Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 49.2: Thế giới hắc đạo (2)




Người dịch: Bunny Crusher
***
Bàn tay hơi dùng sức, lưỡi dao sắc bén vạch một đường đỏ chói lên cần cổ, tuy đã tránh động mạch cổ nhưng máu đỏ vẫn chảy tràn trên da.
Hàn Yên Yên nắm cán dao chờ đợi, nhưng Leo vẫn không hiện thân.
Mày không dám.
Đúng không?
Ở thế giới trước, gã muốn hiện thân là hiện thân, vừa kêu một cái là ra liền. Lúc ở mạt thế, chỉ khi Hàn Yên Yên đi rất xa khỏi Đinh Nghiêu, gã ta mới dám xuất hiện, còn muốn nhanh chóng biến mất.
Hiện tại cô đang ở cùng thành phố với Nghiêu Sâm, không xa là mấy. Ngàn hô ngàn gọi Leo cũng không ra.
Hàn Yên Yên vốn muốn hỏi một chút về vấn đề đứa trẻ, nhưng với thu hoạch lần này, chuyện đứa trẻ không còn quan trọng nữa. Cô dùng khăn đè lại miệng vết thương, nhìn trần nhà cười cười rồi xoay người lên lầu.
Bên ngoài thế giới, Leo cực kỳ muốn bóp chết Hàn Yên Yên.
Người cùng gã tiến vào hệ thống giám sát thở dài: “Người phụ nữ này rất tàn nhẫn với bản thân. Anh tìm đâu ra một người phụ nữ như thế này vậy?”
Leo tức giận nói: “Một nơi chim không thèm ỉa, cực kỳ nguyên thủy lạc hậu.”
“Cô gái này định dùng sự phản bội để kích thích người đó sao?” Đối phương hỏi, “Có thể hữu dụng không?”
“Hì hì, khó nói lắm.” Leo vung tay lên, trong không trung lập tức hiện ra một biểu đồ.
“Xem đường này này, giờ nó vững vàng làm sao. Một kích thích nữa thôi, vèo! Xông lên đi! Quả rất đáng mong chờ!” Gã cười cực kỳ khoái trá.
Là một con đàn bà đáng giận, nhưng là một xây dựng sư rất ưu tú a.
Nghiêu Sâm về nhà liền thấy băng gạc trên cổ Hàn Yên Yên, lập tức đồng tử co rụt lại: “Làm sao vậy?”
“Úi! Đừng chạm vào! Đau!” Hàn Yên Yên nói, “Em chơi phi dao, không cẩn thận bị rời tay.”
Trong tầng hầm Nghiêu Sâm thấy con dao dính máu, vết máu trên thảm cùng chiếc ghế Hàn Yên Yên cố ý đá ngã, thoạt nhìn như một sự cố ngoài ý muốn, anh tin.
“Cẩn thận một chút, về sau đừng đùa như vậy!” Nghĩ mà sợ. Anh luôn đam mê những công cụ cắt gọt này, những phi dao được anh mài giũa cực kỳ sắc bén, đúng là có khả năng gây ra tai nạn như này. . truyện tiên hiệp hay
“Không có gì đâu, lúc nãy em suy nghĩ xuất thần nên mới bị vậy.” Hàn Yên Yên nói.
“Nghĩ cái gì vậy?”
Hàn Yên Yên ngồi vào lòng ngực của anh, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em muốn nghe theo anh, ngừng uống thuốc.”
Nghiêu Sâm vừa mừng vừa lo: “Sao em nghĩ thông rồi?”
“Tính thời gian thì, ngừng thuốc xong phải nửa năm mới có thể mang thai, không phải ngừng một cái là có ngay được. Em cũng đang bắt đầu làm luận văn, thời gian vừa đủ để em tốt nghiệp.” Cô nói.
Hàn Yên Yên luôn không chịu có con khiến Nghiêu Sâm luôn nghi ngờ trong lòng, anh lo rằng cô đang tự cho mình đường lui. Cô bằng lòng sinh con cho anh chứng minh cô thật sự muốn cùng anh sinh sống cả đời.
Có vài người đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ sinh con là vì đàn ông, người phụ nữ này sinh con xong sẽ không còn lựa chọn khác ngoài việc sống cả đời cùng ba đứa nhỏ.
Giống như mẹ của anh, người ba ma quỷ kia đánh mẹ như thế, anh từng thuyết phục bà rời đi rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cảm thấy bà không thể sống thiếu người đàn ông luôn đánh đập bà mỗi ngày. Cuối cùng, bà bị đánh cho tới chết.
Hàn Yên Yên nhận xét có lý có tình, Nghiêu Sâm vui mừng khôn xiết, anh nhấc bổng Hàn Yên Yên lên, ôm cô xoay vòng vòng.
“Yên Yên, em sinh cho anh thằng con trai nhé!” Anh nói, “Nửa đời trước của anh vì mình mà sống, nửa đời sau, anh sẽ vì em và con mà cố gắng.”
