Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khương Phỉ lắng nghe tiền thưởng và độ hảo cảm của các nhân vật mục tiêu xong không khỏi có chút kinh ngạc, "Ngôn Vân Chu?"
【 Hệ thống: Đúng vậy. 】
Khương Phỉ nhíu mày, "Nguyên chủ và vị này tựa hồ chưa từng gặp nhau"
【 Hệ thống: Chỉ là ký chủ không biết mà thôi. Ký chủ có biết ai là người đã cứu mình ra khỏi tràng nổ mạnh kia không? 】
Khương Phỉ cẩn thận hồi ức lại, trong ấn tượng chỉ mơ hồ nhớ rõ bên ngoài đám cháy có người tên "Ngôn tiên sinh" đang chỉ huy.
"Là y?"
【 Hệ thống: Đúng vậy, người cứu cô chính là Ngôn Vân Chu. Toàn bộ điện ảnh thành kia, đều là của Ngôn gia. 】
"Vì sao y lại cứu nguyên chủ?"
Chẳng lẽ còn có khúc mắc tình cảm nào đó mà cô không biết? Nhưng độ hảo cảm của y với nguyên chủ là 0 cơ mà.
【 Hệ thống: Không biết. 】
Khương Phỉ, "..."
Cô rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, "Lúc trước mi từng nói không thể lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng cốt truyện tiếp theo của tôi lại rất mơ hồ"
Hệ thống khó xử vài giây, không được tự nhiên nói, 【 Là do cốt truyện của ký chủ có chút qua loa. Trong nguyên tác chỉ kể sơ lược sau khi cô bị Tần Mạc vứt bỏ thì bị Ngôn Vọng lợi dụng... 】
Khương Phỉ đã hiểu.
Dù sao cô cũng chỉ là một nhân vật pháo hôi, tác dụng duy nhất là dùng để tô đậm việc Tần Mạc có bao nhiêu yêu Diệp Thanh Thanh. Hắn yêu cô đến nỗi cô gái bên cạnh mình cũng cực kỳ giống cô.
"Vậy nói cách khác, tôi có thể tùy ý sửa cốt truyện?", Khương Phỉ nhướng mày.
【 Hệ thống: Trên lý thuyết là thế, không sai. Nhưng trong nguyên tác, nửa năm sau, Ngôn Vọng sẽ chuẩn bị giải phẫu cho ký chủ. 】
Khương Phỉ dừng một chút, sau hồi lâu cô nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve hình dạng đôi mắt rồi thầm phác họa bộ dáng của mình trong đầu. Đuôi mắt hơi xếch, khi khép hờ hẳn là mang theo chút mị hoặc.
Cô thích đôi mắt này.
Ngôn Vọng có bản lĩnh liền thử đổi xem.
Nhưng trước đó....
【 Hệ thống: Ký chủ, cô đang nghĩ gì vậy? 】
Khương Phỉ cười, "Tôi đang nghĩ, Ngôn Vọng hẳn rất nhanh sẽ tìm mình"
【 Hệ thống: Ký chủ có cách gì sao? 】
Khương Phỉ không đáp.
Loại tiết mục cố tình tiếp cận dụ dỗ nguyên chủ yêu mình thế này giống hệt thế giới trước. Nhưng Ngôn Vọng là một công tử trăng hoa, số phụ nữ từng gặp qua nhiều vô kể, nên việc dùng phương pháp ở thế giới trước khẳng định không ổn.
Để khiến một kẻ như vậy cắn câu, nhất định phải cùng chơi với gã, đồng thời khiến gã vĩnh viễn không thể chiếm được.
【 Hệ thống: Ký chủ? 】
Khương Phỉ hoàn hồn, rũ mắt cười nhạt một tiếng.
Vậy, đổi một cách chơi khác thôi.
...
Quán bar, nơi phòng bao xa hoa.
Ngôn Vọng ngồi trong một góc, lười nhác nghiêng người dựa vào sô pha, đôi mắt đào hoa chứa vài phần men say, khóe môi nhếch lên một nét cười lạnh, chậm rãi nhìn di động.
"Ngôn thiếu đang xem gì thế? Mấy ngày nay luôn thất thần", một cô gái xinh đẹp nũng nịu tiến đến gần, "Hửm? Là Tần tiên sinh và Diệp..."
Ngôn Vọng "cạch" một tiếng khóa di động lại, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn cô ta.
Cô gái bị cả kinh, thân thể hơi run rẩy.
Ngôn Vọng bỗng chốc cười khẽ thành tiếng, hai ngón cái và ngón trỏ đầy mờ ám nắm lấy cằm cô gái hơi nâng lên. Gã hơi duỗi người về phía trước để sát vào cô môi, trong hơi thở mang theo chút hương rượu.
Lông mi cô gái hơi run lên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, cằm đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cô không nhịn được khẽ nhỏ giọng hô một tiếng.
Ngôn Vọng tùy ý ném cô sáng một bên nói, "Hôm nay tiểu gia không có hứng, cút"
Cô gái sắc mặt trắng nhợt, cô xấu hổ xen lần giận dữ trừng mắt nhìn gã, sau đó đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Đám công tử bên cạnh lên tiếng trêu chọc, "Lại thêm một người bị Ngôn nhị thiếu mắng đuổi đi rồi"
Ngôn Vọng cũng không thèm quan tâm, như cũ vuốt ve di động.
Diệp Thanh Thanh đã chọn Tần Mạc.
Cô đột nhiên đổi tính, mới giây trước còn nhiệt tình nơi nơi theo đuổi Ngôn Vân Chu, giây sau đã nhào vào lòng Tần Mạc.
Chỉ có gã, từ trước đến nay chưa từng là đối tượng suy xét của cô.
Rốt cuộc, một đứa con riêng như gã hẳn là chỉ xứng đáng bị người khác ghét bỏ, ngay cả cơ hội được thứ gần tốt cũng chẳng được.
Di động hơi sáng lên.
Ngôn Vọng tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên dừng lại.
"Ảnh chụp Khương Phỉ hủy dung bị công khai, e rằng cô khó có thể quay lại màn ảnh lớn"
Trên màn hình là bức ảnh hủy dung cùng bức ảnh được chỉnh sửa trước đây.
Tấm ảnh được chỉnh sửa kia...
Ngôn Vọng nâng tay, khẽ chạm vào tấm ảnh kia, sau khi phóng lớn gã lại nhìn sang tấm ảnh cô bị hủy dung, che đi má trái bị phỏng.
Với khuôn mặt này, chẳng trách cô có thể ở cạnh Tần Mạc suốt 5 năm.
Giây tiếp theo, Ngôn Vọng đột nhiên nghĩ đến điều gì, men say trong mắt lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Gã khẽ chạm vào mà trái đáng sợ trong ảnh chụp.
