Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 81: Nữ Sinh Trường Nam Sinh (33)




Editor:KL
Ban đêm tháng năm,gió vẫn còn có chút lạnh, có thể là vì vừa mới lưu lại nước mắt, cho dù là đứng bên cạnh đống lửa đang thiêu đốt, Đường Ninh cũng không khỏi co lại.
Chú ý tới phản ứng của cô, đứng bên người cô,Mục Thịnh lập tức đem áo khoác âu phục của mình cởi ra, khoác trên vai Đường Ninh.
Cảm nhận được ấm áp bất thình lình, Đường Ninh vội vàng ngẩng đầu nhìn Mục Thịnh bên cạnh, sau đó liền đưa tay nhéo nhéo đầu ngón tay nam nhân, cong lên khóe môi hướng hắn lộ ra nụ cười mềm mại.
Thấy cô cười,khóe miệng Mục Thịnh cũng đi theo cong lên một vệt đường cong nho nhỏ.
Bên kia, vừa mới dùng ánh mắt chật vật đưa mắt nhìn bóng lưng Giang Diệu biến mất, Doãn Vũ Tình quay người lại, liền thấy một màn ấm áp này.
Trong nháy mắt, ánh mắt của cô liền tối một mảnh.
Vì cái gì, rõ ràng A Diệu đều đã thấy được Đường Ninh ở ngay trước mặt hắn, ôm hôn Mục Thịnh, si tâm một mảnh tỏ tình hắn(MT), hắn(GD) vì cái gì vẫn như cũ còn muốn vãn hồi với cô ta?Cô ta đến cùng tốt chỗ nào, một người là như thế này, hai người vẫn là như vậy...
Ánh mắt của cô không để lại dấu vết nhìn những hộp quà chồng chất một bên kia, túi xách hàng hiệu,vòng tay kim cương, nguyên bộ Barbie không xuất bản nữa... Còn có vương miện kim cương hồng chói lóa trên đầu Đường Ninh, Mục Thịnh cần chân tình như vậy sao? Rõ ràng Đường Ninh đều đã thích hắn rồi không phải sao? Vì cái gì hắn còn phải đưa nhiều lễ vật đắt đỏ tinh mỹ như vậy cho cô ta? Vì cái gì hắn còn muốn đặc biệt chuẩn bị tiệc tối lửa trại thế này để chúc mừng sinh nhật cho cô ta,không phải cũng chỉ là diễn trò phổ thông thôi sao? Hắn cần gì nghiêm túc bỏ công như vậy?
Lúc trước cô chỉ biết là Mục Thịnh có địa vị rất lớn, thật thần bí, rất nguy hiểm, nhưng vẫn là lần đầu cảm thụ đến hắn đến cùng có bao nhiêu tiền.
Ánh mắt của cô không chớp mắt nhìn Đường Ninh mặc váy sao trời, mang vương miện kim cương hồng, khoác lên áo khoác âu phục màu xanh đen ngay phía trước, nhìn cả người cô ta như là công chúa cao cao tại thượng, nhìn lại chính mình giống như một vịt con xấu xí bụi bẩn,trong lòng Doãn Vũ Tình khó mà át chế tuôn ra một mảnh chua xót.
Vẫn luôn như thế, từ sau khi Đường Ninh xuất hiện, chỉ cần có cô ta tồn tại, liền rốt cuộc không có một người sẽ đem ánh mắt rơi xuống trên người mình, cô ta tựa như là minh nguyệt trên trời,cô lại giống như là ngọn đèn lồng hay là đom đóm nhỏ, dựa vào chính mình phát ra một chút xíu ánh sáng trong ánh minh nguyệt loá mắt trước mặt, liền một điểm bọt nước đều lật không nổi.
Cô nắm chặt quần đồng phục của mình.
Trong đầu trong lúc nhất thời thậm chí dâng lên một cỗ không cam lòng cùng khó xử khó tả, rõ ràng ca ca của mình là vì cháu gái của Mục Thịnh mà chết không phải sao? Hắn vì một thứ râu ria như Đường Ninh mà có thể ra tay tặng tới nhiều thứ như thế, còn cô thì sao? Cái gì cũng không có, mệnh của ca ca cô chẳng lẽ chẳng là cái gì sao? Vì cái gì ở trường học hơn nửa năm, hắn cũng chưa từng hảo hảo quan tâm tới cô một ngày, thậm chí liền một câu chào hỏi dư thừa cũng đều không có.
Đây rốt cuộc tính là gì?
Nếu không vì như vậy cô cùng Mục Thịnh tuyệt sẽ không chỉ có quan hệ bình bình đạm đạm như bây giờ, nói không chừng...
(*???😃???)
Nghĩ đến một loại khả năng nào đó,trong lòng Doãn Vũ Tình bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, cố gắng muốn đem giả thiết hoang đường trong đầu lắc ra khỏi.
Nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Mục Thịnh vẫn là không thể khống chế nhu hòa một ít.
Cũng không biết Doãn Vũ Tình tự mình một người đóng kịch một vai cũng có thể diễn hăng hái như vậy, đứng bên người cô ta,Diệp Cận Ngôn nhìn động tác Mục Thịnh, cũng chậm rãi đi tiến lên.
"Ninh Ninh..."
"Ca."
