Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 120: Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (34)




Editor:KL
Hạ Lan Nhược tiến vào tiểu viện trong ngõ sâu, gió ngày xuân nhẹ thổi trên thân Xuân Miên từ đầu đến cuối đứng ở góc rẽ, làm nàng cảm thấy so với gió ba chín thổi ở trên người còn muốn băng hàn hơn nhiều lắm.
(*ba chín (三九天)đề cập đến ngày lạnh thứ ba kể từ ngày Đông chí, là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm)
Đứng một hồi, nàng lúc này mới đem ánh mắt từ cửa lớn toà viện phía trước không xa từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì chuyển dời đến hạt dẻ rang đường trên mặt đất tán lạn đến đâu đâu cũng có.
Đây là thứ phu nhân nói nàng đi mua, là thứ nàng nói mình thích ăn!
Trên thực tế chỗ nào là nàng thích ăn chứ, nàng rõ ràng chính là biết nàng(XM) tham ăn thích ăn vặt bên ngoài nên cố ý thiên vị cho nàng(XM).
Vì cái gì phu nhân tốt như vậy lại luôn không gặp được người tốt chứ?
Vệ thế tử coi như xong, hiện tại gả phu quân là Hạ Lan tiểu công gia lại là thế này!
Ngồi xổm xuống, nhặt hạt dẻ rơi lả tả trên mặt đất, nước mắt Xuân Miên cũng giọt lớn giọt lớn rơi xuống.
Đợi đem hạt dẻ đều nhặt xong, Xuân Miên nhìn thoáng qua thật sâu cửa lớn tòa viện vẫn đóng chặt như cũ, giơ tay lên dùng sức xoa xoa nước mắt, liền thẳng đến phủ quốc công mà đi.
Trên đường đi, nàng đã muốn lập tức trước mặt Đường Ninh vạch trần sự ghê tởm của Hạ Lan Nhược, lại sợ Đường Ninh lại bởi vì vậy mà thương tâm không thôi.
Dù sao, nàng cùng Xuân Đàn đều có mắt sẽ thấy được, phu nhân nàng rõ ràng cũng đã bắt đầu động tình với Hạ Lan tiểu công gia, thậm chí liền muốn cùng hắn cùng nhau cả đời, bạch đầu giai lão.
Nàng sao có thể...
Bởi vì hai ý niệm này ở trong đầu của nàng luôn luôn tương xứng tranh đoạt lẫn nhau, dẫn đến trên đường đi Xuân Miên đều có chút ngơ ngơ ngác ngác, còn bởi vì vậy mà không cẩn thận đụng bả vai của mấy người.
Cuối cùng vì tốt cho Đường Ninh, cũng sợ là chính mình nhất thời hoa mắt mà làm hại Đường Ninh thương tâm, bước vào phủ quốc công Xuân Miên quyết định tạm thời không nói, nàng không quá thông minh, nghĩ không ra biện pháp gì tốt, nói không chừng sau khi cùng Xuân Đàn tâm sự, nàng sẽ có biện pháp tốt gì thì sao!
Xuân Miên nghĩ như thế.
Còn sợ bởi vì chính mình lúc nãy khóc trên đường mà bị Đường Ninh nhìn ra manh mối gì nên cố ý trở về gian phòng của nàng cùng Xuân Đàn, rửa mặt xong, lại bôi chút son phấn che giấu, hướng về phía gương đồng nhìn một lúc lâu, thấy không có sơ hở gì nàng mới cứng rắn chen ra một nụ cười, hướng chỗ Đường Ninh đi đến.
Đi chưa được hai bước, nàng lại chợt phát hiện hạt dẻ rang đường trong tay nàng lúc nãy rơi xuống đất, vỏ hạt dẻ còn dính không ít bụi đất, cái này nên làm thế nào cho phải?
A, có rồi.
