Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 33.2: Thế giới hắc đạo (2)




Người dịch: Bunny Crusher
***
“Nên đừng làm vậy nữa! Có nghe không thế đồ ngốc kia!” Cứ nhớ tới chuyện đó là Leo lại khó chịu, “Thật ra phương pháp cô dùng với Đinh Nghiêu có chút tác dụng đó. Đợt này cô áp dụng hướng đó với Nghiêu Sâm đi.”
Đồng tử Hàn Yên Yên hơi co lại: “Nghiêu Sâm? Anh ta còn chưa chết?”
“Nghĩ hay thế, anh ta là người dễ chết như vậy sao?” Leo lại nổi nóng, “Tất cả là tại cô làm bậy làm bạ, không chỉ làm trễ mất bao nhiêu thời gian quý giá, mà còn khiến ta phải khởi động lại thế giới này! Ta nhắc lại lần nữa, lần này đừng có mà giở trò ngu ngốc!”
Hàn Yên Yên nhớ tới khoảnh khắc lúc viên đạn bị lớp chắn vô hình ngăn cản, thời gian như ngừng trôi, nhưng Nghiêu Sâm đã thoát ly khỏi khoảnh khắc lúc đó. Trước lúc Leo kiên quyết cắt đứt liên hệ với thế giới, Hàn Yên Yên thật sự có linh cảm mình sẽ chết.
Nếu Leo chậm tay một chút, có lẽ cô sẽ lập tức chết trong thế giới đó. Còn đáng sợ hơn là, Hàn Yên Yên lờ mờ cảm giác, “cái chết” lần này khác với lúc cô bị Trịnh Nghiêu biến thành cát bụi mà chết.
Khi thế giới sụp đổ, Trịnh Nghiêu chưa từng đặt cô vào mắt, lần đó cô chỉ tan biến cùng thế giới mà thôi.
Còn lúc này, Nghiêu Sâm đã nhìn thấy cô. Ý muốn hủy diệt trong mắt Nghiêu Sâm không phải chỉ vào thế giới, mà là chỉ vào cô. Nếu Leo chậm tay một chút thôi, có lẽ cô sẽ chết hoàn toàn, không thể tỉnh lại, cũng không có khả năng sống lại.
Trong đầu Hàn Yên Yên ngập tràn suy đoán và thắc mắc, Leo bật nói: “Đánh dấu.” Lại một lần nữa, Hàn Yên Yên bị đánh dấu.
Sau khi đánh dấu xong, Leo nói: “Ta không định giao nhiệm vụ khó khăn cho cô đâu, tóm lại cô cứ coi anh ta như Đinh Nghiêu mà làm, cứ theo trực giác của cô ấy.”
“Thế giới sinh thành.”
Theo mệnh lệnh của thanh âm điện tử, Hàn Yên Yên một lần nữa bị đưa vào “Thế giới mau xuyên”. Mở mắt ra, cũng căn phòng nhỏ hẹp, tay cầm chai rượu vang, trên người áo ghi lê nơ đỏ váy ngắn, phía trước là một chiếc xe đẩy đồ ăn.
Vừa mở mắt, Hàn Yên Yên lập tức xốc khăn ăn bên cạnh xô đá, đồ khui rượu chuyên dụng lẳng lặng nằm ở đó, không phải súng. Không có tai nghe vô hình, cũng không có máy nghe trộm trong cổ áo.
Cửa phòng đột ngột mở ra, một nữ phục vụ bước vào nói: “Yên Yên, để chị đưa rượu qua phòng 812 nhé.”
Kích hoạt tin tức cho trước.
Khởi động lại thế giới, thiết lập cũng bị chỉnh sửa lại. Lúc này đây, Hàn Yên Yên không còn thân phận của một nữ cảnh sát nữa, cô chỉ là một phục vụ làm công kiếm tiền bình thường như biết bao người ở đây. Nữ phục vụ vừa tiến vào mới thật sự là cảnh sát.
Hàn Yên Yên biết trên người cô ấy có súng, cổ áo có máy nghe trộm, lỗ tai cũng trang bị tai nghe ẩn hình. Một đội ngũ đang mai phục bên ngoài quán bar, chỉ cần cô ấy ra hiệu, họ sẽ chạy tới hiện trường bắt tận tay Nghiêu Sâm và đồng đảng.
Nữ cảnh sát này đã thay thế “nữ cảnh sát Hàn Yên Yên” ở đợt trước. Rõ ràng, Leo sợ Hàn Yên Yên lại giở trò nên đã tước đoạt thiết lập nữ cảnh sát của cô, hòng khiến cô suy yếu.
