Công lược hắn, yêu hắn.
Tác giả: Nhất Chỉ Miêu Đích Toái Toái Niệm
Biên tập: Khuynh Khuynh
Phần 01: Tình yêu ở nông thôn.
Chương 07.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà thợ đã tới lắp điều hòa, bọn họ cũng sợ nực, nghĩ bụng làm sớm còn xong sớm, kéo dài tới trưa thì cả người toàn là mồ hôi.
Tưởng Hiểu nhặt miếng bọt biển thợ quăng xuống, lấy tay bóp chơi.
Bà nội ngồi ở cửa, không ngừng gật đầu: "Lắp điều hòa tốt, lắp điều hòa mới tốt."
Tưởng Hiểu vui vẻ: "Nội ơi. Nội còn biết điều hòa á?"
"Không chịu yên đúng không?" Lạc Văn Châu lấy nước cho hai người thợ để trên bàn: "Sáng sớm đã chạy tới, có phải đã vẽ bản đồ (1) trên giường không hả?"
Một người thợ nhịn không được mà cười.
Tưởng Hiểu tức khắc đỏ mặt, gào lớn: "Ai vẽ bản đồ? Ai vẽ bản đồ? Anh sao lại nói vậy chớ? Em dậy sớm qua đây chơi không được sao?" Nói rồi còn quay qua méc bà nội: "Nội ơi, anh Châu nói bậy kìa."
Bà cười gật gật đầu: "Tưởng Hiểu phải học cho giỏi, đậu đại học như anh con."
"..." Tưởng Hiểu muốn khóc, ôm bọt biển chạy về nhà.
Mẹ Tưởng vừa nhìn thấy nó, mặt mày xanh lét: "Tưởng Hiểu con mấy tuổi rồi? Vậy mà còn đái dầm! Buổi tối chẳng lẽ không biết dậy đi nhà vệ sinh?"
Tưởng Hiểu thấy không còn mặt mũi gì, chỉ muốn tìm cách để mẹ mình đừng gào nữa, đành phải chủ động nói: "Con đi làm bài tập!"
Mẹ Tưởng cố gắng kiềm chế: "Hôm nay phải làm văn với toán được mười trang!"
"Được rồi."
Nhà họ Tưởng không có điều hòa, điều hòa trong phòng Lạc Văn Châu vừa lắp xong, Tưởng Minh liền dẫn Đinh Tuân chạy qua ké hơi lạnh.
"Đã quá." Tưởng Minh nằm trên giường, vẻ mặt thoải mái nói: "Đây mới là cách sống đúng đắn trong mùa hè."
"Sao Tưởng Hiểu không đi theo."
Đinh Tuân ngồi một bên nói: "Đang làm bài tập hè."
Hắn hỏi nhỏ: "Sao đột nhiên cậu nhớ tới chuyện lắp điều hòa?"
Đêm qua biết được quá khứ của Lạc Văn Châu, hắn không nhịn coi đối phương thành một bé đáng thương, hồi trước Lạc Văn Châu đã lấy hết tiền ra, trong nhà còn phải nuôi người già, hắn cho rằng y sẽ không có tiền để làm chuyện khác, dù sao ở dưới quê cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều lắp điều hòa, phần lớn người già đều có thói quen xài quạt máy, nói điều hòa thổi đau đầu.
"Không phải cậu nói sợ nóng?"
Đinh Tuân sửng sốt, nhớ tới lần đầu tiên hắn qua đây đã nói như vậy, hắn còn nhớ lần đó Lạc Văn Châu khen hắn đẹp, tim đập gia tốc, hắn không được tự nhiên dời tầm mắt: "Cũng đâu phải lắp trong phòng tôi."
"Cậu tới đây ngủ là được rồi?"
"Không cần đâu."
Đinh Tuân đứng dậy, nói với Tưởng Minh mơ mơ màng màng sắp ngủ: "Tớ về dạy Tưởng Hiểu làm bài tập."
Tưởng Minh "ừ" một tiếng, nhanh chóng ngủ mất.
Đinh Tuân không dám nhìn Lạc Văn Châu, nhanh chóng đi về.
Sau khi về hắn quên mất cái cớ vừa rồi, căn bản không đi dạy Tưởng Hiểu, mà nằm trên giường, trong lòng không ngừng rối rắm, hắn hoài nghi Lạc Văn Châu là ám chỉ hắn, hoặc nói trêu ghẹo thì thích hợp hơn, còn cái gì qua phòng y ngủ...