Thật giống làm sao!
Chỉ tiếc đôi mắt kia có chút chướng mắt.
...
Ngôn Vọng đến tìm Khương Phỉ vào ngày thứ mười, tính từ lúc cô nằm viện.
Bệnh viện tư nhân có tính bảo mật rất tốt nên không còn ai đến quấy rầy Khương Phỉ.
Vết phỏng trên người cô cũng khôi phục rất nhanh, đã bắt đầu đóng vảy. Thị lực tuy bị ảnh hưởng nhưng cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Vết thương trên mặt và trên cổ lại không khả quan như vậy, bác sĩ có chút do dự báo với cô rằng, nhất định sẽ để lại sẹo chỉ là có nghiêm trọng hay không thôi, sau này dù chữa trị hết cũng không thể hoàn toàn xóa hết.
Việc này đối với một nữ minh tinh mà nói chính là một tin trí mạng.
Nhưng Khương Phỉ nghe xong cũng chỉ nhướng mày và nói bác sĩ vất vả.
Bác sĩ cho rằng sau khi cô chịu đả kích quá lớn nên chỉ có thể chấp nhận số phận, ông khẽ than một tiếng đi ra ngoài.
Chính vào lúc này, Ngôn Vọng đến.
Trong khoảng thời gian này, Khương Phỉ đã tìm hiểu tuyến cốt truyện của hai anh em Ngôn gia.
Ngôn Vân Chu là con cả của Ngôn gia, là người cầm quyền thật sự và cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Ngôn gia. Chỉ là từ sinh ra, trái tim y đã không tốt lại không thể trị tận gốc.
Ngôn Vọng lại là kết quả sau một đêm mây mưa của Ngôn phụ với một cô gái bên ngoài. Cô ta muốn dùng Ngôn Vọng để thượng vị nhưng Ngôn phụ lại chưa từng thừa nhận sự tồn tại của Ngôn Vọng.
Nhưng kẻ có tiền hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín. Sau này, khi Ngôn phụ mắc bệnh tim phải nhập viện, vì tích đức mới công nhận Ngôn Vọng, song ông vẫn như cũ qua đời.
Trước mắt, toàn bộ Ngôn gia đều nằm trong tay Ngôn Vân Chu. Quan hệ giữa Ngôn Vọng và Ngôn Vân Chu tuy không đến nỗi như nước với lửa song cũng không có quá nhiều tình cảm.
"Cốc cốc", hai tiếng tiếng gõ cửa vang lên.
Khương Phỉ hồi thần, nương theo thanh âm nhìn qua, trước mắt một mảng mơ hồ.
Thời điểm Ngôn Vọng đẩy cửa bước vào, Khương Phỉ đang ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn về phía gã. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, gò má phải trắng nõn lộ ra bên ngoài, không hề có chút suy sụp gì như trong tưởng tượng của gã, ngược lại thần sắc rất bình tĩnh.
Ngôn Vọng bước chân hơi khựng lại, trong một nháy mắt, gã cho rằng mình đang nhìn thấy Diệp Thanh Thanh.
Nhưng đôi mắt kia lại không giống, mắt của Diệp Thanh Thanh là mắt hạnh trong suốt, mắt Khương Phỉ lại hơi nhếch, mang theo chút quyến rũ.
Khi cô hoàn toàn đối diện gã, gã nhìn thấy vết bỏng trên má trái có chút đen do bị đốt cháy đã đóng một tầng vảy hơi mỏng, cực kỳ đáng sợ.
Nhìn vết thương trên mặt cô, Ngôn Vọng nhíu mày, giọng lại như cũ dịu dàng, "Khương tiểu thư", nói xong, gã đặt bó hoa bách hợp kiều diễm, ướt át trong tay xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, "Nghe nói Khương tiểu thư thích hoa bách hợp?"
Mắt Khương Phỉ khẽ giật giật, "Ngôn tiên sinh?"
Ngôn Vọng nhướng mày, "Khương tiểu thư quen biết tôi?"
"Ngôn tiên sinh rất nổi tiếng", Khương Phỉ nói xong lại ngửi một chút, mùi hoa bách hợp thanh nhã cũng dễ ngửi. Cô duỗi tay khẽ sờ chiếc bàn bên cạnh, cuối cùng sờ đến được bó hoa, cô rút một cành hoa cầm lên, "Hoa rất thơm"
Ngôn Vọng kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt cô, "Mắt của Khương tiểu thư..."
Khương Phỉ hơi híp mắt cười, "Vì ảnh hưởng của trận nổ dẫn đến thị lực bị suy giảm"
Ngôn Vọng đánh giá cô vài giây, sau đó duỗi tay vẫy vẫy trước mặt cô.
Khương Phỉ bật cười thành tiếng, "Ngôn tiên sinh, thị lực của tôi chỉ là suy giảm chứ không phải mù"
Ngôn Vọng hậm hực thu tay lại, "Bộ phim kia của Khương tiểu thư, đạo diễn từng mời tôi đi làm khách mời. Chỉ là khi đó Khương tiểu thư vừa hay không ở đoàn phim, tôi đại diện đoàn làm phim đến thăm..."
"Ngôn tiên sinh", Khương Phỉ ngắt lời gã, "Chuyện của ngài và Diệp Thanh Thanh tiểu thư, tôi đã từng nghe qua"
Trong giới lớn như vậy, sao có thể chưa bao giờ nghe qua?
Nguyên chủ cũng từng hoài nghi nhưng cô quá sợ hãi việc phải ở một mình, và qua một năm làm bạn khiến cô cho rằng mình đã tìm thấy người có thể dựa vào. Lại không ngờ, vị ân nhân cô phảng phất mang theo chút rung động, sẽ cùng cô diễn kịch trọn một năm, thậm chí biến khuôn mặt cô thành ác mộng, muốn cô đi quyến rũ người khác.
Hai mắt Ngôn Vọng híp lại, "Khương tiểu thư có ý gì?"
"Không có gì", Khương Phỉ giơ tay, khẽ xoa gò má phải của mình, ánh mắt như cũ không có tiêu cự, "Ngôn tiên sinh thích Diệp tiểu thư phải không?"
Ngôn Vọng cảnh giác nhìn cô, không đáp.
Khương Phỉ thưởng thức nhánh hoa bách hợp trong tay, "Ngôn tiên sinh, có lẽ chúng ta có thể hợp tác", cô ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Vọng, ánh mắt trong phút chốc xẹt qua một tia đau thương, "Tôi không quên được Tần Mạc"
Ngôn Vọng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên nhếch môi bật cười. Gã tiến lên, khẽ vuốt ve má phải của cô, "Trước mặt tôi nói không quên được người đàn ông khác sẽ khiến tôi không vui", đặc biệt khi cô còn mang theo khuôn mặt này.
