Lạc Thời độ hảo cảm lại đang kịch liệt dao động.
Khương Phỉ sáng sớm tỉnh lại liền nghe thấy hệ thống thông báo độ hảo cảm.
"Cao nhất là bao nhiêu?", cô tùy ý hỏi.
【 Hệ thống: 70 】
"Thấp nhất thì sao?"
【 Hệ thống: 0 】
Khương Phỉ nhíu mày, suy tư hồi lâu.
Chỉ sợ Lạc Thời đã biết cô ở chung với Trình Tịch nên tình cảm mới phức tạp như thế.
Chính vì thế việc hắn tìm đến đây bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Ra khỏi phòng, Khương Phỉ mới phát hiện chung cư yên tĩnh đến quỷ dị, một chút tiếng động cũng không có.
Nghĩ đến Trình Tịch thường xuyên ra vào đến xuất quỷ nhập thần, cô cũng không quá mức để ý.
Đến chạng vạng, khi gọi điện thoại cho cậu nhưng không ai bắt máy, cô mới cảm thấy nghi hoặc.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Khương Phỉ mở cửa, một người phụ nữ mặc quần áo công sở đứng đó, trong tay xách vài túi giấy, "Khương tiểu thư, Trình tiên sinh bảo tôi mang chúng đến đây"
"Trình Tịch?", Khương Phỉ hỏi lại.
"Đúng vậy", người nọ cười khẽ gật đầu.
Khương Phỉ nhận lấy túi giấy, "Cô biết Trình Tịch đang ở đâu không?"
Người nọ khó xử lắc đầu, "Việc này tôi cũng không biết"
Khương Phỉ lặng lẽ nói cảm ơn, khi mở túi giấy mới phát hiện bên trong là quần áo, váy dài, đồ mặc ở nhà đều có.
Chỉ là... cô nhìn phần cổ áo, không hề có ngoại lệ, đều là cao cổ.
"Trình Tịch đi đâu?", Khương Phỉ đặt túi giấy trên sô pha, tùy ý hỏi.
【 Hệ thống: Kỹ năng "Biết trước", giá 100 ngàn linh tệ. 】
Khương Phỉ, "Mua"
【 Hệ thống: Trình Tịch đi sàn đấu vật underground 】
Khương Phỉ hơi sững người, nhớ ra Trình Tịch từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh "hoang dã", lý do khiến trên người quanh năm luôn bị thương, ngoại trừ đua xe còn vì tham gia đánh vật underground.
Đây cũng là một trong những cách cậu tự giải thoát bản thân.
"Đi lúc nào?"
【 Hệ thống: Buổi chiều, hiện tại sắp kết thúc 】, nó im lặng vài giây lại bổ sung, 【 Trạng thái thân thể của Trình Tịch không mấy khả quan 】
Khương Phỉ nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ vài phút liền cầm lấy một bộ quần áo đi vào phòng cho khách để thay, cô thuận miệng nói, "Cho tôi địa chỉ"
...
Thời điểm Trình Tịch ra khỏi câu lạc bộ đã hơn 7 giờ tối.
Khóe miệng đầy vết bầm tím, trên má cũng có vài vết thương nhỏ. Vì đùi phải có chút đau nên đi lại có chút không được tự nhiên, phần ngực càng đau đến căng cứng.
Vì dáng vẻ này, khi đi trên đường, ai nấy đều sôi nổi dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu.
Trình Tịch cũng không thèm để ý, trực tiếp đến quán bar mình thường hay đi.
Cậu cũng không biết từ lúc nào bản thân bắt đầu yêu thích những loại thi đấu đầy tính kích thích kia.
Có lẽ do lúc còn nhỏ, sau khi từ lầu hai của biệt thự Trình gia té xuống, cha mẹ hiếm khi về nhà cũng bỏ thời gian quay về hỏi thăm mình. Tuy kết quả vẫn là bọn họ lại cãi nhau một trận lại rời đi.
Có lẽ là vì sau khi cậu lái xe đâm vào dãy phân cách nằm viện yêu cầu tiểu phẫu, cần thân nhân ký tên.
Tóm lại, sau khi cậu ý thức được cặp vợ chồng kia không có bất kì tình cảm gì, càng không có một chút tình thương nào dành cho mình, cậu bắt đầu đắm chìm vào những việc này.
Không thích nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác sung sướng tràn lan khi cái chết gần kề.
Nhưng hôm nay, tựa như có chút không giống nhau.
Trong lòng cậu vô cùng nặng nề, như thể bị thứ gì đó đè nặng.
