Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Trời âm u, sân phơi thượng một mảnh tĩnh mịch.
Lạc Thời nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lẻ loi nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch nhưng hốc mắt lại sung huyết đến đỏ bừng. Bàn tay bắt lấy sườn xe của hắn không khống chế được mà run rẩy.
Cô nói, cô không muốn lấy hắn.
Tựa như cơn ác mộng kia đã trở thành sự thật. Điểm khác biệt chính là, tia sáng giúp hắn xé tan bóng tối đã tắt.
Bị chính tay hắn hủy diệt.
Khương Phỉ không nói gì, gương mặt tái nhợt vòng qua Lạc Thời đi về phía cầu thang, thần sắc đờ đẫn.
Lạc Thời duỗi tay muốn giữ chặt cô lại nhưng chỉ bắt được một đợt gió lạnh. Làn váy nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay hắn, cứ thế lướt qua.
Tay hắn cương giữa không trung, cứ thế giữ nguyên một hồi lâu. Từ đầu ngón tay truyền đến từng trận lạnh lẽo, cổ họng không kiềm được đắng chát.
Ôn Ý Thư đi về phía trước hai bước, khàn khàn trào phúng, "Đây chính là điều anh muốn sao?"
Lạc Thời không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn kia, mặt không chút cảm xúc.
"Lạc Thời, lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay", sau khi ném xuống những lời này, Ôn Ý Thư xoay người, vội vã đuổi theo Khương Phỉ.
Lạc Thời vẫn ngồi trên xe lăn, sau hồi lâu trầm mặc, hắn mới đẩy xe đến bên cạnh chiếc nhẫn. Cơn đau nơi chân trái đã vượt qua tầm khống chế của hắn và bắt đầu run rẩy.
Hắn cố hết sức khom lưng, nhặt nhẫn lên và đặt vào lòng bàn tay.
Chiếc nhẫn tinh xảo nay đã không còn hơi ấm của cô, lạnh lẽo vô cùng.
Lạc Thời chậm rãi luồn tay vào cổ áo tháo sợi dây chuyền ra, ngón tay vì quá dùng sức mà hằn một vệt đỏ.
Trên dây chuyền có treo một chiếc nhẫn, là một đôi với chiếc nhẫn trong tay hắn.
Khi đưa chiếc nhẫn này cho hắn, Khương Phỉ nói, "Lạc Thời tiên sinh, hiện tại để vị hôn thê mang nhẫn cho anh nha"
Nhưng ban nãy cô nói, "Thì ra từ lúc bắt đầu đã không thích hợp"
Trái tim chậm rãi nhói đau, dù không quá rõ ràng nhưng lại vô cùng dễ dàng chiếm giữ cơ thể hắn, liên miên không dứt.
Vầng trán Lạc Thời đóng một tầng mồ hôi lạnh, hắn hơi cong lưng, kịch liệt hô hấp. Khi quay đầu nhìn bên ngoài sân phơi, rõ ràng không nhìn thấy rõ được gì nhưng hắn như thể thấy được cảnh Ôn Ý Thư đang đuổi theo Khương Phỉ. Sau hồi lâu hắn mới chậm rãi, từ kẽ răng, rít ra một câu, "Khương Phỉ, anh ghen"
Ghen ghét đến phát điên.
Cô từng nói, hắn ghen chính là vì muốn cô hôn hắn.
Nhưng cô không hề quay lại, như cũ chỉ có một mình hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, Lạc Thời dần bình tĩnh lại, hắn siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
Không thích hợp sao?
Hắn tuyệt đối không cho phép!
...
Khi Khương Phỉ rời khỏi biệt thự, cô vẫn đang mặc váy cưới.
Nhưng vừa ra khỏi khu biệt thự, cô liền thấy hối hận. Váy cưới vừa nặng lại vừa rườm rà, cô không nên ham thích mỹ mạo nhất thời.
Cũng chính vào lúc này, từ phía sau, tiếng động cơ của xe thể thao ầm ầm vang lên, tiếp đến là âm thanh thắng xe đầy chói tai.
Khương Phỉ xách váy, quay đầu nhìn lại.
Cửa của chiếc xe thể thao màu xám được mở ra, Trình Tịch bước xuống. Trong tay cậu cầm một thiệp mời kết hôn, sắc mặt tái nhợt, cứng đờ, ánh mắt không nén được lửa giận.
Độ hảo cảm trên đỉnh đầu cậu đã lên đến 80.