Khương Phỉ rũ mắt, không trả lời gã mà chỉ nói, "Tần Mạc có thói ở sạch, cũng hận nhất bị người khác phản bội. Ngôn tiên sinh chỉ cần phát một tin ra giới showbiz nhỏ hẹp này, nói chúng ta đã có qua lại với nhau trước cả khi tôi và hắn chia tay, hắn nhất định sẽ đến gặp tôi"
Bởi vì Tần Mạc có thói ở sạch nên nguyên chủ hiếm khi nhận kịch bản có cảnh hôn. Chỉ có lần đầu tiên, sau khi nguyên chủ đóng phim và có một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước với bạn diễn, nguyên chủ đã chùi lau môi mình đến nổi sưng cả lên.
Ngôn Vọng a một tiếng bật cười, không tỏ ý kiến hỏi, "Cô cũng nói, hai người đã chia tay, hắn vì sao còn muốn gặp cô?"
Khương Phỉ nói, "Không gặp tôi, mọi người trong giới đều sẽ biết anh cho hắn đội nón xanh, anh không thấy vui sao?"
Bàn tay đang vỗ về tay cô của Ngôn Vọng hơi khựng lại, giây tiếp theo gã nghiêm túc tưởng tượng hình ảnh kia hồi lâu mới nhẹ véo mặt cô đáp, "Chính xác sẽ rất vui vẻ"
Nói rồi, gã ngồi dậy, thu tay lại, nhìn vào hai mắt không tiêu cự của cô nói, "Khương tiểu thư, tôi đợi tin tức tốt của cô", dù gã không quá tin tưởng cô sẽ thành công với bộ dáng này.
Khương Phỉ nhìn về phía gã, "Nhưng tôi có một điều kiện"
Ngôn Vọng nhìn má trái của cô, "Tôi sẽ tìm bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất cho Khương tiểu thư"
"Không phải việc này", Khương Phỉ mím môi, nụ cười ban nãy hơi cứng lại, ánh mắt xẹt qua chút yếu ớt nhưng rất nhanh đã biến mất, "Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, hy vọng Ngôn tiên sinh có thể chăm sóc tôi"
Ngôn Vọng nhíu mày nhìn cô không nói, không đồng ý cũng không cự tuyệt.
Khương Phỉ bật cười, "Tôi không có người nhà, đến nỗi người đại diện và trợ lý đều do Tần Mạc sắp xếp. Tôi một mình ở bệnh viện sẽ có chút không tiện...", nói đến đây, giọng cô càng ngày càng thấp, biểu tình có chút mờ mịt thất thố, nhưng giây lát lại khôi phục như thường, "Thôi bỏ đi"
Ngôn Vọng nhìn xoáy tóc lẻ loi trên đỉnh đầu cô.
Không có người nhà sao? Thật đúng là may mắn, ngay cả cơ hội bị vứt bỏ cũng chẳng có.
"Được thôi", Ngôn Vọng thong thả đáp, đầu mày hơi nhướng lên, "Nhưng mà Khương tiểu thư, cô nhất định đừng khiến tôi thất vọng"
Nếu không, gã sẽ không ngại dùng thủ đoạn của mình đoạt lấy thứ mình muốn.
Ánh mắt Khương Phỉ cứng lại, không dám tin nhìn về phía gã, "Thật sao?"
Ngôn Vọng cười, "Tôi cũng không nói dối phụ nữ"
Sự yếu ớt trên Khương Phỉ lập tức biến mất, cô híp mắt cười nói, "Vậy thì, tôi muốn ăn dâu tây"
Biểu tình cô biến đổi quá nhanh khiến Ngôn Vọng không khỏi nghiên cứu đánh giá cô hồi lâu, "Ban nãy cô giả vờ sao?"
"Là thật mà", Khương Phỉ nghiêm túc khẽ gật đầu, "Muốn ăn dâu tây cũng là thật"
Ngôn Vọng, "..."
Khương Phỉ vội bổ sung, "Ban nãy anh cũng đồng ý rồi!"
Ngôn Vọng như cũ trầm mặc.
Khương Phỉ nhìn thoáng qua hướng của gã, cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ hình dáng của gã, "Ngôn tiên sinh?"
Ngôn Vọng liếc nhìn cô một cái, không nói một lời đã xoay người bước ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, tiếng nhắc nhở của hệ thống theo đó truyền đến, Ngôn Vọng độ hảo cảm tăng lên 0.
Khương Phỉ trong lòng cười thầm, người như Ngôn Vọng cực kì thiếu tình thương lại không tin vào tình yêu. Gã khao khát có người nhà, khát vọng cảm giác được cần đến, dù cho gã nếu không phải bị từ bỏ chính là sắp bị từ bỏ.
Mấy ngày ở bệnh viện vừa vặn không có việc gì, có thể "phát triển" một chút tình cảm với gã.
Khi Ngôn Vọng quay lại, trong tay quả nhiên cầm một hộp dâu tây. Sau khi đưa cho Khương Phỉ, gã liền đứng dựa người vào chiếc bàn bên mép giường, ung dung đánh giá cô.
Khương Phỉ nếm thử một quả, mặt không đổi sắc nuốt xuống, sau đó cô lấy một quả trực tiếp đưa về phía Ngôn Vọng, "Ngọt lắm, anh cũng nếm thử đi"
Hành động của cô quá tự nhiên, không có nửa phần giả vờ, khiến Ngôn Vọng ngẩn người. Gã hoài nghi nhìn cô, khi mua dâu tây gã đã cố ý chọn loại vừa nhỏ vừa chua, nhưng không ngờ...
Khựng lại hai giây, nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của cô, gã có chút do dự nhận lấy rồi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Vị chua chát lập tức lan tràn trong miệng gã.
Ngôn Vọng vội vã phun dâu tây ra.
Khương Phỉ nghe tiếng động, híp mắt cười thành tiếng, cố ý hỏi, "Ngọt phải không?"
Ngôn Vọng nhíu mày nhìn nụ cười kia của cô, như thể cả vết sẹo trên má trái cũng vì nét cười mà nở hoa, "Cô không thấy chua sao?", gã hỏi lại.
Vừa dứt lời, nụ cười Khương Phỉ đột nhiên biến mất, cô nhíu mày trừng mắt về phía gã, "Chua chứ"
Ngôn Vọng không nhịn được khẽ cười một tiếng, đợi đến khi hồi thần gã đột nhiên giật mình. Ngôn vọng ngồi dậy, sau khi nhíu mày nói xong câu, "Đừng quên điều kiện của cô" liền đi về phía cửa.
"Ngôn tiên sinh", Khương Phỉ vội gọi gã lại.
Bước chân Ngôn Vọng dừng ở cửa.
