Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 13: Thế thân Bạch Nguyệt Quang(13)




Editor:KL
Thanh âm Phó Dần Tắc không tính là quá lớn, cũng không phải rất nhỏ nhưng lại lập tức làm yến khách trong sảnh dùng những ánh mắt mịt mờ dò xét hai người, đám người đều lộ ra bừng tỉnh, kinh ngạc nét mặt hưng phấn.
Dù sao đoạn thời gian này, tin tức về Phó Dần Tắc, không đúng, phải nói là chuyện xấu thực sự không thiếu.
Tỉ như nói, đoạn thời gian trước vừa mới bạo hỏa tân tiểu hoa đán Lục Hoan Hoan, lại tỉ như nói hôm nay chủ nhà yến hội này Vương gia Vương Tinh, còn có......
Một bộ phận người ăn dưa làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn ảnh hậu Diệp Hi ở cách cửa cách đó không xa nhất định có thể nghe được thanh âm Phó Dần Tắc, từng người lập tức lộ ra ánh mắt xem kịch vui trêu tức.
Dù sao một vị này cũng không thể so sánh với vị đang cùng nắm tay Phó Dần Tắc, không chỉ có cô, trước đây rất nhiều vị, một vị cũng là không cách nào sánh được với hiện tại. Phó tổng mang những người kia tham dự là hoàn cảnh gì, chỉ là một chút tiệc rượu tiệc tối ngành giải trí còn chưa nói, số đông còn chỉ có thể gọi là bạn đồng hành của Phó tổng.Bây giờ vị Đường tiểu thư này tham dự lại là hoàn cảnh gì, thọ yến bạn tốt của cha, cha Phó Dần Tắc đã qua đời, mang theo vị tiểu thư này bên cạnh tới đại thọ 70 của bạn thân cha mình, không phải là cùng mang cô gặp phụ huynh không có gì khác biệt sao? Huống chi còn chính miệng thừa nhận cô là bạn gái hắn, phân lượng này lại không giống......
Không chỉ là không giống thôi sao?
Trong cốt truyện, Đường Ninh không phải là bị Phó Dần Tắc trước tiên chủ động ra tay giúp cô giải quyết nguy cơ của cha cô, thời thời khắc khắc tri kỷ chiếu cố, lại thêm còn mang cô gặp quá nhiều trưởng bối, bạn bè của hắn, như thế cô mới dần dần mê thất tâm động, triệt để luân hãm, vạn kiếp bất phục sao?
Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt Đường Ninh vẫn xấu hổ cười khi Phó Dần Tắc giới thiệu cô trước mặt trưởng bối tới hàn huyên.
"Không có khả năng! Tôi không tin! Hai người các người làm sao có thể cùng một chỗ? Các người sao có thể cùng một chỗ......"
Thấy cô(ĐN)như thế, Diệp Hi từ khi nhìn thấy hai người tay kéo tay nhau đi vào lý trí đã tràn ngập nguy hiểm, dây cung trong đầu cuối cùng không khống chế được mà đứt ra, thậm chí đều không lo được trước mắt rốt cuộc là hoàn cảnh gì, liền thất thố mà hô.
Sau đó giống như là đang tìm kiếm một chút chèo chống cùng an ủi, cô quay đầu nhìn về Phó Nguyên Khải phía sau lưng,hoảng loạn nói, "Nguyên Khải, Nguyên Khải em nói đi, bọn họ làm sao có thể cùng một chỗ chứ? Đây quả thực là trò đùa đúng không? Nói đùa, đúng......"
Nói rồi, Diệp Hi lại quay đầu nhìn về phía cửa Phó Dần Tắc cùng Đường Ninh, tiến lên hai bước, vừa cười vừa nói, "Nhất định là nói đùa, Dần Tắc, không có việc gì anh làm ra chuyện cười này làm gì, thật sự không buồn cười chút nào......"
Mà đứng ở sau lưng cô, Phó Nguyên Khải lại nhìn không chớp mắt về phía cánh cửa, kỳ thực hắn khi nghe xong Phó Dần Tắc nói sau đó, vẫn cảm thấy trong tai oong oong, ầm ĩ đến kịch liệt, rõ ràng đối phương nói ra từng chữ tách ra hắn đều nhận biết, như thế nào hợp lại với nhau hắn có chút nghe không hiểu nữa!
