Editor: Nương Cter
Chương 234
Cố Thần trong nháy mắt an tĩnh lại, phần lớn thời gian đều yên lặng tránh ở trong phòng. Một bộ chịu đả kích cực mạnh.
Mà Kiều An rốt cuộc có thời gian rảnh. Là một nhiệm vụ giả nghiêm túc, cô biết cô có hai nhiệm vụ, chủ yếu là bảo vệ chăm sóc Cố Thần, thứ yếu tìm nam nữ chủ báo thù.
Tất cả những thứ này, đều cần lực lượng đầy đủ mới có thể thành công.
Bây giờ, cô có không gian nhưng không gian chỉ là một loại dị năng phụ trợ, muốn thức tỉnh dị năng chân chính, độ khó rất lớn.
Khác với Cố Thần. Trong nguyên tác, Cố Thần cố gắng hết sức cũng không thức tỉnh bất kì dị năng nào.
Mà nguyên chủ Đường Kiều An, thời khắc cuối cùng, loáng thoáng có dấu hiệu thức tỉnh dị năng hệ băng.
Nhưng chưa đợi thức tỉnh xong, đã bị Tây Môn Táp cùng Ôn Tầm giết chết. . Đọc 𝘵𝗋u𝘆ệ𝘯 𝘵ại # 𝘵𝗋um𝘵𝗋 u𝘆𝚎𝘯﹒𝒗𝘯 #
Không biết có phải bởi vì sóng biệt thự trong núi sâu, quá mức an toàn, cô lại không có thiên phú hay không mà cô thử đã lâu rồi cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.
Sơn thôn nhỏ có tên Phong Lâm, mà biệt thự theo đó gọi là biệt thự Phong Lâm.
Không quan tâm thế giới bên ngoài vì mạt thế đến, hỗn loạn thế nào, gió tanh mưa máu như địa ngục trần gian.
Ở biệt thự Phong Lâm, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như mạt thế chưa xuất hiện.
Chính phủ cùng các xí nghiệp lũng đoạn quốc gia đều phá sản, các thành phố lớn đều bị cắt điện.
TV, điện thoại, internet v.v đều đã tê liệt. Nhưng không cần tin tức, cũng có thể tưởng tượng được, toàn bộ thế giới, bao phủ bởi tang thi và chạy trốn, hoảng loạn với bất an.
Nhưng trong biệt thự Phong Lâm, có máy phát điện, có chuyên gia bảo quản thức ăn, cũng có người chuyên môn trồng thực phẩm. Thậm chí đầu bếp năm sao cũng chuẩn bị tốt. Còn có bác sĩ và dược phẩm. Có thể nói, Kiều An không nghĩ ra hay không dám nghĩ đến, đều được Cố Thần an bài thoả đáng.
Thậm chí, khi Kiều An nỗ lực luyện tập, không thức tỉnh dị năng, Cố Thần ném cho cô một lọ thuốc.
Tuy khuôn mặt lạnh nhạt như ai thiếu 1 tỷ....Đương nhiên, thế đạo bây giờ, 1 tỷ là cái gì? So với thức ăn nước uống có giá trị hơn sao?
"Uống nó, tỷ lệ thức tỉnh dị năng tăng lên 50%."
Nhìn lọ thuốc màu đỏ, Kiều An có chút hoài nghi.
Nếu đồ chơi này thật sự có tác dụng như hắn nói, thì cái này đáng tiền lắm đấy! Cố Thần sao lại có mặt hàng này??
Cố Thần chưa từng nghĩ, người như mình cũng có ngày bị người ta dùng ánh mắt nghi ngờ.
Mà người đó, lại là đồ đệ khi sư diệt tổ...
"Không uống thì thôi, ba ngày sau tôi ra cửa, đừng có mà kéo chân tôi!"
Cố Thần muốn ra khỏi nhà? Hắn yếu như gà vậy, đời này cũng không thể thức tỉnh dị năng, lại muốn ra cửa?
Chẳng lẽ muốn hiến thân cho tang thi chăng?
Tinh thần trách nhiệm thúc đẩy Kiều An uống cái lọ đấy, cuối cùng chứng minh, người bị khinh thường này, đúng là lấy ra đồ hữu dụng.
Tuy lúc cô vươn tay, lòng bàn tay chỉ hiện chút xíu mảnh vụn băng, nhưng cô biết dị năng hệ băng của cô thực sự thức tỉnh!
Nhìn Kiều An mang vẻ mặt nịnh hót, Cố Thần cười nhạt.
"Tôi là con gà?"
Kiều An lắc đầu một cái.
"Cảm thấy tôi yếu đuối mỏng manh cần cô bảo vệ? À, cái lọ thuốc kia, tôi còn rất nhiều, có thể giúp cô tăng dị năng, đáng tiếc, tôi không cho cô nữa."