Vừa nghe đến thanh âm Diệp Cận Ngôn, Đường Ninh rốt cục đem ánh mắt chính mình từ trên mặt Mục Thịnh thu hồi lại, mặt lộ vẻ chần chờ nhìn hắn, một bộ giống như sợ hắn cũng sẽ trách cứ.
Thấy được Đường Ninh như thế, Diệp Cận Ngôn mấp máy môi, quay đầu liền đem ánh mắt chuyển qua trên người Mục Thịnh.
Nếu là hắn nhớ không sai, nam nhân này hẳn là giáo y của Kim Thắng, hắn(DCN)cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, hắn thậm chí cũng không biết trừ một lần băng bó kia ra, Đường Ninh là thế nào cùng hắn sinh ra cảm tình, rõ ràng lịch trình mỗi ngày của cô đều đã đầy, cho dù là kỷ niệm ngày thành lập trường, đó cũng là... chờ một chút, kỷ niệm ngày thành lập trường!
Nghĩ đến một loại khả năng nào đó Diệp Cận Ngôn lập tức nhướng mày.
Đúng, kỷ niệm ngày thành lập trường.
Cũng chỉ có thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường Đường Ninh một thân một mình luyện múa, chẳng lẽ là khi đó...
"Hắn chính là người hảo tâm trời mưa ngày đó cho em mượn ô che mưa đúng không?"
Vừa nghĩ tới một loại khả năng nào đó, Diệp Cận Ngôn lập tức mở miệng nhẹ giọng hỏi thăm.
Nghe hắn nói, không nghĩ tới Diệp Cận Ngôn vậy mà có thể kịp phản ứng nhanh như vậy,trên mặt Đường Ninh lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn ánh mắt phức tạp của Diệp Cận Ngôn, nhẹ gật đầu.
"Đúng vậy, buổi diễn tập đầu của « Bạch Tuyết » em bởi vì vết thương ở chân, không muốn ở trước mặt mọi người xấu mặt, cũng sợ hãi mọi người lại bởi vì em một lần lại một lần sai lầm, mà đối với em mất đi lòng tin, cho nên em liền một thân một mình đi ra luyện múa, ai biết khi đến phía tây thao trường bên kia liền ngoài ý muốn gặp giáo y tiên sinh, sau đó..."
Câu nói kế tiếp Đường Ninh mặc dù không có nói xong, nhưng cũng đầy đủ để Diệp Cận Ngôn tự động bổ não xong chuyện diễn ra còn lại.
Những ban đêm kia cô chịu đủ ngăn trở, là giáo y họ Mục này luôn luôn ôn hòa mà kiên định hầu ở bên cạnh cô, mỗi một lần ngã sấp xuống, hắn đều sẽ khuyến khích cô đứng lên lần nữa, nói không chừng còn có thể bồi tiếp cô cùng nhau nhảy...
Càng là nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Cận Ngôn thì càng đắng chát không chịu nổi, nguyên lai trừ Giang Diệu, Ninh Ninh không phải sẽ không thích người khác, ngay khi hắn do dự không tiến, do do dự dự, A Diệu đi, trái tim của cô lại bị một người khác chiếm lấy.
Thì ra là thế!
Trong lúc nhất thời, Diệp Cận Ngôn thậm chí cũng không tìm tới một từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn lúc này, hắn chỉ là tránh né hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, mang theo giọng mũi lần nữa mở miệng, "Được,anh đã biết. Chỉ là em nếu quả như thật muốn lựa chọn hắn, sau đó phải đối mặt khó khăn không ít, mẹ em, cha anh, cha mẹ A Diệu, anh hi vọng em trước tiên có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yến hội trong nhà còn đang mở, mấy người chúng ta đi ra rất lâu, anh liền đi về trước. Em một hồi cũng nên nhanh chóng trở về, miễn cho dì Đường cùng cha anh hoài nghi, A Diệu bên kia anh hiểu rõ hắn, hắn hẳn tạm thời sẽ không đem sự tình của em nói ra, về phần có thể giấu bao lâu, muốn làm sao thẳng thắn, đều xem em."
Nói dứt lời, Diệp Cận Ngôn quay đầu nhìn về phía gương mặt Đường Ninh, nhìn hồi lâu.
Lâu đến liền mắt Mục Thịnh cũng không khỏi nheo lại.
Khóe miệng Diệp Cận Ngôn lúc này mới cứng đờ giương lên, dường như muốn lưu lại cho Đường Ninh một nụ cười trấn an, chỉ tiếc đến cùng vẫn là thất bại, trong ngực hắn lít nha lít nhít đau đớn làm hắn căn bản cười không nổi.
Hắn chỉ là tiến lên sờ đầu Đường Ninh, quay người liền hướng biệt thự đi đến.
Nhìn bóng lưng Diệp Cận Ngôn rời đi, Mục Thịnh nắm vuốt tay Đường Ninh nắm càng chặt hơn.
Hắn nhớ không lầm, đồng học Diệp này giống như cùng Đường Ninh là anh em khác cha khác mẹ, cũng không có bất luận quan hệ máu mủ gì, cho nên vừa nãy hắn mới...
Nếu như không phải thời cơ trường hợp không đúng, hắn đều muốn hảo hảo hỏi tiểu nha đầu bên người một chút, một người là Giang Diệu, một người là Diệp Cận Ngôn, thậm chí... Còn có Từ Tinh Bách kia,cô đến cùng hữu tâm vô tâm trêu chọc phải bao nhiêu người.
Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được tay trái mình bị gió đêm thổi đến có chút lạnh buốt bỗng chốc được hai tay nhỏ mềm mại trơn mềm bao vây bên trong.
"Giáo y tiên sinh, gió lớn như vậy, anh đem áo cởi cho em, có lạnh hay không? Tay của anh thật lạnh. Nếu không hai chúng trước tiên tìm chỗ khuất gió một chút đi."
"Không xem lửa trại?"
"Lửa trại em đã thấy được rồi, rất xinh đẹp, không thấy người ban đêm tản bộ dạo chơi trên bờ cát đều đang hâm mộ em sao? Thế này làm em rất hài lòng! Em hiện tại lo lắng anh mặc ít như thế nếu là không cẩn thận bị gió biển thổi bị cảm,em sẽ day dứt."
Đường Ninh một mặt lo âu nói như vậy.
Nghe cô nói, Mục Thịnh cười nhẹ, dắt tay của cô liền muốn mang theo cô cũng hướng biệt thự đi đến, về phần lễ vật, hắn một hồi sẽ để cho người dưới tay tất cả đều đóng gói tốt đưa đến Diệp gia.
Ngay khi hai người đi ngang qua Doãn Vũ Tình vẫn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, cô ta bỗng nhiên mở miệng kêu tên Đường Ninh một tiếng, một cỗ xúc động, bờ môi giật giật, vừa định nói cái gì, lại khi chống lại đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch của Mục Thịnh,lời đã đến bên miệng quỷ thần xui khiến đổi thành bốn chữ khô cằn "Sinh nhật vui vẻ...".
Đường Ninh hơi kinh ngạc nhướng mày, sau đó ôn nhu cười, "Cảm ơn."
Vừa nói như thế xong, cô liền được Mục Thịnh nắm tay đi về phía trước.
Lưu lại còn đứng ở tại chỗ Doãn Vũ Tình nhắm lại mắt, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia ảo não.
Bởi vì tạm thời còn không nguyện ý cùng Mục Thịnh tách ra, Đường Ninh liền theo hắn đi dạo một vòng lại một vòng trên đường nhỏ trong khu biệt thự, rõ ràng chỉ là hành động máy móc lại tẻ nhạt như vậy, vậy mà làm hai người bất tri bất giác đi dạo đến mười giờ rưỡi, Đường Ninh nhớ kỹ yến hội trong nhà ước chừng sẽ kết thúc lúc khoảng mười một giờ, vì miễn cho Đường Thanh lo lắng, cô có chút xoắn xuýt nói với Mục Thịnh cô cần phải trở về.
Nghe được Đường Ninh nhắc nhở, Mục Thịnh vô thức giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ.
Mười giờ rưỡi.
Hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin được chính mình vậy mà căn bản không có phát giác được dòng thời gian trôi qua, nhìn vẻ mặt tràn đầy bất dắc dĩ của Đường Ninh, không hiểu sao, trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia nhàn nhạt quyến luyến.
Nhưng hắn cũng không thể không để cho cô về nhà, thế là cười nhẹ liền buông lỏng ra tay Đường Ninh,để cô đi về trước, miễn cho mẹ trong nhà lo lắng.
Nghe được Mục Thịnh nói, Đường Ninh vô thức quay đầu liếc nhìn biệt thự Diệp gia đèn đuốc sáng rực sau lưng không xa, lại cúi đầu nhìn đồng hồ, ngoài miệng nói hẹn gặp lại, thân thể lại không động một cái.
"Sao thế?"
Thấy thế, Mục Thịnh mở miệng hỏi thăm.
Nghe được tiếng hỏi thăm của hắn, nửa buông thõng đầu nhỏ, Đường Ninh do dự rất lâu,cô mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mặt đỏ tới mang tai lại ánh mắt sáng rực nhìn Mục Thịnh, "Em... Em... Em đã cùng anh tỏ tình, vậy đáp án của anh đâu, anh có thích em không?Em... em muốn nghe anh chính miệng nói..."
"Thích."
Đường Ninh còn chưa nói xong, Mục Thịnh liền đã trước cô một bước nói ra chữ cô hi vọng được nghe thấy nhất.
Mắt nữ sinh hơi hơi trừng lớn, "Vậy chúng ta... Chúng ta bây giờ xem như..."
"Anh lớn hơn em mười hai tuổi, hai chúng ta cũng bất quá chỉ là ở chung thời gian ba tháng,anh phải công tác, mà em còn đi học, em sẽ không hối hận..."
"Sẽ không!"
Đường Ninh thoáng có chút vội vàng trả lời, "Sẽ không,em biết tâm tình của em, biết cảm tình của em, nơi này..."
Cô đưa tay đặt trên lồng ngực của mình, "Nó nhảy lên nói cho em, Đường Ninh thật thích thật thích thật thích Mục Thịnh, thích đến cũng không biết làm thế nào mới tốt nữa..."
Thiếu nữ thích vốn là thuần túy mà cực nóng như vậy, nghe được lời tỏ tình không che giấu chút nào,từ trước đến nay mặc kệ làm chuyện gì đều đã tính trước bình tĩnh yên tĩnh -Mục Thịnh, bình sinh lần đầu nếm đến cảm giác tay chân luống cuống tựa như mao đầu tiểu tử.