Đường Ninh...... Bạn gái...... Đường Ninh là bạn gái ai?
Vì cái gì điện thoại một mực tắt máy, cô vốn nên chờ thật tốt trong phòng nhỏ của hai người, chờ hắn về nhà, Đường Ninh sao lại xuất hiện ở đây?
Đầu Phó Nguyên Khải có chút không thể suy xét, trong lòng kịch liệt hỗn loạn làm cho hắn hô hấp đều loạn cả lên, ngực lại trướng đau.
(*🥥🥥🥥🥥🥥🥥)
Nghe được thanh âm của Diệp Hi, Đường Ninh ở cửa cuối cùng chú ý tới hai người bọn họ, ngẩng lên, khi nhìn đến bọn họ đặc biệt là Phó Nguyên Khải, trong nháy mắt, con ngươi hơi co lại, hốc mắt lập tức đỏ lên, bước chân hơi lui lại, vô thức lại sinh ra tâm tư muốn đi khỏi.
Trước tiên phát giác được phản ứng đối phương, nụ cười trên mặt Phó Dần Tắc cho dù là thấy ánh mắt của Diệp Hi khiển trách, ai oán, cùng Phó Nguyên Khải không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Ninh, cũng không có biến hóa chút nào.
Chỉ thấy hắn chậm rãi rút ra cánh tay Đường Ninh đang nắm, không cần nhìn cũng có thể nắm lấy tay Đường Ninh chính xác, xòe ra năm ngón tay, đan mười ngón chặt với nhau, hơi hơi dùng sức, quay đầu liền nở nụ cười ôn hòa với Đường Ninh, dường như đang cho cô vô hạn dũng khí.
Chờ kinh hoảng, luống cuống, xen lẫn nhàn nhạt bi thương trên mặt Đường Ninh dần dần nhạt đi, hắn lúc này mới thu tầm mắt lại, đưa tay tới một bên với quản lí khách sạn, thấp giọng giảng giải hắn bên này có một chút việc tư cần xử lý, vì để không ảnh hưởng tiến hành thọ yến, hy vọng có thể quản lí chuẩn bị cho bọn họ một gian phòng trống.
(*Tu la tràng round 1!Action!)
Người quản lý nhìn lên Diệp Hi và Phó Nguyên Khải ở cách đó không xa, sau đó nhìn về phía Phó tổng và bạn gái, do dự gật đầu đồng ý.
Lại không nghĩ hắn vừa muốn đi chuẩn bị, Phó Dần Tắc lại mở miệng đem hắn gọi lại, "Ngại quá, có thể giúp bạn gái của tôi chuẩn bị một chút điểm tâm, bánh gatô cùng một ly sữa bò nóng không? Hai ngày này em ấy bởi vì sự tình trong nhà quá bận rộn, đều không ăn cơm. Tôi lo lắng một hồi sự tình xử lý chậm sẽ chậm trễ em ấy dùng cơm, cảm ơn."
Lời này vừa ra, bốn phía lập tức yên tĩnh.
Ghê gớm, ghê gớm, tư thế bảo vệ này, là chân ái không sai!
Một đám người ẩn ý mà trao đổi ánh mắt lẫn nhau.
Mà, Diệp Hi vẫn đang tự lừa dối bản thân rằng Phó Dần Tắc đang đùa với cô, nhất thời vành mắt đỏ lên, Phó Nguyên Khải trong nháy mắt siết chặt nắm đấm.
Sau khi cả hai được nhân viên khách sạn dẫn lên phòng trên tầng 8, vừa mở cửa bước vào đã thấy Phó Dần Tắc tươi cười giới thiệu với cô gái bên cạnh rằng: "Món dim sum ở khách sạn này rất ngon, hôm qua ngủ quá muộn, chưa ăn cơm, buổi sáng gọi em còn nói không có khẩu vị gì, lại không ăn cơm, là muốn thành tiên sao? Ăn trước điểm tâm lót dạ một chút, uống sữa bò nữa có biết hay không?"
Đường Ninh khẽ gật đầu, vừa nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, toàn thân cứng đờ trong chốc lát, cắn chặt môi, ánh mắt vẫn luôn nhìn món tráng miệng đẹp đẽ tinh xảo trước mặt, không có ngẩng đầu lên.