Cậu hiếm khi hối hận nhưng vào đêm hôm đó, cái đêm cậu vì lòng trả thù đáng buồn cười mà trộm lẻn vào phòng Khương Phỉ, thậm chí chụp bức ảnh kia, Trình Tịch dường như thật sự hối hận.
Cậu như thể một con trùng giấu dưới lòng đất không thể thấy ánh mặt trời, cũng không thể phát ra tiếng, vĩnh viễn không thể nói với cô, người trên ngực bị thương thật ra là cậu, cả người cô hôn đêm đó cũng là cậu.
Bởi vì cậu biết, một khi nói ra, mọi việc dơ bẩn mình làm đêm đó đều sẽ bị phơi bày.
Quán bar như cũ ồn ào náo nhiệt.
Trình Tịch đi đến ghế lô ở sát góc, theo thói quen móc một điếu thuốc đưa lên miệng.
"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ", giọng nói nghiêm túc của một cô gái vang bên tai.
Tay Trình Tịch khựng lại, bực bội ném điếu thuốc sang một bên, liên tiếp nốc cạn vài ly rượu đầy.
Dòng rượu lạnh lẽo khiến cậu tỉnh táo không ít.
Trình Tịch nhíu mày, hình như quên báo với Khương Phỉ đêm nay cậu không về ăn cơm.
Nếu cô nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình, sợ là sẽ bị vết thương trên người, thậm chí vì những chuyện cậu làm dọa cho một trận.
Sau khi trầm tư hồi lâu, cậu lấy di động gọi về điện thoại bàn trong chung cư. Máy đổ chuông rất nhiều lần nhưng trước sau không ai bắt.
Cậu nhíu mày, định gọi lần nữa, tay lại đột nhiên cứng đờ.
Khương Phỉ hiếm khi ra ngoài, hiện tại cô không ở chung cư, có lẽ cô đã đi rồi.
Cô vốn dĩ không thuộc về chung cư kia, cô là vị hôn thê của Lạc Thời, sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Nhưng Lạc Thời căn bản chỉ đang lợi dụng cô.
Trình Tịch siết chặt di động, mím môi, muốn gọi cho Khương Phỉ.
Nhưng lúc này cậu mới phát hiện, bản thân còn không biết số điện thoại của Khương Phỉ.
Lòng chợt hoảng loạn, cậu vội vàng đứng dậy kéo theo vết thương mới thêm vết thương cũ trên ngực một trận đau kịch liệt. Trình Tịch sắc mặt trắng nhợt, phía sau lưng vì quá đau mà đổ một tầng mồ hôi lạnh. Khi có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại, đang muốn đi ra ngoài, đầu vai lại bị ai đó dùng sức đâm vào. Sự va chạm đó ảnh hưởng đến vết thương khiến bước chân cậu không khỏi lảo đảo.
Phía trước cũng bị vài người chặn đường.
Trình Tịch nâng mắt nhìn lên, sau khi thấy rõ tên cầm đầu liền hơi nhíu mày. Cánh tay người nọ bó thạch cao, tay chống nạng, mặt bị đánh đến sưng vù, xung quanh hai mắt một mảng xanh tím, là đối thủ của cậu đêm nay ở câu lạc bộ, hình như tên... Ngô Thanh.
Không thèm để ý đối phương, Trình Tịch vòng qua gã, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng Ngô Thanh lại như cũ chặn đường, kiêu ngạo ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, "Ban nãy ở câu lạc bộ không phải đánh hung lắm sao? Lúc này lại sợ?"
Trình Tịch mặt không cảm xúc, "Tránh ra". Ở câu lạc bộ underground, việc sau khi đánh thua đi trả thù, cậu gặp qua không ít, cũng thấy nhiều không trách.
"Giả vờ giả vịt cái gì?", Ngô Thanh trào phúng cười một tiếng, nhận lấy một chai Brandy đầy từ đám người phía sau đưa cho Trình Tịch, "Nào, nếu thắng, phải chúc mừng Trình tiên sinh chứ nhỉ"
Nói đến đây, gã hừ nhẹ một tiếng, "Nếu không uống, đêm nay tao sẽ 'phục vụ' mày thật tốt"
Trình Tịch khẽ híp mắt, biết Ngô Thanh chỉ vì muốn mình phải gục ở đây.
Nhìn thời gian, đã hơn 9 giờ.
Cậu không thể ở chỗ này nữa.
Một tay ép chặt ngực, Trình Tịch lạnh lùng nhìn Ngô Thanh, sau hồi lâu, cậu duỗi tay đang muốn cầm lấy chai rượu, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn, trước một bước giành lấy chai rượu.