Hạ quyết tâm, Xuân Miên một đường chạy chậm đến phòng của Đường Ninh, vừa đẩy cửa ra, liền thanh âm chán nản mở miệng, "Phu nhân, đều là Xuân Miên không tốt, hạt dẻ mới mua xong liền bị người đụng vào nên hạt dẻ toàn bộ rơi xuống, đều dơ rồi, phu nhân người phạt em đi..."
Nghe được Xuân Miên nói, ngồi trước cửa sổ cùng Xuân Đàn thêu áo choàng, Đường Ninh hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, cười, "Dơ thì đã dơ rồi, người không có việc gì chứ? Có té không?"
Nàng để áo choàng màu trắng trong tay xuống, trực tiếp hướng Xuân Miên đi tới, lôi kéo cánh tay của nàng, liền nhìn trái nhìn phải.
"Không có, không có, người không bị ngã nhưng hạt dẻ rơi dơ hết rồi."
"Hạt dẻ rơi cũng đã rơi rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Lột vỏ rồi cũng có thể ăn như cũ, biết em sẽ trở về nên ta để phòng bếp làm bát sữa chưng đường cho em, không phải muốn ăn rất lâu rồi sao? Nhanh ăn đi, ta còn nói bọn họ rắc chút mứt đào cùng hạnh nhân, em chắc chắn sẽ thích."
(*sữa chưng đường (糖蒸酥酪))
Đường Ninh cười đến một mặt ôn hòa.
Xuân Miên thấy Đường Ninh đối xử với nàng tốt như vậy, còn có bát sữa chưng đường còn bốc hơi nóng bày ở trước mặt nàng, hốc mắt không khống chế được liền đỏ lên.
Vì sợ Đường Ninh phát giác được không thích hợp, nàng vội cúi đầu xuống.
Hòa hoãn cảm xúc một hồi, nàng cũng không ăn sữa chưng đường mà nàng thích mà trực tiếp nhìn về phía Đường Ninh bên cửa sổ, thấy được áo choàng màu trắng trong tay nàng(ĐN), còn có sợi chỉ màu bạc bày ở đó.
Áo choàng vốn là trắng nhưng ở cổ áo cùng vạt áo đều thêu chỉ màu bạc cũng thực là đẹp mắt, hết lần này tới lần khác loại thêu pháp này từ trước đến nay rất tổn thương mắt.
"Tiểu công gia mấy ngày nữa nhận được áo choàng tự tay phu nhân người thêu chắc chắn sẽ thập phần vui vẻ."
Một bên Xuân Đàn còn đang cười trêu ghẹo.
Nghe xong Đường Ninh sở dĩ làm nên nét thêu tổn thương mắt như vậy đúng là vì Hạ Lan Nhược, trước đó còn quyết định vì không để cho Đường Ninh thương tâm, muốn tạm thời bảo mật chuyện vừa nãy nhìn thấy, Xuân Miên chỉ cảm thấy dây cung luôn luôn kéo căng trong đầu, bụp một tiếng, bỗng nhiên liền đứt mất.
Nàng không hề nghĩ ngợi tiến lên mấy bước, liền một tay lấy áo choàng từ trong tay Đường Ninh rút ra, mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Phu nhân người không cần thêu nữa, tiểu công gia... Tiểu công gia ngài ấy căn bản cũng không đáng giá để người vì ngài ấy mà trả giá nhiều như vậy!Em vừa mới ở bên ngoài thấy được, ta nhìn thấy những ngày này tiểu công gia sở dĩ một mực ở bên ngoài, rõ ràng chính là đi gặp nữ tử! Em tận mắt thấy nữ tử kia nhào tới trong ngực tiểu công gia, nhưng ngài ấy căn bản không có ý tứ khước từ, sau đó còn tiến vào căn nhà nửa ngày đều không đi ra..."
Nói nói, nước mắt Xuân Miên liền như hạt châu đứt mất tuyến rơi xuống.
Cả người Đường Ninh đều giật mình ngay tại chỗ.