Lúc trước trong phòng tiệc còn có người, Diệp Hi cả kinh cũng không dám nói lung tung, bây giờ trong phòng này chỉ có bốn người, Diệp Hi rốt cuộc không tự chủ được tiến lên hai bước, nghiến răng nghiến lợi,"vị Đường Ninh tiểu thư này, cô trước đó rốt cuộc là bạn gái của người nào? Bốn người chúng ta không phải không biết. Trước kia ở đoàn làm phim《 Trường Sinh Kiếm》, tôi đã cảm thấy cô quan tâm Dần Tắc quá mức, còn dự định nhắc nhở Nguyên Khải một chút. Bây giờ lại......Cô đến cùng có biết bốn chữ không biết xấu hổ này viết như thế nào không?"
Nghe vậy, Đường Ninh thân thể hơi rung.
Phó Dần Tắc nắm chặt tay của cô, nhẹ nhàng siết lại để trấn an.
"Nguyên Khải bất quá chỉ là đi Nhật Bản mấy ngày, cô vậy mà liền cho hắn......"
Bây giờ không có gì thân phận đi chỉ trích Phó Dần Tắc, cũng không dám chỉ trích, hoàn toàn đem đổ lên đầu Đường Ninh,Diệp Hi vừa định muốn tiếp tục không lựa lời.
Một giây sau Phó Dần Tắc trực tiếp cười khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt chuẩn xác nhìn về Phó Nguyên Khải phía sau lưng Diệp Hi cách đó không xa, "Nguyên Khải, con mặc cho người khác chỉ trích bạn gái cũ của con sao? Chẳng lẽ, những lời này cũng là ý nghĩ trong lòng con?"
Nghe vậy, Phó Nguyên Khải bên kia cúi đầu,Đường Ninh không nhìn ra biểu tình,cô chỉ biết là giằng co hôm nay mười phần là Phó Dần Tắc một tay bày kế, hắn chính là muốn cho cô xem rõ ràng bạn trai cũ mình rốt cuộc là hạng người nào, để cho cô tự mình so sánh, triệt để cùng Phó Nguyên Khải cắt đứt ra, hơn nữa chủ động tự nguyện mà đâm đầu vào vòng tay của hắn.
Nói tóm lại --
Cẩu nam nhân quá cẩu!
Phó Nguyên Khải bỗng dưng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng Đường Ninh bên cạnh Phó Dần Tắc, hắn muốn nghe cô nói, hắn chỉ muốn nghe cô nói, hắn biết cô không phải loại người như vậy, nhưng hắn muốn nghe cô chính miệng nói, chỉ cần cô nói, hắn thậm chí có thể đem trước đây hết thảy coi thành là một cơn ác mộng của hắn, sau khi tỉnh lại liền thật sự không có phát sinh gì cả......
[Độ hảo cảm Phó Nguyên Khải: 89.]
Đúng lúc này, Đường Ninh nghe được 54088 tiến đến bên tai cô nhỏ giọng báo cáo.
Khóe miệng Đường Ninh ở trong lòng cười nhẹ.
Đây coi là cái gì, đồ thơm là đồ mất, sắp mất đi đồ vật mới biết trân quý?
"Cái này cũng có thể gọi chỉ trích sao? Chẳng lẽ không phải sự thật sao...."
Diệp Hi không cam lòng mở miệng.
Ngay giây tiếp theo, Phó Dần Tắc, người đang ngồi trên ghế sô pha, từ đâu lôi ra một xấp ảnh, ném chúng vào chân hai người họ.
"Vậy cái này cũng là sự thật sao?"
Phó Dần Tắc cười hỏi.
Lúc đầu khi nghe thấy lời nói của Phó Dần Tắc, Diệp Hi và Phó Nguyên Khải đều không có phản ứng gì, khi nhìn thấy bức ảnh, cả hai đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được, thậm chí họ còn đứng sững tại chỗ, không thể cử động được.
Đơn giản là trên tấm ảnh chụp không có gì khác chính là thời điểm tại Nhật Bản, Diệp Hi uống say, Phó Nguyên Khải cõng cô trở về khách sạn, đồng thời có quá trình đem cô đưa vào gian phòng, thậm chí còn có hình ảnh Phó Nguyên Khải đem Diệp Hi thả lên giường,cùng cô chủ động đưa tay ôm lấy cổ Phó Nguyên Khải, bởi vì tương đối mơ hồ, lại thêm vấn đề góc độ, liền thật sự rất giống hai người đang thân mật hôn......