Trong quán bar ồn ào, một mùi hương dễ ngửi truyền đến cùng giọng nói uyển chuyển của một cô gái, "Không bằng để tôi uống thay cậu ấy"
Trình Tịch đột nhiên quay đầu, nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện.
Phía sau cô là ánh đèn sân khấu mờ ảo, cô phản quang đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh, quanh người như thể được mạ một lớp ánh sáng.
Cô không bỏ đi.
Không những không bỏ đi cô còn đến tìm cậu.
Nhưng giây tiếp theo, Trình Tịch hồi thần, thần sắc hoảng loạn, "Cô đến đây làm gì hả?"
Khương Phỉ xoay người, nhìn vết thương trên mặt cậu hơi nhíu mày, sau đó cong mắt cười nói, "Trẻ con không nên uống quá nhiều rượu"
Trình Tịch nhìn nụ cười nơi khóe môi của cô mà ngơ ngẩn.
Ngô Thanh cũng ngẩn người nhưng rất nhanh liền hồi thần. Gã trào phúng cười to hai tiếng, nhìn Trình Tịch nói, "Thì ra chỉ là một thằng bất lực chỉ biết núp bóng đàn bà", nói xong lại nhìn Khương Phỉ, "Được thôi, cô uống thay đi"
Khương Phỉ cười, ngửi mùi rượu trên nắp chai, hương vị không tồi.
Cô ngửa đầu nốc rượu vô cùng thích ý, động tác lại mang theo chút lười nhác. Chiếc cổ trắng nõn như thiên nga hơi ngửa, đôi môi bị rượu nhuộm đỏ thắm...
Trình Tịch không chớp mắt nhìn cô.
Vết thương trên ngực ẩn ẩn nóng lên, nụ hôn mà đêm đó cô in lên, như liều thuốc hiện tại mới có tác dụng, khiến trái tim cậu từng chút nhảy lên.
Những người khác cũng ngây người, chưa thấy người nào lại uống Brandy như thế.
Trình Tịch đột nhiên hồi thần, tiến lên bắt lấy cổ tay cô, "Đừng uống"
Rượu bắn ra, Khương Phỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau rượu còn dính trên khóe môi, chớp mắt nhìn Trình Tịch, "Tửu lượng của tôi rất tốt"
Trình Tịch càng thêm siết chặt tay cô, tròng mắt hơi đỏ lên. Cậu trực tiếp giật lấy chai rượu, cố chấp nói, "Không được uống"
Ngô Thanh đứng một bên cuối cùng chợt hồi thần, gã hừ lạnh một tiếng, "Giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân cái gì?", nói rồi gã đi hai bước về phía Khương Phỉ, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt đầy vẻ đáng khinh, "Để tôi cùng vị mỹ nữ này uống một chén..."
Gã không nói cũng thôi, vừa nói ra Trình Tịch liền đấm một phát vào mặt gã.
So với ban nãy ở câu lạc bộ, cú đấm này tàn nhẫn hơn rất nhiều, đau đến độ trước mắt gã đều biến thành màu đen.
Chung quanh một mảng hỗn loạn, tiếng nhạc cùng tiếng kinh hô trộn lẫn vào nhau.
Khương Phỉ nhìn Trình Tịch hai mắt đỏ lừ vì tức giận, lại nhìn vết thương trên mặt và cơ thể lảo đảo, chỉ sợ trên người còn bị thương nhiều hơn.
Đám người Ngô Thanh đã xông đến.
Khương Phỉ tiến lên, duỗi tay đặt trên nắm tay đang siết chặt thành quyền của Trình Tịch.
Thân thể đang căng chặt của Trình Tịch cứng lại, cậu quay đầu nhìn cô.
Khương Phỉ mỉm cười nhìn cậu.
Trình Tịch mím môi, bàn tay to lật lại, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, "Đi"
Nói xong, cậu kéo cô chạy nhanh ra khỏi quán bar.
Đám người Ngô Thanh đuổi theo ở phía sau, đám đông xung quanh nháo nhào tránh đi.
Cuối cùng họ bị đuổi kịp ở cửa quán bar.
Trình Tịch chắn trước người Khương Phỉ, hơi thở thô nặng, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt nhìn đám người phía trước.
Khương Phỉ nâng mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Anh bạn nhỏ này, còn rất cao lớn.
Có người đã nhào đến, Trình Tịch một quyền ngăn lại người nọ. Nhưng vì đang bị thương nên rất nhanh có những tên khác bao vây Khương Phỉ.
Ánh mắt Trình Tịch chợt âm trầm, làm lơ những nắm tay đang nện lên người mình, cậu giãy giụa nhào về phía cô.
