Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 86: Nữ Sinh Trường Nam Sinh (Phiên ngoại)




⛔⛔khăn!!
Mọi người xem lịch đăng chương ở bên phần đăng tin trong tài khoản mình nha
Editor:KL
Sáng sớm cuối thu, đi qua một đêm mưa thu, ngoài phòng hết thảy cảnh sắc đều bao phủ một tầng sương mù mịt mờ, không hiểu sao dính một chút cảm giác tịch liêu đìu hiu kỳ dị.
Một cơn mưa thu,một hồi lạnh.
Lúc này, trong căn phòng mờ mờ, trên thân nam nhân trên giường mặc dù còn che kín chăn mỏng mùa hè, hắn đang kẹt trong cơn ác mộng của mình,trán lại chảy ra một khỏa lại một khỏa mồ hôi óng ánh, chau mày, mí mắt, lông mi khẽ run, đồng thời, hô hấp càng lúc càng gấp rút, ngay cả trong miệng cũng không khỏi thì thào nói mơ.
"Đừng... Đừng...Đừng Ninh Ninh!"
Một tiếng kinh hô, trên giường nhỏ hẹp, nam nhân bỗng nhiên ngồi dậy, trực tiếp lộ ra biểu lộ chưa tỉnh hồn.Cũng không biết ngồi phát ngốc như vậy bao lâu, nam nhân nhắm lại mắt, đưa tay sờ lên trán lạnh buốt,thở ra một hơi thật sâu, quay người cầm lấy điện thoại hắn đặt ở trên tủ đầu giường, phát hiện vậy mà mới bốn giờ.
Một lần nữa nằm lại trên giường, nam nhân cứ như vậy mở to mắt nhìn xem trần nhà trên đỉnh đầu, nhìn một chút, bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, cười không hai tiếng, hắn liền đưa tay phủ lên mắt của mình, không đầy một lát, tiếng cười khẽ liền chuyển biến thành tiếng ngẹn ngào trầm thấp.
5 năm.
Từ khi lần trước cùng Đường Ninh ở đảo Anh Lan tách ra, hắn liền bắt đầu một lần lại một lần gặp ác mộng có liên quan tới Đường Ninh, chỉ cần hắn vừa tiến vào trong giấc ngủ, hắn nhất định sẽ mơ tới Ninh Ninh trải qua thống khổ bi thảm không chịu nổi.
Đồng thời mỗi một giấc mộng, hắn đều chỉ có thể trơ mắt một lần lại một lần thấy được cô bi thương lặp đi lặp lại nhân sinh của cô.
Ngay từ đầu sẽ mơ tới giấc mơ này, hắn từng thống khổ, từng điên cuồng, từng tự mình hại mình, đi tìm đại sư thôi miên để ông ta hỗ trợ sửa đổi mộng cảnh của hắn, thậm chí còn kiên trì ba ngày ba đêm không chợp mắt, thế nhưng không có tác dụng.
Hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng vô vọng mà điên cuồng nhìn Ninh Ninh bị hắn giải trừ hôn ước, Ninh Ninh cuồng loạn, sau đó bị hắn giận chó đánh mèo lái xe nhét vào rừng núi hoang vắng, Ninh Ninh đỏ mắt đuổi theo xe hắn, Ninh Ninh bị bán vào sơn thôn dã man hoang vu,Ninh Ninh bị đánh bị mắng bị nhục nhã,Ninh Ninh nằm trong vũng máu...
Đủ loại việc Ninh Ninh phải chịu.
Nếu như không phải là bởi vì hắn,Ninh Ninh thông minh như vậy hiểu chuyện nhu thuận như vậy,cô sẽ có cuộc sống đầy ánh sáng biết chừng nào!
Cô học cái gì cũng nhanh, so với ai khác đều nhanh hơn, tất cả mọi người cùng với cô ở chung về sau đều sẽ thích cô, cô sẽ hảo hảo học xong cao trung, đại học, gặp được một nam nhân thực tình thích cô, để cô lên hàng đầu,kết hôn sinh con, không ồn ào nhưng hạnh phúc,cứ thế đi hết nhân sinh viên mãn.
Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều bị hắn hủy, toàn bộ đều bị hắn hủy đi!
Nếu như không phải là bởi vì hắn,cô căn bản sẽ không cùng Doãn Vũ Tình cùng Mục Thịnh gặp nhau, nếu như không phải là bởi vì hắn tận lực trêu chọc cô nhưng lại về sau ba tâm hai ý muốn vứt bỏ cô,thì cô căn bản không có khả năng gặp phải hết thảy tất cả những chuyện về sau.