"Vết thương trên người tôi, sau khi tĩnh dưỡng có thể xuất viện, lúc đó anh có thể lan truyền tin tức giữa tôi và anh"
Ngôn Vọng, "Tôi biết"
Nói xong gã định mở cửa.
"Ngôn tiên sinh", Khương Phỉ lại lên tiếng.
Ngôn Vọng không kiên nhẫn nghiêng đầu.
Khương Phỉ nghiêm túc nói, "Ngày mai muốn ăn nho", suy nghĩ hồi lâu lại bổ sung, "Nho ngọt"
Ngôn Vọng, "..."
Cuối cùng gã không nói một lời, mở cửa đi ra ngoài.
Khương Phỉ như cũ nhìn về phía cửa, khi ngoài cửa mãi không vang lên tiếng bước chân rời đi, cô trong lòng không khỏi cười lạnh.
Lòng cảnh giác cao thật.
Nghĩ đến đây, Khương Phỉ rũ mắt, tươi cười cũng dần biến mất, ánh sáng trong mắt cũng dần ảm đạm. Cô nâng tay, nhẹ nhàng lại thật cẩn thận chạm vào vết thương trên má trái. Giây tiếp theo như bị điện giật lại vội vã thu tay, ảm đạm cúi đầu.
Hệ thống khó hiểu, 【 Ký chủ? 】
Nhân vật mục tiêu rõ ràng đã rời đi.
Giây tiếp theo, phía cửa đột nhiên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Sau đó tiếng bước chân như có như không dần dần đi xa.
Ngôn Vọng độ hảo cảm, 5.
【 Hệ thống: Ngôn Vọng ban nãy chưa đi? 】
"Uh huh", Khương Phỉ nghe ngoài cửa đã im lặng, lười nhác dựa lưng vào gối. Ngôn Vọng vốn dĩ có lòng nghi ngờ khá nặng, khi phát hiện cô hiện tại và trước đây có điểm khác nhau, gã tất nhiên sẽ hoài nghi.
...
Việc trong vòng từ trước nay đều truyền rất nhanh.
Tin tức khi Khương Phỉ còn là vị hôn thê của Tần Mạc từng có quan hệ thân mật với Ngôn Vọng, cơ hồ chỉ trong một đêm đã truyền khắp giới thượng lưu.
Việc Ngôn vọng đến bệnh viện thăm Khương Phỉ, tựa hồ càng chứng thực cho tin đồn này.
Thậm chí họ còn đồn, lúc trước Khương Phỉ ở phim trường vừa đồng ý lấy Tần Mạc, lập tức đã cùng Ngôn Vọng trình diễn màn "vợ chồng ở đoàn phim".
Khi Tần Mạc nghe những tin đồn này, hắn đang ở văn phòng làm việc nơi tầng cao nhất của cao ốc Thiên Tinh.
Đối với Khương Phỉ, hắn tự nhận đã tận tình tận nghĩa. Dù lúc trước tiếp cận cô chỉ vì vẻ ngoài nhưng tiền tài cùng tài nguyên hắn đã cho cô cũng đủ mua thời gian mấy năm nay của cô.
Hắn cho rằng Thanh Thanh sẽ vĩnh viễn đuổi theo Ngôn Vân Chu cho nên buồn bã tìm một thế thân làm an ủi. Lại không ngờ Thanh Thanh sẽ quay đầu lại nhìn hắn.
Vậy thế thân kia còn ích lợi gì?
Nhưng Khương Phỉ dường như không giác ngộ được.
Dùng tài nguyên của hắn lại đồng thời qua lại với tên đàn ông khác?
Thậm chí cô còn đội một nón xanh cực lớn lên đầu hắn?
Mỗi lần ngẫm lại đều cảm thấy dơ bẩn.
Khẽ thở ra một hơi, Tần Mạc cầm điện thoại nội bộ gọi cho trợ lý.
"Vâng?", giọng tiểu Lý truyền đến.
Tần Mạc lạnh lùng nói, "Mấy ngày nay theo dõi Khương Phỉ, có chuyện gì lền báo cáo với tôi"
Tiểu Lý vội đáp, "Vâng"
...
Chiều ngày hôm sau, khi Ngôn Vọng mang theo nho xuất hiện ở bệnh viện, trong lòng gã vẫn có chút không dám tin.
Loại cảm giác này, tựa như... được ai đó cần đến.
Gã từng điều tra về Khương Phỉ, quả thật như những gì cô nói, cô không có người nhà, cha mẹ cô từ nhỏ đã vứt cô trước cửa cô nhi viện. Sau khi trưởng thành cô gặp được Tần Mạc, người đại diện, trợ lý và công ty cô ký hợp đồng đều thuộc quyền quản lý của công ty Tần Mạc.
Có thể nói, cô chỉ là một cây tầm gửi sống dựa vào Tần Mạc, chẳng trách lại một lòng một dạ muốn cướp lại Tần Mạc.
Gã thích bên mặt phải của cô, hơn nữa nói không chừng nhờ cô gái này còn có thể chế tạo chút vết nứt cho Tần Mạc và Diệp Thanh Thanh, gã dại gì không làm?
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Khương Phỉ như cũ ngồi trên mép giường, ánh mắt vốn dĩ có chút đờ đẫn, khi nhìn về phía gã lại mơ hồ có thêm chút ánh sáng, "Ngôn Vọng?"
Ngôn Vọng sửng sốt, gã còn nhớ rõ hôm qua cô luôn gọi mình là "Ngôn tiên sinh".
Hai mày gã nhíu chặt, gã không thích đôi mắt của cô, đặc biệt không thích ánh sáng phát ra từ nó.
"Ừm", gã nhàn nhạt lên tiếng, đi đến trước giường bệnh, đưa nho cho cô.
Khương Phỉ đột nhiên ép sát vào người Ngôn Vọng, hai mắt yên tĩnh nhìn gã.
Ngôn Vọng nhíu mày, hơi lùi về phía sau nhưng rất nhanh lại đột nhiên hồi thần. Gã nhếch mép nghiền ngẫm cười, trực tiếp tiến đến trước mặt cô, cách môi cô chưa đến một lóng tay, "Có việc gì sao?"
Khương Phỉ khẽ chớp mắt, "Tin tức truyền đi chưa?"
Nghe chẳng khác gì gián điệp đang trao đổi tin tức.
Ngôn Vọng giật mình, nhìn hai mắt Khương Phỉ. Cô vẫn chưa nhìn thấy rõ, tiêu cự cũng không đặt trên người gã.
Cười nhạt một tiếng, Ngôn Vọng lui về sau nói, "Uh huh"
"Vậy là tốt rồi", Khương Phỉ híp mắt cười, cầm lấy một quả nho, lại nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu hỏi gã, "Ngọt đúng không?"
Ngôn Vọng hừ lạnh, "Đắng"
Khương Phỉ trực tiếp bỏ vào miệng, bật cười, "Ngọt"
Ngôn Vọng nhìn chằm chằm cô hồi lâu không nói gì.
