Editor:KL
Sáng sớm,gió ôn nhu mà nhẹ nhàng thổi rèm cửa màu trắng lên xuống, trong không khí sáng sớm tràn đầy tươi mát cùng điềm tĩnh của núi rừng.
Nằm ở trên giường,mắt Đường Ninh còn chưa có mở ra, lông mày liền khẽ nhíu xuống.
Nhíu một hồi lâu, cô mới thăm dò bắt đầu mở mắt,hàng mi dày mà dài run lên, lại một chút,cô giãy dụa chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút mê mang mà nhìn ánh sáng hoàn toàn xa lạ trên đỉnh đầu, hơi quay đầu, lại nhìn cửa sổ sát đất, cùng Bạch Ngọc Lan trắng phảng phất như một khối tuyết ngoài cửa sổ.
Đường Ninh chớp mắt một cái, phát hiện chỗ mình ở bây giờ không phải là gian phòng của cô, mờ mịt trong mắt rút đi bằng tốc độ nhanh nhất.
Bỗng nhiên ngồi dậy,ánh mắt Đường Ninh tỉnh táo nhìn gian phòng hoàn toàn xa lạ, phản ứng đầu tiên chính là xốc lên chăn mềm đắp lên trên người, đợi thấy được quần áo trên người mình, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Khẩu khí này còn chưa hoàn toàn thở ra, không cẩn thận liếc về khung hình thiếu nữ trên tủ đầu giường màu xanh lam, liền bỗng nhiên đem đầu quay lại.
Kia là một tấm hình năm người, ba nam một nữ, ba nam nhân nhìn đều là người châu Á, nữ nhân lại là tóc vàng mắt xanh, trong ngực còn ôm tiểu cô nương cùng có mái tóc vàng xinh đẹp.
Những người khác cô không biết, nhưng đứng ngoài cùng bên trái ảnh chụp mang theo một mắt kiếng không gọng, nhìn qua nam nhân hào hoa phong nhã, Đường Ninh lập tức liền nhận ra được.
Mục Thịnh.
Tấm này hẳn là ảnh gia đình Mục gia, phía trên người theo thứ tự là cha Mục Thịnh, anh trai,chị dâu tẩu, còn có cháu gái nhỏ.
Hơi dừng lại, Đường Ninh đưa tay đem khung hình cầm tới, dưới ngón tay ngay trên mặt Mục Thịnh trong tấm hình đụng một cái, chạm xong sau mới phát giác được mình làm cái gì,Đường Ninh càng che càng lộ liền tranh thủ trả lại khung hình, ý thức được nơi này là nơi nào, vén chăn lên, đi chân đất ra ngoài.
Bạn hỏi cô vì cái gì một thân một mình còn muốn diễn nhiều như vậy, còn không phải bởi vì cô hiểu rõ Mục Thịnh, nam nhân kia lòng cảnh giác quá cao, cho dù là trong nhà mình, cũng sẽ khắp nơi lắp đầy camera, cô cũng không muốn bởi vì Mục Thịnh về sau tâm huyết dâng trào,xem màn hình giám sát trong nhà, không cẩn thận phát hiện cô không thích hợp từ đó khiến cho giai đoạn trước cố gắng triệt để thất bại trong gang tấc.
Nghĩ tới đây, Đường Ninh cuối cùng từ vặn ra cửa phòng, từ trong phòng đi ra, sau khi ra ngoài, cô mới phát hiện nhà này thật lớn đến thậm chí so với biệt thự Diệp gia còn muốn lớn hơn gấp đôi.
Đường Ninh lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu,nhìn xem bốn phía, khóe mắt quét nhìn không cẩn thận liền liếc về một bên bóng lưng Mục Thịnh trong phòng bếp.
Trong nháy mắt, đoạn ngắn hình ảnh tối hôm qua say rượu liền bắt đầu càng không ngừng trong đầu của cô phát đi phát lại, trên mặt của cô nhanh chóng lóe lên vẻ lúng túng cùng quẫn bách thất kinh, cô liền trực tiếp bước nhanh tới cửa lớn ngay phía trước.
Mới đi chưa được hai bước, một thanh âm mang theo ý cười quen thuộc bỗng nhiên sau lưng cô vang lên
"Đi đâu đó? Bữa sáng đã làm xong, nếu tỉnh liền đến ăn đi, tôi có sữa bò cho em."
