Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 63: Nữ Sinh Trường Nam Sinh (15)




Editor:KL
"Thời gian không còn sớm, một hồi sẽ tới giờ lên lớp. Em... Em đi trước..."
Cũng không biết ôm bao lâu, Đường Ninh lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra ngực của mình,hai mắt ẩm ướt nhìn về phía Giang Diệu, có thể là bởi vì vừa mới cùng Giang Diệu ôm qua, gương mặt tựa như là che kín một tầng đỏ thật mỏng làm tim Giang Diệu đột nhiên rối loạn một cái.
Sau đó Đường Ninh lui về sau hai bước, khóe miệng từ đầu đến cuối giơ lên một đường cong ngọt ngào, quay người, cô liền bắt đầu hướng bên ngoài rừng trúc chạy tới, chạy đến chỗ ranh giới rừng trúc,cô lúc này mới lại xoay đầu lại, khóe mắt vô thức liếc qua Doãn Vũ Tình trốn trong bụi cỏ ở bên tay trái cô, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ góc áo, hướng về phía Giang Diệu lại là tươi sáng cười một tiếng, "Anh cũng sớm một chút về lớp học nha! Còn có, phải nhớ kỹ giữ lời nói, nếu không..."
Cô siết chặt nắm tay nhỏ, hơi hơi hất cằm lên, dường như muốn uy hiếp cái gì, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt để uy hiếp người, cuối cùng không có cách nào, chỉ khẽ hừ một tiếng, liền cười không nín được chạy xa.
Nhìn bóng lưng Đường Ninh dần dần chạy xa,cùng làn váy nhẹ nhàng của cô, nhịn lại nhẫn, khóe miệng Giang Diệu khắc chế không được giương lên.
Gió đầu xuân đã mang theo một ít hương mùa xuân đặc ấm, bởi vì chỗ vắng vẻ, trong rừng trúc nhỏ trừ tiếng vang sàn sạt của lá trúc thì yên tĩnh cực kỳ, ngay tiếp theo tâm Giang Diệu cũng đi theo cùng nhau trầm tĩnh xuống.
Một lát sau, rốt cuộc không nhìn thấy bóng lưng Đường Ninh, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng lầu dạy học đi đến.
Lúc ngang qua một bụi cỏ,tai liền nghe được một tiếng khóc lóc trầm thấp quen thuộc.
Tiếng này làm thân thể Giang Diệu bỗng dưng cứng đờ, hắn máy móc quay đầu, lập tức không hề nghĩ ngợi liền lập tức hướng một bên bụi cỏ đi đến, bỗng nhiên đẩy ra cành khô vừa mới lộ ra lá non, Doãn Vũ Tình kia khóc đến khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt lập tức xuất hiện trước mắt của hắn.
Nhìn thấy hắn, trong mắt đối phương nhanh chóng lóe lên xấu hổ, quẫn bách, tránh né.
Cô vội vàng mà cúi thấp đầu, nhưng nước mắt căn bản không nghe lời vẫn như cũ lạch cạch lạch cạch rơi xuống.
"Vũ... Phong..."
Há to miệng, nửa ngày, Giang Diệu mới gọi ra hai chữ.
Cô nghe được, vừa mới lời hắn nói với Đường Ninh,cô nghe được...
Lúc nãy bởi vì đối Đường Ninh thương tiếc đau lòng mà làm hắn triệt để lãng quên,chuyện hắn đã đáp ứng Vũ Phong không đi tham diễn « Bạch Tuyết » cũng xuất hiện lần nữa trong đầu hắn.
Hắn quên nên vừa nãy mới gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Đường Ninh, hoàn toàn quên, lúc trước hắn đã đáp ứng Vũ Phong làhắn sẽ không đi tham gia biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn tại sao có thể quên chứ?
Giang Diệu khẽ nhắm mắt, trong mắt hiện đầy xoắn xuýt cùng không biết làm sao, "Vũ Phong, tôi... Tôi kỳ thật..."
Lời giải thích của thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, nửa ngồi trên mặt đất Doãn Vũ Tình liền lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì thực sự bảo trì tư thế ngồi xổm quá lâu, đại não nhất thời cung cấp máu không đủ, thân thể của cô lập tức khống chế không nổi lung lay.
Thấy thế, Giang Diệu liền vội vàng tiến lên đỡ cô.
"Vũ Phong, cậu không sao chứ?"
Nhẹ ghé vào trên bả vai hắn, Doãn Vũ Tình, mất một lúc lâu, mới cảm giác bóng tối trước mắt dần dần rút đi, mắt chậm rãi rõ ràng.
