Công Lược Đều Là Tu La Tràng

Chương 103: Thiên Kim Thật Bị Pháo Hôi (17)




Editor:KL
Không, không, không phải, đây không phải là thật, đây không phải là thật...
Thần sắc Tần Thiên Thiên điên cuồng mà nhìn đám người ở cửa ra vào chen thành một đoàn,thấy trên mặt các nàng không che giấu được mỉa mai xem thường,thấy Vệ Cảnh quần áo không chỉnh tề, hôn mê bất tỉnh nằm bên cạnh người nàng.
Chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều giống như một giấc mộng của nàng,cho dù nàng dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình thế nào, đều không thoát khỏi ác mộng. Mà tại trong cơn ác mộng này vô luận là những người xem náo nhiệt trước mắt, hay là Vệ Cảnh nằm bên người nàng, đều phảng phất như hóa thành ác thú nhắm vào người nàng, như muốn chia nàng ra mà cấu xé, hầu như không còn gì.
Run rẩy hai tay, Tần Thiên Thiên liều mạng lôi kéo đệm chăn trên giường, không ngừng hướng trên người mình che đi, cơ hồ đã muốn đem cả người chính mình đều vùi vào trong đệm chăn. Nhưng ánh mắt đám người trước mắt vẫn giống như muốn đem nàng lột sạch, lại vẫn giống như là giòi trong xương làm nàng căn bản không thể thoát khỏi.
Rõ ràng dùng đệm chăn đem chính mình khỏa thành một quả cầu,nhưng Tần Thiên Thiên vẫn cảm thấy lạnh,lạnh lẽo từ trong xương truyền ra.
Bởi vì cực độ xấu hổ cùng hoảng sợ,hốc mắt Tần Thiên Thiên sớm đã biến đỏ bừng một mảnh, răng cũng ở trong miệng của nàng lạc lạc rung động.
Nàng đều đã lộ ra bộ dạng cực kỳ đáng thương thế này,nhưng các nữ tử đứng ở bên cạnh cửa cùng trước cửa sổ vây xem, trước kia đủ loại không đối phó với nàng, sau khi thân phận đại bạch càng dị nghị bức bách nàng, lại vẫn không có một tia ý bỏ qua cho nàng.
Thanh âm người nhỏ giọng trò chuyện không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để Tần Thiên Thiên nghe được rõ ràng minh bạch.
"Trời ạ, vậy mà ở bữa tiệc thưởng cúc của trưởng công chúa làm ra chuyện xấu như vậy, thật sự là buồn nôn."
"Cũng không phải, bất quá người phát sinh chuyện thế này là Tần Thiên Thiên thì ta lại cảm thấy không kỳ quái, nàng ta vốn chính là loại người này...không phải sao?"
"Ôi chao, các ngươi thấy rõ ràng mặt nam tử nằm bên người nàng ta không? Ta... Ta không nhìn lầm thì gương mặt kia, hình như là... Hình như là..."
"Vệ thế tử!"
Bởi vì Tần Thiên Thiên lôi kéo đệm chăn, khiến Vệ Cảnh cho trước kia còn giấu ở dưới chăn hôn mê bất tỉnh trực tiếp lộ ra mặt của hắn.
Xem xét rõ ràng hình dạng của hắn, một bang các cô nương ăn dưa không khống chế lại lập tức trăm miệng một lời la như vậy.
Nghe được ba chữ Vệ thế tử này, trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người kìm nén không được giật mình cùng ngạc nhiên.
Nếu như là những người khác, chỉ sợ bọn họ còn sẽ không kinh ngạc như vậy,nhưng kia là Vệ thế tử đó, Vệ thế tử cùng Tần Thiên Thiên đính hôn nhưng lại bị nàng ta nhường hôn ước ra, hiện nay là vị hôn phu của thiên kim thật Tần Đường Ninh!
Trời ạ!
Kém chút bị dưa lớn này cho nghẹn miệng, tất cả mọi người lập tức vừa chua lại ghen, lại xem thường nhìn Tần Thiên Thiên.
Từng ánh mắt kia giống như mũi tên ngâm kịch độc trực tiếp hướng trên thân của Tần Thiên Thiên đâm đến.
"Không phải chứ? Vậy mà là Vệ thế tử? Lúc trước Vệ thế tử đến cùng thích Tần Thiên Thiên bao nhiêu, trong kinh ai không biết, ai không hiểu, bọn họ chắc là ở trong phủ trưởng công chúa lần nữa gặp mặt bỗng nhiên tình cũ phục rực, khó kìm lòng nổi? Thật là... Nếu như ta là Tần Đường Ninh, sợ là sẽ phải bị hai người này làm cho buồn nôn chết, lúc trước ta thưởng thức Vệ Cảnh này bao nhiêu,hiện tại ta chán ghét bấy nhiêu, ngài ấy tại sao lại là người như vậy!"