Vừa nghe đến thanh âm này,thân thể Đường Ninh không khỏi run lên, trên mặt lập tức lóe lên một vệt ảo não.
Cô đứng tại chỗ, xoắn xuýt một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người lại.
Mắt nhìn ghế sô pha, bàn ăn, cái ghế, thậm chí là bích hoạ,cũng không nguyện ý rơi ở trên mặt Mục Thịnh đứng ở ngay phía trước cô.
"Em có thói quen trước khi ăn bữa sáng sẽ đánh răng? Nếu như theo thói quen thì phòng vệ sinh ở bên kia, kem đánh răng tôi đã cho em, khăn mặt là sạch sẽ không có người dùng qua, động tác hơi nhanh một chút, miễn cho bữa sáng nguội thì ăn không ngon."
Ngữ khí Mục Thịnh ôn hòa nhìn Đường Ninh nói như vậy.
Nghe hắn nói như vậy, Đường Ninh lúc này mới đem ánh mắt chuyển dời đến trên mặt mỉm cười của Mục Thịnh, chỉ liếc nhau một cái, mặt của cô liền đỏ lên một mảng lớn, "Tôi... Tôi trước tiên đánh răng..."
Lắp ba lắp bắp nói như thế xong, cô trốn tránh tính quay đầu liền muốn hướng phòng vệ sinh chạy tới.
"Chờ một chút."
"Hả?"
Đường Ninh có chút hoang mang dừng lại chân.
"Bây giờ thời tiết còn có chút lạnh, trước tiên đem dép lê mang vào, buổi sáng tôi cho vừa mua, không có người mang qua."
"Ò... Ừm!"
Đường Ninh nhìn dép lê màu hồng bày ở trước mặt cô, chân giẫm mạnh đi vào liền vội vội vàng vàng hướng phòng vệ sinh chạy tới.
Đánh răng xong cũng rửa sạch mặt, nhưng cô vẫn trong phòng vệ sinh lề mề trong chốc lát mới chậm rãi đi ra, ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn trứng ốp la, lạp xưởng, bánh mì nướng bày ở trước mặt cô.
"Bên này bình thường không có người ở, cho nên cũng không có nhiều thứ có thể ăn, bữa sáng kiểu Tây nếu như em không thích..."
"Không... Không có, tôi rất thích..."
Lời còn chưa nói hết, cô liền đã cầm lên bánh mì nướng hướng miệng đưa tới.
"Tối hôm qua..."
"Phốc! Khụ, khụ khụ khụ..."
Một đầu kia, Mục Thịnh vừa mới nói chuyện, Đường Ninh bên này liền lập tức bị sặc, bắt đầu ho kịch liệt.
Thấy thế, Mục Thịnh nhanh đem ly sữa bò ấm áp đẩy về hướng cô bên kia, "Sao lại không chú ý như vậy, cẩn thận một chút."
Nghe hắn nói, Đường Ninh đưa tay tiếp nhận sữa bò liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống, uống không sai biệt lắm chừng phân nửa,cô mới rốt cục cảm giác được cả người chính mình đều thư thái không ít.
"Tối hôm qua tôi uống say, tôi đều không nhớ rõ cái gì, tôi hẳn là không làm chuyện kỳ quái gì? Đúng không?"
Đường Ninh vội vàng hỏi như vậy.
Nhìn xem Đường Ninh thế này, Mục Thịnh cưỡng ép đè xuống nụ cười của mình, nghiêm túc nhìn về phía mắt của cô, khóe miệng hơi vểnh, "Ừ, không có."
Nghe hắn nói như vậy, Đường Ninh lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, trong mắt rõ ràng lóe lên buồn nản, bởi vì trong đầu đang suy nghĩ một ít chuyện, tay của cô vô thức càng không ngừng hướng miệng đút lấy.
"Như thế không sợ nghẹn sao?"
Mục Thịnh buồn cười hỏi một câu.
"Hửm?"
Đường Ninh ngây thơ ngẩng đầu, hai má căng phồng, nhìn qua tựa như là hamster giấu ăn,ngốc manh ngốc manh.
Ý cười trong mắt Mục Thịnh rõ ràng hơn.
Lúc này cô mới phản ứng được mình rốt cuộc lại làm chuyện ngu xuẩn gì.