Rõ ràng đã khôi phục lại, nhưng không biết vì cái gì, lúc này cô lại tuyệt không muốn rời đi bả vai Giang Diệu,cô đột nhiên liền muốn tùy hứng làm càn, thế là cứ như vậy tiếp tục ghé vào đầu vai Giang Diệu.
"Có phải còn có chỗ nào khó chịu hay không? Nơi này cách giáo y viện rất gần, tôi lập tức mang cậu tới để giáo y xem một chút cho cậu..."
Cũng không biết tâm tư của Doãn Vũ Tình,Giang Diệu còn tưởng rằng cô khó chịu, không chút do dự liền muốn mang theo cô hướng giáo y viện đi đến.
Nghe hắn nói, Doãn Vũ Tình đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, khàn nhỏ giọng nói, "Không có, tôi không có chỗ nào không thoải mái, vừa nãy chỉ là đầu có chút choáng váng, không cần đi giáo y viện khám..."
Ngăn lại động tác Giang Diệu, thời điểm đối phương còn không có quay đầu,thanh âm Doãn Vũ Tình lại lần nữa thăm dò mà vang lên, "A Diệu, cậu... Cậu vừa nãy có phải đã đáp ứng đồng học Đường Ninh hay không, nói là nguyện ý cùng với cậu ấy cùng đi diễn « Bạch Tuyết »..."
Vừa nghe đến Doãn Vũ Tình hỏi như vậy, động tác muốn quay đầu của Giang Diệu cứ như vậy mạnh mẽ dừng lại, "Tôi..."
Tôi nửa ngày đều không có bất kỳ đoạn sau, Doãn Vũ Tình làm sao không biết ý tứ của hắn chứ, có thể là khóc đã qua lâu, lúc này mắt cô đều không đỏ một chút, chỉ là bàn tay xuôi ở bên người chậm rãi bóp thành nắm tay.
Gió trong rừng trúc không ngừng thổi mạnh, xuân ấm áp xen lẫn trong gió giống như cũng hoàn toàn biến mất không thấy, gió lạnh đầu xuân sắc bén, thổi đến trên mặt đau nhức.
Hai người cũng không biết cứ như vậy trầm mặc bao lâu, ngay khi Giang Diệu hít sâu một hơi vừa định quay đầu nói cái gì, Doãn Vũ Tình liền đã trước hắn một bước mang theo vui vẻ mở miệng, "A Diệu, thật xin lỗi, vừa nãy tôi không cẩn thận nghe được các cậu. Kỳ thật chính tôi cũng cẩn thận nghĩ qua, tôi cảm thấy tôi lúc trước yêu cầu khả năng thật sự có một ít vô lý, tôi bởi vì quá quan tâm người bạn này là cậu, liền yêu cầu cậu cùng người bạn khác bất hòa, đây coi là chuyện gì chứ? Cậu cùng đồng học Đường Ninh nhận biết đã nhiều năm như vậy, cùng tôi mới nhận biết chưa tới nửa năm, tôi đến cùng không có tư cách để cậu bởi vì tôi từ bỏ một bạn tốt khác đã có thời gian chung đụng cùng cậu chứ, là tôi quá coi trọng chính mình..."
"Không phải!"
Giang Diệu bỗng nhiên quay đầu, vừa định phản bác.
Doãn Vũ Tình liền đã đưa tay bưng kín miệng của hắn.
"Cậu không cần nói, trước hết nghe tôi nói có được không? Tôi nghĩ qua, tôi thật cảm thấy lúc trước đều là vấn đề của tôi, từ vừa mới bắt đầu tôi liền không nên lo lắng cậu cùng đồng học Đường Ninh ở chung lâu sẽ trực tiếp đem bạn mới là tôi quên mất, thậm chí để cậu không đi tham gia biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng tôi bây giờ nghĩ xong rồi, tôi cảm thấy cậu thật muốn đi thì đi, không chỉ cậu đi, tôi cũng sẽ đi, tôi mau mau đến xem trong « Bạch Tuyết » có nhân vật gì tôi có thể diễn, tôi cũng đi diễn, đến lúc đó là có thể cùng các cậu cùng nhau tập luyện nha, A Diệu cậu cảm thấy như vậy được không?"
Doãn Vũ Tình biểu lộ nghiêm túc nói như vậy.
Nghe cô nói, Giang Diệu không thể tin nhìn mặt Doãn Vũ Tình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim nóng hổi, đầy căng căng, thậm chí khống chế không nổi trực tiếp liền đem Doãn Vũ Tình ôm vào trong ngực.
(*ship em con dao 🔪🔪🔪)
"Được, được, được, đương nhiên được, tốt lắm, càng tốt. Cảm ơn, cảm ơn cậu, Vũ Phong!"
Trên mặt Giang Diệu cảm kích nói như vậy.
"Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè không phải sao?"
Doãn Vũ Tình mang theo vui vẻ nói như vậy, nhìn chằm chằm một lá cây mảnh khô héo trong mắt lại không nhìn thấy một tơ một hào ý cười, ngược lại tràn ngập sự không cam lòng cùng khó xử.
Rõ ràng A Diệu đáp ứng cô trước không phải sao? Rõ ràng cô trước, nhưng vì cái gì... Vì cái gì...
Trong lòng hắn,cô liền thật so ra kém Đường Ninh sao?
Cũng không biết gặp một chút ngăn trở nho nhỏ như vậy, Doãn Vũ Tình trong cốt truyện rộng lượng bao dung, trắng noãn không tì vết giờ liền lập tức sinh ra chút biến hóa khác thường, Đường Ninh nhìn bên mặt Từ Tinh Bách ngồi bên cạnh mình, nhấp nhẹ bờ môi, nghiêm túc đọc sách, ngón tay làm bộ vô tình lập tức liền chọc nhẹ xuống cùi chỏ của hắn rồi lại chọc một lần nữa.
Đợi đến Từ Tinh Bách rốt cục chịu không nổi, quay đầu nhìn cô, cô lúc này mới nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thấy không có người nhìn bọn họ, liền vội vàng lén lút liền từ trong cặp sách của mình lấy ra một hộp cơm màu hồng, sau đó trực tiếp hướng hộc bàn của hắn bỏ vào.
Vừa nhìn thấy động tác này của Đường Ninh,Từ Tinh Bách kinh ngạc vội vàng đưa tay hướng trong hộc bàn sờ soạng, ai ngờ một chút liền mò tới một tay ấm áp.
Chính là lúc này, Đường Ninh tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Lần trước ăn cơm, tôi thấy cậu rất thích sườn chua ngọt, cho nên buổi sáng hôm nay tôi liền dậy sớm nửa giờ, lại làm một chút mang theo đến cho cậu. Nhớ kỹ nếm thử nha,bạn cùng bàn."
Về phần bạn hỏi cô vì sao lại có thời gian làm cái này?
A, là một người Hải Vương hợp tư cách, quản lý thời gian chương trình học là bắt buộc, nếu không lật thuyền là chuyện sớm hay muộn.
(*Hải Vương (海王) đề cập đến người có rất nhiều đối tượng mơ hồ, một người có trái tim giống như biển, tất cả các sinh vật biển đều có mối liên hệ tuyệt vời với người đó, ý mỉa mai, chế giễu và thậm chí là ghét)
Mà bên này nghe Đường Ninh nói, rõ ràng chỉ là một điểm ấm áp của hộp cơm màu hồng, hết lần này tới lần khác Từ Tinh Bách lại cảm thấy tay của hắn nóng đặc biệt lợi hại,ánh mắt hắn phức tạp nhìn người kế bên, khóe miệng Đường Ninh lại hơi hơi vểnh lên nhìn lại.
"Vì cái gì..."
Cụp xuống mắt, Từ Tinh Bách nhẹ giọng hỏi như vậy.
"Hửm?"
Đường Ninh có chút không có nghe tiếng hỏi thăm của hắn, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn một chút.
"Vì cái gì, muốn cho tôi cái này?"
Từ Tinh Bách hơi đề cao điểm thanh âm.
Lúc này nghe rõ Đường Ninh, trực tiếp bật cười lên tiếng, "Cái gì mà vì cái gì chứ? Chúng ta là bạn cùng bàn, hẳn là cũng tính là bạn bè không phải sao? Lần trước tôi không vui,cậu còn cố ý theo sau lưng tôi, muốn an ủi tôi, tôi đều biết, chứ đừng nói là về sau tôi trong học tập có vấn đề gì không hiểu còn muốn hỏi cậu đó! Cậu hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy, không cho tôi giải đáp chứ?"
"Sẽ không."
"Vì thế sao lại không được,chỉ là mang một ít thức ăn cho cậu mà thôi, cũng không phải thứ gì đáng giá. Cậu không biết hiện tại mời thầy giáo dạy kèm tại gia đắt cỡ nào, bọn họ còn không phải tùy thời đều ở bên cạnh tôi, nào giống như cậu, tôi có vấn đề gì, mỗi ngày mặc kệ lúc nào, muốn hỏi liền hỏi cậu, là tôi kiếm lời mới đúng." Đường Ninh cười híp mắt nói như vậy.
Nghe cô nói, Từ Tinh Bách giấu tay ở trong hộc bàn, liền siết chặt hộp cơm màu hồng.