(*ba tâm hai ý( 两意三心)Nửa vời. Suy nghĩ thế này thế kia trong lòng diễn tả sự do dự hay thiếu quyết đoán)
Giang Diệu dời tay, ánh mắt trống rỗng nghĩ như vậy.
Cho nên 5 năm ác mộng này tất cả đều là báo ứng của hắn.
Ngay cả cha hắn cũng đầu tư thất bại, nợ một khoản tiền lớn, hiện tại một nhà ba người bọn hắn vùi trong phòng thuê nho nhỏ như vậy, mỗi ngày vừa mở ra mắt liền vì trả nợ mà bôn ba,đó cũng là báo ứng.
Hết thảy tất cả đều là báo ứng hắn hủy hoại nhân sinh của Ninh Ninh.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Giang Diệu kéo nhẹ xuống.
Đồng hồ báo thức trong điện thoại đúng giờ vang lên lúc năm giờ.
Hôm nay hắn trực ca sáng, cần đúng sáu giờ đến công ty, cho nên hắn đặt báo thức vào năm giờ.
Giang Diệu máy móc giơ tay tắt đi chuông báo, hít sâu một hơi, liền từ trên giường ngồi dậy
Cha hắn tối hôm qua lái xe đêm, hiện tại chính là lúc ngủ, cho nên động tác hắn cần nhẹ một chút, lại nhẹ một chút.
Rửa mặt hoàn tất, ngay cả trời cũng còn chưa sáng toàn bộ, Giang Diệu liền đã đội nón bảo hiểm lên, trong tầng sương sớm trắng xoá, thẳng đến công ty mà đi.
Cha Giang khi Giang Diệu còn chưa có học cao trung xong, liền đã đầu tư thất bại, vì trả nợ, Giang Diệu liền không thể tiếp tục học, nhưng với xã hội bây giờ, không có trình độ, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ỷ vào tuổi trẻ chính mình,ở bên ngoài giao hàng, một ngày làm việc mười hai giờ, lại thêm ba nhân khẩu trong nhà cùng nhau cố gắng, tốt xấu gì mỗi tháng cũng có thể trả lại tiền lãi.
Về phần sau này, Giang Diệu không nghĩ tới, cũng không dám nghĩ,người đã nát như hắn còn muốn sau này gì đó làm gì.
Ngay thời điểm Giang Diệu đã bắt đầu làm việc, một nam nhân khác trong khu cư xá, sắc mặt tái nhợt cũng mở mắt ra, có thể là bởi vì gần đây thời tiết thật càng ngày càng lạnh, vừa mới thức tỉnh, nam nhân liền bắt đầu ho kịch liệt.
Mặc dù hắn bởi vì sợ làm bừng tỉnh người trong phòng sát vách, luôn luôn đè nén ho khan của mình, nhưng ho khan lại hoàn toàn áp chế không nổi.
Quả nhiên, hắn mới hé miệng nhịn không bao lâu, liền lập tức phát ra một trận tiếng ho khan kinh thiên động địa, thẳng ho đến giống như muốn đem tâm can phổi thận của mình tất cả đều từ trong cổ của hắn ho ra, gương mặt trắng bệch trước kia cũng nổi lên một trận hồng nhuận khác thường.
Rất nhanh,cửa phòng nam nhân liền bị người từ bên ngoài đẩy ra.
"Cận Ngôn, Cận Ngôn, tại sao lại ho, uống nước, đến đây, uống nước nóng nhanh lên."
Nam nhân trung niên bưng nước nóng vào cửa nói với vẻ mặt ủ rũ.
Diệp Cận Ngôn liền từ tay của ông nhận nước, liên tiếp uống xong mấy hớp,ho khan tê tâm liệt phế trước kia lúc này mới chuyển thành trầm thấp khó chịu.
"Cha cảm thấy chúng ta hay là lại đi bệnh viện kiểm tra một chuyến tương đối tốt,con thế này làm cha thế nào yên tâm được?"
Diệp Chấn khẽ than nói như vậy.
"Không sao, cha,trước khi mổ bác sĩ đã nói qua, sau khi cắt bỏ lá lách, sức miễn dịch hạ xuống là sự tình không thể tránh khỏi, gần đây thời tiết hạ nhiệt độ,con lạnh là chuyện bình thường,cha đừng quá lo lắng."
Thanh âm Diệp Cận Ngôn nhu hòa trấn an nói.
Nhìn thấy con trai như vậy, Diệp Chấn trừ ở trong lòng một lần lại một lần than thở cũng không còn cách nào khác,ông liếc nhìn tóc trên trán Diệp Cận Ngôn bị mồ hôi làm ướt nhẹp, do dự hồi lâu, còn là mở miệng hỏi thăm, "Cận Ngôn,con có phải lại thấy ác mộng hay không?"