"Đúng thế đúng thế, không được nhịn tới như vậy sao? Trong bữa tiệc ngắm hoa của phủ trưởng công chúa... Liền... Bọn họ thật không phải là đang cố ý cách ứng Thanh Bình trưởng công chúa sao?"
"Hình như có chút không đúng, chúng ta bên này ầm ĩ như vậy, Vệ thế tử vẫn là nhắm chặt hai mắt nằm ở nơi đó,ngài ấy chẳng lẽ... Sẽ không phải là..."
"Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy, Vệ thế tử căn bản là không có tỉnh, tám chín phần là trúng chiêu, trời ạ, chẳng lẽ tất cả những thứ trước mắt này đều là Tần Thiên Thiên tính toán sao?"
"Đầu tiên là đem hôn ước nhường ra,lấy được thanh danh tốt, sau đó lại cùng Vệ thế tử gạo sống làm thành cơm chín, thành công gả vào Kiến vương phủ, nếu không phải bị chúng ta không cẩn thận phát hiện, chỉ sợ Vệ thế tử liền đã bị nàng ta lê hoa đái vũ thuyết phục, nhất định phải từ hôn, sau đó cưới nàng ta?"
(*lê hoa đái vũ (梨花带雨): Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.)
"Thế nhưng các ngươi không cảm thấy loại chuyện này nguy hiểm quá lớn sao? Ở chỗ nào không thượng lại ở phủ trưởng công chúa thượng, một khi bị người khác phát hiện cảm thấy khó xử bao nhiêu chứ! Tần Thiên Thiên là người yêu quý thanh danh làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Nàng ta không phải cũng bị người ta mưu hại chứ?"
"Tính toán cái gì chứ? Các ngươi lúc trước đi ngắm hoa nên không chú ý tới, ta lưu tại chính viện kia một chút liền thấy tướng quân phu nhân dẫn Tần Thiên Thiên gặp mấy vị phu nhân, theo ta thấy, sợ là Tần phu nhân đã sớm chú ý tới Tần Thiên Thiên không thích hợp, đang chuẩn bị thương nghị hôn sự cho nàng ta, chuyện thương nghị hôn sự này mà thành, nàng ta cùng Vệ thế tử sợ là lại không có bất luận khả năng gì,nàng ta không có được nên chó cùng rứt giậu thì sao?"
(*chó cùng rứt giậu: tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.)
"Như vậy cũng...cũng quá không biết xấu hổ..."
"Đúng vậy..."
...
Không nên đánh giá thấp năng lực logic trinh thám của nữ tử khuê các, không phải sao, hai ba lần, liền hợp mưu hợp sức tự bổ não xong chuyện xưa phía sau việc Tần Thiên Thiên cùng Vệ Cảnh hôn mê bất tỉnh nằm cùng một chỗ.
Không phải, không phải như vậy, không phải như vậy...
Rõ ràng đã bưng kín lỗ tai,nhưng vẫn không thể tránh né được tiếng nói chuyện của đám người này, Tần Thiên Thiên thống khổ không chịu nổi ở trong lòng một lần lại một lần phủ nhận.
Căn bản cũng không phải là thế này, nàng yêu quý thanh danh của mình như thế, thậm chí sau khi thân phận đại bạch vì thanh danh không chút do dự liền đem hôn sự tặng cho Đường Ninh, như thế nào lại làm ra chuyện tính toán Vệ Cảnh để gả vào Kiến vương phủ chứ?
Nàng rõ ràng chính là bị người khác mưu hại, nàng bị người khác mưu hại!
Vì cái gì tất cả mọi người đều đang cười nàng? Nhục nhã nàng? Vì cái gì!
Vì cái gì các nàng không đi chế giễu Đường Ninh? Lúc này, Đường Ninh hẳn là cũng sớm đã rơi xuống nước không phải sao? Vì cái gì tất cả mọi người tụ tập tại nơi này, mà không đi bàn tán Đường...
Vân vân.
Đúng vậy, vì cái gì, nàng đến bây giờ cũng không có nghe được tin Đường Ninh rơi xuống nước, trong lời nói đám người này cũng một chút cũng không có dính đến một chữ Đường Ninh rơi xuống nước? Vì cái gì? Rõ ràng nàng đã để Lục Ý đi thông tri Thu Lăng kia không phải sao? Nàng(TL)hẳn là đã sớm tìm tới cơ hội đem Đường Ninh đẩy xuống nước, không phải sao?
Lúc trước, lúc trước nàng theo dõi Đường Ninh cùng Hạ Lan Nhược mới có thể xuất hiện ở căn phòng có vấn đề này, nàng thậm chí không thấy rõ ràng người đẩy nàng, hiện tại Đường Ninh lại căn bản không có rơi xuống nước, chẳng lẽ, chẳng lẽ...