Đường Ninh đều đã nói thành thế này, hắn lại cự tuyệt cũng không tốt, chỉ là nghiêm túc nhìn cô, hồi lâu, lúc này mới nhẹ nhàng nói câu cảm ơn.
Đường Ninh cười cười, không nói gì thêm, chỉ vì lúc này, Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình đã trở lại trong lớp.
Cô chú ý, hai người nhìn qua, giống như cũng không có mâu thuẫn gì, thậm chí ánh mắt Giang Diệu nhìn về phía người bên cạnh còn giống như càng mềm mại một ít.
Phát hiện điểm này làm Đường Ninh nháy mắt liền thú vị nhướng mày.
Cô cảm thấy cô có lẽ là coi thường vị nhìn qua giống như chỉ có thể khóc sướt mướt-em gái bao doãn(*em gái thích khóc) này rồi.
Bất quá,sự tình có tính khiêu chiến mới là chơi tốt nhất không phải sao?
Cô nhìn Doãn Vũ Tình đến chỗ ngồi, liền vô thức quay đầu nhìn về cô.
Thấy thế, Đường Ninh vọt thẳng phía cô ta lộ ra nụ cười sáng rỡ, đôi mắt phượng càng cười thành hai trăng khuyết, cười không ngừng được,cả người Doãn Vũ Tình nhất thời sửng sốt một chút, sau đó cũng hướng về phía cô miễn cưỡng cười cười, nhẹ cúi đầu.
Cùng lúc đó, bên kia, hồi tưởng đến một màn rừng trúc kia, ngơ ngơ ngác ngác trở lại lớp mình, Diệp Cận Ngôn nhìn uỷ viên văn nghệ của lớp đang bức bách những bạn học khác đi báo danh tham diễn « Bạch Tuyết », thậm chí là biểu diễn tiết mục khác.
Diệp Cận Ngôn nhìn đối phương cầm trong tay xấp phiếu báo danh,khi đối phương hoàn toàn không để ý đến hắn,lúc đi qua bên cạnh hắn, Diệp Cận Ngôn lại trực tiếp đưa tay từ trong tay của hắn rút ra một tấm phiếu báo danh.
Chính là động tác này, khiến cho người trong lớp giống như bị người nhấn xuống nút tạm dừng, bảo trì nguyên bản động tác không thay đổi, sau đó chỉnh tề như một, cứng đờ hướng tay cầm một tấm phiếu báo danh của Diệp Cận Ngôn.
Thiên thọ!
(*Thiên thọ (夭寿啦)trong tiếng Hokkien có nghĩa là hồn ma ngắn ngủi, tồn tại ngắn ngủi, ban đầu có nghĩa là kết thúc cuộc sống, và sau đó được sử dụng như một câu cảm thán, thường xuất hiện khi gặp một nghiêm trọng khi một thảm họa hoặc sự kiện xảy ra, nó cũng giống như những gì chúng ta thường nói "chết đi", "xuống địa ngục", "quá tồi tệ", "trời ơi", " thiên đường")
Diệp Cận Ngôn khối băng sơn di động này vậy mà cũng cảm thấy hứng thú với loại hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường này, trời ạ trời ạ trời ạ!
Sau đó mọi người trong lớp học tất cả lập tức vây cùng nhau, bên cạnh nhỏ giọng trao đổi, vừa nhìn bên mặt Diệp Cận Ngôn lạnh lùng nghiêm túc xem phiếu báo danh, bọn họ phát hiện, người này không chỉ có nhìn, hắn còn điền.
Hắn điền,hắn điền.
Điền xong, còn giao đến trong tay uỷ viên văn nghệ đã hoàn toàn hóa đá bên cạnh.
Mà chờ hắn đem phiếu báo danh giao ra, suy nghĩ của Diệp Cận Ngôn mới lần nữa online, hắn, vừa nãy làm cái gì?
Hắn...
Báo danh tham diễn kỷ niệm ngày thành lập trường vở diễn « Bạch Tuyết »!!!
Lớp học những người khác lén lén lút lút xem xét xong phiếu báo danh của Diệp Cận Ngôn, mắt liền kinh ngạc nhìn nhau, ở trong lòng cùng nhau hô hào như vậy.
Sau đó mọi người cùng nhìn ngoài cửa sổ, không có vấn đề nha, mặt trời hôm nay vẫn như cũ ở phía đông, chân trời cũng không có thiên thạch rơi xuống, càng không có UFO bỗng nhiên đến, như vậy vì cái gì,Diệp Cận Ngôn băng sơn của bọn họ hôm nay khác thường như vậy chứ?
Báo danh « Bạch Tuyết »??? Đây là sự tình Diệp Cận Ngôn có thể làm được sao?