Nghe được hỏi thăm, Diệp Cận Ngôn nhắm mắt,ngón tay quá phận mảnh khảnh phản xạ có điều kiện động xuống.
Không có đạt được câu trả lời,Diệp Chấn thấy Diệp Cận Ngôn trầm mặc, những năm gần đây, bởi vì lúc trước từ đảo Anh Lan trở về,bởi vì bị thương quá nặng không thể không đem lá lách cắt bỏ, bây giờ thân thể càng ngày càng kém hơn, người cũng càng ngày càng gầy,vóc dáng một mét tám, bây giờ trọng lượng lại chỉ có một trăm lẻ mấy cân,5 năm qua, đủ loại bệnh nặng bệnh nhẹ, một năm có non nửa năm đều cần ở bệnh viện vượt qua, đem thuốc coi như cơm ăn vậy thì thôi, thậm chí mỗi đêm mỗi đêm đều sẽ mơ một ác mộng giống nhau.
Ác mộng đầu tiên thậm chí là khi hắn vừa mới làm xong giải phẫu cắt bỏ lá lách, hắn chỉ nghe được hắn càng không ngừng hô hào Ninh Ninh,hai chữ Ninh Ninh, nước mắt càng rơi như mưa.
Vì thế khi đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ thậm chí thông báo hắn bệnh tình nguy kịch hai lần.
Khi đó ông thiếu chút nữa không sống được.
Ông đi cầu, đi cầu con gái cũa Đường Thanh,ông đã cầu thành như vậy, đối phương như cũ không nguyện ý đến.
Trong cơn tức giận,ông liền cùng Đường Thanh ly hôn.
Diệp Chấn nhìn thấy con trai như vậy, hoài nghi rằng cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn đi trước ông một bước.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này,tay Diệp Chấn liền khống chế không nổi run rẩy lên.
Mà lúc này, Diệp Cận Ngôn thì quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời đã bắt đầu có chút sáng ngoài phongngoài phòng, nghĩ đến trong công ty còn có chút sự tình chưa có xử lý, liền chuẩn bị đứng lên.
Đúng vậy, công ty của Diệp Cận Ngôn.
Trước đây ít năm, Diệp Chấn cùng cha Giang Diệu cùng nhau hợp tác xuyên quốc gia.
Gia đình Giang Diệu thương cân động cốt(*thiệt hại đáng kể), bây giờ còn đang còn nợ một khoản kếch xù, mặc kệ cha Giang chuẩn bị Đông Sơn tái khởi bao nhiêu lần, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc, hiện tại người một nhà đều vùi ở một cái căn phòng thuê, cùng nhau cố gắng trả nợ.
Diệp gia cũng không tốt hơn chỗ nào, may là Diệp Chấn nhạy bén mới trốn qua một kiếp, lưu lại chút tài sản, lại thêm cho dì Đường một chút, bọn họ hiện tại mới lập công ty nhỏ, miễn cưỡng sống qua ngày.
Sở dĩ là miễn cưỡng sống qua ngày, là bởi vì hắn tự tác chủ trương cơ hồ đem hơn phân nửa lợi nhuận công ty lấy ra thành lập quỹ ngân sách từ thiện cứu trợ phụ nữ, chủ yếu trợ giúp những phụ nữ... Bị lừa bán một lần nữa học tập đủ loại kỹ năng, giải quyết vấn đề sức khỏe tâm lý,trị liệu tật bệnh cùng tàn tật, cuối cùng kiện kiện khang khang trở về xã hội, trở về sinh hoạt dưới ánh mặt trời.
Đây là chuyện đền bù duy nhất hắn có thể nghĩ tới sau khi gặp ác mộng.
Vì thế, hắn không tiếc trả giá hết thảy.
Diệp Cận Ngôn nhìn lá cây ngô đồng đã khô héo ngoài cửa sổ, giật giật khóe miệng.
Ninh Ninh, sáng sớm tốt lành.
Hắn ở trong lòng nói một câu.
Bữa sáng ở Diệp gia thật yên tĩnh, trừ thanh âm người chủ trì tin tức sáng sớm trên TV không ngừng thông báo đủ loại tin tức thì không còn có bất kỳ thanh âm nào khác.
Nhìn tin tức sáng sớm, nhìn đủ loại tin tức,5 năm qua Diệp Cận Ngôn đã thành thói quen.
Bởi vì, Ninh Ninh từ khi lấy thân phận Trạng Nguyên thi được đại học Thủy Mộc ở Bắc Kinh,liền được cư dân mạng ban cho xưng hào là em gái học bá quốc dân.
