ôn Tầm là người thông minh. Ở lúc này còn thần không biết quỷ không hay hạ độc trên trái cây. Ở mạt thế ai sẽ tùy tiện vứt trái cây? Ai có thể nghĩ ra âm mưu này?
Giờ khắc này Cố Thần cũng bó tay không có biện pháp, giải dược có một phương pháp nhưng lại làm người ta đỏ mặt tim đập.
Trong lòng Cố Thần sóng ngầm mãnh liệt thì trên mặt y lại càng lạnh băng. Cứu hay không cứu? Nếu cứu thì y cùng đồ đệ ngốc phá vỡ luân lí, mai sau đối mặt thế nào?
Nếu không cứu, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đồ đệ của mình chết?
Hàm dưới Cố Thần căng chặt biểu lộ tâm tình y lúc này. Y còn do dự nhìn Kiều An đang đỏ mặt.
"Cố Thần, tôi làm sao vậy?". Đọc 𝐭ruyện hay, 𝐭ruy cập ngay # T𝘙UMT 𝘙U𝑌ỆN.vn #
"Cô trúng xuân dược."
Kiều An lại không cho y do dự. Đồ đệ của y nhanh lại trước mặt y, tóm lấy cánh tay y dán lên mặt mình.
Một bên sờ sờ, một bên cười ngớ ngẩn "Tay anh sờ lên thật thoải mái."
Mặt Cố Thần oanh một cái, thoáng đỏ rực. Y cố rút tay ra nhưng Kiều An nắm chặt không cho nhúc nhích.
Đầu óc cô sao tự dưng thông minh đột xuất vậy? Mặc dù Kiều An đang trúng độc nhưng hiện tại Cố Thần cũng không phải đối thủ của cô. Đừng nhìn vẻ ngoài cô nhỏ xinh mà lầm tưởng. Tay cô tóm lấy tay y chặt như kìm sắt. Sờ soạng lung tung, ôm eo y.
Kiều An dùng chút lực, ngực cô đã nằm trên thân Cố Thần. Cố Thần đứng, Kiều An ngồi.
Tư thế này làm cho bộ phận thần bí của y vừa vặn chạm vào ngực cô. Kiều An thậm chí còn rên rỉ.
"Thật thoải mái."
Nghe xong lời này, cả người y như bùng nổ.Cô sao có thể, sao có thể.
Vũ trụ như dừng lại tại lúc này, như một giọt nước rơi vào một cái hồ tĩnh lặng.
Thật đáng chết. Năm tháng vô tận trước đó như hoá thành hư ảo.
Chỉ một khối mềm mại trước mắt này, bao bọc bộ phận cứng rắn của y trong địa phận mềm nhũn này mới là chân lí. Mềm mại, ấm áp như vậy làm mãnh hổ trong người rít gào muốn phá ra ngoài.
Cố tính gương mặt cô đang gián trên bụng y. Thổi một hơi như phóng hỏa trên người y.
"Không thể nào...không thể...chúng ta không có khả năng."
Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt bây giờ đều trở nên mềm như bông, không hề có tính uy hiếp. Kiều An nơi nào sẽ cho Cố Thần cơ hội cự tuyệt?
Cô cười đứng lên phóng thích địa phương cứng rắn kia nhưng lại không làm y tỉnh táo lại. Sâu trong nội tâm lại bốc lên ngọn lửa khát vọng cô gái trước mặt này!!!
Thiếu nữ ôm eo y, than thở "Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Dù sao tôi cũng sắp chết, rời khỏi thế giới này, vì cái gì phải thống khổ mà chết...Cố Thần ngoan, giúp đỡ...chị đây sẽ nhẹ nhàng với anh, hắc hắc hắc."