Lửa giận của Trình Tịch chính vào lúc nhìn thấy cô gái đang mặc áo cưới bỗng dịu xuống.
Trước mắt, Khương Phỉ mặc bộ váy cưới mờ ảo như sương khói, lộ ra bờ vai tinh xảo cùng xương quai xanh, mái tóc dài rối tung, gương mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn đỏ hồng nhưng lại quật cường không rơi nước mắt.
Một nét đẹp tuyệt vọng.
Cô cũng đang nhìn cậu.
Trình Tịch đi về phía cô hai bước, siết chặt tấm thiệp mời trong tay, "Cô sắp kết hôn..."
Lời còn chưa dứt lại im bặt.
Khương Phỉ vội lui về sau hai bước, cô kinh hoàng nhìn cậu, như thể chỉ cần ở gần cậu một chút thôi cũng khó có thể chịu đựng.
Trình Tịch ngơ ngác nhìn khoảng cách giữa hai người.
Một chuỗi tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Trình Tịch quay đầu, bộ vest trên người Ôn Ý Thư có chút nhăn nhúm, thần sắc luôn dịu dàng, trầm ổn lúc này tràn đầy vẻ khẩn trương, chỉ khi đến gần Khương Phỉ, y mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Phỉ Phỉ"
Nói rồi, y đứng chắn giữa Khương Phỉ và Trình Tịch.
Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn Ôn Ý Thư khẽ hỏi, "Đêm đó là Trình Tịch, đúng không?"
Vẻ mặt Trình Tịch hoảng hốt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Khương Phỉ.
Cô đã biết!
Đã biết tất cả!
"Khương Phỉ...", cậu sốt ruột tiến lên, muốn nói gì đó.
Nhưng Khương Phỉ chẳng khác gì bị doạ sợ, lần nữa lui về sau hai bước. Cô như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, bắt lấy cánh tay Ôn Ý Thư, nhìn Trình Tịch nói, "Cậu thật đáng sợ"
Chân Trình Tịch lập tức khựng lại.
Ôn Ý Thư nhìn bàn tay đang bắt lấy cánh tay mình, ánh mắt bi thương. Rất lâu sau, y chìa tay về phía cô, nụ cười trộn lẫn chút lấy lòng nói, "Phỉ Phỉ, anh dẫn em rời khỏi đây, được không?"
Khương Phỉ nhìn bàn tay duỗi ra trước mặt mình, im lặng hồi lâu mới nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay y.
Ôn Ý Thư độ hảo cảm, 95.
Khương Phỉ trong lòng cười khẽ, đôi mắt hơi rũ xuống, để mặc Ôn Ý Thư nắm tay cô rời đi.
Trình Tịch vẫn đứng yên tại chỗ, từng trận ù tai khiến cậu hơi loạng choạng, trong đại não trống rỗng.
Đây hẳn là báo ứng.
Sau hơn mười ngày tinh thần sa sút, rốt cuộc khi nhìn thấy thiệp mời kết hôn của cô lại không kiềm được muốn đến tìm cô.
Nhưng ngay cả một chữ "thích" còn chưa kịp nói, cô đã biết được chân tướng.
Bóng dáng hai người rời đi, giống hệt lần trước khi cô bỏ đi.
Chỉ là lúc này, cậu lại yên lặng đi theo.
...
Ôn gia.
Ôn Ý Thư lo lắng nhìn Khương Phỉ bên cạnh, từ ban nãy ở trên xe, cô vẫn luôn yên lặng như vậy, sắc mặt tái nhợt ngồi trong một góc. Chỉ khi xuống xe y gọi cô một tiếng, cô mới mờ mịt nhìn y, đi theo y xuống xe.
Đến tận khi họ đứng trước cửa phòng cho khách, Ôn Ý Thư không yên lòng nói, "Phỉ Phỉ..."
Khương Phỉ quay đầu nhìn y, sau hồi lâu mới cong mắt bật cười, "Em không sao"
Ôn Ý Thư nhìn cô cười, trong lòng chua xót. Y quay đầu đi, không đành lòng tiếp tục nhìn cô thế này, "Anh sẽ bảo người giúp việc mang quần áo đến cho em"
Khương Phỉ như cũ gật đầu cười, "Cảm ơn anh, Ôn tiên sinh"
Ôn Ý Thư nghe xưng hô kia, trong lòng đau xót nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cô không có bất luận điều gì khác thường, thậm chí ngay cả khi bảo mẫu mang quần áo đến, cô cũng bình tĩnh mở cửa, nhận lấy quần áo, cười nhạt nói cảm ơn.