Về sau cô càng thỉnh thoảng liền sẽ có chút tin tức, chương trình học phải mất bảy năm cô chỉ tốn thời gian ba năm học xong chương trình học, không chỉ có như thế, còn được vào danh sách các giáo sư giỏi nhất của đại học Thủy Mộc, chỉ hao tốn thời gian hai năm liền cùng đội ngũ của mình nghiên cứu Skynet, nghe nói thứ này cơ hồ có thể bao trùm đến toàn bộ Trung Quốc, cùng liên kết với DNA người Trung Quốc, chỉ cần nghiên cứu phát minh thành công,dù phụ nữ trẻ em bị lừa bán đến chân trời góc biển cũng có thể tìm về được.
(*Skynet là một hệ thống tự vận hành độc lập, có thể suy nghĩ và điều khiển toàn bộ hệ thống tiện nghi, quân sự của con người trong tương lai)
Cơ hồ vừa nhìn thấy tin tức như vậy, Diệp Cận Ngôn vừa kiêu ngạo lại vừa chật vật.
Hắn kiêu ngạo vì Ninh Ninh thông minh loá mắt như vậy, cho cô một cái sân khấu,cô liền có thể phát ra ánh sáng sáng ngời nhất. Chật vật vì cô vẫn luôn chưa quên những hồi ức khó xử thống khổ kia, tâm không có câu nệ quá khứ, mà là chủ động lựa chọn xé mở vết thương, đi hỗ trợ những người cùng trải qua giống cô.
Vốn nên Ninh Ninh lấp lánh như thế, lại bị bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ hủy hoại, cho nên hắn hiện tại gặp phải hết thảy đều là báo ứng, cho dù ngày ngày bị ốm đau dày vò.
Hắn nợ cô.
Nghĩ như vậy, Diệp Cận Ngôn chợt nghe nữ chủ trì truyền bá tin tức sáng sớm dùng khẩu khí hơi nặng nề thông báo, "... thạc sĩ nghiên cứu viên Skynet của Học viện khoa học Trung Quốc, Đường Ninh nữ sĩ đã ở vào rạng sáng bốn giờ năm mươi hôm nay bởi vì bệnh mà tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện vô hiệu, gần 22 tuổi,cô từng bị..."
Vừa nghe đến tin tức này, Diệp Cận Ngôn thìa húp cháo thìa trực tiếp từ trong tay của hắn trượt xuống, quẳng xuống đất, thịt nát xương tan.
Hắn cứng đờ ngẩng đầu hướng TV, lại vừa vặn cùng ảnh chụp màu trắng đen của Đường Ninh đối mặt cùng một chỗ.
Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí... Thậm chí hoài nghi cả người mình có phải còn ở vào trong cơn ác mộng hay không.
Bên tai vang một tiếng oong, đầu óc trống rỗng Diệp Cận Ngôn chỉ cảm thấy chính mình giống như đã nghe không được bất luận thanh âm gì, hắn nhìn Diệp Chấn biểu lộ lo lắng ngồi đối diện hắn,môi ông đang mấp máy, nhưng hắn lại cái gì cũng không nghe thấy.
Nước mắt cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ hốc mắt của hắn rơi xuống, một giây sau, cổ họng không hiểu sao ngòn ngọt, Diệp Cận Ngôn há miệng ọe một phen, từng mảng lớn máu tươi cứ như vậy dâng trào đi ra.
Máu phun ra liền phảng phất đem nhiệt độ toàn thân trên dưới của hắn tất cả đều mang đi.
Từ trong xương lộ ra âm hàn khiến cho răng Diệp Cận Ngôn bộp bộp bộp mà vang lên, lập tức trước mắt bỗng nhiên tối đen, Diệp Chấn hoảng sợ kinh hoảng trong tiếng kêu ầm ĩ, nhắm mắt lại Diệp Cận Ngôn trực tiếp hơi nghiêng ngã.
Một đầu, trong gian phòng nhỏ hẹp u ám, một cái tay đã hoàn toàn không thể dùng,Từ Tinh Bách vừa mới mua xong bữa sáng về đến nhà, liền mở ra máy tính, vì có thể sử dụng máy tính thẩm tra trên internet tin tức của Đường Ninh, hao tốn thời gian năm năm, Từ Tinh Bách trực tiếp luyện thành kỹ nghệ cao siêu cánh tay trái cũng có thể viết code.
Mỗi ngày bật máy tính lên, lên mạng tra một chút tin tức của Đường Ninh, xem như thời khắc vui vẻ nhất trong một ngày của Từ Tinh Bách.
Chỉ cần không làm gì,thời gian rảnh rỗi, hắn liền khống chế không nổi một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền lật lên tin tức của Đường Ninh, phảng phất chỉ cần biết cô hiện tại sống rất tốt, rất vui vẻ rất vui vẻ, chính là an ủi lớn nhất đối với hắn.
