Editor:KL
Ngày hôm sau, Đường Ninh rời khỏi giường, ra ngoài phòng, che miệng đánh cái ngáp nho nhỏ, vừa định xuống lầu, cúi đầu xuống liền cùng Tô Mặc đang đứng ở cầu thang, mặc trên người tạp dề gấu Teddy, cười đến sáng hơn cả ánh nắng mặt trời đối mặt đến cùng một chỗ.
"Chị Đường Ninh, buổi sáng tốt lành."
Nghe thấy tiếng hắn nhiệt tình chào hỏi, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngáp mới đánh tới một nửa Đường Ninh đau sốc hông, trực tiếp ho khan.
Tiếng ho khan của cô khiến cho Tô Mặc đứng phía dưới vội vàng lo âu vọt lên, "Đường Ninh, chị không sao chứ? Cảm lạnh sao? Trong nhà có thuốc hay không? Có cần đi bệnh viện không?"
Đường Ninh một câu cũng chưa nói, thiếu niên liền đã bắn liên thanh bắt đầu quan tâm.
Thật là một đóa giải ngữ khéo hiểu lòng người nha!
Chỉ ho hai tiếng Đường Ninh vội khua tay với hắn, "Không sao, chỉ là tuỳ ý ho hai tiếng mà thôi."
"Ho khan sao lại tuỳ ý hay không tùy ý chứ, nếu ngã bệnh thật tới lúc đó chị lại hối hận liền đến đã không kịp, chị chờ một chút, tôi đi pha nước mật ong thông cổ cho chị, vừa mới tỉnh ngủ uống chút nước mật ong rất tốt cho cơ thể."
Nói, thiếu niên tóc đen vừa định xuống lầu, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại lần nữa nhìn Đường Ninh sau lưng, "Chị, bữa sáng tôi đều đã làm xong, là bữa sáng kiểu Tây theo khẩu vị của chị. Không biết thói quen của chị là rửa mặt trước hay là ăn bữa sáng trước..."
"Rửa mặt trước"
Lời nói của hắn còn chưa nói xong, Đường Ninh trực tiếp chọn ra.
"Được, tôi đều đã chuẩn bị cho chị rồi. Chị đi rửa mặt trước, tôi pha nước mật ong cho chị, rửa mặt xong chị uống rồi lại ăn bữa sáng tương đối tốt."
Thấy hắn đã sắp xếp xong xuôi tất cả cho cô, Đường Ninh còn có thể nói cái gì đây?
Trừ tri kỷ, thực sự cũng không biết nên tìm từ ngữ gì để hình dung tiểu khả ái này.
Mà đợi sau khi cô tiến vào phòng tắm, cô mới phát hiện, chỗ người ta tri kỷ thực sự không phải một điểm nửa điểm, nhìn đi, thậm chí ngay cả kem đánh răng đều đã bóp cho cô.
Chậc.
Chờ Đường Ninh rửa mặt hoàn tất, đi đến bên cạnh bàn ăn, suýt chút bị bữa sáng phong phú lại tinh xảo trên bàn lóe cho mù mắt.
Thư thư phục phục ăn xong một bữa sáng kiểu Tây sắc hương vị đều đủ, quay đầu là có thể nhìn thấy một bé chó con nhu thuận soái khí, loại cuộc sống này thực sự quá tuyệt vời.
Đường Ninh ở trong lòng thầm thở dài hai tiếng, cười híp mắt nói với Tô Mặc nói câu cảm ơn, bụng no mây mẩy, tâm tình rất tốt ra cửa.
Lúc đem xe chạy ra từ ga ra biệt thự, còn có thể nhìn thấy Tô Mặc cười đến một mặt đơn thuần vô hại phất tay với cô.
Chờ sau khi thân xe Đường Ninh hoàn toàn biến mất không thấy, trước đó còn ý cười đầy mặt dáng tươi cười của Tô Mặc nháy mắt thu liễm, sau đó một mặt ghét bỏ liền đem cái tạp dề ngu xuẩn muốn chết tạp dề cởi ra, thuận tay liền vứt xuống một bên, đi thẳng tới ghế salon phòng khách ngồi xuống, từ mâm đựng trái cây trên bàn trà tùy ý chọn một trái lê, liền gặm từng ngụm từng ngụm.