"Xuân Miên, ngươi nói hươu nói vượn gì đấy!"
Đầu này vừa nhìn thấy Đường Ninh như vậy, Xuân Đàn tiến lên không ngừng kéo lại cánh tay Xuân Miên, ngăn cản nói.
"Ta không có nói bậy, là thật, ta thật tận mắt thấy, phu nhân nếu không tin, em có thể mang người..."
Câu nói kế tiếp của Xuân Miên còn không có nói ra, liền bị Xuân Đàn lập tức bịt miệng lại, "Phu nhân, Xuân Miên mấy ngày nay thân thể có chút không thoải mái, thích nói một ít lời mê sảng, em mang nàng xuống dưới nghỉ ngơi một chút trước được không?"
"Ừm."
Nhấp môi dưới, Đường Ninh nhẹ gật đầu liền tùy ý để Xuân Đàn đem Xuân Miên vừa lôi vừa kéo ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
Đôi mắt Đường Ninh cụp xuống, sau đó lúc này mới giơ tay lên, sờ về phía áo choàng nàng đặt ở bên cạnh.
Vừa mới sờ soạng hai cái, một giọng nam lười biếng bỗng nhiên sau lưng nàng vang lên.
"Là thật, tiểu tỳ nữ kia của ngươi nói đều là thật."
Vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được thanh âm thoảng qua có chút quen thuộc, Đường Ninh lập tức thất kinh qyay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy một người hoàn toàn ngoài dự liệu đang ngồi bên cạnh bàn ở phía sau nàng không xa, còn đặc biệt qua quýt bình bình bưng lên ấm trà trên bàn rót cho mình chén nước trà, liền quay đầu nhìn về nàng.
"Ngài, ngài tại sao lại ở chỗ này?"
Vừa nhìn thấy người này, liên tưởng tới hai lần trước nàng cùng hắn đơn độc chung đụng, Đường Ninh liền không chút do dự bỏ chạy về phía cửa.
Ai ngờ nàng mới tới cửa ra vào, dùng sức kéo kéo nhưng căn bản không thể kéo ra cánh cửa trước mặt này.
Mà khi nàng kéo cửa, đồng thời mấy cánh cửa sổ cũng bị người đồng loạt đóng lại từ bên ngoài.
Khó có thể tin mà nhìn đường sống của mình đều bị ngăn chặn, Đường Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tư Đồ Ngân một mặt thản nhiên, cũng không cảm thấy mình làm nên chuyện gì quá đáng.
"Ngài đến cùng muốn làm gì? Nơi này là phủ quốc công, ta là thê tử của Hạ Lan Nhược, là con dâu của Thanh Bình trưởng công chúa, cũng... Cũng là thê tử của cháu trai ngài..."
Tựa cửa mới có cảm giác an toàn, Đường Ninh đỏ mắt nói như vậy. Chỉ tiếc nói đến liền chính nàng cũng có chút nói không được nữa, dù sao người này trước mặt không phải người khác mà là chủ nhân khắp thiên hạ này, đừng nói là một phủ quốc công nho nhỏ, chỉ cần hắn nguyện ý thì khắp thiên hạ đều là của hắn.
Càng nghĩ như vậy tuyệt vọng trong mắt Đường Ninh càng sâu.
Ai ngờ Tư Đồ Ngân một mặt vẫn ung dung vậy mà lại trả lời vấn đề của nàng.
"Trẫm muốn làm gì? Trẫm muốn ngươi tiến cung làm phi tần của trẫm."
"Không có khả năng!"
Lời nói của hắn vừa mới nói xong, Đường Ninh liền lập tức chém đinh chặt sắt trả lời như vậy.
"Ta đã là thê tử của Hạ Lan, như thế nào tiến cung làm phi tử của ngài chứ?"