Cửa phòng bệnh lúc này bị đẩy ra, y tá tiến vào, khi nhìn thấy Ngôn Vọng lại lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Khương tiểu thư, phải thay thuốc rồi"
Nụ cười trên mặt Khương Phỉ cứng đờ, thần sắc luống cuống hoảng hốt.
Ngôn Vọng khó hiểu.
Khương Phỉ ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía Ngôn Vọng, "Anh ra ngoài được không?". Thanh âm tuy trấn định nhưng trong mắt lại lộ ra chút bi ai.
Ngôn Vọng rũ mắt đánh giá phản ứng của cô, cong môi cười, "Nhưng tôi phải chăm sóc cô mà, Phỉ Phỉ"
Khương Phỉ sắc mặt trắng bệch, cô khẽ cắn môi nói, "Chỉ một chốc thôi"
Ngôn Vọng hơi híp mắt đánh giá cô, không hiểu cô muốn làm gì, thật lâu sau gã khẽ gật đầu nói, "Được thôi". Nói xong gã đi đến cửa, mở cửa, lại đóng nhưng người vẫn đứng ở phòng.
Gã nhìn y tá ra hiệu, "Suỵt".
Khương Phỉ trong lòng cười khẽ, cô chính là không muốn gã ra ngoài.
Cô hơi nghiêng người, cho rằng gã đã thật sự rời đi liền cẩn thận cởi quần áo ra.
Ngôn Vọng ánh mắt hơi tối lại, nhìn chằm chằm vào lưng Khương Phỉ. Trên làn da trắng như tuyết kia, vết sẹo xanh đen xấu xí giống hệt con rết, kéo dài từ hõm eo đến bụng.
Y tá nhẹ nhàng lau chùi, nhưng dù có nhẹ tay thế nào, mỗi lần chạm vào một chút, người cô đều không tự chủ được run lên một chút. Thậm chí đến cuối cùng, cô đau đến cả người không chịu nổi mà rùng mình.
Chẳng trách lại muốn gã ra ngoài, bộ dáng chật vật lại vô năng thế này, dù là ai đi nữa cũng không muốn bị người khác thấy.
Thoa thuốc lên lưng xong, còn có phần cổ và mặt, y tá cũng có chút không đành lòng, "Khương tiểu thư, nếu cô đau có thể kêu nha"
Khương Phỉ mím chặt môi, tay run rẩy, sau hồi lâu chỉ lắc đầu. Sau đó cô thấp giọng hỏi, "Y tá Lâm, vết sẹo trên mặt tôi rất đáng sợ sao?"
Y tá sửng sốt, vội nói, "Không đáng sợ"
Khương Phỉ bật cười, "Vậy là tốt rồi, tôi sợ lại dọa đến người khác"
Thoa thuốc xong, y tá lại nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ngôn Vọng nhìn Khương Phỉ im lặng mặc lại quần áo, thần sắc tái nhợt ngồi trên giường phát ngốc. Đợi trong chốc lát, gã mới chậm rãi mở cửa lại đóng lại.
Khương Phỉ cơ hồ lập tức cong mắt lộ ra một nụ cười, "Ngôn Vọng?", như thể vẻ tái nhợt ban nãy chưa từng xuất hiện.
Ngôn Vọng nhìn cô cười, bước hai bước đến trước giường bệnh, nghiên cứu nhìn cô.
Gã rất tò mò, vì sao cô còn có thể cười được. Đối với một cô gái, phần mặt quan trọng nhất bị huỷ hoại, Tần Mạc cũng vứt bỏ cô, cô lại như cũ không tim không phổi cười, thật khiến người khác muốn hủy hoại nụ cười kia.
Khương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu.
Ngôn Vọng trong lòng hơi kinh ngạc, cô rõ ràng nhìn không rõ gã, nhưng đôi mắt kia vẫn chiếu thẳng nhìn về phía gã.
"Ngôn Vọng", Khương Phỉ hơi nhướng mày nhìn gã, lại ăn một quả nho, trong mắt mang theo ý cười, "Ngày mai tôi muốn ăn cam"
Ngôn Vọng không đáp, chỉ nhìn chằm chằm mặt cô hồi lâu, có lẽ gã lười cãi nhau nên sau khi khẽ hừ một tiếng liền xoay người ra ngoài.
Mấy ngày tiếp theo, hai người tiến vào giai đoạn ăn ý đến quỷ dị. Khương Phỉ muốn ăn gì, ngày hôm sau Ngôn Vọng đều sẽ mang đến.
Ngay khi Khương Phỉ cảm thấy thói quen không sai biệt lắm được hình thành, bác sĩ rốt cuộc báo với cô rằng, cô có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Ngày hôm nay, sau giờ cơm trưa, Ngôn Vọng ghét bỏ cầm theo sầu riêng ngày hôm qua Khương Phỉ muốn ăn vào bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy cô gái đứng trước cửa toà nhà, bước chân gã hơi khựng lại.
Khương Phỉ như cũ mặc quần áo bệnh viện, sắc môi tái nhợt, được y tá dìu đi ra hoa viên phía sau. Má phải bị ánh mặt trời chiếu vào gần như trong suốt, bên má trái lại bị vết thương đáng sợ che kín. Cô thật cẩn thận bước từng bước về phía trước.
Giây tiếp theo, Khương Phỉ tựa hồ nhận thấy được điều gì, cô đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bật cười, "Ngôn Vọng"
Thanh âm là khẳng định.
Y tá kinh ngạc ngẩng đầu.
Ngôn Vọng đi lên trước, nhìn hai mắt không hề có đôi mắt kia hỏi, "Sao cô biết là tôi?"
Khương Phỉ khẽ nhếch mày, "Tôi ngửi thấy mùi sầu riêng'
Y tá không nhịn được phụt cười thành tiếng, sau đó như nghĩ đến gì đó lại nói, "Nếu Ngôn tiên sinh đến rồi vậy Ngôn tiên sinh dìu cô ấy đi đi". Trong khoảng thời gian này, y tá các cô đều nhìn thấy hết cả.
Khương tiểu thư là cô gái đáng thương, ngoại trừ Ngôn tiên sinh, không có ai đến thăm cô trong khi mới trước đây không lâu, cô vẫn còn là một minh tinh nổi tiếng trên TV.
Truyền thông còn nói Ngôn tiên sinh là một đại thiếu trăng hoa, xem ra tin đồn không phải thật.
Ngôn Vọng nhíu mày nhìn theo bóng y tá, nhưng cuối cùng vẫn đến cạnh Khương Phỉ.
Khương Phỉ khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy ống tay áo của gã.
Ngôn Vọng cúi đầu nhìn bàn tay đang bắt lấy áo mình mà nhíu mày.