Hắn thật sự là đã rất lâu không dậy sớm như vậy, thậm chí bữa sáng cũng chưa ăn liền bắt đầu đủ loại bận rộn, thực sự làm hắn đói đến quá sức.
Nghĩ đến cuộc sống thế này khả năng còn sẽ duy trì liên tục thêm một đoạn thời gian, Tô Mặc liền bực bội nhíu chặt mày.
Lúc này Tô Mặc lộ ra một mặt kiệt ngạo bất tuần của mình, nơi nào còn có nửa điểm nhu thuận nghe lời trước mặt Đường Ninh.
Thời điểm hắn vừa gặm quả lê vừa âm thầm suy tư phải làm sao mới có thể đem Đường Ninh mau chóng cầm xuống, điện thoại của thiếu niên bỗng nhiên chấn động lên trong túi quần của hắn.
Thấy thế, hắn vô thức móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, đôi mày đẹp mắt của hắn nháy mắt nhăn lại, châm chước nhận nghe điện thoại, nét mặt của hắn cũng không khỏi biến thành lấy lòng cùng lo lắng.
"Ừm, đúng, được, tiền tháng này tôi sẽ mau chóng chuyển qua, làm phiền rồi."
Nói xong một đoạn như vậy, nói Tô Mặc cúp điện thoại, thở ra một hơi.
Ngồi nguyên chỗ ngẩn ngơ nửa ngày hắn lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai ba miếng đem quả lê còn lại gặm không còn một mảnh, lần nữa mặc vào tạp dề liền bắt đầu nghiêm túc quét dọn sửa sang lại biệt thự.
Cùng lúc đó, Đường Ninh cũng đúng giờ tiến vào công ty.
Vừa mới chưa ngồi được bao lâu, người phòng tài vụ liền lập tức gõ cửa phòng làm việc của cô.
Vừa cho gửi tin nhắn sáng sớm tốt lành cho Bùi Uyên, Đường Ninh nghe được tiếng gõ cửa, trực tiếp đem màn hình điện thoại hướng xuống bàn, ngẩng đầu liền trả lời câu mời vào.
Sau đó cô nhìn thấy chủ quản tài vụ công ty một mặt khó xử đi vào.
Nếu nói Đường Ninh ngay từ đầu còn không biết đối phương vì sao lại khó xử, xem hết tư liệu ông đưa tới, mặt Đường Ninh lập tức trầm xuống, bộp một tiếng liền đem tư liệu đập lên bàn làm việc.
"Sao hiện tại mới đến nói cho tôi biết?"
Ánh mắt Đường Ninh như điện nhìn chủ quản tài vụ đã trọc đầu trước mặt.
"Là Hàn tổng nói..."
"Hàn tổng nói Hàn tổng nói, thế nào, hiện tại tôi ngay cả lời đều không thể nói trong công ty sao?"
"Được rồi, ông đừng đứng ở đây nữa, đi ra ngoài trước, tôi tự mình đi hỏi Hàn tổng."
Nói Đường Ninh tùy ý vung tay lên, liền cho chủ quản tài vụ đầu đầy mồ hôi đi ra ngoài trước.
Chờ trong văn phòng nhất an yên tĩnh, cô liền trực tiếp đem điện thoại gọi tới văn phòng của Hàn Tuyển, như cô dự đoán, người này đã ròng rã hai ngày không đến công ty.
Ai, đừng nghĩ rằng có thể hắn cho là Đường Ninh hư hư thực thực cùng Bùi Uyên phát sinh quan hệ, thậm chí là chuyển ra biệt thự nên bị kích thích.
Dù sao Đường Ninh có hệ thống có thể thấy được, cho đến bây giờ, độ hảo cảm Hàn Tuyển cũng bất quá mới tăng 2 điểm, độ hảo cảm giờ chỉ 72 mà thôi.