Sợ hãi mình ở lại nữa không biết còn có thể làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn, Đường Ninh cũng mặc kệ chính mình có thể bị nghẹn hay không, vội vàng nuốt xuống, sau đó lại một hơi đem sữa bò còn lại tất cả đều uống vào, nắm tay ở ngực mình đấm nhẹ hai cái, dùng một bên khăn ăn lau miệng, liền hơi hơi thở hổn hển nói, "Tôi... Tôi ăn no rồi! Giáo y tiên sinh, tôi... Tôi vẫn là đi về trước, một đêm không về nhà, người trong nhà khẳng định phải lo lắng cho tôi, tôi... Đi trước nha!"
"Nơi này tương đối vắng vẻ, căn bản có xe không đến,hay là tôi gọi điện thoại cho tài xế của tôi đến đưa em trở về đi."
Thả ra bánh mì nướng trong tay Mục Thịnh kiến nghị như vậy.
"Hả? À, được, được."
Đường Ninh có chút do dự gật đầu.
Mục Thịnh sau khi gọi điện thoại xong, không đầy một lát, lái xe cũng đã đem xe dừng ở bên ngoài biệt thự của Mục Thịnh.
Thấy thế, Đường Ninh vừa định đi ra ngoài, Mục Thịnh đưa tay trực tiếp liền giữ lại cánh tay cô, vừa mới lên câu chuyện, "Tối hôm qua bãi cát..."
"Không phải đã nói rồi sao? Tôi uống say cái gì đều không nhớ rõ, cái gì bãi cát cái gì yến hội sinh nhật cái gì pháo hoa, tôi đều không nhớ rõ cái gì, tôi thật phải đi về!"
Vừa nghe đến hai chữ bãi cát, Đường Ninh liền lập tức như mèo xù lông lên, gương mặt đỏ bừng, tốc độ nói cực nhanh trả lời như vậy.
Nghe xong Đường Ninh nói, Mục Thịnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó mấp máy môi, cũng không dám bật cười, bởi vì hắn sợ hắn cười một tiếng, tiểu cô nương sẽ càng xấu hổ hơn đến không biết làm gì mới phải.
Hắn chỉ là xoay người từ trong tủ giày lấy ra một cái hộp giày ra, "Ừ, tôi biết em uống say đều không nhớ rõ cái gì, tôi chỉ là muốn nói cho em, tối hôm qua giày của em bị tôi không cẩn thận nhét vào bãi cát, đôi này là tôi buổi sáng cho người mua,nếu như không ngại,em có thể mang đôi giày này đi ra ngoài."
Nói dứt lời, Mục Thịnh mở ra nắp hộp giày, lộ ra đôi giày xanh trắng đan xen.
Vừa nhìn thấy đôi giày này, Đường Ninh mới biết được chính mình hiểu lầm, nhưng nhất thời lại tìm không thấy bậc thang đi xuống, cũng chỉ có thể lúng túng nhìn đôi giày này.
"Thế nào? Muốn tôi hỗ trợ mang không?"
Mục Thịnh ôn nhu hỏi.
"Không, không, không cần!"
Đường Ninh vội vàng cự tuyệt, tiếp nhận giày, liền động tác nhanh nhẹn mang lên chân.
Sau khi mặc vào, khóe miệng của cô khống chế không nổi giương lên.
Lấy lại tinh thần, Đường Ninh lập tức đứng lên, nhìn về Mục Thịnh phía trước mặt, "Cảm ơn giày của anh, giáo y tiên sinh."
"Em thích thì tốt."
"Tôi rất thích."
Ngừng lại một lát, Đường Ninh quay người liền hướng ngoài cửa đi đến, "Tôi... Đi nha."
"Ừm."
"Giáo y tiên sinh, hẹn gặp lại."
Cô vui vẻ cùng hắn chào hỏi, vừa đẩy ra trước mặt cửa lớn, tựa như là chợt nhớ tới cái gì, động tác bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mục Thịnh, "Giáo y tiên sinh, hai ngày nữa chính là sinh nhật của tôi, đến lúc đó trong nhà hẳn là sẽ giúp tôi cử hành một yến hội sinh nhật,anh đến lúc đó có rảnh hay không? Tôi muốn mời anh tham gia có thể chứ?"
"Yến hội sinh nhật sao?"
Trong đầu Mục Thịnh không khỏi lóe lên tối hôm qua Đường Ninh cùng hắn miêu tả yến hội cùng quà cp6 muốn, dưới ánh mắt lấp lóe, "Đương nhiên có thể, tôi nhất định sẽ tham gia."