"Tiểu tỳ nữ kia của ngươi không có nhìn lầm, nàng ta nhìn thấy nữ tử kia không phải người khác chính là nữ tử Hạ Lan Nhược nhớ thương ròng rã ba năm, đã từng thực tình yêu. Cho nên cho dù hai người bọn họ nối lại tình xưa ngươi cũng không nguyện ý sao?"
Tư Đồ Ngân nâng cằm lên, bắt đầu chờ thưởng thức Đường Ninh trở mặt.
Quả nhiên, vừa nghe đến hắn nói như vậy, khuôn mặt nhỏ Đường Ninh liền bỗng nhiên trắng một mảnh.
"Nói miệng không bằng chứng, ta dựa vào cái gì..."
Đường Ninh rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, chỉ bất quá nàng vừa mới phản bác.
Ba!
Tư Đồ Ngân liền lập tức từ phía sau móc ra một xấp giấy, vứt xuống bàn bên người hắn, ánh mắt ra hiệu Đường Ninh, "Đây, thứ ngươi muốn tất cả đều ở đây, để xem ngươi có nguyện ý dám xem hay không."
Nghe được Tư Đồ Ngân nói như vậy, ánh mắt Đường Ninh trực tiếp rơi thẳng trên xấp giấy hắn bày ra trên bàn.
Cũng không biết nhìn bao lâu, trong lòng suy nghĩ bây giờ cửa phòng, cửa sổ tất cả đều bị người phong bế, cho dù người trước mặt thật muốn làm cái gì với nàng, chỉ sợ nàng chỉ có thể hô cả ngày cũng tốn công, còn lộ ra dáng vẻ khiếp đảm sợ hãi làm cho người ta chê cười, không bằng...
Nghĩ như vậy, Đường Ninh nhắm lại mắt, sau khi hít sâu một hơi, khuôn mặt trầm tĩnh chậm rãi hướng Tư Đồ Ngân đi tới.
Nguyên lai tưởng rằng nàng có thể muốn ở tại chỗ xoắn xuýt thêm một đoạn thời gian, Tư Đồ Ngân thấy Đường Ninh trong thời gian ngắn như vậy mà đã nghĩ thông suốt, thậm chí ánh mắt cũng không còn khiếp nhược như lúc trước, lông mày của hắn lập tức chống lên.
Bất quá chuyện này chỉ là thứ yếu, bởi vì đối phương cách hắn càng lúc càng gần, mùi thơm trong cả gian phòng cũng càng lúc càng đậm, chuyện này khiến khóe miệng Tư Đồ Ngân giương lên, càng giương càng cao, tâm tình thực sự tốt không gì bằng.
Thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới sau này Đường Ninh tiến vào cung, hắn đều có thể dễ dàng tự tại như vậy.
Tâm tình Tư Đồ Ngân liền tốt hơn.
Đi đến bên cạnh bàn, Đường Ninh cố gắng khống chế chính mình không nhìn tới Tư Đồ Ngân ngồi trên ghế cách nàng rất gần, trực tiếp đưa tay đem trang giấy trên bàn cầm lên.
Chỉ nhìn mở đầu, mắt của nàng liền mở to.
Nàng đọc được nữ nhân mà Hạ Lan Nhược tâm tâm niệm niệm qua nhiều năm như vậy không phải người khác mà đúng là phi tần của người trước mặt.
Nàng nhìn thấy Hạ Lan Nhược trước kia đến cùng có thích vị Kỷ tiểu thư này bao nhiêu.
Nàng nhìn thấy được tin tức của Hạ Lan Nhược cùng Kỷ Mộ Thanh trong lúc đó.
Nàng nhìn thấy Hạ Lan Nhược lại phái người đem Kỷ Mộ Thanh trong lãnh cung trộm đi ra, hiện tại an trí trong nhà ở thành bắc.
Nàng nhìn thấy Kỷ Mộ Thanh có thể là bởi vì trong lãnh cung mà bị thương, hiện tại tâm trí chỉ có chín tuổi, cho nên Hạ Lan Nhược căn bản không có cách nào hoàn toàn bỏ qua tay nàng ta...
