Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Chương 144: Anh trai bá đạo, buông em ra (26)




Editor: Tranh Nhược
Chương 144
Lúc lời đồn này truyền tới tai Kiều An, đã là vài ngày sau. Có lẽ, đương sự thường đều là người biết tin cuối cùng. Kiều An mỗi ngày chiến đấu cùng sách bài tập. Mà quyển sách này, tên là 《 5 năm thi đại học 3 năm làm bài thi 》......
Cô chăm chỉ tiến tới, được các lão sư khen ngợi.
Tuy thành tích lớp 7 tương đối giống nhau, tuy Vương Kiều An đồng học trước kia cũng là học tra, nhưng nỗ lực, nói không chừng có thể thi tốt!
Phải biết rằng, thi đại học chỉ còn 200 ngày nha!
Cho nên, lúc Chu Ngọc cùng Lý Huyên tắt đèn, hạ giọng hỏi cô, "Uy, Kiều An, quan hệ chúng tớ không tồi đi?"
"Nếu quan hệ không tệ lắm, cùng chúng tớ nói nói, cậu cùng Sở nam thần rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Hiện tại tất cả mọi người truyền, nói Sở nam thần tự bạo yêu thầm cậu!"
......
Kiều An vốn dĩ trầm mê, trong đầu chiến đấu với hàm số lượng giác cùng nguyên hàm.
Nghe xong lời này, cả người đều thanh tỉnh.
Ở trong đêm đen, cô trợn tròn mắt, "Cậu nói bậy! Đầu cậu ta lại không có hố?!"
Nhưng, dưới bóng hoàng hôn, kéo bóng hai người thật dài.
Anh đi đằng trước, không cẩn thận, bóng anh cùng bóng cô hòa vào nhau.
Kiều An nghĩ thật lâu, vẫn không có dũng khí hỏi một câu "Uy, Sở Vân Phàm, nghe nói cậu cùng người khác nói cậu yêu thầm tôi".
Bởi vì, lý trí Kiều An phán đoán, loại lời nói này, nồng đậm tự luyến cùng tự mình đa tình.
Sở nam thần đầu óc sao có thể có hố, không nói đến chuyện anh yêu thầm cô, chuyện bản thân có bao nhiêu không đáng tin cậy, đơn thuần, chủ nhiệm bảo anh không cần yêu sớm, sao anh có thể nói với người khác mình yêu thầm một nữ sinh?
Cho nên, từ các góc độ luận chứng, đều thuyết minh lời đồn đãi là tin đồn vô căn cứ. Một đám người nhàm chán nói hươu nói vượn.
Mà cô, Kiều An, muốn nỗ lực tăng thành tích, thi đậu đại học.
Có lẽ, đây là tâm tư làm nhiệm vụ của cô đi. Tuy tâm nguyện duy nhất của nguyên chủ là bảo hộ nam thần, nhưng Kiều An cảm thấy, có năng lực tự mình sống tốt, có năng lực chiếu cố người nhà, đều là chuyện có ý nghĩa.
Sở Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Kiều An, nhìn cô cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ sâu xa, không khỏi cười, "Cậu suy nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ cậu thật sự muốn giúp tôi đề cao thành tích sao? Cậu mà có lòng tốt như vậy!"
"Còn không phải trước đó hại cậu bị chủ nhiệm lớp hiểu lầm yêu đương cùng tôi......" Sở Vân Phàm sờ đầu cô, trước lúc cô dựng lông nhanh chóng rời đi, "Lại nói, tớ cùng cậu khi còn nhỏ là hàng xóm. Nhìn cậu học tệ thế, đại phát từ bi, ngẫu nhiên giúp cậu bổ túc, không mất sức, không cần cảm ơn."
Nếu thế.
Trạng Nguyên luôn có chỗ hơn người.
Muốn thiên phú học tập, những lão sư khẳng định không bằng anh.
Có đề, anh giảng, cảm thấy quá cao siêu. Toán lý hóa không bao giờ đáng sợ!
"So với nghĩ này đó, cậu không bằng nghĩ tới buổi thi cuối tháng! Tớ cũng đã bổ túc vài ngày cho cậu," Trên mặt Sở Vân Phàm có ghét bỏ, "Cậu mà không đứng trước 500 người. Hừ, kia thật đúng là mất mặt!"
Trước 500 người trong khối? Này cũng quá vũ nhục cô đi!
Kiều An cả giận nói, "Tớ khẳng định vào top 300, cậu chờ xem!"
- -----
15h06 10/2/2020
Lời editor: Chương sau Kiều An sẽ nghỉ đông, trong thời gian này sẽ có chuyện xảy ra, mọi người đoán xem có chuyện gì? Đoán đúng sẽ bạo chương hết toàn bộ thế giới này, trong tuần này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.