Người dịch: Bunny Crusher
***
Hàn Yên Yên nhân cơ hội mượn rượu giả điên khóc rống lên: “Khốn kiếp! Ai cũng bắt nạt tôi! Tất cả các người đều bắt nạt tôi!”
Nếu phụ nữ la hét giãy giụa hay khóc như hoa lê dính hạt mưa, đều có thể kích thích tiết tố của đàn ông. Riêng loại gào khóc như thế này, thực sự phá hư bầu không khí. t*ng trùng lên não Nghiêu Sâm bây giờ vì tiếng gào khóc của cô mà rút xuống hết cả.
“Đừng khóc, đừng khóc!” Anh tức giận buông cô ra.
Hàn Yên Yên bỏ mặc đôi giày lăn lộn dưới đất, co chân ngồi trên ghế, khóc thút thít, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bình tĩnh lạnh nhạt của cô lúc bình thường. Có loại bại lộ chân tướng sau khi say, vạch trần cảm giác yếu đuối trong lòng thường bị che giấu bởi những kiên cường hằng ngày.
Nghiêu Sâm không dỗ dành Hàn Yên Yên. Đại mã kim đao ngồi đối diện cô, áo sơ mi mở rộng, châm thuốc nhìn cô khóc. Hút hết một nửa điếu, Hàn Yên Yên mới ngừng được một chút, chôn mặt vào đầu gối nhẹ nhàng nức nở.
Khóc thế này mới khiến người khác thương.
Nghiêu Sâm rút vài tờ khăn giấy ném cho cô: “Lau đi.”
Hàn Yên Yên cúi đầu lau nước mắt cho thật khô rồi mới ngẩng đầu lên. Mắt mũi hơi hồng, môi hơi sưng, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ ngày thường, như thể cô không phải là người vừa khóc òa như đứa trẻ lúc nãy.
Nghiêu Sâm cảm thấy thú vị, thổi nhẹ làn khói, hỏi: “Nói đi, ai bắt nạt em?” Cảm xúc của cô bùng nổ như vậy, chắc chắn không phải chỉ bởi vì hồi nãy anh muốn cưỡng ép cô, mà là xúc cảm bộc phát sau khi đè nén một khoảng thời gian.
Hàn Yên Yên lãnh đạm nói: “Anh.”
Nghiêu Sâm coi cô như vật trong túi, căn bản không cảm thấy những việc anh làm với cô là bắt nạt. Sau một hồi vui vẻ, anh hỏi: “Tôi đang hỏi về người khác.”
Hàn Yên Yên nhếch miệng, thờ ơ nói: “Không quan hệ với anh.”
Nghiêu Sâm nhìn chằm chằm cô một lúc, dập thuốc lá kéo cánh tay cô, ôm cô vào lòng, nắm chặt cằm của cô, nói: “Hình như anh từng nói muốn em làm cô bạn gái đứng đắn của anh? Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Nói anh nghe là ai to gan bắt nạt người của anh? Về sau chuyện như thế này phải nói với anh, anh giải quyết cho em.”
Hàn Yên Yên nhìn chằm chằm anh nói: “Anh nghĩ mình toàn năng vậy sao? Cái gì cũng giải quyết được? Đây là chuyện của nhà tôi, anh không giải quyết được đâu!”
Nghiêu Sâm nhướng mày: “Người nhà mình?”
“Là ba ruột và mẹ ruột của tôi!” Hàn Yên Yên tức giận nói, “Là người đẻ ra tôi! Người như thế thì anh giải quyết thế nào! Nếu anh có thể giải quyết, Nghiêu Sâm, nếu anh thực sự có thể giải quyết, tôi không nói hai lời, sau này tôi đi theo anh!”
Nghiêu Sâm nhướng mày, cực kỳ tò mò: “Ba mẹ em làm sao? Kể tôi nghe.”
Hàn Yên Yên cụp mắt, thẳng thắn kể cho anh nghe câu chuyện nhà đầy cẩu huyết.
Kim Hào trả lương cao, làm nhân viên phục vụ cũng kiếm được không ít, dù có gánh liệu phí trị liệu của em trai thì vẫn còn dư ra một ít, nhưng quần áo Hàn Yên Yên mặc toàn là hàng vỉa hè. Nghiêu Sâm đã thấy kỳ quái từ lâu, giờ tất cả đã hoàn toàn sáng tỏ. Có bậc cha mẹ như vậy, kỹ thuật đầu thai... không tốt lắm.
Nghiêu Sâm cười lạnh, nói: “Những thứ như huyết thống, không có quan trọng như em nghĩ đâu, khi cắt ra được rồi em sẽ phát hiện, nó không đáng để em trả giá tới vậy.”
Hàn Yên Yên có vẻ rất đau khổ nói: “Anh nói thì dễ lắm….”
“Không thành vấn đề, nếu em không cắt được thì để tôi cắt giúp em.” Nghiêu Sâm nói.