Hàn Yên Yên dỗi, “Nếu là con gái thì sao?”
Nghiêu Sâm cười ha ha: “Con gái cũng được, tất cả đều được.”
Tối hôm nay Nghiêu Sâm tránh vết thương trên cổ của cô, thận trọng hoan ái với cô, đưa tất cả hạt giống của mình vào cơ thể của cô. Hành vi gieo giống này thường khiến đàn ông sinh ra khoái cảm hoàn toàn chinh phục được phụ nữ.
Xong việc, anh vỗ về cái bụng phẳng lì của Hàn Yên Yên, hận không thể khiến cái bụng kia lập tức phồng lên, lập tức sinh con nhỏ.
Hàn Yên Yên cười không ngớt: “Sao có thể, ít nhất phải nửa năm mới bắt đầu được, nửa năm nay anh phải có biện pháp tránh thai đi.”
Nghiêu Sâm thở dài tiếc nuối, sau đó thực sự nghiêm túc dùng thuốc tránh thai. Hàn Yên Yên đã làm một khóa phổ cập khoa học cho anh, anh không muốn con của mình sinh ra dị dạng. Anh đã chính mắt gặp được đứa bé dị dạng do kết hôn cận huyết. Đứa bé như vậy, tồn tại là một nghiệt nợ.
Hàn Yên Yên đã hoàn thành khóa nghiên cứu, đạt được bằng thạc sĩ, nhưng bụng nhỏ vẫn không biến lớn.
Nghiêu Sâm rất sốt ruột, nhưng gần đây ngoài đọc mấy bài báo khoa học về việc mang thai, cũng không dám gây áp lực với Hàn Yên Yên. Chỉ có thể càng thêm chăm chỉ gieo trồng, chờ ngày trúng thầu.
Sau khi hoan ái, anh không cho Hàn Yên Yên đi tắm ngay mà nâng đùi cô lên thật cao, để cô “nằm thêm năm phút nữa” nhằm gia tăng tỷ lệ thụ thai.
Hàn Yên Yên vất vả lắm mới được vào phòng tắm, sau khi tắm rửa, cô đứng trước gương phòng vệ sinh, đưa tay lau đi lớp sương mờ trên gương.
Cô nhìn bản thân trong gương, tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nhỏ.
“Leo”, Cô nói, “Tôi muốn mang thai. Tôi cần phải mang thai.”
Khóe miệng Leo rút gân. Mẹ nó con đàn bà này dám ra lệnh cho mình!
“Liệu cô ấy có thể mang thai sinh con bên trong đó không?” Người cùng theo dõi thắc mắc.
“Có thể. Chỉ cần cô ấy muốn là được.” Leo trả lời.
Đối phương nghĩ ra: “Vậy đứa con sinh ra cũng là….”
“Đúng vậy, cũng thế.” Leo nói.
Người đó trầm mặc một chút, nói: “Thật tội nghiệp”. Người phụ nữ đó không biết cái gì cả. Cô là phụ nữ, sao không thể có tình cảm với con của mình?
Nếu anh có phần lòng tốt đó, có thể mẹ nó buông tha cho tôi được không? Leo chửi tục trong lòng. Mạng của lão tử bị các người chơi đùa trong lòng bàn tay không tội nghiệp sao?
“Ai bảo cô ấy là xây dựng sư.” Leo khịt mũi, vui sướng khi người khác gặp họa.
Người bên cạnh liếc nhìn anh: “Những xây dựng sư kia của anh chắc cũng chẳng có kết cục tốt nhỉ?”
“Sao có thể, bọn họ ở “thế giới” sống quá tốt ấy chứ, ăn nhậu chơi bời, đại phú đại quý a.” Leo kêu oan.
Vậy thì sao chứ. Nếu là anh, trải qua những thế giới đó, chắc sẽ hóa điên mất? Anh nghĩ.
Nhưng anh cần xây dựng sư, anh cần Hàn Yên Yên. Dù trong lòng có đồng cảm với cô, lập trường của anh quyết định rằng anh không thể giúp cô một tay.
Dù sao thì, so với vị kia, Hàn Yên Yên, không quan trọng.
Trong lòng Hàn Yên Yên cho rằng mình cần sinh một đứa con cho Nghiêu Sâm,, và cô có thai.
Thời điểm cô mang thai vì Nghiêu Sâm chính là thời điểm anh hoàn toàn tin tưởng cô.
“Hay là nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần lo cho công ty.” Anh nói.
“Vậy không được, em buồn chết mất.” Cô từ chối, “Có phải công việc chân tay đâu, anh sợ gì.”
Nghiêu Sâm đồng ý. Anh không chỉ đồng ý để cô tiếp tục giúp anh làm việc, anh còn giao cho Hàn Yên Yên tài khoản cốt lõi của anh.
“Từ giờ trở đi, nó là của em và con.” Anh nắm tay cô nói.
Hàn Yên Yên rất vui, cô hôn lên mặt anh và nói: “Anh tin tưởng em như thế khiến em rất vui.”
Phải, cực kỳ vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.