(*mao đầu tiểu tử (毛头小子): Chỉ (nam) thanh niên tính tình bồng bột.)
"Em muốn trở thành bạn gái của anh, mãi mãi cũng sẽ không hối hận."
Đường Ninh gằn từng chữ nói như vậy.
Nghe được như thế, nhìn ánh sáng trong mắt đối phương tựa như có thể tổn thương người, Mục Thịnh trong lòng cuồng loạn, "Được."
Hắn thậm chí cũng không kịp ở trong lòng suy nghĩ tinh tế châm chước,lời nói đồng ý liền đã thốt ra.
Vừa nghe đếnchữ được này, vẻ mặt Đường Ninh tràn đầy mừng như điên một chút liền nhào vào trong ngực của hắn, dùng hết khí lực toàn thân ôm chặt hắn.
Cảm nhận được ôm ấp,Mục Thịnh trố mắt, cũng chầm chậm, chậm rãi tay giơ lên, ôm lấy Đường Ninh, càng ôm hai tay liền càng dùng sức,tâm hắn cũng một chút liền mê luyến loại ấm áp làm hắn nhất thời hoàn toàn không nỡ buông tay này.
Thật ấm quá, ấm quá...
[Độ hảo cảm Mục Thịnh: 75.]
Nghe được hệ thống nhắc nhở, Đường Ninh rõ ràng còn ôm Mục Thịnh, khóe miệng lại một lần cong lên một độ cong ngọt ngào.
Người với người là khác nhau, độ hảo cảm tăng trưởng tất nhiên cũng là không giống nhau.
Độ hảo cảm của Mục Thịnh mặc dù tăng chậm, nhưng lấy sự hiểu biết của cô từ cốt truyện lại thêm những ngày chung đụng này, có thể nhìn thấy, một khi tăng đi lên, hắn sẽ là người đến chết cũng không đổi trong bốn người.
Tâm hắn đi vào rất khó, chỉ khi nào đi vào, chỉ sợ cả đời này trong lòng hắn chỉ có thể có một người kia.
Yến hội sinh nhật của Đường Ninh rốt cục oanh oanh liệt liệt kết thúc, bởi vì trở về đủ kịp thời, Diệp Chấn lại lo vội vàng đi ứng phó những đồng bạn sinh ý trên trận, thậm chí cũng không phát hiện Đường Ninh đã từng đi ra ngoài một đoạn thời gian như vậy, Đường Thanh ngược lại là hoài nghi, chỉ bất quá là con riêng không ở đây,Giang gia Giang Diệu cũng không ở, bà liền cho rằng mấy người ngại yến hội sinh nhật quá khó chịu, cùng đi ra chơi, cũng liền không để ở trong lòng.
Ngày hôm sau, Đường Ninh cơ hồ là không kịp chờ đợi về tới trường học, nếu không phải giáo y viện cùng lầu dạy học cách xa nhau quá xa, cô hận không thể mỗi lúc nghỉ giữa tiết đều hướng chỗ đó chạy đi.
Buổi trưa cơm là hai người cùng một chỗ ăn, đồ ăn chính là Đường Ninh mang tới.
Mà cơ hồ buổi chiều vừa tan học, Đường Ninh sớm chờ ở hành lang lớp học,Diệp Cận Ngôn đi về trước, thậm chí còn nhờ hắn về nói dối giúp mình, nói cô có việc đi cùng đồng học thân thiết bên trường nữ sinh Thánh Anh một chuyến, đi lấy ít đồ. Trên thực tế cô căn bản là muốn chạy đi giáo y viện bên Mục Thịnh.
Đường Ninh bên này bàn xong với Diệp Cận Ngôn, liền không kiềm chế được cười hướng giáo y viện chạy tới.
Lúc này ngồi tại trong lớp, Doãn Vũ Tình vô thức quay đầu nhìn thoáng qua bàn học trống rỗng bên cạnh.
A Diệu hôm nay không có tới.
Sau đó cô lại nhìn Đường Ninh nhịn không được vui vẻ như chim công hướng giáo y viện tiến đến, cô thậm chí ngay cả sách giáo khoa đều không thu thập, liền cũng đi theo sau lưng Đường Ninh, đi giáo y viện.
Chỉ bất quá Đường Ninh tiến vào giáo y viện, cô lại ngồi xuống ở trên ghế dài lầu dưới giáo y viện.
Ngồi ngồi,cô liền nhìn lên sắc trời từ màu da cam đến tím đậm, lại đến mực lam, cho đến đen kịt một màu.
Đường Ninh từ đầu đến cuối đều chưa hề đi ra.
Bởi vì cơm tối không ăn,bụng Doãn Vũ Tình một chút liền kêu lên.
Nhưng rất nhanh, cô liền không để ý tới đói bụng, bởi vì gió đột nhiên thổi đến rất lớn, không chỉ có như thế, không thổi được một hồi, giọt mưa lớn như hạt đậu liền một giọt một giọt rơi xuống.
Thấy thế, đói khổ lạnh lẽo Doãn Vũ Tình cũng không đoái hoài tới thứ khác, vội vàng hướng dưới lầu giáo y viện chạy tới, muốn tránh một chút mưa.
Ai ngờ vừa mới chạy đến dưới lầu, cô liền nghe được một thanh âm quen thuộc ở bên tai của cô vang lên.
"A, bên ngoài giống như trời mưa, em không mang ô!"