Cuối cùng đám người này càng nghĩ, cũng chỉ nghĩ ra nguyên nhân duy nhất Diệp Cận Ngôn sẽ làm như vậy, đó chính là ——
Vì em gái của hắn, Đường Ninh.
Trời ạ, đây là thần tiên ca ca gì thế!
Thế là rất nhanh, đám người này liền đem tin tức Diệp Cận Ngôn cũng muốn tham diễn « Bạch Tuyết » ở trên diễn đàn trường truyền bá, lần này cơ hồ học sinh toàn trường cũng bắt đầu vô cùng chờ mong kỷ niệm ngày thành lập trường sắp đến. Đường Ninh, Giang Diệu, Diệp Cận Ngôn, đây đều là thần tiên nhan trị đó! Bọn họ có dự cảm, kỷ niệm ngày thành lập trường lần này vô cùng có khả năng chính là nhan trị cao nhất trong lịch sử cao trung Kim Thắng, thực sự chính là nhan cẩu cuồng hoan thịnh yến nha!
Không sai biệt lắm đi qua một ngày bỏ phiếu, vào lúc ban đêm liền có thể bắt đầu tập luyện.
Đợi Đường Ninh cùng Giang Diệu, Doãn Vũ Tình cùng đi đến báo cáo đại sảnh dùng để tập luyện xong, xa xa liền nhìn thấy dáng người cao ngất của Diệp Cận Ngôn đang khoanh tay, trầm mặc không nói tựa ở một góc sân khấu, toàn thân đều tản ra khí tức băng lãnh người sống chớ tiến vào, trực tiếp liền làm những bạn học bên cạnh hắn muốn tiến lên chào hỏi tất cả đều lộ ra chần chờ, không dám tới gần.
Đường Ninh bên này, vừa nhìn thấy Diệp Cận Ngôn, liền lập tức vui mừng không thôi trực tiếp hướng đối phương chạy qua.
Nghe được chạy âm thanh Diệp Cận Ngôn vô thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đường Ninh như cái tiểu pháo đạn, liền vọt tới trước mặt hắn.
Ngay cả chính hắn đều không phát giác được, khi nhìn thấy Đường Ninh,trong nháy mắt, ánh mắt của hắn biến thành ôn nhu lưu luyến,khí tức băng lãnh vừa mới còn quanh quẩn quanh người hắn liền lập tức giống như băng tuyết tan rã, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa.
Sau đó đứng thẳng người, mặc cho Đường Ninh đã vọt tới trước người hắn, hưng phấn kéo lại cánh tay hắn, "Ca, anh làm sao lại xuất hiện ở đây? Anh cũng muốn tham gia biểu diễn « Bạch Tuyết » sao? Đúng không? Đúng không? Quá tốt rồi, anh diễn vai gì? Người lùn, thợ săn, còn cái gì nữa ta, cũng không thể là mẹ kế chứ? Ha ha ha..."
"Gương thần."
Diệp Cận Ngôn cười trả lời nàng.
"A!"
Đường Ninh nháy mắt lộ ra biểu lộ đại ngộ bừng tỉnh, "Đúng đúng đúng, gương thần cũng là nhân vật, hơn nữa còn giống như không có giới tính, trời ạ, em đã bắt đầu chờ mong ca ca biểu diễn rồi."
Thời điểm hai người nói chuyện, Giang Diệu cùng Doãn Vũ Tình đã đi tới bên cạnh của bọn họ.
Thấy Doãn Vũ Tình cũng cùng đi theo,mắt Diệp Cận Ngôn lập tức lấp lóe, "A Diệu muốn diễn tôi đã biết rồi, Vũ Phong cũng báo danh tham gia sao?"
"Đúng vậy, đồng học Doãn cũng báo danh, anh biết không, bởi vì lúc trước mấy lần chơi ác, « Bạch Tuyết » căn bản là không có người nào tham diễn, đồng học Doãn nguyện ý báo danh liền lập tức được tuyển chọn, nguyên bản cậu ấy còn muốn báo danh nhân vật mẹ kế, nhưng lão sư nói cậu ấy quá thấp, nói không có mẹ kế so với Bạch Tuyết còn thấp hơn, không còn vai, cho nên liền để cậu ấy diễn một chú lùn trong đó, còn nói nam sinh khác diễn chú lùn cần ngồi xổm xuống một chút,nhưng cậu ấy đều không cần ngồi xổm đâu!"
Đường Ninh cười hì hì nói như vậy xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Doãn Vũ Tình bên cạnh, đưa tay ngay tại đỉnh đầu của cô sờ một cái, "Xác thực,đồng học Doãn, cậu phải uống một ít sữa tươi, vóc dáng có chút quá thấp, còn không có cao bằng tôi."
Vừa nghe xong Đường Ninh như vậy, nụ cười trên mặt Doãn Vũ Tình suýt chút không thể duy trì.