Hắn có ký ức đời trước, nói thật ra, muốn lĩnh vực trên mạng thành công so sánh với đời trước còn muốn đơn giản nhẹ nhõm nhiều,nhưng hắn không làm thế, hắn như cũ núp ở trong phòng nhỏ của mình, ăn đồ ăn kém nhất, làm rất công việc vất vả, đây là hắn cho mình trừng phạt, trừng phạt hắn từng tổn thương Đường Ninh.
Cho dù năm năm nằm mộng, hắn cũng đối Doãn Vũ Tình không có bất kỳ một chút ý tưởng gì, hắn thậm chí không nghĩ ra trong mộng cảnh chính mình làm sao lại chung tình mê luyến cô ta như thế.
Hắn quá rõ ràng tim trong lòng chính mình đang vì ai mà đập, lại chỉ vì ai mà đập.
Một giây sau, thấy được tin tức đầu, biểu lộ mong đợi của Từ Tinh Bách cứ như vậy cứng ở trên mặt, tắt máy tính, nằm lại trên giường, một hơi uống mấy viên thuốc ngủ, Từ Tinh Bách cứ như vậy mê man sa vào đến giấc ngủ.
Cũng không có qua bao lâu, hắn liền đỏ ngầu một đôi mắt thanh tỉnh lại.
Không có, không có, vì cái gì không có!
Vì cái gì không có mộng? Vì cái gì hắn rốt cuộc không mơ được giấc mộng kia?
Hắn lần nữa uống thuốc ngủ,nam nhân tiến vào ngủ mơ, không đầy một lát liền lại lần nữa tỉnh lại.
Lần này hắn như cũ không có mơ được ác mộng dây dưa với hắn ròng rã năm năm.
Ánh mắt Từ Tinh Bách không có tiêu điểm mà nhìn xem hết thảy trong phòng, tựa như là một chút đã mất đi trụ cột tinh thần bình thường, thẳng đến ánh mắt lần nữa dừng lại ảnh chụp hắn dán trên tường, đó là hắn cẩn thận cắt xuống từ tin tức trên báo chí nào đó lúc Đường Ninh thi Trạng Nguyên.
Đầu tiên là cười, càng cười thanh âm càng lớn, càng cười biểu lộ càng khoa trương, hắn mới dùng tay trái hoàn hảo của chính mình bưng kín mặt, bất quá một lát, nước mắt nóng hổi từ khe hở hắn mở ra chảy ra ngoài.
Nguyên lai, đây mới là trả thù lớn nhất đối với hắn!
Cô sau khi chết cũng thật tàn nhẫn, ngay cả trong mộng cũng không để cho hắn gặp lại cô một chút.
A, a a a a...
Tiếng cười của Từ Tinh Bách cũng dần dần biến thành thanh âm trầm thấp mà tuyệt vọng nghẹn ngào
Lúc này, như cũ bôn ba tại đưa bữa ăn trên đường, Giang Diệu tiến vào một tiểu khu cũ kỹ, giao xong một nhà liền chợt phát hiện xe giao hàng của chính mình bị mọi người vây quanh.
"Đừng đánh, đừng đánh, lại đánh nữa sẽ đánh chết người...!"
"Nam nhân này chuyện gì xảy ra? Tôi cho ông biết, tôi đã báo cảnh sát, bạo lực gia đình là phạm pháp, cho dù cô ta là vợ của ông thì cũng là phạm pháp!"
"Đúng rồi!Trên đời lại có loại người này sao!"
" Người này chuyện gì xảy ra? Thế nào còn động thủ? Dừng tay!"
"Mày làm gì?Mày lại chạm tao một chút thử xem?"
"Ông đánh nữ nhân còn lý luận đúng không? Còn dám động thủ với tôi đúng không?"
"A!Mày chờ đó cho tao.. Cô là người chết a?Chồng của cô bị người khác đánh, cô không thấy được sao!"
"Cậu... Cậu làm gì? Cậu đánh chồng tôi làm gì? Tôi..."
"Má, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Người ta giúp cô,cô lại giúp chồng cô cùng nhau đánh người?Khó như vậy mà cô cũng làm được?"
"Con mẹ nó xem ra hai vợ chồng này cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người ta thật ngọt ngào quá đi!"
"A, đây không phải là đôi vợ chồng sát vách chúng ta không?Haizz, các người tuyệt đối đừng can, người như hai người này rất hiếm thấy, lần trước nam nhân của cô ta đem cô ta đánh vào bệnh viện, cảnh sát đều tới, người nữ cảnh sát kia khuyên cô ta ly hôn, cô ta cũng đáp ứng, ai có thể nghĩ tới ngày thứ hai nữ nhân này liền bị chồng mình dụ dỗ, sau đó hai người còn cùng nhau khiếu nại người nữ cảnh sát kia, nói là phá hư hạnh phúc gia đình bọn hắn, ở cục cảnh sát náo loạn tốt một trận làm nữ cảnh sát người ta tức đến khóc!"