Nghe hắn nói,trên mặt Đường Ninh liền nháy mắt lộ ra một chờ mong mừng rỡ, tia sáng trong mắt thậm chí so với dương quang ngoài phòng còn muốn sáng ngời hơn mấy phần.
"Tôi đến lúc đó chờ anh đến, anh nhất định phải đến đó!"
Vứt xuống một đoạn như vậy, Đường Ninh rốt cục hài lòng ra bên ngoài.
Mục Thịnh nhìn cô cho dù đã đi ra ngoài thật xa, nhưng vẫn quay người hướng hắn phất phất tay, khóe miệng cũng đi theo bất giác giương lên.
Yến hội sinh nhật nha,rất thích hợp tỏ tình / Tu La tràng!
Mục Thịnh lần nữa ngồi vào trước bàn ăn, Đường Ninh ngồi chỗ ngồi phía sau xe, não mạch nhất trí nghĩ như vậy.
Rất nhanh, xe liền đến cửa ra vào Diệp gia, vào cửa, Đường Ninh phát hiện Đường Thanh lại đi theo Diệp Chấn, lần này tốt lắm, liền giải thích cũng không cần, Đường Ninh vừa mới cùng bảo mẫu trong nhà bọn họ chào hỏi xong, trở về phòng không bao lâu.
Tay của cô liền từ trong lồng ngực của mình, biểu lộ bối rối đi xuống cầu thang, liền bắt đầu ở phòng khách bốn phía tìm kiếm.
Thấy cô như thế,đám người mẹ Vương liền vội vàng đi tới.
"Đường Ninh tiểu thư, sao thế?"
"Ngọc bội của con, ngọc Phật sinh nhật năm ngoái sinh nhật mẹ cho con không thấy..."
Bên cạnh tìm trên mặt Đường Ninh bên cạnh lộ ra thần sắc lo lắng.
"Này làm sao xử lý? Trên lầu đều tìm qua chưa? Dưới lầu chúng tôi đều quét dọn qua, không thấy được! Tiểu thư cô tối hôm qua một đêm không trở về, có phải là nhét vào bên ngoài hay không?"
Mẹ Vương nói được tới chỗ này,động tác tìm của Đường Ninh liền đột nhiên đình trệ, ngồi dậy liền bắt đầu nhíu mày suy tư, chỉ tiếc mặc kệ cô hồi tưởng thế nào, cô đều nghĩ không ra cô nhét ngọc Phật vào chỗ nào rồi, lúc này cô liền mang lên túi nhỏ, liền bắt đầu hướng phía ngoài chạy đi.
"Đường Ninh tiểu thư..."
"Mẹ Vương, mẹ nói đúng, ngọc Phật của con rất có thể nhét ở bên ngoài, con hiện tại liền ra ngoài tìm xem, mẹ đừng lo lắng nha, trước cơm tối con nhất định có thể trở về."
Đang nói chuyện, Đường Ninh đã ra khỏi cửa.
Cùng lúc đó, điện thoại Mục Thịnh lại lần nữa vang lên.
"Chuyện gì?"
"Mục tổng, Đường Ninh tiểu thư vừa mới sau khi về nhà,không tới mười phút đồng hồ liền lại ra cửa."
"Tốt lắm, tùy thời cùng tôi báo cáo vị trí của cô ấy"
"Vâng."
Nửa giờ sau.
"Đường Ninh tiểu thư đi qua Ngân Hà 1898 tối hôm qua,cô ấy hình như đang tìm cái gì đó,cô ấy không có tìm được, lại rời khỏi nơi này.Cô ấy đón xe hướng... thôn trong thành. Người của chúng ta hỏi qua, Đường tiểu thư giống như đang tìm một cái..."
"Ngọc Phật?"
Trong biệt thự, Mục Thịnh nhặt lên một khối ngọc bội dưới gối, nhướng mày trả lời.
"Ách... Đúng thế."
Ngọc Phật nhét vào nơi này của hắn, tại sao cô phải đi thôn trong thành?
Đương nhiên là vì Từ Tinh Bách nha!
Thôn trong thành là chỗ ở của Từ Tinh Bách.
Nếu là trí nhớ của cô không phạm sai lầm, trong cốt truyện Từ Tinh Bách biết con bạc kia nhảy lầu, rất nhanh liền đem chứng cớ phạm tội của những địa đầu xà (= côn đồ)giao lên, sau khi cục cảnh sát khi tra xong những chứng cớ này là thật hay giả, rất nhanh liền tiến hành bắt đám người này, nhưng bọn hắn cũng không phải ăn chay, sớm được nghe tiếng gió, chuẩn bị chạy trốn.