Đúng, nhất định là Đường Ninh phản tính kế nàng, khẳng định là Đường Ninh hại nàng.
Là một đôi gian phu dâm phụ, nàng ta cùng Hạ Lan Nhược cố ý hại nàng!
Khó xử cùng thống khổ trong lòng Tần Thiên Thiên bị đè nén,trong thời khắc này dường như một chút đã tìm được điểm phát tiết, cử chỉ điên rồ bắt đầu đem vấn đề đều đẩy tới trên thân Đường Ninh.
Mà lúc này, đi theo mang theo tràn đầy nộ khí trực tiếp đi lên phía trước, Tần phu nhân càng đến gần gian phòng hò hét ầm ĩ kia, trái tim của bà càng đập càng nhanh lợi hại, mặc kệ bà điều chỉnh hô hấp của mình thế nào thì cũng đều bình tĩnh không được.
Bàn tay nữ nhân gắt gao nắm vuốt khuyên tai đá thạch lựu của Đường Ninh, lòng bàn tay bị khuyên tai bén nhọn đâm rách cũng không thể phát giác.
Thẳng đến sắp đi đến phòng kia một tiếng nói sắc nhọn mang theo tiếng khóc nức nở quen thuộc liền ở bên tai của bà mà vang lên --
"Các ngươi, các ngươi nghe ta nói, không phải như thế, không phải như các ngươi nói như vậy, ta cùng A Cảnh... Ta cùng A Cảnh cũng không có không nhịn nổi giống như các ngươi nói, chúng ta là bị người mưu hại, thật là bị người mưu hại..."
Vừa nghe đến thanh âm cãi lại này, Tần phu nhân liền lập tức tức giận sôi sục, trước mắt bỗng nhiên tối đen, người cũng lung lay, nếu như không phải nha hoàn thiếp thân bên người bà thấy tình thế không ổn đỡ lấy bà,chỉ sợ Tần phu nhân liền thật muốn ngã quỵ.
Cho dù đã kiên cường, ánh mắt cũng dần dần biến rõ ràng,nhưng bà cũng không có cảm thấy tốt hơn chỗ nào, chỉ vì các phu nhân khác cũng phân biệt ra thanh âm này đều biểu lộ lúng túng nhìn bà, ngay cả ánh mắt trưởng công chúa nhìn về phía của bà cũng là cưỡng chế nộ khí, mà mấy phu nhân bà cho Tần Thiên Thiên xem mặt lúc nãy thì chịu đựng nhàn nhạt oán khí như nhau, trong mắt còn lộ ra thần sắc may mắn cùng nghĩ mà sợ.
May mà các bà cùng phủ tướng quân mới chỉ là vừa tiếp xúc, còn chưa thành sự, nếu không hôm nay mất mặt chỉ sợ cũng không chỉ là một nhà Tần gia.
Nghĩ tới đây, mấy vị phu nhân ở lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Trong phòng thanh âm Tần Thiên Thiên còn đang giải thích, nằm ở bên cạnh người nàng, Vệ Cảnh hôn mê bất tỉnh rốt cục bị thanh âm sắc nhọn của nàng cho làm cho tỉnh lại.
Vừa cảm thụ được động tĩnh Vệ Cảnh bên cạnh, Tần Thiên Thiên liền lập tức giống như là bắt được cỏ cứu mạng, kéo lại cánh tay Vệ Cảnh, "A Cảnh, A Cảnh,huynh giải thích giải thích cho các nàng, chúng ta là bị người khác mưu hại, hơn nữa chúng ta cũng không có làm chuyện không biết liêm sỉ kia..."
Đúng vậy, bởi vì Kiến vương thế tử Vệ Cảnh tiến vào gian phòng có vấn đề này, hai người trước kia chuẩn bị tính toán Hạ Lan Nhược sợ sự tình một phát mà không thể vãn hồi, liên lụy đến trên đầu nhị gia của bọn họ, từ đó khiến cho hai người bọn họ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cơ hồ sau khi Vệ Cảnh tiến gian phòng liền vội vàng ngựa không ngừng chạy mà đem người kêu đến.
Trước sau chênh lệch không đến một khắc đồng hồ.
Bọn họ cũng chỉ dám kỳ vọng trong một khắc đồng hồ này Tần Thiên Thiên cùng Vệ thế tử không có phát sinh sự tình gì đó không thể vãn hồi.
Mà Vệ Cảnh vừa mới thức tỉnh liền nghe được thanh âm Tần Thiên Thiên thút tha thút thít ở phía trên đỉnh đầu hắn vang lên.
Trong nháy mắt,cả người Vệ Cảnh nháy mắt tỉnh táo.