Cô cao 1m58 vóc dáng kỳ thật trong rất nhiều nữ sinh đã không tính là thấp, có thể hết lần này tới lần khác trước mặt Đường Ninh cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, vóc dáng trọn vẹn cao hơn cô mười centimet, còn có người ta không phải thường nói nữ sinh thân cao nơi đó cũng sẽ không quá lớn sao? Nhưng vì cái gì...
Doãn Vũ Tình dưới ánh mắt ý thức liếc mắt trước ngực Đường Ninh, liền... Thật rầm rầm rộ rộ.
Vì cái gì cô...
Doãn Vũ Tình khống chế không nổi liền tự ti.
Cũng không biết trong đầu Doãn Vũ Tình còn có suy nghĩ viển vông này,Đường Ninh nhìn người biểu diễn rất nhanh liền tập hợp đủ.
Tập luyện sắp bắt đầu.
"A!"
Bất quá một cái động tác xoay tròn, mắt cá chân bỗng nhiên đau đớn làm cả người Đường Ninh trực tiếp liền ngã sấp xuống đến trên mặt đất.
"Ninh Ninh!"
Bên kia ngay khi Diệp Cận Ngôn cùng Giang Diệu tập luyện, vừa nhìn thấy Đường Ninh ngã sấp xuống, trăm miệng một lời hô như vậy, lập tức cùng nhau hướng Đường Ninh chạy tới.
Hai người cùng đi đến trước người Đường Ninh, mắt thấy Giang Diệu đã đưa tay ra, tay Diệp Cận Ngôn thế nào cũng không duỗi ra được, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Diệu đưa cô từ trên sân khấu đỡ lên.
"Không có việc gì chứ?"
Hắn vội vàng hỏi một câu, "Có bị thương tới chỗ nào hay không?"
Nghe hắn nói, Đường Ninh vội vàng lắc đầu, "Không có, không có bị thương chỗ nào."
Nói, tầm mắt của cô liền rơi xuống trên mắt cá chân phải ẩn ẩn đau, nơi đó chính là chỗ hơi nứt xương cô từng được giáo y Mục Thịnh báo qua.
Động tác vũ đạo phổ thông coi như xong, có thể chỉ cần độ khó hơi cao một chút như xoay tròn các loại, liền lập tức đau đến có chút lợi hại.
Bóp bóp nắm tay, Đường Ninh ngẩng đầu liền nhìn về phía các bạn học vây xung quanh lo lắng nhìn cô, "Không sao, không có chuyện gì, có thể là chân tổn thương nhất thời chưa tốt, lại thêm vũ đạo tôi cũng hoang phế mấy năm, nhất thời không thể tìm tới cảm giác mới ngã sấp xuống, thật không có việc gì, mọi người không cần vây quanh ở chỗ tôi, tôi hảo hảo điều chỉnh hẳn là liền không sao."
Đường Ninh cười như vậy an ủi mọi người.
Diệp Cận Ngôn lại cau mày nhìn về phía Đường Ninh, "Không cần cậy mạnh, chân nếu quả thật vô cùng đau đớn, tạm thời trước hết đừng luyện..."
"Không được! Không phải, ý tứ của em đó là chân của em thật không có đau như vậy, em có thể!"
Đường Ninh nghiêm túc nói như vậy.
Nói xong, liền cứng rắn muốn cậy mạnh đứng lên, trực tiếp hướng sân khấu đi đến, lần nữa nhảy lên.
"A!"
Đau đớn đột kích, Đường Ninh lại là một trận kêu rên, nếu như không phải Diệp Cận Ngôn bởi vì lo lắng sớm đợi một bên, thấy cô động tác không đúng, đưa tay trực tiếp giúp cô đỡ một chút, chỉ sợ lần này cô liền lại muốn rơi trên mặt đất.
Đường Ninh được Diệp Cận Ngôn đỡ Đường Ninh, sắc mặt hơi có chút trắng bệch mà nhìn chân phải của mình,thời điểm những người khác còn chưa kịp mở miệng, liền đã trước một bước đẩy ra Diệp Cận Ngôn đỡ cô, "Em... Em đi tìm một chút cảm giác khiêu vũ... Đừng, ca, anh không cần đi theo, chính em có thể, anh cùng những người khác hảo hảo tập luyện đi, em không có vấn đề!"
Nói xong, Đường Ninh liền không chút do dự liền hướng bên ngoài đại sảnh tập luyện chạy đi.