"Còn có loại cực phẩm này?"
"Cũng không phải, những người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngày nào cô ta nếu như bị người chồng như hắn ta đánh chết, tôi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ách."
...
Nghe đến đó, đã bước trên xe điện Giang Diệu nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đội nón lên, hắn liền từ trong đám người tản ra, cùng Doãn Vũ Tình bị đánh cho mặt mũi bầm dập, lại như cũ hướng về phía một nam nhân cao tráng bên cạnh cười nịnh nọt lấy lòng đối mặt đến cùng một chỗ.
Chỉ một chút,loại thời tiết này vẫn mặc thập phần mỏng manh, Doãn Vũ Tình tươi cười cứ như vậy cứng ở trên mặt, phối hợp khuôn mặt xanh tím, có vẻ buồn cười cực kỳ.
Cô ta ngay lập tức tránh đi ánh mắt, thậm chí liền tay kéo cánh tay nam nhân đều rút ra.
Biến hóa của cô ta làm nam nhân cao tráng lập tức liền phát hiện, hắn liếc nhìn Doãn Vũ Tình bên cạnh, lại nhìn một chút Giang Diệu đối diện trừ trên mắt có một vết sẹo, những bộ vị khác đều lớn lên thập phần không tệ, không hề nghĩ ngợi trực tiếp dùng sức đánh hạ thân của Doãn Vũ Tình, bởi vì dùng sức quá lớn, trực tiếp liền làm cô ta lảo đảo.
"Nhìn cái gì? Về nhà!Cô xem tôi trở về thế nào thu thập cô!?"
Nam nhân cứ như vậy dắt Doãn Vũ Tình trầm mặc không nói, mang dép lê, hùng hùng hổ hổ đi.
Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, Doãn Vũ Tình bỗng nhiên quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện chỗ Giang Diệu vừa mới dừng xe, sớm đã không có một ai.
Lúc này,cô ta mới chợt thấp xì khẽ, lại bắt đầu hướng về phía nam nhân bên cạnh nói lên đủ loại lấy lòng.
Một đầu Giang Diệu từ buổi sáng sáu giờ luôn luôn đưa bữa ăn đưa đến một giờ rưỡi chiều, mới rốt cục có thời gian nghỉ ngơi.
Cũng liền hai giờ, ba giờ rưỡi chiều liền lại sắp bắt đầu làm việc, không sai biệt lắm tám rưỡi mới có thể tan tầm.
Mà nửa canh giờ này, hắn còn cần ăn cơm lại chợp mắt, thời gian căn bản không đủ, cho nên trên cơ bản một cầm tới hộp cơm, Giang Diệu liền ngồi trên bồn hoa ven đường bên trong bắt đầu từng ngụm từng ngụm cơm.
Thẳng đến ——
"Ôi chao, cậu thấy hot search trên Weibo chưa? Học bá nổi tiếng kia đã chết rồi! Nghe nói mới 22 tuổi, còn trẻ như vậy!"
"Đúng thế, mấu chốt cô ấy còn thật xinh đẹp, so với những mỹ nữ ngành giải trí còn xinh đẹp hơn, xinh đẹp như vậy lại thông minh như vậy, đây là lão thiên đều ghen ghét cô ấy sao? Mới có thể an bài cô ấy chết sớm như vậy..."
"Ôi, thật đáng tiếc, tên cô ấy cũng siêu dễ nghe, Đường Ninh, nghe chính là cảm giác đại mỹ nữ."
"Đúng..."
Một người khác phụ họa còn chưa nói ra miệng,cô ta lại đột nhiên cảm giác được hướng trên đỉnh đầu trực tiếp có một mảnh bóng râm tới.
Ngẩng đầu liền thấy nam nhân mắt phải có sẹo, mặc áo giao hàng màu vàng,trong mắt đỏ bừng một mảnh, thanh âm càng là khàn giọng đến kịch liệt.
"Các cô vừa mới nói... Ai chết rồi?"
"Đường... Đường Ninh."
Chỉ như vậy hai chữ, liền lập tức làm Giang Diệu hoàn toàn trời đất quay cuồng lên, sau đó một cái khống chế không nổi liền chạy tới một thùng rác, đem vừa cơm hộp mới ăn từng chút từng chút tất cả đều nôn đi ra, thẳng đến nôn đến cái gì đều không nôn ra ngoài, hắn mới run rẩy tay, móc ra điện thoại di động, mở ra Weibo.