Tư Đồ Ngân đưa tới những thứ thập phần tường tận, thay lời đến nói với nàng, Kỷ Mộ Thanh cùng Hạ Lan Nhược phát sinh tất cả mọi chuyện đều là dưới mí mắt của hắn.
Nghĩ tới đây, hô hấp Đường Ninh một chút liền dồn dập.
"Thấy rõ ràng chưa? Cho nên hiện tại muốn cùng trẫm hồi cung hay không? Dù sao coi như ngươi không cùng trẫm hồi cung thì Hạ Lan Nhược đã có Kỷ Mộ Thanh, chỉ sợ cũng đã không nhìn thấy thê tử như ngươi, nói không chừng về sau còn có thể muốn thoái vị ngươi cho Kỷ Mộ Thanh, cho nên vẫn là cùng trẫm tiến cung tương đối tốt hơn, ngươi thấy thế nào?"
Tâm tình rất tốt, Tư Đồ Ngân hướng dẫn từng bước nói.
Nghe xong hắn nói, Đường Ninh siết chặt trang giấy trong tay, một chút liền siết chặt đến móng tay tu bổ tốt lưu lại trên giấy hơn mấy dấu vết.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Tư Đồ Ngân một mặt tình thế bắt buộc, mấp máy môi, "Trước tiên bất luận sự tình của Hạ Lan cùng Kỷ Mộ Thanh là sự tình gì thì người trong kinh vẫn luôn thịnh truyền, bệ hạ ngài quan tâm trưởng công chúa nhưng bây giờ ngài lại tại trăm phương ngàn kế mưu đoạt con dâu của bà ấy, chẳng lẽ ngài không sợ Thanh Bình trưởng công chúa thương tâm, không sợ người trong kinh chế nhạo sao?"
Nghe nàng nói như vậy, Tư Đồ Ngân chậm rãi che dấu khóe miệng cười của mình, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đường Ninh không cam lòng yếu thế đứng ở trước mặt hắn. Nhìn không ra lúc trước gặp được tiểu thỏ trắng nhìn qua còn một bộ mềm nhũn, chỉ có thể đỏ mắt, lại không nghĩ rằng vậy mà là con nhím khoác lên da thỏ.
"Người trong kinh nào dám chế nhạo trẫm? Còn có, trẫm quan tâm trưởng công chúa nhưng ai nói con của tỷ ấy trẫm cũng muốn quan tâm? Với ta mà nói, trưởng công chúa là trưởng công chúa, Hạ Lan Nhược là Hạ Lan Nhược."
"Nhưng nếu Hạ Lan Nhược không vui, trưởng công chúa cũng sẽ không vui."
"Đó chính là vấn đề của tỷ ấy."
Tư Đồ Ngân một mặt đương nhiên, "Mỗi người đều là hoàn chỉnh, sướng vui giận buồn cũng hoàn toàn do chính mình đến quyết định. Tỷ ấy nếu không phải bởi vì Hạ Lan Nhược không vui mà không vui, trẫm cũng không có cách nào."
"Huống chi..."
Tư Đồ Ngân một mặt đứng đắn nhìn Đường Ninh, "Trẫm mặc dù cướp đi con dâu của tỷ ấy nhưng không phải cũng tiếp tế cho tỷ ấy một người khác sao? Kỷ Mộ Thanh vào cung ba năm, trẫm không có chạm nàng ta một chút, đến nay nàng vẫn là hoàn bích chi thân, nếu là còn chưa đủ thì trẫm còn có thể bổ sung một phần đồ cưới cho nàng ta, nhất thiết phải để lần thành thân thứ hai của Hạ Lan Nhược so với lần thứ nhất còn muốn náo nhiệt oanh liệt hơn, như thế nào?"
Cho dù kiến thức rộng rãi như Đường Ninh cũng không khống chế lại mà ở trong lòng kéo lên khóe miệng.