Nhưng rốt cuộc lại bị vây khốn.
Khương Phỉ đối diện với ánh mắt Trình Tịch, khẽ than một tiếng.
Cô tiến lên, vỗ vai người đang đối phó Trình Tịch.
Người nọ quay đầu nhưng chỉ nhìn thấy một thân ảnh yểu điệu, sau đó bị cô nện cho một phát. Rõ ràng sức lực thoạt nhìn không lớn nhưng lại khiến gã hôn mê, rất khó để có thể lần nữa đứng dậy.
Trình Tịch sửng sốt, sững người nhìn Khương Phỉ.
Khương Phỉ lại nhân lúc đám người kia thất thần mà kéo tay cậu nói, "Chạy"
Trình Tịch như cũ không nói lời nào, chỉ thuận theo sức Khương Phỉ mà nhắm mắt chạy phía sau, ánh mắt trước sau một giây cũng không rời khỏi người cô.
Ban nãy ở quán bar, dưới ánh đèn tối tăm, cô chỉ bằng một quyền lưu loát đánh gục người kia.
Cậu cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phỉ là cô gái ở khách sạn ngày đó.
Mới giây trước còn vô cùng thuận lợi giải quyết mấy gã đàn ông cao to, giây tiếp theo lại vỗ ngực nói, "Làm em sợ muốn chết".
Cô gái khiến cậu cảm thấy hứng thú, là Khương Phỉ.
Hai người chính là một.
Thì ra, đây là cảm giác được cô bảo vệ sao?
Trình Tịch bất giác cong khóe môi, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Thì ra, chỉ có cô.
Đây mới chân chính là cô chăng, chỉ mình cậu thấy và biết cô ở bộ dáng này.
Nhưng giây tiếp theo, ý cười lại xen lẫn bất an.
Đêm đó...
Đến khi xung quanh không còn ai, Khương Phỉ mới dừng bước. Cô buông tay cậu ra, nương ánh đèn đường nhìn vết thương trên mặt Trình Tịch, nhíu mày hỏi, "Cậu lại đi đánh underground sao?"
Hầu kết Trình Tịch khẽ nhúc nhích, cậu nhìn bàn tay trống không, không nói gì.
Khương Phỉ mím môi, xoay người muốn đi.
Trình Tịch cả kinh, ánh mắt hơi ám, cô sợ rồi sao.
Nhìn theo bóng cô, hai giây sau, cậu đi về phía trước, nhắm mắt đuổi theo phía sau cô. Cậu không cẩn thận lại đụng đến vết thương, khẽ hít một hơi.
Khương Phỉ bước chân dừng một chút.
Mắt Trình Tịch ẩn ẩn loé lên một chút ánh sáng, sau một hồi lâu trầm mặc, cậu mới có chút không cam lòng lên tiếng, "Cô không có gì muốn hỏi sao?"
Khương Phỉ dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Trình Tịch cũng dừng lại.
Khương Phỉ im lặng vài giây, "Thắng hay thua?"
Trình Tịch ngẩn người, rất nhanh lại bật cười, loạng choạng đi đến bên cạnh cô, "Thắng"
Khương Phỉ khẽ gật đầu, xoay người tiếp tục bước đi.
"Khương Phỉ", Trình Tịch đột nhiên gọi cô.
Khương Phỉ khựng lại, "Tôi lớn hơn cậu..."
Còn chưa dứt lời, Trình Tịch đã tiến lên dùng sức ôm lấy cô.
Trình Tịch độ hảo cảm, 70.
...
Một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ dừng ở ven đường.
Cách một tấm kính, Lạc Thời nhìn chằm chằm đôi trai gái đang ôm nhau dưới ánh đèn đường, bàn tay tựa như không biết đau đớn mà nắm chặt lấy chân trái, hận không thể cắm sâu vào xương thịt.
Khương Phỉ và Trình Tịch.
Tấm ảnh chụp mờ ám, mọi việc xảy ra đêm đó, dấu răng trên xương quai xanh của Khương Phỉ, từng cảnh tượng cứ thế lặp lại trong đầu hắn.
Hình ảnh hiện tại như thể đang tái diễn lại một màn trong ảnh chụp.
Hắn từng muốn ném cô cho người đàn ông khác, cho nên mới cố ý tiếp cận, lợi dụng để hoàn toàn đẩy cô xuống bùn.
Hiện tại chẳng khác gì báo ứng.
Báo ứng đang đổ xuống ngay trên đầu hắn.
Nhưng hắn lại không dám xuống xe.
Trình Tịch mới là người trải qua đêm đó với cô.