Hắn vội vàng ngồi dậy, liếc nhìn Tần Thiên Thiên bên cạnh khóc không ngừng, lại nhìn một chút y phục trên người chính mình vẫn hoàn hảo. Truyện Khoa Huyễn
Lúc trước hắn tiến vào phòng này mặc dù ngay từ đầu bị mê hoặc nhưng bởi vì thuở nhỏ tập võ nên ngắn ngủi thanh tỉnh một lát, sau đó hắn liền thấy được Thiên Thiên nằm ở bên cạnh hắn, quần áo không chỉnh tề, ý loạn tình mê.
Trong chốc lát, liền kịp phản ứng hai người có thể là bị người khác mưu hại, Vệ Cảnh không chút do dự liền một chưởng bổ ngất Thiên Thiên, lại thêm thân thể của hắn phản ứng càng lúc càng kịch liệt,khí lực tay chân đang không ngừng tiêu tán, vì để tránh cho tự mình làm chuyện sai, ánh mắt hung ác, Vệ Cảnh liền một đầu đụng phải mép giường, rất nhanh cũng hôn mê bất tỉnh...
Vì thế mới có chuyện lúc hai người bị người khác phát hiện thì đều hôn mê bất tỉnh, nếu không dựa theo tác dụng của mê hương hoa tiền nguyệt hạ,hai người cũng hẳn là ở đây làm gì đó mới đúng.
Nhưng cố gắng của hắn hình như cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, hắn bị những người này phát hiện hắn cùng Thiên Thiên quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, thanh danh hai người bọn họ liền xem như hủy sạch, Thiên Thiên trừ hắn liền rốt cuộc không gả được cho bất kỳ người nào khác.
Nghĩ đến đây,trong mắt Vệ Cảnh vô thức dâng lên một vệt mờ mịt cùng trống rỗng.
Nếu là lúc trước, hắn biết được Thiên Thiên trừ hắn cũng không còn có thể gả cho bất kỳ người nào khác, cho dù là hỏng thanh danh, chỉ sợ hắn trừ mừng rỡ như điên thì căn bản sẽ không có chút phản ứng khác.
Nhưng hôm nay, vì sao, vì sao trong lòng của hắn bối rối như vậy?
Lòng Vệ Cảnh càng là loạn thành một đoàn, căn bản mơ hồ,đợi hắn miễn cưỡng làm rõ lại phát hiện rối ren này trực tiếp bị hắn gỡ thành hai chữ, Đường Ninh.
Đúng, Đường Ninh.
Hiện tại hắn cùng Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy, Đường Ninh sẽ nhìn hắn như thế nào?
Nàng sợ là sẽ không còn thích hắn, càng sẽ không... Sẽ không gả cho hắn...
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này,tâm Vệ Cảnh liền đoong một tiếng, rơi xuống, khủng hoảng trong lòng càng lưu động theo huyết dịch của hắn, một chút lan ra đến toàn thân. Trừ khủng hoảng không ngừng mở rộng này,hắn càng lại cũng không cảm giác đến bất kỳ cảm giác gì khác,thanh âm Tần Thiên Thiên khóc rống,tiếng thảo luận của mọi người ở cửa ra vào,..., với hắn mà nói, tựa như là từ nơi rất xa rất xa truyền đến trong tai của hắn,làm Vệ Cảnh thậm chí từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác rất không chân thật.
Không ngừng rơi lệ, Tần Thiên Thiên nhìn thấy sắc mặt Vệ Cảnh tái nhợt, im miệng không nói, trong lòng khó mà át chế lan tràn ra một cỗ kinh hoàng không hiểu.
Nàng chậm rãi, chậm rãi buông lỏng ra ta nắm lấy tay Vệ Cảnh, hận sắc trong mắt chợt lóe lên.
Nàng muốn gả cho Vệ Cảnh, nhưng lại tuyệt không nguyện dùng loại phương thức khó chịu nhất này mà gả đi,thậm chí, thậm chí so với chuyện nàng chủ động đi theo Vệ Cảnh đến trước mặt Tần phu nhân cùng Kiến vương phi mà thẳng thắn thừa nhận, còn khó hơn có thể vạn phần.
Nàng chịu không được, thật chịu không được, nàng lúc này chỉ cảm thấy da mặt của mình giống như là bị người ta mạnh mẽ lột bỏ, sau đó ném lên mặt đất, bị người này đến người khác dầy xéo một lần lại một lần.
Cảm giác như vậy thật so với chết còn khó chịu hơn...
Rất khó chịu.
Mà cảm giác như vậy là do ai mang cho nàng?
Đường Ninh.
Đúng vậy, đều là Đường Ninh, là nàng ta hại nàng.
Tần Thiên Thiên dùng sức nhéo đệm chăn trên người, lần nữa ngẩng đầu lên, "Thật, mọi người nghe ta giải thích, ta là thật bị người khác mưu hại, hơn nữa tính toán ta mọi người cũng biết, chính là Đường..."