Nhưng Ôn Ý Thư lại cảm thấy, cô căn bản không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm khi đến giờ dùng bữa tối.
Người giúp việc đã gõ cửa vài lần nhưng bên trong trước sau không có một chút tiếng động.
Cuối cùng Ôn Ý Thư sợ hãi lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, nhưng nỗi kinh hoàng trong mắt khi nhìn thấy cô gái trên giường lại đột nhiên đóng băng.
Cô không thay quần áo, như cũ mặc bộ váy cưới kia. Cô nằm trên giường, thân hình gầy yếu giấu trong làn váy rộng thùng thình, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, lặng lẽ rơi lệ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội xoay người khẽ lau mắt, khi quay đầu lại, khóe môi như cũ nhếch lên một nụ cười, "Ban nãy tôi bất giác ngủ quên, có chuyện gì vậy?"
Ôn Ý Thư há miệng thở dốc, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có gì"
Sao y có thể nhẫn tâm vạch trần cô?
"Cùng dùng bữa tối nào, Phỉ Phỉ"
Khương Phỉ khẽ gật đầu, đứng dậy đi đến phòng quần áo, thay váy cưới ra.
Bữa tối trôi qua rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chén đũa va chạm cực nhỏ, không còn tiếng động gì khác.
Ôn Ý Thư chú ý động tác của Khương Phỉ, khi thấy cô dùng xong liền lên tiếng, "Phỉ Phỉ, đừng như vậy..."
"Anh còn muốn đọc sách không?", Khương Phỉ lại đột nhiên ngắt lời y, ngữ khí có chút hốt hoảng, hiển nhiên cũng không muốn nói về chuyện này, "Tôi có thể đọc sách với anh sao?"
Ôn Ý Thư thương tiếc nhìn cô, trong lòng than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn mỉm cười nói, "Được"
Cô không muốn nói, y sẽ chờ đến ngày cô nguyện ý lên tiếng.
Đêm nay, Ôn Ý Thư ở thư phòng nhìn văn kiện, rượu ngon đặt ở một bên nhưng Khương Phỉ không hề chạm vào. Cô cầm một quyển sách, nhưng rất lâu cũng không lật xem một tờ.
Mấy ngày liên tiếp, Khương Phỉ chưa từng ra khỏi nhà.
Ban ngày, Ôn Ý Thư sẽ đến công ty, chưa đến chạng vạng liền mang văn kiện trở về. Y ngồi trong thư phòng, vừa xem văn kiện vừa bồi Khương Phỉ.
Rượu vang đỏ mỗi ngày đổi một chai khác nhau, không có loại nào không phải loại tốt nhất.
Chỉ là cô chưa từng uống.
Ôn Ý Thư độ hảo cảm cũng dần lên đến 97.
Hôm nay, buổi sáng còn có chút sáng sủa, đến buổi chiều, sau một trận sấm rền, trời đột nhiên đổ mưa.
Khương Phỉ đang nằm cuộn tròn trên sô pha, lười nhác trầm tư gì đó, di động đột nhiên vang lên nhạc tin nhắn.
Cô tiện tay mở ra.
Gia chủ Trần gia, Trần Hành Chu công khai thân phận con trai độc nhất của mình, cũng tuyên bố để người con trai độc nhất này từng bước tiếp nhận Trần gia.
Chuyện đầu tiên sau khi người con trai độc nhất này được nhận về Trần gia làm đó là phá hủy mối làm ăn gần hai năm của Ôn gia.
Lạc Thời.
Khương Phỉ hơi híp mắt, sau hồi lâu cười nhạt một tiếng.
Căn biệt thự này được Ôn Ý Thư bảo vệ cực tốt, ngày thường ngoại trừ hai người là bảo mẫu và tài xế, không có bất kì ai hay tin tức gì lọt vào đây.
Lạc Thời e rằng... đã chịu thoả hiệp với người cha kia của hắn.
Như vậy, ngày họ gặp lại cũng không còn xa nữa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Khương Phỉ ném di động sang một bên. Giây tiếp theo tiếng đập cửa vang lên, tiếng Ôn Ý Thư truyền đến, "Phỉ Phỉ?"
Khương Phỉ rũ mắt, giọng khàn khàn, "Vâng"
Cửa phòng bị mở ra, Ôn Ý Thư đi vào, trong tay cầm một chai rượu vang đỏ, vẻ mặt đầy mỏi mệt nhưng lại như cũ mỉm cười. Y nhẹ giọng hỏi, "Đây là khách hàng tặng, em có muốn nếm thử không?"