"Đây không phải là thật! Nguyên Khải...... Nguyên Khải hắn là tiễn em về phòng, thế nhưng chúng em thật sự cái gì đều không phát sinh, thật sự! Dần Tắc, anh tin em, em uống say, em ý thức cũng không thanh tỉnh, em không biết mình đang làm cái gì, thế nhưng em biết Nguyên Khải cho em xuống liền trực tiếp đi, đằng sau cũng không còn phát sinh chuyện khác, không tin anh có thể đi tra giám sát ngày hôm đó....."
Diệp Hi thất kinh liền vội vàng giải thích.
Mà Phó Nguyên Khải vẫn là một mực gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp trên đất, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, rất lạnh.
"A, kỳ thực tôi vẫn luôn biết Nguyên Khải có tâm tư với cô, cũng biết cô cũng không có việc gì đều thích tìm hắn bồi cô, cho dù là dưới tình huống hắn có bạn gái. Mà hắn, cơ bản là gọi liền đến. Giống như lần này, cho dù hắn không có gì cũng muốn đi Nhật Bản công tác, hắn cũng vẫn như cũ lựa chọn cùng cô đi Nhật bản, cẩn trọng đóng vai sứ giả hộ hoa. Kỳ thực những hình này thật cũng tốt, giả cũng tốt, tôi đều không thèm để ý. Chỉ là hy vọng cô không cần đứng ở phương diện đạo đức chỉ trích bạn gái của tôi. Trên đời này không phải có đạo lý bạn trai vượt quá giới hạn tìm người khác, em ấy bên này cũng không có tư cách thay bạn trai sao?"
(*sứ giả hộ hoa(护花使者):Bảo vệ người mình thích khi họ cần.)
Nói xong, Phó Dần Tắc cúi đầu nhìn Đường Ninh, thấy cô trước mặt không nhúc nhích nhìn điểm tâm, "Như thế nào? Không hợp khẩu vị sao? Nếu không thì anh bây giờ dẫn em đi gặp Vương bá bá chào hỏi sau đó chúng ta đi trở về được không?"
Hắn vươn tay nắm lấy tay Đường Ninh, dừng lại nhìn hai người đằng kia rồi bước ra ngoài.
Sắp đi tới cửa,Diệp Hi một bên cuối cùng cũng không cam lòng lại mở miệng thanh âm khàn khàn.
"Anh rõ ràng chính là cố ý. Tôi bây giờ mới minh bạch, cái gì chuyện xấu, cái gì đính hôn, vội cái gì không thể liên lạc với tôi, tất cả là giả, đều là giả! Anh rõ ràng chính là cố ý tính toán chúng tôi, là vì nữ nhân bên cạnh anh! Từ trước anh tới đoàn làm phim《 Trường Sinh Kiếm》, sang đây xem tôi, tôi liền nên biết anh đã sớm có ý tứ với cô ta! Cho nên mới cố ý thiết lập thế cục này mưu hại chúng tôi! Phó Dần Tắc, tâm tư anh quá sâu! Anh người này, quá tuyệt tình, quá ích kỷ, trong đầu chỉ có chính mình. Đường Ninh, cô cho rằng hắn thật sự yêu thích cô sao? Không phải, hắn chỉ là muốn đem tất cả thứ cảm thấy hứng thú đều cướp được trong tay mình thôi, thậm chí ngay cả người của cháu mình cũng cướp, chờ hắn mất hứng thú với cô, cô nhìn lại...... Ha ha ha...... Hắn Phó Dần Tắc chính là kẻ vô lương tâm!"
Nghe vậy, Đường Ninh bước đi hơi ngừng lại.
Thấy thế, Phó Dần Tắc nhíu mày mở miệng hỏi, "Em tin cô ta sao?"
Đường Ninh mấp máy môi, khẽ lắc đầu.
Chậc, thật là đúng dịp ha,cô(ĐN) cũng là dạng người này đó!
Xem về sau lộc tử thùy thủ?
(*lộc tử thùy thủ: chẳng biết hươu chết về tay ai; chưa biết ai thắng ai (ví với việc tranh giành thiên hạ, chưa biết ai thua ai thắng)
Vừa mới chuẩn bị theo Phó Dần Tắc bước chân đi ra ngoài, Phó Nguyên Khải ở ven đường bên cạnh, hắn chợt một vươn tay ra cầm cổ tay của cô.