Vừa mới đẩy cửa ra đám người Tần phu nhân cực kỳ chặt chẽ đi vào vừa mới nghe đến đó, tim liền nháy mắt nhảy một cái, đặc biệt là khi bà thấy được khẩu hình của Tần Thiên Thiên,trong một cái chớp mắt, càng muốn rách cả mí mắt.
"Thiên Thiên!"
Bà bỗng dưng quát chói tai, trực tiếp đánh gãy Tần Thiên Thiên ý đồ đem Đường Ninh liên lụy xuống nước.
"Ngươi cút xuống cho ta!"
Nghe được lời như vậy, phẫn hận trong mắt Tần Thiên Thiên càng nhiều hơn, đồng thời trong lòng không ngừng toán loạn lửa giận khiến cho nàng hoàn toàn không để mắt đến Tần phu nhân trợn mắt nhìn, "Ta chính là bị..."
Tần phu nhân thấy nàng ra vẻ không nói ra liền không bỏ qua, trước kia đi theo Tần tướng quân tại biên cương đợi qua ròng rã tám năm, cũng tập qua võ,nữ nhân hai ba bước liền đi tới giường, đem Tần Thiên Thiên quần áo không chỉnh tề từ trên giường kéo xuống, đồng thời một bàn tay tát trên mặt nàng, "Không biết xấu hổ!"
Trong mắt uy hiếp càng nhiều hơn.
Trước kia hạ quyết tâm mặc kệ đến cùng phải Đường Ninh tính toán hay không, đều nhất định phải đưa nàng ta giật xuống nước, Tần Thiên Thiên lại bị một tát này trực tiếp cho đánh cho hồ đồ.
Bởi vì nàng thuở nhỏ chính là cô nương duy nhất trong nhà, lại là nhỏ tuổi nhất,thái độ của người Tần gia đối với nàng cho tới bây giờ đều là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, rõ ràng đều là người thô kệch tay chân vụng về đối đãi nàng, nhưng xưa nay không dám đụng vào một đầu ngón tay.
Đừng nói là đánh nàng, chỉ cần nàng không cẩn thận đụng phải gì đó, bọn họ đều có thể đau lòng cả buổi.
Nhưng bây giờ, nương nàng, đánh nàng...
Bà đánh nàng...
Tần Thiên Thiên không thể tin bưng kín gương mặt đau đến hơi choáng, bỗng nhiên quay đầu, lại trực tiếp liền chống lại Tần phu nhân một mặt băng hàn, nàng thấy trong mắt bà đặc biệt băng lãnh mà vô tình.
Ánh mắt như vậy lập tức dọa đến cả người Tần Thiên Thiên run một cái, sau đó rất nhanh liền thanh tỉnh lại.
Thấy nàng rốt cục bình tĩnh lại, Tần phu nhân lúc này mới ra hiệu mấy nha hoàn Tần gia mang tới đồng thời biểu lộ lúng túng hướng về phía trưởng công chúa cùng những người khác ở đây, áy náy cười một tiếng, hơi khách khí, "Thiếp thân vô phương dạy nữ nhi làm mọi người chê cười rồi, ta hiện tại liền mang theo nữ nhi bất hiếu này hồi phủ hảo hảo giáo dục một phen."
Nói, nhìn qua ánh mắt mỉa mai của những người khác,ý cười khóe miệng Tần phu nhân hơi thu liễm, liền dẫn Tần Thiên Thiên dẫn đầu nhấc chân đi về phía trước.
"Hỗn tiểu tử, ngươi thất thần làm cái gì? Còn không đuổi theo sát?"
Đây là khoan thai tới chậm, sắc mặt Kiến vương phi tối đến cực điểm quát lớn với Vệ Cảnh.
Thế là người hai nhà cứ như vậy một trước một sau tiến đến phủ tướng quân,mặt ngoài phong ba tiệc rượu thưởng cúc tạm thời đã qua một đoạn thời gian, nhưng tất cả mọi người trong kinh thành biết tiếp theo sợ rằng bởi vì chuyện này mà sẽ náo nhiệt một lúc lâu.
Không sai biệt lắm, đồng thời ở khe hở giữa hòn non bộ bên hồ.
Sợ tuột xuống, được Hạ Lan Nhược chặt chẽ ôm vào trong ngực, hai tay cũng nắm thật chặt y phục bên hông nam tử,Đường Ninh nghe động tĩnh bên tai càng lúc càng nhỏ, cho đến rốt cuộc không còn bất kỳ thanh âm gì.
Lại qua hồi lâu, nàng mới đè thấp thanh âm, thăm dò mở miệng, "Hạ Lan... Hạ Lan Nhược... Ngươi nhìn một chút, bên ngoài là không còn người?"