Chạy trốn không có tiền sao được đây?. truyện tiên hiệp hay
Chính vì thế, bọn họ liền đem suy nghĩ động đến trên đầu Từ Tinh Bách, dù sao hắn cũng thiếu bọn họ hai trăm vạn, lúc trước còn chưa đủ tiền lãi, nếu tính kỹ, chỉ sợ không chỉ 200 vạn.
Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.
Từ Tinh Bách tay nghề tốt như vậy, bọn họ thế nào đều muốn mang theo hắn đi mấy sòng bạc đùa nghịch, có thể làm đến bao nhiêu liền làm bao nhiêu, dù sao chờ những người kia kịp phản ứng, bọn họ đã sớm bỏ trốn mất dạng, về phần Từ Tinh Bách, bọn họ kệ mẹ nó chứ.
Bên trong cốt truyện, Từ Tinh Bách một mặt là vì hướng cảnh sát chứng minh mình cùng đám người này tuyệt không liên quan, một phương diện khác thì là thực tình không muốn đắc tội một đợt người khác, vì thế hắn muốn đánh cược một trận, nếu không còn thế nào trong sạch toàn thân mà ra ngoài chứ.
Bị đánh mà thôi, từ nhỏ đến lớn, hắn bị đánh nhiều lắm.
Chỉ chịu một trận đánh, về sau là có thể triệt để gối cao không lo,là hắn kiếm lời.
Mà cái này, chính là cơ hội của Đường Ninh.
Vài ngày sau là tiệc sinh nhật của cô, chính là kỳ hạn 3 tháng của cô cùng Giang Diệu, dùng đầu ngón chân nghĩ ngày đó tuyệt đối sẽ không nhiều thái bình, đoạn tuyệt với Giang Diệu, cùng Mục Thịnh hiện tại độ hảo cảm mới chỉ có 55 cùng một chỗ là khẳng định.
Lấy tính cách Mục Thịnh, đi cùng với hắn, xoát hảo cảm của người khác độ tuyệt đối là không sáng suốt, hết lần này tới lần khác cô lập kế hoạch cần ba người khác có độ hảo cảm tốt nhất đều 90 trở lên, như vậy độ hảo cảm của Từ Tinh Bách tất nhiên là chỉ còn lại cơ hội cuối cùng này.
Ừ, ngọc Phật là cô cố ý làm rơi ở chỗ Mục Thịnh.
Nhưng bởi vì tối hôm qua hôn, cô trong thời gian ngắn còn có chút không biết thế nào đối mặt hắn, tất nhiên tới chỗ Từ Tinh Bách trước để thử thời vận, không có nghe quản lý béo nói sao, hắn hình như nhìn thấy Từ Tinh Bách là cầm thứ gì về nhà.
Cầm khẳng định là không cầm, ai bảo vị kia quản lý béo cùng Từ Tinh Bách quan hệ quá tốt, khó thấy được tiểu cô nương xinh đẹp như tìm đến Từ Tinh Bách, ai quản hắn cầm hay không cầm, trước tiên giúp hắn đem tiểu cô nương lừa dối đi qua, nhiều thêm cơ hội kết giao một chút nha.
Thật là tri kỷ để Đường Ninh không cần tìm cớ.
Trùng hợp như vậy, xe taxi vừa mới dừng ở phía trước liến gặp được Từ Tinh Bách ở ngõ hẻm, còn chưa kịp xuống xe, Đường Ninh liền kinh ngạc nhìn về phía trước cách đó không xa Từ Tinh Bách liền bị một bang xem xét cũng không phải là người lương thiện vây ở trung tâm.
Tên đầu trọc dẫn đầu nhìn chung quanh một lần, móc ra chuôi dao liền chống đỡ eo Từ Tinh Bách, buộc hắn lên một xe MiniBus đã sớm dừng ở ven đường.
Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, Đường Ninh lập tức trọn tròn mắt, đem đã kéo ra cửa xe taxi.
"Sư phụ,chú giúp tôi chạy theo xe MiniBus phía trước kia được không? Tôi thêm tiền, xin nhờ đừng mất dấu."
Thấy thế, Đường Ninh gấp đến độ phân phó như vậy.