"Không...... Đừng đi...... Ninh Ninh......"
Chỉ mấy chữ như vậy, nước mắt Đường Ninh liền rơi xuống.
Nước mắt xẹt qua gương mặt ấm áp, cô cấp tốc lấy lại tinh thần, dùng sức đem ngón tay từ trong tay Phó Nguyên Khải rút ra, tiếp tục cùng Phó Dần Tắc ra ngoài.
Bên kia, Phó Nguyên Khải nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không biết bao lâu sau, hắn chạy ra ngoài như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ.
Lại không nghĩ vừa mới chạy đến dưới lầu, liền thấy bên mặt Đường Ninh ngồi ở tay lái phụ xe Phó Dần Tắc chợt lóe qua trước mắt của hắn.
Hắn không tự chủ đuổi hai bước, lại đuổi hai bước, bước chân không ngừng tăng tốc, tăng tốc......
Thẳng đến chạy đến trái tim đều đập nhanh đến sắp từ cổ họng của hắn nhảy ra, nhưng ở một góc rẽ truy tìm chiếc xe kia, không còn thấy Đường Ninh......
Vì cái gì...... Cô là đang trả thù hắn sao? Trả thù hắn vì sự tình ở Nhật Bản cho nên mới lựa chọn cùng Phó Dần Tắc cùng một chỗ? Ảnh chụp cũng là giả, hắn chỉ là đem chị Hi đưa đến phòng khách sạn, đằng sau liền thật sự...... Không còn có cái gì nữa, vì cái gì Đường Ninh liền một câu giảng giải cũng không nghe hắn nói, cảm tình 4 năm cũng là giả sao? Trước kia thích hắn như vậy cũng là giả sao? Cũng là giả sao......
Ròng rã 4 năm, sớm đã quen với sự chủ động của Đường Ninh, trả giá, chờ đợi, nhẫn nại, trong lúc nhất thời Phó Nguyên Khải triệt để mờ mịt luống cuống lên, cô yêu hắn, thích đến ăn vào xương cốt, mãi mãi cũng sẽ không thật sự tức giận hắn, mãi mãi cũng sẽ ở gian phòng nhỏ chờ hắn trở về, chỉ cần hắn vừa quay đầu lại, liền có thể thấy được cô cười rực rỡ với hắn......
Nam nhân kịch liệt thở hổn hển, mắt đỏ đến dường như muốn nhỏ ra huyết.
Không biết chạy tới địa phương nào trong đầu Phó Nguyên Khải hỗn loạn tưng bừng mà bốn phía lại vắng vẻ, trong bất tri bất giác đi tới dưới lầu phòng nhỏ của hắn cùng với Đường Ninh.
Hắn nhìn lên căn phòng vốn dĩ sáng đèn mỗi khi hắn về, nắm chặt tay định xoay người rời đi nhưng ngay lúc vừa nhấc chân, hắn thở ra một hơi, quay đầu chạy lên lầu.
Bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, mở đèn lên, căn này lúc trước hắn còn cảm thấy bởi vì địa phương nhỏ mà bị đủ loại đồ vật chất lắp đầy, không hiểu sao, giống như lập tức liền trống rỗng.
Nhưng sau đó, ánh mắt của Phó Nguyên Khải dừng lại một lúc,hắn nhìn thấy trên chiếc bàn ăn màu trắng cách đó không điện thoại hắn mua cho Đường Ninh, dưới điện thoại giống như đè lên một phong thư màu trắng.
Đây là......
Hy vọng Phó Nguyên Khải và Diệp Hi sẽ thích món quà cuối cùng mà cô tặng họ nha.
Vẫn là câu nói trước kia.
Cô đó, thù dai nhất.
Toàn bộ người đắc tội cô không vui, cô liền vui vẻ.
Đường Ninh ngồi ở trên tay lái phụ của Phó Dần Tắc thầm nghĩ như thế.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngược cặn bã vừa mới bắt đầu đâu ~
còn có, ta cảm thấy ta có thể muốn 18 chương kết thúc, thật nhiều nội dung, 15 chương căn bản viết không hết _(:з」∠)_
luôn đến trễ ngày mai nhất định muốn đúng giờ anh anh anh.
8h02 9/8/2022-cúp điện hết gần 2 tiếng🥲🥲-11h53 9/8/2022
Hơn 3300 chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.