Chỉ một chút, liền thấy hot search đã thành ảnh chụp màu trắng đen của Đường Ninh.
Không sai biệt lắm đồng thời, bị vây ở trong bóng tối năm năm, Đường Ninh vừa đợi tới thời gian nguyên chủ chết đi,cô liền nghe được một giọng trầm thấp cảm ơn ở bên tai của cô vang lên.
Đúng vậy,cô đã nói qua, phải trả Đường Thanh một nữ nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cho nên dứt khoát dùng thế giới này đổi lấy ích lợi nguyên chủ trở về cùng với Đường Thanh sinh sống ròng rã năm năm, dù sao cô không có nhu cầu gì đặc biệt, càng không muốn trùng sinh, đổi liền đổi.
Năm năm qua thành tựu đều là do nguyên chủ cố gắng.
Mà cô, trong bóng đêm chờ đợi ròng rã năm năm, trừ 54088 cùng với cô không ngừng nói chuyện, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm nào.
Nhưng mua bán này thật có lời không phải sao?
——
Bảy ngày sau,Bắc Kinh, nghĩa trang Thường Bình.
Nhìn thấy Đường Thanh đến đây phúng viếng cùng đám đồng học của Đường Ninh đều rời đi, từ Hải thị chạy đến Bắc Kinh, Giang Diệu lúc này mới chậm rãi đi ra.
Lại không nghĩ hắn mới vừa lên bậc thang, liền cùng Diệp Cận Ngôn, Từ Tinh Bách hai người lãnh tịch hai mắt đối mặt đến cùng một chỗ.
Cho dù là gặp, ba người cũng không có ý tứ hàn huyên, mà là nghiêm túc đem mang tới hoa đặt ở trước mộ Đường Ninh.
Người mặc áo đen ba người lúc này mới từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị bắt đầu nói ra lời trong lòng trước mộ cô.
Không biết qua bao lâu, ba người mới rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt sớm đã đỏ lên của mình.
"Tôi đã mơ không được giấc mộng kia, các cậu thì sao?"
"Bảy ngày trước đã không mơ thấy."
"A, em ấy thật là liền một chút đều không muốn gặp lại chúng ta! Ha ha..."
Người thứ nhất đi xuống cầu thang chính là luôn luôn cười không ngừng-Từ Tinh Bách.
Người thứ hai thì là sắc mặt tái nhợt thảm thảm, tựa như người chết -Diệp Cận Ngôn.
Cuối cùng mới là lưu luyến không thôi- Giang Diệu.
Đợi ba người đều đi, đã là tới gần chạng vạng tối, bầu trời âm u trước kia rốt cục bắt đầu mưa xuống, mưa mùa thu luôn luôn lộ ra một cỗ mùi vị đau thương khó tả.
Ngay vào lúc này, đát, đát, đát.
Một trận giày da thanh âm từ xa mà đến gần vang lên.
Rất nhanh, trên bậc thang liền lộ ra dù đen rộng lớn, dù đen không ngừng hướng bên trên, đi thẳng đến trước mộ phần của Đường Ninh, chủ nhân dù đen lúc này mới lộ ra gương mặt của hắn.
Người tới gầy đến mặc dù ngay cả xương gò má đều vô cùng dễ thấy, tựa như một tầng da thịt thật mỏng dán trên xương, nhưng gương mặt này không phải Mục Thịnh sớm đã chết ở trên đảo Anh Lan còn có thể là ai đây!
Lúc này, một mực trong không gian hệ thống chú ý động tĩnh bên này, Đường Ninh lập tức kêu tiểu hệ thống tra rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cho cô.
Chính là lúc này, Đường Ninh mới hiểu nguyên lai lúc trước chết trên đảo Anh Lan vậy mà là thế thân Mục Thịnh chỉnh dung nhiều lần liền vì cùng hắn tương tự, đây cũng là lúc trước cô vô thức cảm giác được chỗ quái dị, chỉ tiếc ba người Giang Diệu tới quá gấp,độ hảo cảm của Mục Thịnh lại đến 100, cho nên cô căn bản là không có tâm tư đi dò xét, dù sao mặc kệ hắn là thật chết hay là giả chết, đối với cô đều không có ảnh hưởng gì.
Cô nhìn Mục Thịnh đến trước mộ phần Đường Ninh, liền bỏ đi ô lớn trong tay, sau đó ngồi xếp bằng trước mộ của cô nàng, trực tiếp đưa tay liền muốn sờ gương mặt của cô, bỗng nhiên, ngay khi sắp đụng phải, hắn lại rút tay trở về.
"Nhìn thấy anh có phải rất ngạc nhiên hay không?"