Bị Đường Ninh kêu đừng theo, Diệp Cận Ngôn nhìn bóng lưng cô chạy đi, lông mày chặt chẽ nhăn lại,trong mắt Giang Diệu đựng đầy lo lắng,đồng học biểu diễn khác thì liền bắt đầu thảo luận, thậm chí có chút bận tâm giáo hoa của bọn họ bởi vì chân tổn thương không có cách nào biểu diễn « Bạch Tuyết », không cần đâu!
Chỉ có từ đầu đến cuối đứng ở một bên Doãn Vũ Tình biết rõ chính mình không đúng, nhưng vẫn là không khống chế được địa tâm sinh mừng thầm.
Có lẽ, có lẽ cô không phải là không có cơ hội!
Chỉ cần...
Không được, Doãn Vũ Tình mày đến cùng thế nào? Vì cái gì suốt ngày đều đang nghĩ những thứ này?
Nhưng nếu như... Nếu như Đường Ninh thật bởi vì chân tổn thương không có cách nào diễn nhân vật nữ chính Bạch Tuyết thì tốt rồi.
Cơ hồ mới ra đại sảnh tập luyện, ánh mắt mờ mịt luống cuống, Đường Ninh đi đi liền đi tới hai ngọn đèn sáng mà có vẻ đặc biệt u ám trên bãi tập,cô nhìn thảm cỏ giả mềm mại trước mắt, vô thức liền đi qua.
Nhìn chung quanh một lần, không nhìn thấy người, hít một hơi thật sâu, cô liền chậm rãi nhảy lên động tác vũ đạo Bạch Tuyết trước đó.
"A!"
Chân thật quá đau.
Vẫn như cũ là nhảy đến động tác xoay tròn này, cả người Đường Ninh liền lập tức khống chế không nổi ngã sấp xuống trên cỏ mềm mại dưới thân.
Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn chân phải của mình, hốc mắt cơ hồ một chút liền đỏ lên, ngay khi nước mắt muốn đến rơi xuống, cô vội vàng đưa tay dùng sức dụi mắt một cái, thật sâu thở ra một hơi, lại lần nữa bò lên.
Khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại lần nữa nhảy lên.
Ngã sấp xuống, ngã sấp xuống, ngã sấp xuống, ngã sấp xuống...
Đường Ninh thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc ngã sấp xuống bao nhiêu lần, nhưng mắt của cô lại là càng lúc càng sáng, ánh mắt cũng càng ngày càng hung ác.
Cuối cùng mạnh mẽ dựa vào một lần lại một lần ngã sấp xuống, động tác xoay tròn hoàn mỹ hiện ra.
Cô nhìn chính mình rốt cục làm được, khóe miệng lập tức liền giương lên cao cao.
Cùng lúc đó, trước Đường Ninh một bước đi tới thao trường này, nhưng từ đầu tới cuối đem chính mình giấu ở trong bóng tối, nam nhân nhìn xem thân ảnh thiếu nữ phản chiếu ở trên vách tường trước mặt hắn mơ hồ mà linh lung, khóe miệng cũng đi theo hơi hơi nhếch lên.
Sau đó chậm rãi đưa tay hướng trong túi áo của mình, rất nhanh liền cầm một hộp diêm, rút ra một que, thắp sáng, đốt thuốc lá trên môi, nhẹ nhàng khẽ hút, phun một hơi, khuôn mặt anh tuấn của nam nhân liền nháy mắt trong sương khói trở nên mơ hồ.
Bất quá chỉ là tìm một chỗ rút tí hơi khói mà thôi, ai có thể nghĩ là có thể nhìn thấy một màn đặc sắc thế này.
Ngón trỏ cùng ngón giữa cầm điếu thuốc, đem nó từ trên môi gỡ xuống, gảy nhẹ.
Hắn liền tựa ở trên vách tường sau lưng, tiếp tục hứng thú nhìn động tác Đường Ninh.
Không có người rõ ràng vết thương ở chân của cô hơn hắn, theo lý thuyết, loại động tác vũ đạo độ khó cao kia,cô nên không làm được, hết lần này tới lần khác...
Có ý tứ.
Có thể nói, nữ hài tử này,hắn lớn như vậy,mới thấy qua một người tính tình cố chấp cũng rất tích cực như vậy.
Mục Thịnh nheo nheo mắt.
Rất nhanh, hắn liền nhìn Đường Ninh bắt đầu một đoạn động tác vũ đạo khác, nhìn cô thủ thế, hẳn là điệu waltz, còn giống như có nhà trai mang theo cô làm động tác hạ eo, xông qua vừa mới xoay tròn, cô lại gặp khó ở chỗ này.
Do dự một chút,cô vừa định trở về, ánh mắt liền lại rơi ở trên chân phải của cô.
"Không được, nếu như bị những người khác phát hiện, đặc biệt là ca ca, bọn họ là nhất định sẽ không để cho mình lại diễn Bạch Tuyết..."