Hắn sở dĩ không đến một phương diện có thể là do Đường Ninh, hắn có chút không biết thế nào đối mặt với cô bây giờ, một phương diện khác thì là bởi vì người ta bây giờ nói không chừng đang giúp bạn gái cũ Hạ Ương đánh mặt đấy!
Ai bảo lần trước ở thành phố Vân, sau khi hắn xuất thủ cứu Hạ Ương, rất nhanh liền có nữ pháo hôi dựa lưng kim chủ bởi vì ghen ghét mà nhảy ra mỉa mai chế giễu Hạ Ương ra vẻ thanh cao, còn nói cái gì loại tiểu võng hồng như cô ta trên đường vừa nắm một bó to, còn thật cho là mình sẽ hồng sao!
Mặc cho sau khi trùng phùng Hàn Tuyển vẫn luôn thật oán hận sự tuyệt tình của Hạ Ương năm đó nhưng bất luận nói thế nào, trong mắt hắn, Hạ Ương mãi mãi cũng là bộ dáng kiêu ngạo nhất, vừa nhìn thấy cô ta bị người khác châm chọc hắn liền không nén được.
Lo liệu nữ nhân mình tâm niệm niệm, hận nhiều năm như vậy chỉ có mình có thể khi dễ, Hàn Tuyển một tay lấy Hạ Ương bảo hộ ở sau lưng, hung hăng đe dọa vị nữ pháo hôi, kim chủ phía sau cô ấy gặp Hàn Tuyển liền bắt đầu cúi đầu khom lưng, đồng thời trong ánh mắt ghen ghét của nữ pháo hôi, chủ động mở miệng ưng thuận sẽ để cho Hạ Ương đi làm nhân vật nữ chính phim mới của đạo diễn Lý hứa hẹn trứ danh trong vòng.
Đúng vậy, nhìn chung toàn bộ cốt truyện, Hàn Tuyển vẫn luôn "Trả thù" Hạ Ương như vậy.
Thật đúng là...
Con mẹ nó!
Đường Ninh bộp một tiếng liền cúp điện thoại, sau đó liền bắt đầu dùng điện thoại cá nhân của mình liên hệ lên vị thám tử tư mà nguyên chủ luôn luôn có liên hệ, bằng tốc độ nhanh nhất biết được, tối nay Hàn Tuyển hẳn là sẽ mang theo Hạ Ương xuất hiện ở khách sạn Hoa Nhĩ Đốn, cùng đám người đạo diễn Lý nổi danh trong làng phim ảnh liên hoan, thảo luận việc liên quan đến vai nữ chính của Hạ Ương.
"Được, tôi đã biết, tiền tháng này đã gửi tới thẻ của anh."
Đường Ninh chậm rãi nói.
Có trời mới biết Hạ Ương đến cùng dỗ thế nào, rõ ràng ngày đó ở nhà của cô ta, hai người đã náo thành như vậy nhưng cô ta lại vẫn có thể mặt dạn mày dày ngày hôm sau liền liên lạc Hàn Tuyển, nói với hắn chuyện điện ảnh.
Về phần Hàn Tuyển bên này, một mặt là bởi vì hai ngày nay bởi vì chuyện Đường Ninh mà quá tâm phiền ý loạn, hắn cần tìm một chút chuyện đến phân tán một chút sự chú ý của mình; một phương diện khác thì là bởi vì lời nói của hắn đều đã nói ra, không có đạo lý lật lọng.
Lại thêm Hạ Ương không để lại dấu vết dẫn dắt, hắn cũng cảm thấy ngày đó thái độ hắn đối với Hạ Ương có phải có chút quá đáng hay không, mang theo tâm tư bồi thường, Hàn Tuyển liền chủ động lại nhanh chóng lấy danh nghĩa đầu tư, đem Hạ Ương nhét vào phim mới của Lý đạo, đồng thời vào đêm nay, tự mình mang theo cô ta đi gặp đám người Lý đạo một lần.
Những chuyện này, cho dù Đường Ninh không hiểu rõ nhưng cũng có thể từ trong cốt truyện mà phỏng đoán đại khái, chỉ bất quá đoán ra được thì thế nào.