Cổ họng nam nhân đã sớm hỏng, phải nói toàn thân hắn trên dưới liền không có một chỗ là tốt, ngày ấy ở đảo Anh Lan, hắn mặc dù được thuộc hạ dùng biện pháp trộm long tráo phượng cứu đi, thậm chí vì chân thực, liền ngọc Phật của Đường Ninh cũng từ trên cổ của hắn gỡ xuống, nhét vào trong tay tên giả mạo kia, nhưng hắn còn sống cũng cùng chết cũng không có bao nhiêu khác biệt.
Năm năm qua, hắn không biết làm bao nhiêu lần giải phẫu, thậm chí nằm ở bàn giải phẫu, hắn đều cảm thấy mình đã không giống như là người, mà là một đám thịt, một đám thịt chỉ biết hô hấp, không biết tôn nghiêm là gì.
Năm năm qua, hắn chưa bao giờ một ngày đình chỉ chú ý Đường Ninh, hắn nhìn thấy cô loá mắt, ánh sáng vạn trượng,cô sẽ cảm thấy hắn buồn nôn, bị cô chán ghét,có lẽ không xuất hiện ở trước mặt cô, mới là ôn nhu lớn nhất với cô.
Cô xinh đẹp như vậy, chói mắt như vậy, được nhiều người yêu thích như vậy, chính mình chết như bùn nhão vào năm năm trước đối với cô mà nói mới là an ủi lớn nhất, không phải sao?
Làm sai liền sẽ có trừng phạt, cho nên hắn thiết kế cho Diệp Chấn cùng cha Giang hợp tác xuyên quốc gia không thiếu sót hoàn mỹ nhất, hắn không có nhân từ như Ninh Ninh, mặc cho đối phương cao giường gối mềm còn sống,loại cảm giác sám hối này thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ nhạt, hắn muốn để bọn họ luôn luôn một mực trong nghèo khổ cùng gian nan giãy dụa cầu sinh mới tốt.
Nghĩ tới đây, Mục Thịnh vẫn là không nhịn được xoa lên ảnh chụp của Đường Ninh khảm trên tấm bia trước mặt.
Vuốt vuốt, nước mắt của hắn liền rơi xuống.
Thế nhưng làm sao bây giờ, Ninh Ninh,anh thật rất nhớ em...
Năm năm sống không bằng chết, kéo dài hơi tàn sinh hoạt cũng không sánh nổi nỗi nhớ em trong lòng anh.
Nguyên lai tưởng rằng, mặc kệ như thế nào anh đều muốn đi phía sau em, không nghĩ tới...
Kỳ thật,lúc trước em nói em không có một khắc động tâm với anh là đang lừa anh có đúng không?
Anh nhìn thấy.
Anh thu hồi lại camera trên đảo Anh Lan, nhìn thấy em sau khi anh chết chảy xuống nước mắt, thật nhìn thấy...
Em chỉ là muốn triệt để phủ nhận khoảng thời gian anh cùng với em đúng không?
Hiện tại,anh nằm mơ đều không mơ thấy em, vậy phải làm sao bây giờ?
Động lực duy nhất để anh kiên trì cũng không có...
Nếu như có thể, Ninh Ninh, có thể tại trên hoàng tuyền lộ chờ anh một chút được không?
Anh đã nói qua, nếu như anh có thể còn sống sót, xin em cho anh một cơ hội nhận thức lại em.
Em hẳn là thu được tin nhắn kia đúng không?
Cho nên, chờ anh một chút, được không?
Được rồi, em không cần chờ anh, anh sẽ liều mạng đuổi theo em, sau khi đuổi kịp...
Sắc trời càng ngày càng mờ, toàn thân trên dưới sớm đã ướt đẫm, Mục Thịnh đem đầu nhẹ nhàng dán trên bia mộ lạnh buốt, khóe miệng hơi hơi giương lên.
Hồi lâu, một tiếng súng vang lên.
Máu tươi văng khắp nơi.
A, nhận thức lại một chút, anh tên Mục Thịnh,còn em, tên là gì?
Tác giả có lời muốn nói: Liền hoàn tất cố sự này a, đây coi như là đại cương ban đầu đi ~~ chuyện xưa thiên kim bị pháo hôi, trạch đấu thêm cung đấu.
Đối tượng công lược: 1, thiếu niên tướng quân anh tư bừng bừng phấn chấn tiểu hầu gia Vệ Cảnh
2, mặt ngoài hoàn khố tuấn mỹ áo trắng tiểu công gia Hạ Lan Nhược
3, ngang ngược vô dáng nói đòi mạng ngươi liền muốn mạng ngươi nhân vật phản diện Hoàng đế Tư Đồ Ngân
19h15-22h54 9/9/2022
Hơn 5800 chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.