Đường Ninh cắn cắn môi, có chút hơi khó đứng tại chỗ bắt đầu vang lên biện pháp.
Chính là lúc này, Mục Thịnh trực tiếp đem tàn thuốc trên môi lấy xuống, ở trên tường ép ép, thuận tay vứt xuống trong thùng rác.
"Đồng học Đường Ninh, có lẽ,em cần tôi trợ giúp?"
Hắn chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra,trên mặt tươi cười.
Có thể là buổi tối giáo y viện cũng không có công việc gì, tóc nam nhân chải cẩn thận tỉ mỉ vào ban ngày giờ có mấy sợi trực tiếp rơi xuống trên trán của hắn, vẫn như cũ là bộ dáng mắt kiếng gọng vàng, áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, tượng trưng cho thân phận của hắn áo khoác trắng hắn cũng không có mặc, không chỉ có như thế, áo sơmi màu trắng còn liên tiếp mở ra mấy nút, trực tiếp liền lộ ra xương quai xanh tinh xảo của hắn.
Cùng hình tượng hắn ban ngày tinh xảo nghiêm cẩn nhã nhặn khác nhau, lúc này toàn thân Mục Thịnh trên dưới đều lộ ra một cỗ lười biếng cùng gợi cảm, hết lần này tới lần khác nét mặt của hắn vẫn như cũ là ôn tồn lễ độ như vậy.
Nếu như dùng một từ chuẩn xác mà hình dung Mục Thịnh hiện tại, đó chính là ——
Nhã nhặn bại hoại.
Nhã nhặn bên ngoài, bại hoại bên trong.
"Kỳ thật trước khi em đến, tôi đã ở chỗ này, chỉ bất quá thấy em giống như có sự tình chính mình muốn làm, tôi không nghĩ sẽ tới quấy rầy, hi vọng em không có để ý tôi thất lễ."
"Còn có, vừa nãy tôi thấy em hẳn là đang luyện tập điệu waltz phải không? Có lẽ em cần một bạn nhảy biết chân em tổn thương thế nào, tôi thì sao? Làm bác sĩ, đối đãi bệnh nhân còn cần phụ trách đến cùng, dù sao tôi lúc trước cũng giúp em che giấu vết thương ở chân của em không phải sao?"
Mục Thịnh cười nhẹ nói như vậy.
Nghe được chỗ này, trên mặt Đường Ninh căn bản không khống chế được kinh hỉ.
"Giáo y tiên sinh..."
Tôi chờ chính là anh! Nếu không cô lúc nãy cần gì phải làm nền nhiều như vậy?
Thời gian ba tháng thoáng qua liền kết thúc,làm tốt di tình biệt luyến, tất nhiên là cần một đối tượng. Ca ca quá cấm kỵ, Từ Tinh Bách quá nội liễm, càng nghĩ, thật không ai có thể so sánh Mục Thịnh càng có sức thuyết phục.
Nhã nhặn ôn nhu, anh tuấn ưu nhã, nam nhân thành thục, đối với một thiếu nữ còn học trung học mà nói có lực hấp dẫn đến cỡ nào!
Cô khắc chế không được bị hắn dẫn dụ, mê hoặc, từ đó thích hắn, thực sự là lại chuyện quá đơn giản!
Cũng chính bởi vì sự xuất hiện của hắn, cô mới phát hiện nguyên lai cô cho tới nay thật chỉ là đem Giang Diệu xem như anh trai của mình đối đãi, bởi vì hắn thực sự quá mức có sức thuyết phục.
Huống chi, thế lực sau lưng hắn so với Giang gia, Diệp gia cường đại hơn rất nhiều.
Cô đợi chính là người này!
[Độ hảo cảm Mục Thịnh: 18.]
Tác giả có lời muốn nói: Đúng không, rất có sức thuyết phục đi, Mục Thịnh a, đối tượng rất thích hợp di tình biệt luyến! So với hắn, Giang Diệu thực sự chính là quỷ không có dứt sữa ngây thơ, hắn muốn làm ca ca,đối tượng yêu đương Đường Ninh đều tìm tốt lắm! Bởi vì người bái bai liền bái bai, người kế tiếp đẹp trai hơn!
Giang Diệu: Ninh Ninh, hạnh phúc đâu?
Đường Ninh: Hì hì, người ta chỉ là đem anh trở thành anh trai nha, cùng anh dắt tay thật giống như tay trái dắt tay phải!Anh có thể minh bạch lời em nói đúng không?
20h12-22h53 28/8/2022
Gần 5800 chữ
Ngay từ pick giáo y rồi,há há,được cái hên là pick ai người đó chứng kiến ĐN chết=))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.