Đường Ninh vừa nói,khí tức ấm áp liền phả vào y phục dính sát một tầng ẩm ướt của hắn, hơi hơi mát trước ngực, lạnh nóng va vào nhau, trên da nhất thời nổi lên một lớp da gà, hầu kết Hạ Lan Nhược không bị khống chế trên dưới nhấp nhô xuống, khẽ nhắm nhắm mắt, phun ra khẩu khí, hắn hơi hơi nghiêng đầu, xuyên qua khe hở hòn non bộ, liền nhìn thấy bên hồ nước lúc nãy còn đứng đầy người, lúc này sớm đã không có một ai.
Thấy tình hình này, trong lúc nhất thời, Hạ Lan Nhược thậm chí có chút không phân rõ mình rốt cuộc là may mắn hay là mất mát.
"Ừ, không có người."
Không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng Hạ Lan Nhược liền cảm giác thanh âm của mình thực sự khàn đến một ít nằm ngoài dự liệu của hắn.
"Thật?"
Đầu Đường Ninh trước kia còn dán trước ngực Hạ Lan Nhược, lập tức ngẩng lên.
Hạ Lan Nhược cũng vừa quay đầu lại.
Một chút, hai người liền bốn mắt nhìn nhau.
Trước đó bởi vì tình huống quá nguy cấp, hai người căn bản là không có tâm tư gì chú ý tới những chuyện khác, hiện tại bên ngoài không có người, hai người lúc này mới chợt phát hiện tư thế lúc này của bọn họ đến cùng bao nhiêu mập mờ.
Bởi vì y phục mỏng trên người đã sớm bị thấm nước hồ, dán ở trên thân mỗi người, hai người lại bởi vì khe hở hòn non bộ chật chội, chặt chẽ kề nhau, trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền tới, chớ nói chi là đường cong thân thể mỗi người.
Nhìn gương mặt Hạ Lan Nhược tuấn tú đến có chút quá phận, lúc này mới rốt cục kịp phản ứng,gương mặt Đường Ninh nháy mắt đỏ lên một mảng lớn, thậm chí còn lan ra đến lỗ tai, cổ, xương quai xanh, cả người ngượng ngùng đến nỗi ngay cả đầu ngón chân đều cuộn mình.
Hạ Lan Nhược cũng nhìn thấy một giọt nước từ thái dương Đường Ninh chậm rãi trượt xuống, xẹt qua gương mặt của nàng, càng không ngừng hướng xuống, hướng xuống.
Dương quang xuyên thấu qua khe hở hòn non bộ,trên gương mặt nàng đánh lên ánh sáng sáng tỏ,làm đôi mắt vốn thủy nhuận của nàng lúc này càng giống là thẩm thấu ánh sáng nhu hòa,Đường Ninh rơi xuống nước không chỉ có không có có vẻ thật chật vật,ngược lại,khuôn mặt bị nước thấm qua, càng cho người ta một loại mỹ cảm thanh thủy ra phù dung kỳ lạ, cả khuôn mặt, da thịt càng trắng hơn, lông mày càng đen hơn, đôi mắt càng nhuận, ngay cả bờ môi cũng càng đỏ lên...
Tuy nói có chi danh hoàn khố, lớn tới giờ, trừ Kỷ Mộ Thanh, liền lại không cùng bất luận nữ tử nào từng có tiếp xúc thân mật như vậy,tim Hạ Lan Nhược cũng khắc chế không được bắt đầu nhảy lên.
Bịch.
Bịch.
Bịch.
Nhảy đến hắn thậm chí trừ mặt Đường Ninh, rốt cuộc không có cách nào đem ánh mắt chuyển dời đến bất kỳ nơi nào khác.
[Độ hảo cảm Hạ Lan Nhược: 51, 52, 53...]
Ngay khi độ hảo cảm của hắn vừa mới đột phá tuyến hợp lệ, một thanh âm kêu rên bỗng nhiên ở bên tai hai người vang lên.
Trong nháy mắt, không khí kiều diễm tràn ngập giữa hai người nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn, hai người không hẹn mà cùng hướng bên cạnh nhìn sang, liền phát hiện gã bỉ ổi lúc nãy bị Hạ Lan Nhược đánh ngất xỉu lúc này lại sắp thức tỉnh.
Thấy thế, Đường Ninh còn chưa kịp nói cái gì, Hạ Lan Nhược liền đã xuất thủ lần nữa, đem nam nhân còn chưa mở hai mắt ra lần nữa đánh ngất xỉu.
"Chúng ta... Muốn hay không... Ắt xì!"
Đường Ninh nói lắp bắp còn chưa xong, liền lập tức không khống chế được hắt xì nho nhỏ.
Thấy thế,lông mày Hạ Lan Nhược lập tức nhíu một cái, "Không được, ngươi vừa mới rơi xuống nước, lại cùng ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy, có thể nhiễm phong hàn,y phục ẩm ướt trên người ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian thay lại."