Nàng hiện tại xem như lý giải hệ thống vì cái gì đo không ra độ thiện cảm của vị này.
Thực sự là hệ thống là căn cứ mạch suy nghĩ của người bình thường mà chế tác, đo không ra một người bệnh xà tinh thực sự là chuyện bình thường.
[Ta... Ta đã hướng công ty báo cáo qua dị thường này, không bao lâu nữa sẽ tốt thôi.]
Một bên 54088 vừa nghe đến Đường Ninh ở trong lòng cảm thán, vội vàng giải thích như vậy.
Trong lòng nghĩ như vậy, không thể tin trên mặt Đường Ninh lại rõ ràng hơn, "Ngài..."
Có thể là cảm thấy mình không thể cãi lại ngụy biện của hắn, Đường Ninh trực tiếp nhắm lại mắt, bình phục hạ hô hấp, lúc này mới thanh âm bình tĩnh nói, "Cho dù, cho dù Hạ Lan chàng ấy thật muốn cùng với Kỷ Mộ Thanh, muốn ta thoái vị cho nữ tử mà chàng ấy âu yếm thì ta chẳng lẽ nhất định phải cùng ngài tiến cung sao? Nếu quân không có tình ta sẽ rời đi, ta cùng lắm thì hòa ly rồi về phủ tướng quân, hoặc là trực tiếp giảo tóc đi trên núi làm ni cô, vì cái gì nhất định phải tiến cung làm phi tử của ngài chứ?"
Nói, Đường Ninh hơi hơi hất cằm lên, không chớp mắt nhìn nam tử huyền y tướng mạo xinh đẹp trước mắt có một ít không đáng ghét, "Ngài biết rất rõ ràng Kỷ Mộ Thanh cùng Hạ Lan Nhược bí mật truyền tin nhưng vẫn bỏ mặc Hạ Lan Nhược đem Kỷ Mộ Thanh trộm ra, rõ ràng chính là đang tính kế chàng ấy. Mặc dù ta không biết vì cái gì ngài chỉ cùng ta gặp mặt một lần nhưng vẫn dây dưa không ngớt như vậy, cũng không biết ta toàn thân trên dưới đến cùng có chỗ nào đáng giá để ngài tính toán? Dung mạo? Gia thế? Không, những thứ này có rất nhiều nữ tử trên đời này có được, theo ta hiểu rõ, vị Kỷ tiểu thư kia vốn là mỹ nhân hiếm có trên đời này..."
"Mặc dù ta không làm rõ được chuyện này nhưng người ngay cả mình cháu trai cũng có thể tính toán như bệ hạ, ta dám cùng ngài tiến cung sao? Nếu thật cùng ngài tiến vào, ta sợ ta sẽ có một ngày nói không chừng liền chết như thế nào cũng không biết?"
Tiếng nói Đường Ninh vừa dứt, cằm của nàng liền bị tay lạnh buốt của Tư Đồ Ngân nắm lấy, ánh mắt nam nhân càng âm trầm.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau hồi lâu.
Thanh âm khàn khàn của Tư Đồ lúc này mới chậm rãi vang lên.
"Cùng trẫm tiến cung sợ không biết chết như thế nào nhưng hiện tại không sợ? Dám ngay ở trẫm mặt, nói lời như vậy, có biết trẫm hiện tại cho dù miễn cưỡng... Bóp chết ngươi, phủ quốc công bao gồm Hạ Lan Nhược cũng sẽ không có một câu oán giận hay không?"
Nói, tay của hắn liền chậm rãi hướng xuống, nhẹ nhàng giữ lại cổ mảnh khảnh của Đường Ninh, mạch đập yếu ớt của nàng còn đang dao động không ngừng trong lòng bàn tay của hắn.
Cảm nhận được xúc cảm trên cổ, hô hấp Đường Ninh hơi có chút gấp rút, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không có lộ ra ý tứ cầu xin tha thứ.