Tiền của công ty chính là tiền của cô, tiền của cô muốn làm sao chỉ có thể từ chính cô quyết định, thậm chí cho dù là cô đem những tiền này tất cả đều ném đến trong nước còn có thể nghe tiếng động, nện vào trên người Hạ Ương thì cô có thể được cái gì?
Cách ứng cùng buồn nôn?
Lúc trước cô sở dĩ thừa dịp Hàn Tuyển lòng tràn đầy áy náy mà nói hắn ký xuống hợp động tặng cổ phần như vậy, chính là vì hôm nay.
Cho nên đêm nay, cô sẽ đi.
Đã xử lý xong đám sự vụ công ty đâu vào đấy, buổi tối bảy giờ, Đường Ninh đúng giờ xuất hiện ở dưới lầu khách sạn Hoa Nhĩ Đốn.
Xuống xe, cô liền lấy kính râm xuống, gió đêm thổi lên tóc dài đen nhánh của cô, lên vạt áo khoác màu nâu nhạt.
Hơi nhếch môi, Đường Ninh liền nhẹ giương cằm lên, không chút do dự đi tới khách sạn, bước chân bình ổn tiến vào thang máy, đi tới phòng cửa ra vào tầng năm vinh hoa phú quý của Hoa Nhĩ Đốn, đứng lại.
Có thể là bởi vì mang thức ăn lên, cửa phòng bao cũng không có đóng chặt, tiếng nâng chén vui cười bên trong không ngừng mà truyền vào trong tai Đường Ninh.
Nghe được những âm thanh này, đường cong khóe miệng của Đường Ninh càng nâng lên, cô liền cửa đều không gõ liền trực tiếp dùng sức đẩy ra đi vào.
Đám người uống rượu bên bàn tròn vừa nghe đến động tĩnh của cửa, quay đầu liền thấy Đường Ninh đứng ở đằng kia cười nhẹ nhàng.
Đại đa số người lăn lộn Trong vòng giải trí đều nhận biết Đường Ninh, vừa thấy là cô, lại thêm Hàn Tuyển cùng Hạ Ương cùng bọn họ ngồi cùng một bàn, thanh âm của đám người lập tức nhỏ xuống.
Đây là tiết mục gì thế?
Nguyên phối tự thân tới cửa tới bắt gian sao?
Quả nhiên, hiện thực xa so với kịch bản phim đặc sắc hơn nhiều.
Biểu lộ trên mặt đám người mặc dù không có biến hoá gì quá lớn nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu ăn dưa.
Chú ý tới động tĩnh của bọn họ, lúc này Hàn Tuyển mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Đường Ninh, hắn liền bỗng nhiên đứng lên.
"Đường Ninh..."
Hắn ngây người gọi một tiếng.
Đối với bầu không khí trong gian phòng biến hóa cùng biểu lộ chấn động của mọi người, dáng tươi cười của Đường Ninh không có một tia biến hóa.
Tầm mắt của cô rơi xuống, ừmmm, Lý đạo, đạo diễn tuyển diễn viên, bao gồm một ít diễn viên còn tính là nổi danh trong ngành giải trí, trong lòng Đường Ninh liền đại khái nắm chắc.
Giữ dáng tươi cười chân thành, cô chậm rãi đi vào, đi thẳng tới trước mặt Hàn Tuyển, sau đó --
Bộp một tiếng liền đem bảng báo cáo tài vụ công ty đập tới nam nhân trước mặt, cười, "Không giải thích một chút sao? Ninh Trăn lúc nào muốn đầu tư điện ảnh vậy, thậm chí ngay cả chủ tịch như tôi cũng không biết? Hả?"
Trầm thấp lên tiếng, tựa như là Đường Ninh tự tay nhấn xuống tạm dừng, trong phòng bao lập tức an tĩnh tới tiếng kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hàn Tuyển còn có Hạ Ương ngồi bên cạnh hắn trên mặt lúc xanh lúc trắng.
Bởi vì bầu không khí gian phòng thực sự quá ngưng kết, cuối cùng Lý đạo tư lịch già nhất trong đám người chủ động đứng dậy giảng hòa, ông là tổng đạo diễn bộ phim này, nếu huyên náo quá khó nhìn thì đối với phim cũng không tốt lắm.