Có hữu dụng không? Hàn Yên Yên cũng muốn biết lắm.
“Không được.” Hàn Yên Yên nhanh chóng từ chối, “Trong phòng 812 có tổng giám đốc Nghiêu. Anh ấy rất hào phóng, lần trước boa cho Tiểu Mỹ tận hai ngàn lận đấy.”
Trong ấn tượng của nữ cảnh sát, cô gái đi làm kiếm khoản thu nhập thêm này rất dễ nói chuyện, không nghĩ tới ngay tại thời khắc mấu chốt sẽ vì tiền boa mà từ chối cô. Cô hơi lo lắng, cầu xin Hàn Yên Yên: “Yên Yên à, gần đây chị hơi kẹt, em nhường cơ hội này cho chị đi, sau này dư dả hơn chị nhất định sẽ cảm tạ em nhiều lắm.”
Hàn Yên Yên giả vờ khó xử: “Không được đâu, em cũng thiếu tiền lắm. Tiền thuốc men của em trai…”
Trong nhà Hàn Yên Yên có người bị bệnh, cô làm thêm vất vả như vậy chính là để kiếm tiền. Nữ cảnh sát không nói được lời nào, trơ mắt nhìn Hàn Yên Yên chuẩn bị đẩy xe đồ ăn ra ngoài. Bối rối, nữ cảnh sát cắn răng quyết định, ngay lúc hai người lướt ngang qua nhau, bàn tay cô giơ lên bổ xuống sau cổ Hàn Yên Yên.
Như thể có mắt sau lưng, Hàn Yên Yên đột ngột cong lưng xuống, hóa giải một đòn này của nữ cảnh sát.
Cô chỉnh ngay ngắn đồ ăn trên xe, rồi thẳng lưng trực tiếp kéo cửa ra, gọi người bên ngoài: “A Sâm, A Sâm.” Một cậu trai trẻ tuổi vội vàng chạy tới hỏi: “Gọi mình hả?”
Vốn nữ cảnh sát còn muốn trở tay bổ thêm một nhát thấy vậy đành thu hồi.
Hàn Yên Yên nói: “Rượu này trên giá không còn bao nhiêu chai nữa đâu, cậu nhanh đi bổ sung đi?”
A Sâm hoảng hốt: “Đúng rồi ha, quản lý nãy có nói, mình bận nên quên mất.”
Nữ cảnh sát trơ mắt nhìn Hàn Yên Yên đẩy xe ra khỏi phòng chuẩn bị, hướng tới phòng 812.
Trước cửa phòng 812 vẫn có hai bảo vệ, trong đó có một người đẹp trai hơn chút. Lúc này Hàn Yên Yên không liếc mắt đưa tình nữa, quy củ đẩy xe tới trước cửa, bảo vệ nhìn cô một chút rồi mở cửa ra.
Hai phe trong phòng đang đề cập tới vấn đề hợp tác làm việc, vì vậy mới gọi rượu tới. Trừ việc Hàn Yên Yên không còn là cảnh sát, còn lại chẳng có gì khác so với lúc trước.
Cô dừng xe lại, rút chai rượu vang từ xô đá ra, xốc khăn ăn bên cạnh lên - phía dưới khăn ăn chỉ là đồ khui chai chuyên dụng. Hàn Yên Yên thuần thục mở chai rượu vang đỏ, cúi người rót rượu cho hai người đàn ông quan trọng nhất căn phòng.
Nghiêu Sâm cúi người về phía trước, rất tự nhiên liếc mắt nhìn nữ phục vụ.
Cô gái này còn rất trẻ, lông mi cụp xuống, mũi nhỏ xinh xắn. Cách trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt trở nên mềm mại dịu dàng, tạo cảm giác thoải mái cho người nhìn.
Lúc đầu ngón tay Nghiêu Sâm chạm tới ly thủy tinh chân dài, gương mặt trắng như tuyết của nữ phục vụ cách anh không tới 20cm bỗng cất tiếng rất khẽ: “Có một cảnh sát trong nhóm nữ phục vụ, bên ngoài cũng có cảnh sát mai phục, họ chuẩn bị bắt giữ anh đấy.”
Giọng của cô rất nhẹ, cũng rất nhanh. Người khác chỉ nhìn thấy cô đang cúi người rót rượu, chỉ có người ở gần cô nhất là Nghiêu Sâm mới có thể nghe thấy những lời cô nói.
Ánh mắt sắc bén như dao nhỏ của người đàn ông đó lập tức lướt lên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.