Người này xấu xa quá.
Nhưng mà có khi nào mình nghĩ quá nhiều không? Không chừng đối phương chỉ quá hiếu khách thì sao?
Nhưng mà cái này lý do này cũng không hợp, dù sao mình cũng không phải khách của Lạc Văn Châu mà, hai người còn chưa quen được mấy ngày.
Nhưng mà lỡ như? Có lẽ y luôn đối tốt với người ta như vậy? Không phải toàn bộ tiền trong nhà y đều đem cho người ta đó sao?
"Ôi, rối não quá!" Đinh Tuân tháo kính, lấy gối che mặt, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, lẩm bẩm tự nói: "Thôi, để xem y còn làm gì nữa hay chăng?"
Một sự chờ mong không biết tên.
Kết quả mấy ngày sau Lạc Văn Châu chưa qua đây, ngay cả bóng dáng còn không thấy, cũng không chủ động nhắn tin cho hắn, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều quá mà. Đinh Tuân đè cảm giác mất mát xuống, trong lòng tự giễu, vậy mà hắn không biết mình là một kẻ tự đa tình đến thế.
Mấy ngày nay Tưởng Hiểu vẫn luôn tới nhà Lạc Văn Châu ngủ, kỳ thật Tưởng Minh cũng rất muốn đi, dù ngủ dưới đất cũng thoải mái hơn so với ở nhà, bất quá đề nghị này đã bị Đinh Tuân cự tuyệt, hắn đâu thể bỏ lại Đinh Tuân một mình, vậy nên vẫn ngủ ở nhà mình như cũ.
Hôm nay thời tiết bỗng âm u, gió thổi đến mấy nhánh liễu đều ngả rạp, thời tiết mát mẻ làm tâm trạng mọi người cũng thoải mái theo, Tưởng Hiểu làm cho mình một con diều, nhưng mà chẳng biết có vấn đề ở khâu nào, vậy mà không bay nổi.
"Chắc là gió lớn quá?" Tưởng Hiểu không xác định lắm mà nói: "Không phải gió càng lớn bay càng cao sao?"
Tưởng Minh cười nhạo, thấy Tưởng Hiểu sắp dựng lông, vội nói: "Làm diều là sở trường của anh Châu mày á, mày đi tìm nó coi sao."
Đinh Tuân chơi điện thoại bên cạnh nghe thấy tên Lạc Văn Châu, nhịn không được dựng lỗ tai lên.
Tưởng Hiểu ịn mông trên ghế không nhúc nhích: "Anh Châu mới không có rảnh đâu."
"Mày chưa đi hỏi mà."
Nói tới đây, Tưởng Hiểu không nín được, nó dáo dác, lấm la lấm lét nhìn xung quanh, không thấy mẹ mình ở đây, liền nhỏ giọng nói: "Hôm qua em làm bài tập ở phòng anh Châu, nghe có người tới làm mai cho ảnh."
Tưởng Minh thấy thích thú, lập tức đứng lên: "Anh qua đó xem xem!"
Đinh Tuân vội đứng lên: "Tớ cũng đi."
Khi ba người đi qua, Lạc Văn Châu đang dùng cỏ khô bện gì đó, thấy bọn họ thì thuận miệng chào một tiếng.
"Ồ, là châu chấu!" Mắt Tưởng Hiểu sáng lên, cầm lấy đồ chơi trên bàn, vui vẻ nói: "Giống quá, anh Châu anh còn biết đan cái này hả? Quá lợi hại."
Lạc Văn Châu cười nói: "Nói câu dễ nghe coi, con này cho em."
"Anh Châu anh men lỳ quá!"
"..."
"Em lấy đi."
"Dạ, cảm ơn anh Châu." Nói xong liền cầm châu chấu lao ra ngoài, đi tìm đám đồng bọn nhỏ của mình mà khoe.
Tưởng Minh đập trán, hắn phát hiện hình như em mình chỉ biết nói Lạc Văn Châu men lỳ, chưa từng khen người khác, vậy nên hắn rất tò mò trong lòng Tưởng Hiểu, Lạc Văn Châu rốt cuộc đàn ông tới mức nào?
05/9/2021.
- -----------------------------
Chú thích:
(1) Vẽ bản đồ: vệt nước tiểu khi tè dầm trên giường nhìn nghuệch ngoạc như bản đồ (Baidu).