"Ta nghĩ bệ hạ hẳn là cũng điều tra qua quá khứ của ta, ta thuở nhỏ lớn lên ở Tây Hà huyện, đến mười bốn tuổi biết được thân thế chân chính của chính mình mới một thân một mình một đường từ Tây Hà huyện ngàn dặm xa xôi đến kinh thành. Một nữ tử như ta sở dĩ có thể bình an đến kinh thành là do đoạn đường này đủ an toàn, không gặp được bao nhiêu thổ phỉ,thủy phỉ. Càng ngoài ý muốn nhận không biết bao nhiêu tiếp tế của bách tính giàu có."
"Tất cả những thứ này, ta tin cùng vị hoàng đế này là ngài cởi không ra liên quan. Một Hoàng đế như thế, ta không tin ngài sẽ là người lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác như vậy."
Đường Ninh gằn từng chữ một.
Mặc kệ đạo đức của Tư Đồ Ngân như thế nào, vị hoàng đế như hắn làm chính là hợp tư cách, tựa như nàng nói, nếu thật không hợp tư cách thì trong cốt truyện nguyên chủ chỉ sợ cũng không có cách nào an an toàn toàn đi trên con đường hơn một ngàn dặm.
Về phần hắn trong hoàng cung lạm sát, cũng đích thật là vấn đề của hắn.
Nếu muốn nói hắn là người tốt thì những oan hồn chết oan trong hoàng cung chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng.
Đường Ninh cũng bất quá là luận sự, cộng thêm đề cao hắn lên mà thôi.
Một mực đầu sắt cường ngạnh thì quá ngu ngốc, nhưng nếu không có một chỗ chống lưng thì lại quá uất ức.
Như thế này vừa vặn tốt.
Dù sao nàng cũng đang công lược.
Nghe xong Đường Ninh nói như vậy, nhịn không được Tư Đồ Ngân vậy mà trực tiếp trầm thấp nở nụ cười, càng cười thanh âm càng thuần hậu, giống như liệt tửu ngâm lâu năm làm người nghe cũng không khỏi phải có một chút men say.
"Một hồi mắng ta, một hồi lại khen ta hay là ngươi cho rằng ngươi khen ta, ta liền sẽ không xuống tay với ngươi."
Tư Đồ Ngân mang theo vui vẻ nói như vậy.
Nghe hắn nói, Đường Ninh lập tức nhắm hai mắt lại, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên.
"Nguyên lai ngươi cũng không phải là không sợ ha?"
Tư Đồ Ngân tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói như vậy.
Nghe được một câu nói như vậy, Đường Ninh bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại nhìn thấy Tư Đồ Ngân chậm rãi đem tay chính mình từ trên cổ của nàng dời ra, sau đó sờ lên cằm của mình, liền bắt đầu trên dưới đánh giá Đường Ninh trước mặt.
Nhìn một lúc lâu, thời điểmbĐường Ninh cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên, hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tiến đến trước mặt Đường Ninh, "Vừa vặn hậu cung của trẫm thiếu một Hoàng hậu, không bằng ngươi tới làm hoàng hậu của trẫm đi? Như thế nào? Dù sao làm Hoàng hậu, về sau coi như đắc tội trẫm, trẫm cũng không thể tuỳ tiện động tới ngươi. Nếu ngươi không yên lòng, trẫm còn có thể viết cam đoan cho ngươi, cam đoan về sau chắc chắn sẽ không muốn mạng nhỏ của ngươi, nếu không sau khi ta chết liền xuống mười tám tầng Địa Ngục, vĩnh thế không thể siêu sinh, như thế nào?"
Nghe đến đó, Đường Ninh trực tiếp liền không thể tin trừng mắt.
