Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 164: Anh trai bá đạo, buông em ra (46)




Editor: Tranh Nhược
Chương 164
Trong nháy mắt, giống như hết thảy thế giới này đều cách xa anh.
Ánh sáng duy nhất trong vũ trụ chỉ còn một. Mà nó, vừa lúc đánh trúng người Kiều An.
Anh nhìn Kiều An, lẩm bẩm tự nói, "Chúng ta, có phải gặp qua nơi nào?"
Kiều An cuối cùng không cùng Sở nam thần kết hôn.
Bởi vì sau khi Văn Nhân giáo thụ thấy Kiều An, càng thêm không đồng ý Sở Vân Phàm cùng Kiều An ở bên nhau.
Làm một đạo sư, anh muốn cho một đệ tử vội không rảnh yêu đương thật quá dễ dàng.
Làm một đạo sư trâu bò, anh có thể tìm được rất nhiều thi thể cho học sinh giải phẫu.
Thi thể thực trân quý, anh lấy mỹ danh rằng làm học sinh rèn luyện.
Anh còn để Sở Vân Phàm tham gia các loại hội nghị học thuật quốc tế.
Không thể không thừa nhận, Sở Vân Phàm dưới bồi dưỡng của anh, trên con đường học thuật, càng đi càng tốt...... Nhưng, giống như cùng Kiều An càng ngày càng xa.
Đặc biệt Kiều An vốn dĩ giả ngu. Thời gian đính hôn càng lâu, đến cuối cùng không giải quyết được gì.
Nhưng Văn Nhân giáo thụ, thường xuyên tìm Kiều An tâm sự, mỹ danh rằng quan tâm "Bạn gái học sinh".
Sở Vân Phàm thiếu chút nữa chửi ầm lên "Giáo thụ quả thực cầm thú"!
Nhưng mà, anh ở dị quốc tha hương, chỉ có thể bất lực nhìn Vương đồng học mình cao trung liền nhìn trúng, từng bước tiến vào lưới tình "Cầm thú" bện......
Sở Vân Phàm nghĩ trăm lần cũng không ra, lấy diện mạo Văn Nhân Gia, thân phận, địa vị, anh muốn tìm phụ nữ, phụ nữ trên thế giới này chẳng lẽ còn không tre già măng mọc mà tới sao?
Tuy từ nhỏ đều là nam thần vườn trường, nhưng cũng không thể không thừa nhận, diện mạo khí độ Văn Nhân Gia đều hơn anh ba phần, hơn nữa những mặt khác càng hơn một bậc. Mới 30 tuổi là song viện sĩ, vì cái gì muốn xuống tay với "Bạn gái" học sinh? ( đương nhiên thân phận này, Vương đồng học không thừa nhận qua!)
Tuy anh cảm thấy Vương đồng học rất đáng yêu, nhưng Văn Nhân giáo thụ cũng gặp qua việc lớn đời người, sao có thể hạ thủ với tiểu hoa thanh tú?
Đến cuối cùng, bất tri bất giác, thay đổi một cách vô tri vô giác, Kiều An giống như thật sự cùng Văn Nhân Gia đi gần.
Loại này rất gần, giống như cùng hình thức ở chung với Sở nam thần không giống.
Sở nam thần như thanh mai trúc mã, cãi nhau ầm ĩ.
Mà cùng Văn Nhân giáo thụ, tựa hồ có một loại ăn ý.
Tuy, Văn Nhân Gia là đại giáo thụ cao cao tại thượng, chuyên gia lợi hại nhất quốc nội, nhận trợ cấp của nước.
Mà Kiều An, tốt nghiệp tìm nghiên cứu cơ cấu, làm một viên chức nhỏ.
Nhưng Văn Nhân Gia mỗi tuần đều tìm cô ăn cơm. Nói ái muội cũng không có.
Trừ bỏ Kiều An, anh không thân cận bất luận phụ nữ khác. Dù trợ thủ cùng học sinh đều là nam.
Mà Kiều An, vốn dĩ muốn ở thế giới này tĩnh dưỡng một chút, đền bù thế giới trước chịu thương tổn. Ăn được uống ngon mặc tốt, đi làm lại không vội, cả đời qua phi thường thư thái hạnh phúc.
Đặc biệt lúc trước Tần Luyên vì để cô rời xa Nhược Vũ San, cho cô 500 vạn nhân dân tệ, Kiều An mới vào đại học liền mua phòng ở đế đô.
Theo giá nhà bạo trướng, phòng ở sớm tăng tới hơn một ngàn vạn.
Cho nên Kiều An sống một mình qua đến vui vẻ thoải mái. Phi thường tự tại. Đối hiện trạng phi thường vừa lòng.
Chỉ có Sở nam thần phi thường bất mãn. Anh sớm định cư ở bên kia đại dương. Nhưng đến tuổi này, nhắc tới Văn Nhân giáo thụ anh vẫn tức giận bất bình, cho rằng anh phá hủy mối tình đầu. Bất quá, anh cũng thực quan tâm, Kiều An vì cái gì không cùng Văn Nhân giáo thụ kết hôn. Chẳng lẽ tên cặn bã này cạy góc tường học sinh sau lại không phụ trách sao?
Kiều An đỡ trán.
Vì cái gì trước kia toàn thế giới đều cho rằng cô cùng Sở nam thần ở bên nhau, hiện tại toàn thế giới đều cho rằng cô cùng Văn Nhân giáo thụ ở bên nhau.
Trên thực tế, bọn họ không có gì với cô nha.
Loại hình thức ở chung này, không biết vì cái gì, làm Kiều An nhớ tới một người.
- -----
20h46 11/2/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.