Đường Ninh có chút lo lắng nói như vậy.
Nghe xong ra thanh âm này Doãn Vũ Tình liền vội hướng về sau cây cột tránh đi.
Vừa mới trốn tốt, cô liền thấy Đường Ninh cùng Mục Thịnh lần lượt đi tới cửa ra vào.
"Em ở chỗ này chờ anh một lát, anh trở về cầm ô..."
"Ừm!"
Đường Ninh dùng sức nhẹ gật đầu.
Bên này Doãn Vũ Tình thấy Đường Ninh lạc đàn,do dự muốn đi tới.
Ai ngờ bất quá hai phút đồng hồ sau Mục Thịnh cầm ô lớn màu đen liền đã đi tới.
"Anh thế nào nhanh như vậy? Cái ô này là..."
"Anh hỏi mượn bác sĩ lầu dưới, xe nhà em tới đón hiện tại đến cửa trường học chưa?"
"Ừm, em gọi điện thoại cùng người trong nhà nói,em làm rơi vài thứ trong trường học, trở về lấy,để lái xe đến cửa trường học đón em."
Đường Ninh nói dối đến mặt đỏ bừng.
"Anh hiện tại đưa em đi."
"Thế nhưng..."
Đường Ninh vểnh lên chân của mình, "Em mang giày da còn là lần đầu tiên mang, nếu là tiến vào nước..."
Câu nói kế tiếp cô còn chưa nói xong, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mục Thịnh ở trước mặt cô nửa cúi người.
"Giáo y tiên sinh..."
"Lên đây đi, nếu giày không thể đụng vào nước, nơi này cách cửa trường học cũng không xa,anh có thể cõng em đi qua, dù sao em hôm nay giúp anh nhiều như vậy."
"Chỉ là bởi vì em giúp anh thôi sao, không có nguyên nhân khác sao? Tỉ như yêu đương gì đó."
"Ha ha ha..."
Vừa nghe đến Đường Ninh hùng hồn nói, Mục Thịnh nhịn không được, liền trực tiếp trầm thấp nở nụ cười, "Ừ, chủ yếu là bởi vì yêu, ai bảo anh thích em, đau lòng giày của em, càng đau lòng em hơn."
Nam nhân nói lên lời tâm tình, thanh âm thật sự là lại êm tai lại từ tính.
Nghe được,khóe miệng cười của Đường Ninh thế nào cũng thu liễm không nổi, sau đó một chút liền nhào tới phía sau lưng của hắn, nghiêng đầu hôn ngay trên gương mặt của hắn, "Đi mau đi mau!"
"Vậy em cẩn thận một chút."
"Cẩn thận... A! Anh chậm một chút, anh không được chạy nhanh như vậy, chân của em tung tóe đến đều là nước, Mục Thịnh anh thật là phiền,em tức giận,em tức giận thật đó, a! Ha ha ha ha..."
Tiếng cười Đường Ninh trực tiếp liền trong màn mưa tinh tế dày đặc truyền ra, truyền đến tai Doãn Vũ Tình từ đầu đến cuối núp ở sau cây cột.
Ánh mắt nữ sinh tóc ngắn nặng nề mà nhìn bóng lưng hai người trong mưa từ từ đi xa.
Thanh âm đồng học Đường Ninh nghe vui vẻ như vậy, xem ra là thật dụng tình rất sâu, thế nhưng Mục Thịnh căn bản không thích cô ta, hắn sở dĩ lựa chọn theo đuổi cô ta, chúc mừng sinh nhật cho cô ta, thậm chí đi cùng với cô ta, đều là bởi vì chính mình, bởi vì cô nhờ hắn, bởi vì cô lấy ân cứu mạng của ca ca đến áp chế, Mục Thịnh căn bản không yêu cô ta.
Đồng học Đường Ninh thực sự quá đáng thương, thích nam nhân cố ý diễn trò.
Có lẽ... Có lẽ cô hẳn là nói cho cô ta chân tướng mới đúng, cô ta hẳn là hãm vào không có quá sâu, nói cho cô ta, Mục Thịnh không có ý tốt mới đúng.
Đúng vậy, cô nên nói.
Cô cũng là vì muốn tốt cho cô ta, không phải sao?
Cô vì muốn tốt cho cô ta, vì cô ta mà suy nghĩ, phải nói.
Đợi ngày mai đồng học Đường Ninh đến lên lớp, cô liền sẽ tìm cơ hội nói với cô ta.
Doãn Vũ Tình liền siết chặt nắm tay,ánh mắt trước kia còn giống mây đen, phảng phất một chút nghĩ thông suốt, bỗng nhiên phát sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng nóng rực.
Chỉ tiếc ngày hôm sau, Giang Diệu vẫn như cũ không đến coi như xong, Đường Ninh vậy mà cũng không đến, mắt cô lom lom nhìn chỗ ngồi trống, nhìn một ngày, một ngày kết thúc, vẫn không có chờ đến Đường Ninh đến nơi.
Người trong lớp học nghị luận ầm ĩ, cô còn lấy điện thoại ra mở ra diễn đàn, phía trên cũng không có tìm tới một tia một điểm giải thích Đường Ninh đến cùng vì cái gì không đến, thậm chí liền chủ nhiệm lớp cũng không có cho bọn họ bất kỳ giải thích gì, chỉ nói là phụ huynh trong nhà xin nghỉ, tạm thời không thể tới.