"Ta có mang theo y phục sạch sẽ trong xe ngựa, bất quá đang êm đẹp lại đổi quần áo, có thể dẫn tới người khác hoài nghi hay không?"
Đường Ninh có chút lo lắng.
"Không có việc gì, ngươi trước đem y phục thay đổi, ta... Ta đi chỗ mẫu thân của ta cầm mấy cái bàn ủi đến, cam đoan bằng nhanh nhất tốc độ đưa ngươi y phục ủi tốt, như thế nào?"
Nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có gì biện pháp gì tốt hơn, Đường Ninh cũng chỉ có thể nghe lời gật gật đầu.
Thế là rất nhanh, Hạ Lan Nhược liền đem Đường Ninh vụng trộm dẫn tới trong phòng của hắn, dù sao hắn cũng không cần nha hoàn, đồng thời để cho tiện đi ra ngoài, trong phòng của hắn cũng đều sẽ không lưu lại người nào, vừa vặn, Đường Ninh tiến đến cũng sẽ không gây chú ý quá lớn.
Về phần nam tử có ý đồ "Anh hùng cứu mỹ nhân",lúc hắn cầm bàn ủi đồng thời liền đem hắn thuận tay trói lại.
Chờ để ý xong chuyện Đường Ninh, hắn nhất định phải hảo hảo thẩm vấn xem rốt cuộc là ai, dám ở phủ trưởng công chúa làm loạn.
Chờ Hạ Lan Nhược rốt cục đem bàn ủi cầm tới, Đường Ninh cứ như vậy mặc y phục ngăn tủ của Hạ Lan Nhược, hai người không biết là xấu hổ là thế nào, cứ như vậy mặt đối mặt bắt đầu ủi lên y phục ẩm ướt của Đường Ninh.
Có thể là bầu không khí quá trầm mặc, Hạ Lan Nhược ho nhẹ, còn chưa tới kịp nói chuyện.
Hai âm thanh liền bỗng nhiên từ một bên cửa sổ đóng chặt mơ hồ truyền tới --
"... Không phải chứ? Bị bắt tại chỗ sao? Chuện này cũng quá không biết liêm sỉ đi?"
"Cũng không phải, nghe nói Tần tiểu thư kia cùng Vệ thế tử lúc trước còn là hôn phu thê, bất quá về sau hôn ước chuyển dời đến thiên kim thật phủ tướng quân sau này nhận về, ngươi nói nếu là bị thật thiên kim biết được vị hôn phu của mình cùng em gái nuôi ở tiệc thưởng cúc ngủ cùng nhau, sẽ như thế nào?"
"Ta không dám tưởng tượng, hai người này thật sự là ta làm buồn nôn."
Mới nghe được chỗ này, bàn ủi trong tay Đường Ninh liền lập tức bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, than củi nung đỏ bên trong bắn ra ngoài.
Nếu không phải Hạ Lan Nhược phản ứng rất nhanh, ngay lập tức liền đem Đường Ninh kéo đến, chỉ sợ than củi kia sẽ trực tiếp tung tóe đến bắp chân của nàng.
"Người nào? Ai trong phòng tiểu công gia?"
Trước kia còn đứng ở bên cửa sổ nói xấu, nha hoàn lập tức kinh hoảng hỏi như vậy, thậm chí vội vã liền muốn tới cửa ra vào.
"Là ta!"
Thấy các nàng một bộ muốn đẩy cửa tiến đến xem xét, Hạ Lan Nhược không chút do dự liền mở miệng.
"Líu ríu nói cái gì,làm ta ngủ một giấc đều ngủ không an ổn!"
"Tiểu tỳ biết sai, tiểu tỳ biết sai!"
Hai ba câu nói liền đem hai tiểu nha hoàn hù chạy,Hạ Lan Nhược vừa mới quay đầu liền thấy được trong mắt Đường Ninh chứa đầy nước mắt nhìn hắn.
"Cầu ngươi, tiễn ta về nhà đi, hiện tại liền tiễn ta về nhà đi có được hay không?"
Đường Ninh siết chặt ống tay áo của hắn, âm thanh run rẩy cầu khẩn.
Nghe nàng nói, Hạ Lan Nhược liếc nhìn y phục ủi được một nửa của Đường Ninh, trực tiếp gật đầu.
"Được."
Bằng tốc độ nhanh nhất đổi xong y phục, thậm chí liền tóc ẩm ướt đều không để ý tới, Đường Ninh cứ như vậy không có tinh thần đi theo Hạ Lan Nhược lên xe ngựa của phủ trưởng công chúa.Trên đường đi từ phủ công chúa đến phủ tướng quân, sắc mặt của nàng căn bản không có đẹp mắt qua, sớm đã trắng đến sắp trong suốt.