Khương Phỉ nhìn Ôn Ý Thư, lại nhìn chai rượu vang trong tay y, cô mím môi, không nói gì.
Ánh mắt Ôn Ý Thư dần ảm đạm, sau hồi lâu y nói, "Bên ngoài trời mưa"
Khương Phỉ nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì.
Ôn Ý Thư cúi đầu, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nắm tay cô đi đến phía trước cửa sổ, "Phỉ Phỉ, mấy ngày nay anh chưa kịp nói với em, Trình Tịch cơ hồ vẫn luôn đợi ở bên ngoài biệt thự..."
"Ôn tiên sinh!", Khương Phỉ ngắt lời y, nhưng bản thân cũng không nói thêm gì.
Ngoài cửa sổ, nơi cổng biệt thự có một bóng hình đang đứng trong cơn mưa tầm tã, cúi đầu yên lặng chờ đợi, cả người bị mưa xối đến ướt sũng.
Ôn Ý Thư nhìn Khương Phỉ, nâng tay khẽ vuốt mặt cô, "Anh cũng muốn gạt em cả đời, nhưng Phỉ Phỉ, em cứ như vậy khiến anh rất lo lắng..."
"Trước đây em luôn nói với anh, đối với ai cũng mỉm cười sẽ rất khó coi. Nhưng bản thân em thì sao?"
"Thật ra em có thể không cần kiên cường như vậy"
Khương Phỉ sắc mặt trắng nhợt, nét cười nơi khóe môi cứng đờ. Cô bình tĩnh nhìn Ôn Ý Thư, vành mắt đỏ hoe.
Ôn Ý Thư cũng đang nhìn cô, gương mặt mang theo chút lấy lòng, tay y nhẹ vỗ về mặt cô, "Phỉ Phỉ, đừng cười như vậy nữa, được không?"
Khương Phỉ mở to hai mắt, tựa hồ đang kiềm nén gì đó, sau hồi lâu, trong mắt cô rơi xuống một giọt lệ.
Ôn Ý Thư có chút hoảng loạn, muốn lau giọt nước mắt kia đi.
Khương Phỉ đột nhiên lên tiếng, mang theo ủy khuất nghẹn ngào, không hề ra vẻ kiên cường như trước đây, cô một tay ấn lên tim mình khóc, "Ôn ca ca, nơi này đau quá"
Động tác Ôn Ý Thư cứng đờ, không dám tin nhìn cô, tiếng nói hơi run rẩy, "Phỉ Phỉ?"
Cô gọi y là gì?
Khương Phỉ lặp lại lần nữa, "Ôn ca ca..."
Còn chưa dứt lời, Ôn Ý Thư đột nhiên dùng sức ôm cô vào lòng.
Ôn Ý Thư độ hảo cảm, 99.
Khương Phỉ rũ mắt, chỉ còn thiếu một chút.
Mấy ngày tiếp theo, dùng mắt thường đều có thể thấy được Ôn Ý Thư bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần Khương Phỉ dò hỏi nguyên nhân, y đều im lặng không nói.
Dù vậy, Khương Phỉ cũng thừa biết, chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Lạc Thời.
Mấy ngày nay, cô thỉnh thoảng cũng sẽ ra khỏi phòng, xuống lầu trò chuyện với người giúp việc.
Khi nghe thấy người giúp việc và tài xế nhỏ giọng nghị luận về việc mấy ngày nay Ôn Ý Thư luôn bận rộn là vì vài mối làm ăn lớn lên đến cả trăm triệu bị phá hỏng, Khương Phỉ biết, đã đến lúc cô nên đi rồi.
Vì thế cô phá lệ hỏi một câu, "Nếu vậy Ôn ca ca mấy ngày nay có phải rất mệt?"
Người giúp việc vội vàng nhìn cô một cái, sau đó qua loa khẽ gật đầu, cũng không dám nói thêm gì.
Ban đêm ở thư phòng, Khương Phỉ nhìn Ôn Ý Thư vẫn đang chăm chú xem văn kiện, sau đó đột nhiên đến gần, rút văn kiện khỏi tay y.
Ôn Ý Thư ngẩn ra, bất đắc dĩ cười hỏi, "Em thấy chán à?"