Tin tức như vậy, khiến cho Doãn Vũ Tình đã dự định làm việc tốt,cả người một chút liền vội vàng xao động.
Cô thậm chí có nghĩ qua muốn đi tìm Mục Thịnh, chỉ là đợi cô đi giáo y viện, lại được đến tin tức buổi trưa Mục giáo y đã rời đi.
Doãn Vũ Tình sững sờ.
Mà lúc này, Đường Ninh thì đã bị Diệp Chấn triệt để khóa trong phòng không ra được, ngay cả điện thoại di động đều bị ông tịch thu.
Về phần nguyên nhân ——
Vậy còn phải đem thời gian quay lại đến đêm qua.
Ý cười đầy mặt Đường Ninh cơ hồ vừa về tới nhà, liền đối mặt mẹ Giang Diệu - Lục Thanh Phương,cha Diệp Cận Ngôn - Diệp Chấn, còn có mẹ cô- Đường Thanh tam đường hội thẩm.
Diệp Cận Ngôn không ở đây, hẳn là bị Diệp Chấn cho ra ngoài.
Có thể nói, cơ hồ vừa nhìn thấy ba khuôn mặt nghiêm túc của người lớn trên ghế salon, Đường Ninh liền biết chính mình tám chín phần là bại lộ.
Cô nghĩ từng qua sẽ lộ ra ánh sáng, dù sao loại chuyện này không gạt được, nhưng không nghĩ tới vậy mà lộ ra ánh sáng nhanh như vậy.
Còn từ trong lời của bọn họ, mới biết được cô cùng Mục Thịnh còn là quá cao hứng, dù sao khu biệt thự lưng chừng núi này,người ở nơi này cơ bản cũng đều là không phú thì quý, cô còn đi theo Mục Thịnh tay nắm tay tản bộ, bị bà dì nào đó thấy được sau đó nói cho Lục Thanh Phương thực sự là chuyện quá đơn giản.
Bởi vì trước khi tới cố ý điều tra qua tất cả sự tình, biết được Đường Ninh vẫn chỉ là mới cùng giáo y kia cùng một chỗ, đồng thời con trai nhà mình đã từng thích nữ sinh khác,còn vì cô ta nhất định phải cùng Đường Ninh giải trừ hôn ước,cô ta không chỉ có không cha không mẹ không gia thế, chỗ nào chỗ nấy đều không được không nói, còn là nữ giả nam trang trà trộn trong trường nam sinh.Bà điều tra tới nữ sinh kia thành tích kém, thứ gì cũng trước tiên mặc kệ, chỉ riêng một điểm, mệnh cô ta quá cứng rắn,bà liền cả một đời cũng không thể tiếp nhận cô ta.
Người làm ăn là có chút mê tín, cô nương kia nói thật ra mệnh quá cứng, trước tiên khắc chết cha mẹ không nói, liền ca ca đều khắc chết thì có chút khiếp người. Nếu như nói Đường Ninh cùng với người khác,làm lòng Lục Thanh Phương hơi có chút lo lắng,cô nương kia cũng không phải chỉ là lo lắng đơn giản như vậy, mang không ra khỏi cửa trước tiên không đề cập nữa, bà sợ chính là có một ngày mạng già của bà cũng bị cô ta khắc.
Như vậy vừa so sánh, Đường Ninh vẫn tốt, thật sự quá tốt rồi.
Huống chi tiểu cô nương chọn cùng với người khác, nói không chừng chính là bị A Diệu nhà bà làm bị thương tâm, trong cơn tức giận làm ra lựa chọn sai lầm cũng là bình thường.
Nghĩ như vậy Lục Thanh Phương liền quả thực là buộc chính mình lộ ra nụ cười từ ái, bắt đầu khuyên Đường Ninh.
"Ninh Ninh à, dì đến chủ yếu là muốn nói với con, A Diệu bên kia đã nghĩ thông suốt,người nó thực tình thích từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình con, lúc trước A Diệu làm những chuyện kia con cũng còn nhớ rõ đúng không? Lúc trước thằng bé bất quá chỉ là nhất thời đi lầm đường, Doãn Vũ Phong giả nam kia dì là thế nào cũng sẽ không nhận cô ta, muốn bộ dáng cũng không có bộ dáng, muốn bản sự cũng không có bản sự,cô ta chỗ nào có thể so sánh được với con đâu, dì kiên định đứng ở phe con, cả đời này ngoại trừ con, dì cũng sẽ không lại nhận đứa con dâu thứ hai,con tin tưởng dì. Trước đó con với giáo y kia, cũng có người nói với dì, dì biết con khẳng định là bị A Diệu làm cho thương tâm, mới nhất thời giận tìm tới người khác.Chuyện này dì có thể hiểu được con, bất quá con làm cũng quá... Dì chưa hề có ý nói con không tốt, dì chủ yếu là hi vọng con cùng A Diệu có thể hảo hảo trở lại..."
Lục Thanh Phương còn chưa nói xong, Đường Ninh liền đã ngẩng đầu nhìn sang bà, "Dì Lục, dì không cần lại đến khuyên con, kỳ thật ba tháng trước A Diệu liền đã nói muốn cùng con giải trừ hôn ước, hiện tại thời gian ba tháng đến,con cũng có người thích, cho nên..."