Hoa viên ở bệnh viện tư nhân rất lớn, cỏ cây tươi tốt, nhiều chủng loại và được chăm sóc, cắt tỉa kĩ càng, thỉnh thoảng có vài người già chậm rãi dạo bước.
Khương Phỉ nắm lấy ống tay áo của Ngôn Vọng, im lặng tản bộ trên con đường nhỏ.
"Vợ chồng son thật tốt", một cụ ông đầu bạc bên cạnh nhìn bọn họ cảm thán.
Ngôn Vọng nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Khương Phỉ đã thả tay áo gã ra, liên tục xua tay, "Cháu và anh ấy không phải vợ chồng son..."
Cụ ông khẽ gật đầu, cười ha hả nói, "Còn chưa kết hôn nhỉ? Yêu nhau lâu rồi không thể cứ kéo dài mãi đâu"
Khương Phỉ càng thêm bất đắc dĩ, giơ ta y khẽ sờ vết sẹo trên má trái, "Thật sự không phải ông ơi, với bộ dạng hiện tại này của cháu, chúng cháu chỉ là, chỉ là hợp tác với nhau..."
"Vâng, cháu biết rồi", Ngôn Vọng đột nhiên ngắt lời cô, gã nhếch môi cười, "Lập tức sẽ kết hôn"
Khương Phỉ trừng mắt nhìn Ngôn Vọng.
Ngôn Vọng nhướng mày, gã vốn dĩ không muốn thừa nhận lại thấy cô cứ vội vã phủ nhận như thể gã rất kém cỏi.
Rõ ràng gã nên chán ghét cô mới đúng.
Đáng tiếc Khương Phỉ nhìn không thấy gã nhướng mày. Cô sốt ruột muốn đính chính với ông cụ, xoay người định cách xa gã mấy bước, không ngờ dưới chân giẫm phải cục đá nhỏ khiến cả người loạng choạng, sau đó cô sắc mặt trắng bệch ngã sang một bên.
Ngôn Vọng nhíu mày, thuận tay đỡ cô một phen.
Khương Phỉ ngã thẳng vào ngực gã, đầu hơi ngửa, môi nửa hôn nửa đập vào cằm gã, thân thể truyền đến mùi thuốc nhàn nhạt.
Khương Phỉ khẽ chớp mắt, không nhúc nhích.
Ngôn Vọng vẫn duy trì động tác đỡ lấy Khương Phỉ, trên cằm có chút mềm lại có chút tê.
Giây tiếp theo gã đột nhiên hồi thần, vội vã duỗi tay đẩy cô ra, "Cô..."
Vừa muốn nói tiếp, Khương Phỉ đột nhiên vui sướng nói, "Ngôn Vọng, hình như tôi có thể nhìn thấy anh"
Ngôn Vọng ngẩn ra, quay đầu đối diện với ánh mắt của Khương Phỉ. Lúc này chúng không hề không có tiêu cự, ngược lại trực tiếp tiến vào mắt gã.
Sáng lấp lánh, đuôi mắt khẽ nhếch còn mang theo một chút quyến rũ.
Gã lần đầu tiên cảm thấy, đôi mắt này nằm trên khuôn mặt kia cũng không đến mức chướng mắt.
Ngôn Vọng vì ý tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu kia không khỏi kinh ngạc nhảy dựng. Gã nhanh chóng lui về sau nửa bước, như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm Khương Phỉ.
"Khương tiểu thư", chính vào lúc này, phía sau truyền đến tiếng của y tá.
Hai người cơ hồ đồng thời quay đầu lại.
Y tá cười nhìn bọn họ, "Bác sĩ ngày mai sẽ lần nữa giúp Khương tiểu thư kiểm tra thân thể. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi có thể chấp nhận yêu cầu xuất viện của Khương tiểu thư. Nhưng mỗi đợt kiểm tra định kỳ sau khi xuất viện vẫn cần phải thay thuốc đúng hạn"
Có thể xuất viện.
Ngôn Vọng như cũ nhíu mày đứng yên tại chỗ.
Khương Phỉ mím môi, mỉm cười nói với y tá, "Được rồi, cảm ơn cô"
Y tá khẽ gật đầu xoay người đi.
Khương Phỉ trầm mặc trong chốc lát mới nhìn về phía Ngôn Vọng, "Phía Tần Mạc..."
Ngôn Vọng híp hai mắt nói, "Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cho người giám sát bệnh viện", đây cũng là một trong những nguyên nhân gã thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện.
Còn về nguyên nhân khác... Gã nhìn đôi mắt cô, giây tiếp theo đã vội vàng thu mắt, là bởi vì mặt cô!
Chỉ là bởi vì một bên má phải của cô, không hơn.
Khương Phỉ dừng một chút, hơi cong mắt, cười có chút miễn cưỡng, "Hắn... chắc hẳn vẫn quan tâm tôi nhỉ"
Ngôn Vọng không đáp.
Ánh sáng trong mắt cô tối sầm, bởi vì người đàn ông khác.
Khương Phỉ cũng im lặng, cô cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì đó, thật lâu sau mới quay đầu nhìn Ngôn Vọng, "Anh và Diệp tiểu thư... Anh thật sự rất thích Diệp tiểu thư phải không?"
Ngôn Vọng im lặng nhìn chằm chằm hai mắt cô, trong khoảnh khắc gã cảm thấy cô thật ra không hy vọng gã thích người khác. Nhưng loại ý tưởng vớ vẩn này rất nhanh đã bị gã vứt ra sau đầu. Ngôn Vọng gật đầu nói, "Đương nhiên"
Sắc mặt Khương Phỉ hơi trắng, cô khẽ cắn môi, "Được rồi", lại nhẹ nhàng cười, "Trong khoảng thời gian này, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Ngày mai sau khi kiểm tra xong, tôi sẽ xuất viện. Tần Mạc hẳn sẽ muốn gặp tôi"
Nói xong, cô vội vàng rời đi.
Vào khoảnh khắc xoay người, khóe môi cô hơi nhếch.
Đôi mắt vốn dĩ không thấy được nhanh như vậy, nhưng kỹ năng "giải trừ bách bệnh" cũng không phải nói đùa.
Thứ cô có thể thấy, đâu chỉ là Ngôn Vọng, còn có 20 độ hảo cảm vàng óng trên đỉnh đầu gã.
Phía sau, Ngôn Vọng nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng cô.
Gã đương nhiên thích Thanh Thanh, thích dáng vẻ cô khi chuyên chú theo đuổi một người, thích cả đôi mắt ngập tràn ánh mặt trời của cô.
Trước nay chỉ có Thanh Thanh.
Khương Phỉ, chỉ là một vật thay thế.
...
Tần gia.