Khương Phỉ lắc đầu, tùy ý rút một quyển sách bên cạnh ra, "Đêm nay đừng xem văn kiện, xem cái này đi"
Ôn Ý Thư ngẩn người, nhìn quyển sách trên tay, "Phỉ Phỉ..."
"Em muốn uống rượu", Khương Phỉ thấp giọng nói.
Ôn Ý Thư cứng đờ, nhất thời không kịp hồi thần, phải qua hồi lâu y mới đột nhiên bừng tỉnh.
Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này cô chủ động nói muốn uống rượu.
"Được", Ôn Ý Thư bật cười.
Vài phút sau.
Ôn Ý Thư tùy ý lật quyển sách buồn tẻ trong tay, một chữ cũng xem không vào.
Sau khi Lạc Thời tiếp nhận Trần gia, thủ đoạn sắc bén, thậm chí ngay cả lợi ích của bản thân cũng không quan tâm.
Y biết mục đích của Lạc Thời, nhưng lúc này, y tuyệt không sẽ buông tay.
Ôn Ý Thư ngẩng đầu, nhìn Khương Phỉ cách đó không xa, hơi ngẩn người
Thật giống như quay về khoảng thời gian trước đây, y ngồi một bên đọc sách, cô ngồi một bên phẩm rượu. Cô sẽ dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y, sẽ gọi y là Ôn ca ca, lại sẽ vào lúc thang máy gặp trục trặc, lần này đến lần khác nói, "Em ở đây".
Và những việc kia, tựa hồ từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
"Phỉ Phỉ", Ôn Ý Thư đột nhiên lên tiếng.
Khương Phỉ cầm ly rượu, mỉm cười nhìn y, "Em ở đây"
Ôn Ý Thư cổ họng đắng chát, sau hồi lâu bỗng bật cười, "Sau này, anh sẽ chỉ cười như vậy với em thôi"
Khương Phỉ không đáp, cô ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi tiến đến gần y.
Ôn Ý Thư khó hiểu, "Phỉ..."
Trước mắt bỗng tối sầm lại.
Khương Phỉ cúi xuống, môi đỏ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi y, mùi rượu thơm nồng lan tràn giữa môi của hai người.
Ôn Ý Thư chấn động, sau đó là sự vui mừng không thể che giấu. Y duỗi tay, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của cô, y nhẹ nhàng đến gần cô, đem rượu vang đỏ chậm rãi nuốt xuống.
Ôn Ý Thư độ hảo cảm, 100.
Ánh mắt Khương Phỉ khẽ sáng lên.
Sau nụ hôn này, hơi thở Ôn Ý Thư dồn dập, y nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô gái gần ngay trước mắt, dịu dàng vuốt ve mặt cô, "Phỉ Phỉ..."
Ý thức thế nhưng dần mơ hồ, người vô lực ngã xuống bàn.
Khương Phỉ dùng ngón trỏ nhẹ cọ khóe môi, cô quay lại trước bàn, uống một hơi cạn sạch số rượu vang đỏ còn dư lại, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ôn Ý Thư cố gắng chống đỡ nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cô càng lúc càng xa, đến tận khi cửa thư phòng đóng lại.
Như thể cô đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới của y.
Không biết qua bao lâu, khi Ôn Ý Thư lần nữa tỉnh dậy, cả người căng cứng đến phát đau.
Nhưng y tựa như không nhận thấy được, chẳng khác gì phát điên chạy đến phòng cho khách.
Trong phòng trống không, một bóng người cũng chẳng có.
Phòng khách, phòng ngủ chính, thậm chí căn gác mái tối tăm kia nữa...
Không hề có bóng dáng của Khương Phỉ.
"Ôn tiên sinh", người giúp việc dè dặt xuất hiện phía sau y, "Khương tiểu thư đi rồi"
Ôn Ý Thư không nói gì, như cũ không ngừng tìm khắp trong ngoài biệt thự.
Cô đi rồi.
Một câu không nói đã rời đi.
Nhưng vì sao cô còn cố tình để lại nụ hôn kia? Tựa như... để làm y cả đời này đều không thể quên được cô!
"Ngày hôm qua, Khương tiểu thư từng hỏi thăm tình hình gần đây của ngài", người giúp việc cuống quít đuổi theo phía sau tiếp tục nói, "Hỏi ngài mấy ngày nay có phải rất mệt"
Ôn Ý Thư đột nhiên dừng lại, môi run rẩy.
Cô đã biết việc Lạc Thời nhắm vào Ôn gia sao?
Cô bỏ đi, là vì y?