Trên mặt đạo diễn mặc dù nhìn không ra, nhưng đối với ba người Hàn Tuyển, Hạ Ương, Đường Ninh cảm quan vẫn là kém, dù sao ông nguyên bản đã chuẩn bị tốt phim mới của mình, lấy thanh danh của ông căn bản không thiếu đầu tư, sở dĩ tiếp nhận Hàn Tuyển đầu tư cũng bất quá là ưu ái mà thôi, ai có thể nghĩ thật là không có lợi, đảo ngược còn rước tới tai họa.
Người trong hội bọn họ nói mê tín cũng là thật mê tín, điện ảnh còn chưa khai mạc mà lại gặp phiền toái, ai biết sau này có thể phiền toái hơn hay không, chuyện này khiến Lý đạo càng thêm phiền não.
Lý đại đạo diễn đều đi ra hoà giải, Đường Ninh thế nào lại không cho ông mặt mũi chứ?
Không chỉ có như thế, cô còn nắm tay của ông, trực tiếp lại dứt khoát biểu đạt cô rất yêu thích phim của Lý đạo.
Trước kia còn tưởng rằng cô chỉ là đang khách sáo, Lý đạo nghe Đường Ninh nói nói, thái độ Lý đạo cũng từ khách sáo qua loa lúc trước biến thành càng lúc càng nghiêm túc, mắt cũng càng lúc càng sáng. Nghe Đường Ninh còn nói ra ẩn ý muốn biểu đạt trong bộ phim được đón nhận nồng nhiệt lần trước, nam nhân lập tức ánh mắt sáng rực nhìn Đường Ninh, trong lúc nhất thời, thực sự suýt nữa muốn cô làm tri kỷ.
Thấy thái độ Lý đạo rốt cục phát sinh biến hóa, chủ đề của Đường Ninh liền lập tức từ tác phẩm điện ảnh dời đến công việc đầu tư.
"Kỳ thật, có thể đầu tư phim mới của Lý đạo, nói tới nói lui hẳn là vận khí của Ninh Trăn chúng tôi, dù sao vé xem phim của Lý đạo chưa từng thấp. Chỉ bất quá, đầu tư thì đầu tư, quyết sách làm người của Ninh Trăn, tôi không muốn tuỳ ý để a miêu a cẩu gì đó chiếm tiện nghi của công ty..."
Đường Ninh cười có ý riêng nói.
Nghe cô nói, mọi người ở đây một cái nhịn không được, lập tức đồng loạt nhìn Hạ Ương.
Mà lúc này bị nội hàm thành a miêu a cẩu, sắc mặt Hạ Ương khó coi lợi hại hơn, một cỗ cảm giác mê man xông thẳng trán, cô ta chỉ cảm thấy cả đời này cô ta chưa từng mất mặt như vậy.
Hết thảy tất cả đều là Đường Ninh mang cho cô ta!
Hạ Ương ở trong lòng không ngừng nghĩ vậy, đồng thời, nắm tay giấu ở dưới bàn một chút liền siết chặt.
Không được, cô ta không thể cứ bị động bị đánh như vậy...
Quyết định chủ động xuất kích của Hạ Ương nổi lên, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn qua Đường Ninh, trong mắt đã nổi lên nước mắt, biểu lộ càng điềm đạm đáng yêu kinh người.
"Đồng học Đường Ninh, tơi biết, bởi vì chuyện thành phố Vân lần trước, cô luôn luôn có hiểu lầm với tôi, cũng không quá ưa thích tôi..."
Nói, cô ta nghẹn ngào, cầm lấy ấm trà liền rót cho mình một ly trà, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Ninh mặt không thay đổi, "Hôm nay trước tất cả mọi người ở đây, tôi có chút dị ứng cồn, cho nên chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính cô một ly, hi vọng cô có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần lại bởi vì vấn đề của tôi mà ảnh hưởng đến nhiều năm tình nghĩa của cô cùng Hàn Tuyển."