"Trẫm biết, lúc trước Kỷ Mộ Thanh tiến cung chính là vì vị trì hoàng hậu này, nếu nàng ta muốn cướp phu quân của ngươi, trẫm dứt khoát liền đem vị trí Hoàng hậu mà nàng ta tâm tâm niệm niệm cho ngươi, để ngươi hảo hảo trút giận nàng ta, như thế nào? Nếu không hài lòng, ngươi còn có thể mỗi ngày đều gọi nàng ta tiến cung, ngươi ngồi nàng ta đứng, ngươi ăn nàng nhìn. Hoặc là, trẫm cũng có thể cùng ngươi đến phủ quốc công, hảo hảo khoe khoang khoe khoang làm nàng tức đến phun máu, như thế nào?"
Tư Đồ Ngân càng nói càng hăng hái.
Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng Đường Ninh liền sẽ giơ ngón tay cái lên với hắn, khen một câu good job!
Không nghĩ tới người này còn có khiếu làm người khác tức giận như vậy, có thể nói, nếu Đường Ninh muốn hắn làm như vậy thì Kỷ Mộ Thanh chỉ sợ cũng không chỉ là tức đến phun máu, nói không chừng còn có thể tức đến trúng gió, mắt miệng méo nghiêng, nửa người tê liệt.
Chỉ tiếc, Đường Ninh biết rõ tính của người trước mặt.
Nói Hoàng hậu sợ chỉ là hắn trùng động nhất thời, đừng nhìn hậu cung người này nhét vào nhiều nữ tử như vậy, nhìn thấy bây giờ vị trí Hoàng hậu của hắn còn trống không liền biết bởi vì liên quan tới Tiên Hoàng, bởi vì khi còn bé gặp chuyện mà hắn kỳ thật đối với Hoàng hậu của mình thật quan tâm, lại thật mê mang.
Hiện tại nhìn thấy nàng, cũng bất quá trong lúc nhất thời cảm thấy nàng có chút phù hợp mà thôi.
Về sau hồi tưởng lại tuyệt đối sẽ hối hận.
Bất quá có thể để cho hắn lên tâm tư muốn Đường Ninh làm Hoàng hậu, đại biểu cho trừ mùi thơm, tính cách của nàng hắn cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Thế này đủ rồi.
Vị trí Hoàng hậu này, nàng muốn nhưng lại không phải hiện tại.
"Bệ hạ..."
Đường Ninh lẩm bẩm như vậy, sau đó bỗng nhiên cúi thấp đầu xuống, "Ta sợ là vô phúc tiêu thụ..."
Kỳ thật sớm khi Tư Đồ Ngân thốt ra lời để Đường Ninh làm Hoàng hậu, Tư Đồ Ngân liền có chút hối hận, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hắn bên này còn chưa kịp đem lời thu hồi, đối phương vậy mà... Cự tuyệt!
Vừa nghĩ tới vị trí Hoàng hậu vị trí đều đã hứa mà người này trước mặt còn khó chơi như vậy.
Rõ ràng không có độc phát chứng đau đầu nhưng Tư Đồ Ngân cũng cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
Có thể nói hắn từ khi ngồi lên vị trí hoàng đế đã rất lâu không động đầu óc.
Xem ra hắn cần hảo hảo suy nghĩ một chút.
Hắn sẽ để cho nàng, cam tâm tình nguyện vào cung.
Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên tiến đến bên tai Đường Ninh lại hít hà sâu, quay người liền đi ra ngoài.
"Không làm thì thôi."
Vứt xuống một câu trẻ con như vậy, Tư Đồ Ngân rất nhanh liền biến mất.
Cửa phòng cùng cửa sổ cũng cùng thời khắc đó bị người toàn bộ mở ra.
Nhìn thấy phòng tựa như căn bản chưa từng có người tới, trên mặt Đường Ninh kinh ngạc nhưng trong lòng lại một lần liền nhếch lên khóe miệng.
Ai nói ta không làm?
Sớm muộn cũng có một ngày để ngươi cầu ta làm.
13h44-14h34
17h14-1915 16/10/2022
4800 chữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.