Đôi mắt Hàn Yên Yên trợn to: “Anh…”
Nghiêu Sâm ung dung kéo dây nội y và cổ áo đã bị anh kéo xuống trở về vị trí cũ, vỗ nhẹ lên mặt cô: “Giao cho tôi, ba tháng là đủ. Em chỉ cần nhớ giữ lời là được.”
Hàn Yên Yên nhìn đôi mắt của anh, xác nhận anh không hề nói giỡn. Cô yên lặng một lúc rồi ngước mắt nói: “Được. Nhưng trước đó, anh không được quấy rầy tôi.”
Nghiêu Sâm cười, sảng khoái đồng ý: “Được.”
Nghiêu Sâm nói được làm được, thật sự không hề quấy rầy Hàn Yên Yên. Thỉnh thoảng tiện đường mới chở cô đi học đi làm, hoặc là lúc tan tầm đưa cô về nhà.
Hai người không công khai quan hệ, đồng nghiệp ở Kim Hào cũng không biết. Hàn Yên Yên được trưởng ca phân phối phụ trách cố định khu số tám, lúc bưng khay gặp Nghiêu Sâm, cô cúi đầu chào “Sếp Nghiêu”, rồi nghiêng người nhường đường.
Vào phòng đưa rượu, Nghiêu Sâm ôm Anh Anh hoặc Emily hút thuốc nhìn cô cười cười, Hàn Yên Yên chỉ xem như không thấy. Bất cứ khi nào rót rượu cho anh, móng heo duỗi tới, cô luôn kịp thời rút lại, không để anh bắt được.
Cô dùng hai vạn tiền “thu nhập thêm” Nghiêu Sâm đã đưa để trả tiền nhà, tiếp tục ở lại căn nhà nhỏ này. Tháng này cô không đưa tiền cho ba mẹ, họ gọi điện tới máy bàn nhà cô trách mắng chửi rủa, cô lập tức rút dây điện thoại. Một thời gian sau, họ dùng số điện thoại khác gọi cho cô, ngỏ ý chịu thua.
Ai ra tiền, người đó có tiếng nói. Chỉ có bánh bao mới đổ mồ hôi xương máu còn bị người ta đè đầu cưỡi cổ.
Hàn Yên Yên không chỉ không phải là bánh bao, mà ở thế giới này, cô không cần phải cố kỵ điều gì cả.
Hàn Yên Yên siết chặt ba mẹ mình, đồng ý dựa vào biểu hiện của họ mà xem xét có tiếp tục trả tiền phí trị liệu cho em trai hay không. Từ phản ứng của ba mẹ, cô không thấy Nghiêu Sâm có hành động gì. Anh nói thời hạn là ba tháng, giờ mới có một tháng, có vẻ anh ta không có ý vội vàng sốt ruột.
Hàn Yên Yên rất tò mò, dùng lưu manh đối phó với vô lại, hiệu quả sẽ ra sao.
Ba tháng này, Nghiêu Sâm cuối cùng đã học được cách tán tỉnh Hàn Yên Yên bình thường hơn một chút, giống một người con trai bình thường theo đuổi một người con gái bình thường. Hai người thỉnh thoảng hẹn hò, ăn cơm hoặc mua đồ. Việc tiếp xúc thân thể bị Hàn Yên Yên kiểm soát ở hôn môi, thỉnh thoảng Nghiêu Sâm có ý muốn thúc đẩy, Hàn Yên Yên sẽ dùng chính lời hứa của anh để ép lại.
Nghiêu Sâm hận tới ngứa răng, vừa bóp vòng eo thon nhỏ vừa nghiến răng: “Tiểu yêu tinh, em chờ đó!”
Chớp mắt năm mới đã đến, trường học cho sinh viên nghỉ, các bạn học đều sôi nổi về nhà ăn tết. Mấy năm nay, Hàn Yên Yên chưa từng về nhà ăn tết dù chỉ một lần. Đối với ba mẹ cô, về đoàn tụ với người nhà còn không thực tế bằng việc cô ở lại thành phố K làm công kiếm tiền nuôi bọn họ. Năm nay Hàn Yên Yên cũng không định về nhà, ban ngày nằm ở trong phòng, buổi tối ra ngoài làm thêm ở Kim Hào.
Nghiêu Sâm đã biết kha khá về cô gái suốt ngày ru rú trong nhà, ít giao tiếp xã hội này, kỳ quái hỏi: “Ban ngày em làm gì?”
“Đọc sách.” Hàn Yên Yên nói, “Trước kia em bận làm gia sư dạy thêm, không có thời gian. Bây giờ có không gian an tĩnh, không ai quấy rầy để học tập đọc sách, quá là hạnh phúc.”
Nghiêu - cao trung bỏ học - học sinh đội sổ - Sâm tỏ vẻ không biết nên nói cái gì.
Kỳ hạn ba tháng chớp mắt đã tới, Hàn Yên Yên nghĩ đã đến lúc Nghiêu Sâm trả lời cô.