Lời nói này nói đến các nữ diễn viên khác ở đây, cũng không đoái hoài tới trường hợp không đúng, mắt trợn trừng đến sắp lật đến bầu trời.
Mà đầu này, xem hết biểu diễn của cô ta, Đường Ninh nhịn không được, bỗng nhiên phốc một tiếng liền bật cười, liếc nhìn ly trà giãn ra lá, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Vừa nãy từ xa ngửi được mùi vị còn tưởng rằng là trà xanh đó, không nghĩ tới vậy mà là đại hồng bào sao..."
(*đại hồng bào:Đây là một trong Thập Đại Danh Trà nổi tiếng với chất lượng tuyệt vời, mang hương hoa ngào ngạt, dai dẳng, vị trà dịu ngọt đượm hương lan. Ý ở đây là cao cấp hơn cả trà xanh)
Một câu làm nụ cười của Hạ Ương trực tiếp liền cứng ở trên mặt.
Còn không đợi cô nói thêm gì nữa đến hiển lộ rõ ràng Đường Ninh hùng hổ dọa người, phụ trợ chính mình nhỏ yếu bất lực, đứng trước mặt nữ nhân cao hơn cô ta nửa cái đầu, liền tiến lên hai bước, thu liễm lại khóe miệng cười, duỗi ngón tay ra, từ từ di chuyển ly trà mà cô ta đưa sang một bên.
"Lại nói, cô thì tính là cái gì mà xứng kính tôi?"
Đường Ninh nhẹ nhàng vứt xuống một đoạn lực sát thương cực lớn nói.
Mà đứng ở trước mặt cô, bất khả tư nghị chợt lóe qua trong mắt Hạ Ương, sau đó lòng tràn đầy oán giận cùng thống hận kích thích cô ta suýt chút trực tiếp đem ly trà giội tới tiện nhân kia.
Cô ta thật không nghĩ tới, Đường Ninh thậm chí ngay cả mặt mũi đều không cho, cô chẳng lẽ liền không sợ người khác nói cô đúng lý không tha người, không sợ Hàn Tuyển cảm thấy cô quá phận cường thế sao?
Cô thật không sợ.
Cô có gì phải sợ, giá trị bản thân của tất cả mọi người ở đây cộng lại chỉ sợ đều không bằng kẽ tay cô tùy ý lộ ra, cô sợ bọn họ nói cái gì chứ, về phần Hàn Tuyển, hắn tính là đồ chơi gì.
Đó chính là tiện cốt đầu, nếu vì độ hảo cảm của hắn mà tùy theo hắn, chỉ sợ cả đời này, độ hảo cảm của hắn đều tăng không được.
"Đường Ninh..."
Khi phòng bao rơi vào không tiếng động xấu hổ, Hàn Tuyển rốt cục nhìn không được, kêu một tiếng tên Đường Ninh.
Đường Ninh trực tiếp ngẩng đầu nhìn đến.
"Có lời gì, chúng ta ra ngoài nói."
Hắn nói như vậy.
Nghe hắn nói, Đường Ninh không thể phủ nhận nhướng mày, sau khi cùng Lý đạo cười chào hỏi, liền nhấc chân đi ra ngoài.
Hai người vừa biến mất, cổ áp lực vô hình trong gian phòng bỗng nhiên buông lỏng.
Tất cả mọi người mịt mờ đánh giá bưng ly trà của Hạ Ương, sau đó liền bắt đầu lấy điện thoại ra, trong nhòm riêng của bọn họ bắt đầu điên cuồng chửi bậy.
"Ngao ngao ngao, tôi muốn gả cho Đường tổng, khí tràng hai mét tám, mắng tiện ba gọi mẹ!"
"Ha ha ha, quá sướng rồi, thật, Hạ Ương là thá gì, một đêm tôi bị trà trà khí tao thao tác dính nhau của cô ta suýt chút không ăn cơm, hiện tại tôi tốt lắm, tôi cảm thấy tôi còn có thể ăn hai bát!"
"Đúng thế, vừa đến đã đoạt nhân vật nữ chính Tiểu Mộng tỷ, phiền nhất kẻ mang tiền tiến tổ."