"Tiểu nha đầu này,con còn nhỏ, dì nghe nói giáo y kia lớn hơn con tận mười hai tuổi, con biết cái gì gọi là thích, nên bị người ta lừa thôi, trên đời này chỉ có A Diệu là chân chính đối tốt với con..."
Có thể nói, Lục Thanh Phương này lúc trước coi thường Đường Ninh nhất, cho dù về sau nguyên chủ hao hết tâm lực để cho mình trở nên ưu tú, vẫn có thể làm bà nhặt cái gai mà đâm tới, thậm chí về sau trên mặt cùng Đường Ninh hòa hòa khí khí, trên thực tế chỉ cần cô có một chút không quy củ không phù hợp ánh mắt bà,bà vẫn sẽ lộ ra biểu lộ ghét bỏ, chính là biểu lộ này đến biểu lộ khác, khiến cho Đường Ninh là tâm lực lao lực quá độ, hết lần này tới lần khác bà là mẹ người mình thích,cô không thể liền cùng Giang Diệu mở miệng phàn nàn, dù sao cô cũng không muốn mẹ con bọn hắn bởi vì cô mà xuất hiện hiềm khích.
Kết quả chính là nguyên chủ càng ngày càng mệt, càng ngày càng mệt.
Hiện tại Đường Ninh "lệch lạc"thế này, bà lại ôn tồn đến khuyên cô, thực sự là... A.
Sau đó, mặc kệ Đường Ninh nói với bà thế nào đều không thông, cuối cùng trước khi đi còn để Diệp Chấn khuyên cô, dù sao thương nghiệp hai nhà cũng sắp bắt đầu hợp tác, mấu chốt ngàn vạn không thể ra sai lầm gì.
Công việc thực sự chính là huyết mạch của Diệp Chấn.
Lục Thanh Phương vừa đi, nếu như không phải Đường Thanh kéo đến đủ kịp thời, chỉ sợ Diệp Chấn thật sẽ một bàn tay tát Đường Ninh, trong miệng cũng luôn luôn tức giận không chịu nổi nói gì đó còn biết xấu hổ hay không, rõ ràng đã có vị hôn phu còn cùng nam nhân khác cùng một chỗ, ra ngoài hắn làm sao nhìn người, giáo dưỡng Diệp gia các loại.
"Rõ ràng là Giang Diệu thích người khác trước, thậm chí còn cùng tiểu cô nương người ta hơn nửa năm, càng thêm vì cô ta muốn cùng con giải trừ hôn ước,con bên này liền không có tư cách thích người khác sao?"
Đường Ninh có chút buồn cười.
"Giang Diệu khẳng định chỉ là nhất thời hiếu kì tuỳ ý chơi đùa, nam hài tử lúc này chính là đang tuổi ham chơi, lại nói người ta có thân phận gì, mày có thân phận gì, mày có biết người bên ngoài nói mày có thể cùng Giang Diệu đính hôn là..."
"Là thế nào? Còn có, nữ nhi của tôi là thân phận gì? Thiên kim giả của Diệp gia? Còn tôi là mẹ kế mang tới vướng víu?"
Câu nói kế tiếp của Diệp Chấn còn chưa nói xong, Đường Thanh liền đã lạnh lẽo nói như vậy, bà một tay mang Đường Ninh ngăn ở sau lưng, "Diệp Chấn, ông muốn nói cái gì? Hả? Dựa vào cái gì Giang Diệu người ta có thể thích nữ hài tử khác, Ninh Ninh của tôi lại không thể thích nam nhân khác, nhất định phải ở tại chỗ chờ Giang Diệu hồi tâm chuyển ý? Bọn nó có cái gì khác nhau? Lúc trước Ninh Ninh nói muốn tranh thủ một chút tôi mới không có nói gì nhiều, nhưng bây giờ trong mắt của tôi, Giang Diệu sớm ở ba tháng trước thích nữ sinh, một khắc này, nó đã không còn vị hôn phu của con tôi.Nó đối với tôi mà nói, Ninh Ninh thích thì ngàn tốt vạn tốt, Ninh Ninh không thích liền chẳng phải là cái thá gì. Tôi cho ông biết, Diệp Chấn, nếu như ông lại đối với con gái tôi nói một ít tùy ý phê phán, như vậy hai chúng ta cũng chỉ dừng ở đây mà thôi."
Ánh mắt Đường Thanh hoàn toàn lạnh lẽo.
Quả thực là làm lời nói còn lại trong miệng Diệp Chấn cứ như vậy ngăn ở trong cổ họng, tay chỉ cô nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể tức giận đến không được mà lên lầu.
Cũng là lúc này, Đường Ninh ôm lấy eo Đường Thanh, "Mẹ..."
"Ninh Ninh ngoan, yên tâm, chỉ cần mẹ ở đây, nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ con. Con muốn thích ai liền thích người đó, bất kỳ người nào cũng không thể miễn cưỡng con... Chỉ là, giáo y họ Mục kia..."
Đường Thanh do dự một chút.
Vừa nghe đến chỗ này, Đường Ninh lập tức dùng sức hít mũi một cái, "Anh ấy rất tốt, phi thường tốt, đặc biệt tốt, mẹ,con rất thích anh, thật thích thật thích..."
"Được rồi được rồi, mẹ chỉ là tùy tiện hỏi một chút,con không cần gấp gáp như vậy."