Cùng thời khắc đó, Mục Thịnh vuốt vuốt ngọc Phật trong tay, lần nữa tiếp đến điện thoại --
"Mục tổng, xe taxi ngừng một lát, Đường tiểu thư không có xuống xe, hiện tại xe lại khởi động, tốc độ lái rất nhanh... Xe càng lúc càng nhanh, xe taxi dừng lại ven đường, Đường tiểu thư xuống xe, cô ấy hình như đang theo dõi người nào..."
Vừa nghe đến chỗ này, Mục Thịnh nắm chặt ngọc Phật ở trong tay.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Tạm thời không rõ ràng, chúng tôi không dám quá gần, cho nên không rõ lắm phía trước xảy ra chuyện gì... Hiện tại tiến vào một xưởng sửa xe bỏ hoang, Đường tiểu thư còn có những người kia không thấy..."
Xưởng sửa xe bỏ hoang, cong cong lượn quanh lượn quanh quá nhiều, có hệ thống trên tay Đường Ninh chỉ cần giống như ở Ngân Hà 1898, hơi động chút ít tay chân, là có thể lập tức hất ra người của Mục Thịnh.
Dù sao, chính là thời điểm tăng độ yêu thích, sao có thể để người của Mục Thịnh ở bên trong thêm phiền chứ!
Đường Ninh liếc nhìn mũi tên giả lập 54088 trước đó đánh dấu tốt, rất nhanh liền đi theo đám người phía trước.
Biệt thự bên này, Mục Thịnh đã mò lên áo khoác của mình, ngồi vào trong xe của mình, vội vã hướng bên này chạy tới.
"Hiện tại, lập tức cho tôi định vị của các cậu."
"Vâng."
Hất ra những người kia, liền đoán được Mục Thịnh tám chín sẽ rất nhanh chạy tới,Đường Ninh vừa nghe đến phía trước đột nhiên vang lên âm thanh chửi rủa cùng tiếng rên rỉ, nhướng mày, lập tức chạy tới.
Xuyên qua khe hở cửa sổ cũ nát trước mặt đi đến xem xét --
"Không cá cược đúng không? Không cá cược đúng không? Đánh cho tao,tiểu dã chủng còn thật đề cao bản thân! Tao ngược lại muốn xem xem là quả đấm của chúng tao cứng rắn,hay là tiểu tử thúi này xương cốt cứng rắn!"
Chỉ một chút, Đường Ninh liền lập tức mở to hai mắt nhìn, đồng thời tay vội vội vàng vàng liền bắt đầu bấm 110.
"Đem cánh tay nó kéo thẳng cho tao, không cá cược theo tao thấy cánh tay phải cũng không còn tác dụng gì nữa, dứt khoát vẫn là để tao phế đi!"
Uy hiếp vừa nói xong, người đàn ông đầu trọc thuận tay cầm lấy một cái ống thép, tùy chỗ khạc một cái, ánh mắt hung ác, giơ lên ống thép nhắm ngay tay phải của Từ Tinh Bách liền muốn nện xuống.
"Đừng!"
Biểu lộ Từ Tinh Bách còn không có bao lớn biến hóa, Đường Ninh bên này liền đã trước một bước lên tiếng ngăn cản.
Vừa nghe đến thanh âm này, sắc mặt Từ Tinh Bách lập tức biến đổi, trước kia thiếu niên còn như gỗ bị người gắt gao đặt ở trên đất, giờ lập tức giãy dụa lấy liền muốn ngẩng đầu lên.
"Người nào!"
Người đàn ông đầu trọc một phen quát chói tai.
Thấy mình đã bại lộ, Đường Ninh mang theo túi da nhỏ của mình liền một mặt ngoài mạnh trong yếu đi ra.
Mắt vừa nhìn thấy Đường Ninh, mặt Từ Tinh Bách mặt liền một chút liền trắng xuống.
Đường Ninh...
Tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?
Làm sao cô lại xuất hiện ở đây?
Không cần, đi mau, đi mau...
Từ Tinh Bách trong nháy mắt giãy dụa được lợi hại hơn
"Từ Tinh Bách..."
Đường Ninh vừa mới gọi hắn một tiếng.
"Cút!"
Khóe miệng, đuôi mắt đều là bầm tím, trên mặt, trên người thiếu niên tràn đầy vết bẩn, liền ánh mắt ngoan lệ hướng cô la lên.
Đường Ninh lúc này giật mình ngay tại chỗ.
18h26-20h25 2/9/2022
Gần 4000 chữ