Nhìn thấy Đường Ninh thế này, Hạ Lan Nhược thậm chí từ sâu trong đáy lòng, sinh ra một cỗ tâm tư muốn đem Đường Ninh dùng sức ôm chặt trong ngực trấn an an ủi.
Hắn sao thế?
Vì cái gì hắn lại...
Hạ Lan Nhược buông xuống mắt, cố gắng đem xúc động trong lòng ép xuống.
[Độ hảo cảm Hạ Lan Nhược: 62.]
Gần như đồng thời, Tần Thiên Thiên bị Tần phu nhân tức phẫn khó chống chọi đem về nhà, nhìn qua Tần phu nhân ngồi ở một bên,Tần tướng quân không rõ ràng cho lắm,Kiến vương phi một mặt khinh bỉ,còn có Vệ Cảnh bên cạnh như lâm vào mộng du.
Nàng không hề nghĩ ngợi bịch một tiếng liền quỳ xuống.
"Nương, người tin tưởng con, con cùng A Cảnh thật là bị người khác mưu hại, là Đường Ninh, là tỷ ta. Đều là tỷ ta tính kế con cùng A Cảnh, tỷ ta cùng Hạ Lan tiểu công gia ngầm nảy sinh tình cảm, nhưng lại không muốn gánh vác thanh danh từ hôn, mới cố ý tính toán con cùng A Cảnh, làm chúng con xấu mặt trước mặt mọi người, bởi vì chỉ có như thế tỷ ta mới có thể trong sạch toàn thân trở ra, cùng Hạ Lan tiểu công gia cùng một chỗ, thật sự là như thế, con van cầu mọi người tin tưởng ta..."
Tần Thiên Thiên nói đến than thở khóc lóc, tình chân ý thiết.
Bất kể có phải là Đường Ninh hay không, nàng không dễ chịu, Đường Ninh cũng đừng nghĩ tốt qua.
Tần Thiên Thiên vừa nói xong, mọi người ở đây thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, liền có tiểu nha hoàn đến bẩm báo, Đường Ninh tiểu thư trở về.
Mọi người cứ như vậy nhìn thấy Đường Ninh được đưa về đến trong phủ tướng quân, người đi theo phía sau không phải Hạ Lan Nhược còn có thể là ai đây?
Thấy thế, những người nhất thời nhíu nhíu mày, ngay cả Vệ Cảnh cũng có chút khó có thể tin.
Nghĩ không ra Đường Ninh có thể phối hợp như vậy,lòng Tần Thiên Thiên lại lướt qua một trận mừng như điên.
Không nghĩ tới Đường Ninh vậy mà để Hạ Lan Nhược đưa về, chuyện này thật sự quá tốt rồi.
Chỉ tiếc, Tần Thiên Thiên cao hứng quá sớm.
Vừa mới đi đến chính đường, liếc nhìn sắc mặt mọi người đang ngồi đông lạnh, cùng Tần Thiên Thiên, Vệ Cảnh quỳ trên mặt đất, phát giác sự tình không tốt lắm,Đường Ninh liền không chút do dự bịch một tiếng quỳ xuống.
"Cha,nương, cầu hai người nhất định phải làm chủ cho Thiên Thiên cùng Cảnh ca ca.Chuyện bị người khác bắt gian tại giường, bên trong khẳng định có hiểu lầm gì đó. Nếu là con không đoán sai, nhất định là có người mưu hại Cảnh ca ca cùng Thiên Thiên, thỉnh cha nương nhất định phải minh xét! Con tin tưởng, bọn họ không thể nào là dạng người này, kỳ thật, bọn họ vốn là... Vốn là lưỡng tình tương duyệt, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng cùng cha nương còn có Vương phi nương nương nói rõ ràng, từ hôn một lần nữa cùng một chỗ, mà con đây đều biết. Đã như vậy, bọn họ sao lại có khả năng ở phủ trưởng công chúa làm ra loại sự tình này chứ? Cho nên, nhất định là có người cố ý tính kế bọn họ, cầu cha nương nhất định phải đem bên trong tra rõ rõ ràng ràng, trả trong sạch cho Cảnh ca ca cùng Thiên Thiên!"
Nói dứt lời, Đường Ninh trịnh trọng kỳ sự cúi người, trán thậm chí nặng nề trên mặt đất đập một chút.
Bịch một tiếng.
Dường như trực tiếp đập đến đầu váng mắt hoa, sắc mặt Tần Thiên Thiên trắng bệch một mảnh.
Đường Ninh vì cái gì...
Nàng, xong rồi.
Ha ha, cái gì cũng xong rồi.
14h55-16h22
17h20-18h14 28/9/2022
Hơn 5900 chữ
Hưởng qua bão trên cầu Rạch Miễu mới thấy mình gần cái chết thế nào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.