Đường Thanh đưa tay sờ sờ tóc Đường Ninh, nhìn đáy mắt nghiêm túc của cô, vừa cười vừa nói.
Có liên quan tới hồi ức tối hôm qua, Đường Ninh liền biết, hôm nay Đường Thanh khẳng định là bị Diệp Chấn cùng nhau mang theo ra ngoài, nếu không bà tuyệt sẽ không bỏ mặc Diệp Chấn giam lại cô.
Nghĩ tới đây, cô lần nữa dùng sức đá lên cửa phòng trước mặt đến, "Thả tôi ra ngoài, có ai không, thả tôi ra ngoài!"
Cứ giãy dụa ầm ĩ như thế cô đã duy trì liên tục rất lâu.
Trước đó đám người mẹ Vương còn có thể khó xử trả lời mấy câu, nói là Diệp Chấn đã phái người đi Kim Thắng bên kia làm thủ tục chuyển trường, cũng sẽ không để cô về Thánh Anh, vì triệt để ngăn cách cô cùng giáo y kia, về sau có thể sẽ lựa chọn trực tiếp cho cô cùng Giang Diệu ra nước ngoài học. Hiện tại có thể là sợ nghe thanh âm của cô làm tâm lý khó chịu, ngay cả lời đều không nói.
"Thả..."
Ngay khi Đường Ninh vừa định muốn lần nữa đá cửa, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra.
Đường Ninh ngẩng đầu, vừa lúc liền cùng Diệp Cận Ngôn ngoài cửa đối mặt.
"Ca!"
Cô một mặt ngạc nhiên kêu một tiếng.
Cùng lúc đó, Mục Thịnh bên kia cũng nhận được tin tức Đường Ninh bị giam, bởi vì Đường Ninh sau khi về nhà, hắn liền không cho người tiếp tục đi theo bảo vệ cô, cho nên nhận được tin tức lúc đã muộn một bước.
Thời điểm hắn làm ăn trên quốc tế, cho tới bây giờ không bại lộ tên thật của mình, cũng khó trách Diệp Chấn không biết hắn chính là tổng giám đốc Lance công ty Victor Hugo của nước E.
Ngay khi Mục Thịnh đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị bại lộ thân phận của mình.
Diệp Cận Ngôn lái xe trực tiếp đem Đường Ninh đưa ra khu biệt thự, "Dì bên kia em không cần lo lắng,anh sẽ nói với dì, em muốn đến thì đến đi, cha anh ông ấy cũng thế... Quên đi không nói, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải báo bình an, Mục Thịnh kia cha anh chưa thấy qua, nhưng anh thấy hắn hẳn là không phải nhân vật đơn giản gì, em tin tưởng hắn như vậy,anh cũng tạm thời tin tưởng hắn một lần, nói với hắn em ở lại để mâu thuẫn trong nhà mau qua đi, trong nhà một khi bình tĩnh liền sẽ tranh thủ thời gian trở về biết không?"
"Dạ, cảm ơn ca ca!"
Đường Ninh cắn môi nhìn hắn một cái, "Em đi trước..."
"Ninh Ninh!"
Ngay khi Đường Ninh vừa mới buông ra dây an toàn, mở cửa xe muốn xuống xe, Diệp Cận Ngôn bỗng nhiên gọi cô một tiếng.
Đường Ninh quay đầu, liền bị hắn chặt chẽ ôm chặt trong ngực.
"Ca... Ca..."
"Không có việc gì,để anh ôm một hồi. Điện thoại anh đưa em nhớ kỹ cầm cẩn thận, mỗi ngày mỗi ngày đều sẽ cùng anh video call báo cáo tin tức của em biết không?"
"Ừm..."
"Ninh Ninh..."
"Dạ?"
Diệp Cận Ngôn dùng sức ôm lấy cô.
Hắn không muốn buông ra, nhưng lại không thể không buông ra.
Hắn chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp, sau đó đưa tay dùng sức trên đầu Đường Ninh vuốt vuốt, "Đi đi..."
"Vậy ca ca hẹn gặp lại... Anh yên tâm em nhất định sẽ mỗi ngày đều tìm anh video call!"
Đường Ninh mở cửa xe đi xuống, ngoài xe hướng về phía Diệp Cận Ngôn dùng sức phất phất tay.
Nghe cô nói, Diệp Cận Ngôn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, cứ như vậy nhìn Đường Ninh trong kính chiếu hậu càng chạy càng xa, càng chạy càng xa.
Bởi vì cảm giác đau đớn ở tim quá phận khí thế, hắn vô thức liền từ lồng ngực của mình lấy ra cái nút lúc trước Đường Ninh lần đầu đến trong phòng của hắn ngoài ý muốn làm rơi, dùng sức siết chặt, cho dù cấn tay bị thương hắn cũng không có buông ra. 𝖱a‎ chương‎ nhanh‎ nhất‎ tại‎ (‎ Т𝗋ù𝒎Т𝗋𝗎𝓎‎ ện.𝒱N‎ )
Ninh Ninh...
[Độ hảo cảm Diệp Cận Ngôn: 98.]
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Diệu đạt thành thành tựu: Mất đi người mình yêu.
Diệp Cận Ngôn đạt thành thành tựu: Thành toàn cho người mình yêu.
Ai thảm hơn? Ha ha ha
10h24-13h33 4/9/2022
Hơn 6600 chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.