Tần Mạc mặc một bộ quần áo ở nhà màu đen đứng trước cửa sổ sát đất, tay vuốt ve di động, mặt không cảm xúc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.
Tiểu Lý báo tin, mấy ngày nay Ngôn Vọng ngày nào cũng đến bệnh viện, ngay cả đàn oanh oanh yến yến bên người, gã đều bỏ lơ.
Đây là đãi ngộ mà Thanh Thanh cũng chưa từng có.
Thậm chí ban nãy, tiểu Lý còn gửi cho hắn một tấm ảnh.
Trong ảnh, Khương Phỉ cúi người dựa vào lòng Ngôn Vọng, còn ngửa đầu khẽ hôn lên cằm gã.
Rất thân mật.
Sự thân mật này không giống như chỉ vừa quen biết.
Quả nhiên, trong lúc còn ở bên cạnh hắn, cô đã qua lại với người đàn ông khác rồi sao?
Hắn vốn nghĩ mình thua thiệt cô, nhưng không ngờ cô lại tặng cho hắn một "Kinh hỉ" lớn nhường này!
"A Mạc?", phía sau, một giọng nữ mềm mại mang theo chút thấp thỏm truyền đến.
Tần Mạc đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt miễn cưỡng dịu dàng vài phần, hắn quay đầu sang, "Thanh Thanh"
"A Mạc", Diệp Thanh Thanh khẽ tựa vào lòng hắn, "Ban nãy, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Tần Mạc một tay ôm lấy cô, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không có gì"
"Thật sao?", Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu khỏi lòng hắn hỏi, "Anh không có việc gì giấu em ư?"
Tần Mạc cúi đầu, nhìn vị mỹ nhân kiều diễm trước mắt, trong phút chốc hoảng hốt, hắn lại có suy nghĩ, thật ra cô chưa từng bỏ đi. Hắn theo thói quen cúi người định hôn lên môi cô.
Thân thể Diệp Thanh Thanh cứng đờ nhưng rất nhanh đã có phản ứng. Cô ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, ngượng ngùng đón nhận nụ hôn này.
Trong lòng Tần Mạc không hiểu vì sao như thể bị bóp chặt, hắn có thể cảm nhận được sự chần chờ, do dự thoáng qua rất nhanh của Diệp Thanh Thanh ban nãy.
5 năm qua, Khương Phỉ tuyệt đối sẽ không chần chờ, do dự, cô chỉ biết càng thêm nhiệt tình ôm lấy cổ hắn, dâng lên đôi môi của mình.
Nhưng sự thật thì, cô đã sớm lén lút qua lại với gã đàn ông khác!
Tần Mạc trong lòng bất giác dâng lên một sự ác độc, hắn mở miệng, hung hăng cắn lên môi của cô gái trước mắt.
"A Mạc...", Diệp Thanh Thanh hô nhỏ một tiếng.
Tần Mạc đột nhiên hoàn hồn, hơi thở dồn dập kết thúc nụ hôn. Hắn nhìn cô gái trong lòng, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, Thanh Thanh"
Đến tận khi nhìn thấy Diệp Thanh Thanh đã ngủ, Tần Mạc mới gọi cho tiểu Lý.
"Tần tổng, ngày mai Khương tiểu thư xuất viện", tiểu Lý cơ hồ lập tức báo cáo.
Tần Mạc nhàn nhạt đáp, "Ừ"
Tiểu Lý lại nói, "Xung quanh chung cư của Khương tiểu thư đều có phóng viên. Ngày mai cô ấy có lẽ sẽ không về chung cư"
Tần Mạc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, "Vậy điều tra xem cô ta ngày mai đi đâu, làm xong báo cho tôi biết"
Hắn sẽ tìm cô để nói chuyện một lần cho rõ ràng.
Hắn tuyệt đối không cho phép bản thân bị người khác đùa bỡn.
...
Khương Phỉ xuất viện vào tối ngày hôm sau, Ngôn Vọng tự mình đến đón cô.
Bên chung cư đã không thể trở về, cô chỉ có thể tìm một khách sạn có độ an toàn cao ở tạm. Vừa hay Ngôn Vọng biết một nơi nên trực tiếp mang cô đến đó.
Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì với nhau.
Đến tận khi đến khách sạn, Khương Phỉ mới biết đây là sản nghiệp của Ngôn gia, khách sạn xa hoa nhất trong thành phố. Nghe nói từ tầng cao nhất của toà cao ốc này có thể thấy được cảnh đêm đẹp nhất thành phố.
Nhưng rất ít người có được may mắn đi lên đây.
Khương Phỉ mang khẩu trang, đi cạnh Ngôn Vọng vào thang máy.
Không khí trong thang máy im lặng như chết, hai người nhìn một tầng lại một tầng lên cao. Khi đến gần tầng cao nhất, thang máy rốt cuộc ngừng lại. Ngôn Vọng trước bước khỏi thang máy.
"Ngôn Vọng", Khương Phỉ đột nhiên lên tiếng.
Ngôn Vọng quay đầu nhìn cô.
Khương Phỉ mím môi, trên mặt mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt có chút mờ mịt, "Nếu không vì điều kiện giữa chúng ta, anh vốn dĩ cũng không muốn đến bệnh viện phải không?"
Ngôn Vọng hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Cảm nhận được ánh mắt gã, Khương Phỉ cũng nhìn sang, sau đó hơi híp mắt cười, "Chúc mừng anh nha, sau này không cần phải dùng bộ dáng buồn bực, bị cưỡng ép đến bệnh viện đưa thức ăn cho tôi nữa"
Nói xong, cô vòng qua gã, im lặng đi về phía hành lang.
Ngôn Vọng nhíu mày, không hiểu sao đôi mắt cô thật khiến nhân tâm phiền muộn. Gã đứng dậy vừa muốn mở miệng, "Khương..."
Thanh âm đột nhiên im bặt.
Khương Phỉ dừng lại ở cách đó không xa, khác hoàn toàn với ánh mắt mờ mịt khi đối diện với gã, giờ phút này hai mắt cô đang nhìn đăm đăm về phía trước, không hề có nét cười, ngược lại dâng lên nhàn nhạt bi ai. Theo thời gian, nét bi ai kia càng thêm nồng đậm.
Ngôn Vọng quay đầu, nhìn theo ánh mắt cô.
Trước cửa phòng đã được đặt trước, Tần Mạc mặc một bộ vest đen đứng đó, tóc được vuốt lên, mang theo vài phần lạnh lẽo. Dưới ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu, hắn như cũ hai mắt lạnh nhạt, nhìn chẳng khác gì một pho tượng điêu khắc.
Quả nhiên những quyến luyến, bịn rịn vừa rồi đều là giả.
Ngôn Vọng híp hai mắt, sau hồi lâu mới nhếch môi trào phúng cười, "Hợp tác vui sướng". Nói xong gã xoay người, lần nữa đi vào thang máy.