"Lại nói nếu như Đường tổng cùng Hàn tổng bởi vì tiện tam này mà chia tay, tôi có thể đi tự tiến cử không? Bác sĩ nói rồi, dạ dày tôi không tốt lắm, chỉ có thể ăn bám, hiện tại tôi chỉ hi vọng Đường tổng không cần thẻ giới tính!"
...
Từ nhỏ đã am hiểu sâu nhìn mặt mà nói chuyện, Hạ Ương làm sao nhìn không hiểu ánh mắt chế giễu của những người này rơi trên người mình, trên mặt của cô mặc dù còn duy trì lấy thần sắc chịu tổn thương, nhưng tay xuôi ở bên người đã sớm bị tức giận đến không ngừng run lên.
Từ nhỏ đến lớn, cô nếm qua hai lần thua thiệt lớn nhất đều là bởi vì Đường Ninh.
Cô nhớ kỹ cô ta.
Về sau có cơ hội, cô nhất định phải đem khuất nhục hôm nay hoàn trả trở về gấp trăm lần nghìn lần.
Không thể so với sóng ngầm mãnh liệt trong phòng bao, trên hành lang an tĩnh, Đường Ninh cùng Hàn Tuyển mặt đối mặt.
"Em làm sao lại tới đây?"
Đến cùng vẫn là Hàn Tuyển nhịn không được, dẫn đầu hỏi lên.
Nghe được hắn hỏi, Đường Ninh cong cong môi, "Không đến chẳng lẽ còn chờ anh đem toàn bộ Ninh Trăn đều làm hỏng hết à?"
"Chỉ là bởi vì như vậy?"
Hàn Tuyển hỏi tới.
"Nếu không thì sao?"
Đường Ninh hỏi ngược lại, sau đó cười tiến lên hai bước, động tác tự nhiên giúp nam nhân sửa sang lại cà vạt, "Thấy được anh cùng bạn gái cũ anh tâm tâm niệm niệm khi đi hai người khi về một đôi, còn vì cô ta mà vung tiền như rác nên trong lòng khó chịu ghen ghét không vui, mới vội vàng chạy tới..."
Nói, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn về phía trong mắt Hàn Tuyển đã bất giác lộ ra điểm ý mừng, trầm thấp cười, "Cũng không thể là lý do như vậy chứ? Xin đấy, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đã quyết định chia tay, còn mỗi ngày tình tình yêu yêu, có quá ngây thơ hay không?"
Đang nói chuyện, trên mặt Đường Ninh còn mang theo ý cười, hơi dừng một chút, ánh mắt liền bỗng nhiên lạnh xuống, "Mục đích tôi tới nơi này hôm nay rất đơn thuần, đó chính là nói cho anh biết, tiền của Ninh Trăn chính là tiền của tôi, mà không phải tư kho của Hàn Tuyển anh, anh vì tình nhân cũ liền đem tiền ném vào trong nước vì muốn nghe tiếng vang lên, như thế đã chạm tới cảnh giới của tôi."
"Muốn lấy tiền công ty lấy lòng một đứa ngực to mà không có não ngu xuẩn như vậy? Nói cho Hàn Tuyển anh biết, có tôi ở công ty một ngày, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, lỗ thủng lần này, tôi hi vọng anh có thể sử dụng chính tiền của anh bổ sung, nếu không, tôi nhất định sẽ cho anh cút khỏi Ninh Trăn..."
"Nói được thì làm được."
Đường Ninh chém đinh chặt sắt sau khi nói xong căn bản không chờ Hàn Tuyển trả lời, quay người liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Đường Ninh kiên định mà lưu loát, cũng không có được đến đáp án mình muốn, trong lòng Hàn Tuyển không cam tâm, bỗng nhiên liền hướng về phía bóng lưng Đường Ninh kêu lớn, "Đường Ninh!"
"Nếu như, nếu như, anh không nâng Hạ Ương, cũng sẽ không tiếp tục cùng cô ta dây dưa, càng không thèm để ý chuyện lúc trước của em, em... Chúng ta có thể chuyện lúc trước tất cả đều không có phát sinh qua hay không, một lần nữa... Một lần nữa..."