Ngôn Vọng độ hảo cảm, 25.
Khương Phỉ trong lòng hơi nhướng mày nhưng trên mặt vẫn như cũ là một bộ dáng bi thương. Cô đi hai bước về phía Tần Mạc, sau đó đứng yên ở chỗ cách hắn không xa.
"Tần Mạc...", cô nỉ non, vào khoảnh khắc gọi tên hắn, nước mắt cô cứ thế lăn dài.
Tần Mạc nhíu mày nhìn nước mắt của cô, trào phúng cười, "Khương Phỉ, cô giấu tôi đi tìm người khác?"
Khương Phỉ sắc mặt trắng nhợt, thân thể hơi lảo đảo, không dám tin nhìn hắn, "Anh nói gì?"
"Còn giả vờ giả vịt sao?", Tần Mạc cười lạnh, vừa muốn nói thêm gì đó, hắn đã vội liếc mắt nhìn camera trên trần nhà.
Khương Phỉ hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm vì mang khẩu trang có chút ồm ồm, lại thêm chút nghẹn ngào, "Để em mở cửa..."
"Đi lên lầu", Tần Mạc ngắt lời cô, không kiên nhẫn nói, "Ai biết được cô và gã có làm gì trong căn phòng kia không". Nói xong, hắn xoay người đi lên lầu.
Khương Phỉ hai mắt mở lớn, vành mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn cúi đầu đi theo sau hắn.
Lầu trên là tầng thứ hai đếm ngược từ trên xuống, từ đây có thể nghiêng nghiêng thấy được lan can bằng kính trên đỉnh tầng. Chỉ là rất ít người có tư cách đi lên đó.
Tần Mạc dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Khương Phỉ, "Cô lén lút qua lại với Ngôn Vọng từ khi nào?"
Khương Phỉ thất hồn lạc phách nhìn hắn, "Em không có lén lút qua lại với Ngôn Vọng..."
"Khương Phỉ!", giọng Tần Mạc trầm xuống, "Mướn phòng khách sạn, hôn nhau trong bệnh viện, cái này không gọi là 'qua lại' thì gọi là gì?"
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, "Cô nên biết, thứ tôi ghét nhất chính là phản bội. Tôi cho cô tiền và tài nguyên không phải để cô phản bội tôi"
"Anh có thể lấy lại tiền và tài nguyên...", Khương Phỉ thấp giọng nỉ non, giây tiếp theo ánh mắt miễn cưỡng sáng lên, ngẩng đầu nhìn Tần Mạc, "Anh có thể lấy lại tiền và tài nguyên, em không cần anh bồi thường gì cả, em không cần..."
"Không cần tiền và tài nguyên?", Tần Mạc trào phúng cười, "Vậy cô muốn gì?"
"Em muốn anh bồi thường 5 năm thời gian của em", Khương Phỉ buột miệng thốt.
Tần Mạc ngẩn người.
Khương Phỉ cúi đầu, "Tần Mạc, em theo anh 5 năm, không phải vì tiền hay tài nguyên, mà vì người đó là anh, không hơn"
Tần Mạc nhìn đỉnh đầu cô, đột nhiên nhớ đêm đó khi họ chia tay, cô cũng là dáng vẻ này, cúi đầu nắm lấy tay hắn, nói cô yêu hắn, cầu xin hắn đừng đi.
Thanh Thanh chưa từng nói với hắn những lời này.
"Tần Mạc...", Khương Phỉ chậm rãi tiến lên, duỗi tay muốn kéo tay hắn.
Tần Mạc đột nhiên hồi thần, vội vã tránh khỏi tay cô, cảm xúc chán ghét hiện rõ trên mặt.
Khương Phỉ nhìn động tác của hắn, thật lâu sau, cô chậm rãi nâng tay, tháo khẩu trang và khăn lụa xuống.
Dưới ánh đèn mờ mịt, vết sẹo đáng sợ trên mặt và trên cổ cô hiện ra vô cùng rõ ràng.
Tần Mạc ngơ ngẩn nhìn mặt Khương Phỉ.
Cô từng rất giống Thanh Thanh, nhưng hiện tại....
Khương Phỉ tự giễu cười, "Tần Mạc, Ngôn Vọng đến bệnh viện là vì chăm sóc em, anh ấy cũng giống như anh, đều là vì khuôn mặt này"
"Anh thật sự cảm thấy, Ngôn Vọng sẽ coi trọng dáng vẻ của em bây giờ sao?"
Hầu kết của Tần Mạc khẽ chuyển động, hắn vẫn nhớ rõ bộ dáng cô rúc vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn hắn suốt 5 năm qua.
Hiện tại, cô lại cúi đầu, trong mắt đầy tự ti.
"Tần Mạc, thật ra em rất vui", Khương Phỉ nhẹ vuốt ve vết thương trên má trái, "Không có khuôn mặt này, người anh đang nhìn là em chứ không phải là bóng dáng của Diệp tiểu thư"
"Em thật sự rất vui..."
Miệng tuy nói vui vẻ nhưng nước mắt vẫn ngăn không được chảy xuống.
Tần Mạc bất giác lui về sau nửa bước, thật lâu sau, hắn duỗi tay, như thể muốn chạm vào vết thương trên má của cô.
Giây tiếp theo, hắn lại đột nhiên hồi thần, sắc mặt cứng đờ, vội vã xoay người rời đi.
Tần Mạc độ hảo cảm, 20.
Khương Phỉ nhìn bóng dáng chạy trối chết của Tần Mạc, sự bi thương nháy mắt liền biến mất. Cô hơi nhíu mày, quay đầu định rời đi.
Lúc này, phía trên bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
Khương Phỉ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên.
Sau lan can kính trên lầu, nơi tầng cao nhất không mấy ai có tư cách đi lên trong truyền thuyết, có một người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng chiếc quần đen ở nhà, tư thái nho nhã đang đứng.
Người nọ hơi rũ mắt, có vài kiêu ngạo, bễ nghễ, màu da tái nhợt, như đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, thêm chút ốm yếu. Bề ngoài có năm sáu phần giống Ngôn Vọng nhưng lại có một nốt ruồi son ở dưới mắt, nhờ đó thêm một chút kinh diễm khó nói thành lời. Nhưng vì bản thân y vốn thanh nhã nên đã khiến phần kinh diễm kia biến thành kim nhọn trong bông*.
(*Ý chỉ bên ngoài hiền lành, bên trong vặn vẹo, đen tối)
Ngôn Vân Chu.
"Khương tiểu thư", đón nhận ánh mắt của cô, Ngôn Vân Chu ưu nhã cười nhạt lại dịu dàng nói, "Đã lâu không gặp"
Trên đỉnh đầu, là 0 độ hảo cảm vững vàng, bất động.