Lời cầu hoà của Hàn Tuyển còn chưa có nói hết.
Chỉ vì hắn vậy mà nhìn thấy kẻ mù chết tiệt đang đứng trước mặt Đường Ninh không xa, khiến hắn một chút liền siết chặt nắm tay, sau đó liền thấy Đường Ninh bước nhanh chạy tới trước mặt người mù kia.
"Không phải chứ, sao anh lại tới đây? Em không phải đã phát giọng nói nói anh ở nhà chờ em sao? Em đến khách sạn Hoa Nhĩ Đốn xử lý một ít chuyện liền sẽ trở về tìm anh. Sao anh lại một mình tới đây thế? Không ngã chỗ nào chứ? Em xem một chút..."
Đường Ninh vội vàng hỏi như vậy nói.
Nghe được Đường Ninh hỏi, Bùi Uyên dùng sức lắc đầu, cười, "Không có, sao em luôn quan tâm như vậy chứ? Nhiều năm như vậy, không gặp được em, anh không phải cũng luôn sống tốt sao, cũng không phải búp bê đụng một cái liền nát, anh sẽ tự mình chiếu cố chính mình."
"Em không phải là..."
"A."
Câu nói kế tiếp Đường Ninh còn chưa nói xong, một tiếng cười lạnh liền bỗng nhiên sau lưng cô vang lên.
"Hỏi han ân cần một kẻ mù như vậy, Đường Ninh, sau khi em rời anh, ham mê thật đúng là đặc biệt!"
Hàn Tuyển trong lòng chua xót, âm dương quái khí mà nói.
So với âm dương quái khí Đường Ninh liền chưa từng thua qua, cô lúc này quay đầu, cười nhạo nói, "Dù sao cũng không bằng Hàn tổng ăn trong chén nghĩ trong nồi, đem thói hư tật xấu của nam nhân biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế!"
"Em..."
"Tôi cái gì? Tôi khuyên Hàn tổng không có việc gì nên nhìn về phía trước, đừng luôn nghĩ ăn cỏ phía sau, đây rồi, cỏ phía sau của anh đến rồi!"
(*cỏ phía sau: Nó xuất phát từ câu nói ""Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ phía sau": Dù là ai khi làm bất kể việc gì, đều nên làm cho đến nơi đến chốn, cứ từng bước tiến tới. Mặc dù gặp khó khăn ngăn trở, chúng ta cũng phải kiên trì, quyết không thể quay trở lại)
Đường Ninh hất cằm lên ra hiệu.
Sau đó dắt tay Bùi Uyên liền mang theo hắn đi xuống lầu dưới.
Thấy thế, chân Hàn Tuyển giật giật, quả thực là nhẫn nhịn lại xúc động muốn đuổi theo.
Kỳ thật, rõ ràng thời điểm Đường Ninh ở bên cạnh hắn hắn cũng không thấy có gì, vì cái gì sau khi cô rời đi, nhìn thấy ngôi nhà trở nên trống rỗng, hắn lại cảm thấy không thích ứng, đủ loại không thích ứng.
Chẳng lẽ hắn thật như cô nói...
Hàn Tuyển mờ mịt.
[Độ hảo cảm Hàn Tuyển: 75.]
Tác giả có lời muốn nói: tính tình Hàn Tuyển thật ứng câu nói kia, không có được vĩnh viễn bạo động, bị thiên vị không có sợ hãi.
Trong cốt truyện biết được hắn tiêu tiền mà nguyên chủ liều mạng kiếm được, đem Hạ Ương nâng thành ảnh hậu, Đường Ninh liền đã muốn chọc hắn như vậy.
Thế giới này Đường Ninh không có cảm tình, nói đánh ngươi liền đánh ngươi còn muốn chọn thời gian sao
Phú bà Hải Vương, ha ha ha ~~
19h02-20h43
21h28-23h05 18/11/2022
5000 chữ
Tác giả là fan kim linh chắc luôn, ta cũng là fan của lệ quý phi nha