Hắn sợ cô biết được sự thật, sợ cô di tình biệt luyến, thậm chí sợ cô thích một Trình Tịch lành lặn, khoẻ mạnh.
"Lạc tiên sinh?", trợ lý ngồi trên ghế điều khiển nhỏ giọng gọi.
Lạc Thời đột nhiên thu mắt, đè nén sự hoảng sợ trong lòng, thật lâu sau mới đáp, "Quay về"
Trợ lý kinh ngạc, "Ngài không đi..."
"Quay về", Lạc Thời nhấn mạnh lần nữa.
Trợ lý không dám nói thêm gì, vội lái xe đi.
Lạc Thời ngồi ở ghế sau, bàn tay tái nhợt chậm rãi để trước ngực.
Cô hiện tại hẳn còn chưa biết gì, nếu không sẽ chẳng có chuyện thoải mái qua lại với Trình Tịch.
Vậy cứ để cô vĩnh viễn không biết.
...
Chung cư.
Trình Tịch ngồi trên sô pha, nghe tiếng động trong nhà bếp, suy nghĩ đến xuất thần.
Sau khi ôm Khương Phỉ, cô chưa từng để ý cậu. Hai người trở lại chung cư, cũng chỉ yên lặng thay quần áo, cô mang dép lê của cậu vào bếp hầm cháo.
Cậu chỉ cho người đưa quần áo đến, cố ý không đưa giày, có lẽ... vì buổi sáng hôm đó thấy bộ dáng cô mang dép của mình trông rất... ngoan ngoãn.
Trình Tịch chậm rãi dựa vào lưng ghế sô pha, ánh đèn trên đỉnh đầu có chút chói mắt, cậu dùng một tay che mắt lại.
Sau hồi lâu, khoé môi hơi nhếch lên, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.
Ban nãy khi ôm cô, ấm áp lại thơm tho.
Chỉ là khi cười lại ảnh hưởng đến vết thương trên ngực, Trình Tịch nhíu mày, đứng dậy rút tuýp thuốc mỡ dưới bàn ra, theo thói quen tự mình thoa thuốc. Nhưng giây tiếp theo, như thể nghĩ đến gì đó, cậu đứng dậy, khập khiễng đi đến cửa nhà bếp, nhìn Khương Phỉ hỏi, "Cô có rảnh không?"
Khương Phỉ không đáp.
Trình Tịch mím môi, "Vết thương của tôi đau"
Tay cầm thìa của Khương Phỉ hơi khựng lại.
Trình Tịch nói tiếp, "Tay tôi cũng bị thương, không thể thoa thuốc"
Khương Phỉ đặt thìa sang một bên, rốt cuộc chịu nhìn về phía cậu, "Cậu vẫn chưa nhận sai với tôi"
Trình Tịch nhíu mày, "Nhận sai chuyện gì?"
"Ban nãy cậu ôm tôi", Khương Phỉ nghiêm túc nhìn cậu, "Trình Tịch, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, tôi là Lạc Thời..."
"Tôi không cảm thấy mình có gì sai cả", Trình Tịch ngắt lời cô, trong lòng đột nhiên bực bội, dứt khoát cười lạnh một tiếng, "Không sai thì nhận sai cái gì?"
Khương Phỉ trừng mắt nhìn cậu, trừng mắt nhìn một hồi lâu mới quay đầu, lần nữa cầm thìa quấy cháo.
Trình Tịch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hít sâu một hơi, tiếp tục khập khiễng đi đến cạnh cô, đưa thuốc mỡ đến trước mặt cô nói, "Thoa thuốc cho tôi"
Khương Phỉ chỉ hờ hững.
Trình Tịch dứt khoát tắt lửa, trực tiếp nhét tuýp thuốc vào tay cô, nhìn chằm chằm cô lặp lại lần nữa, "Thoa thuốc"
Khương Phỉ vung tay lên, muốn ném tuýp thuốc đi, Trình Tịch lại bị cô đẩy lùi về sau.
"Phịch" một tiếng, cậu ngã xuống đất.
Khương Phỉ, "..."
Năm phút sau.
Trình Tịch ngồi trên sô pha, nhìn người con gái trước mắt đang thoa thuốc giúp mình, khẽ cong môi nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.
"Vén áo lên", Khương Phỉ cúi đầu, không tình nguyện nói.
Trình Tịch nghe lời vén áo lên.
Ngón tay Khương Phỉ dính chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi trên nơi bị tím bầm.
Vào khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, thân thể Trình Tịch hơi co rúm lại.
Tay cô rất mềm, những lúc đầu ngón tay xoa qua, nhẹ nhàng tựa như cơn mưa xuân, lại rất ấm áp, khiến lòng người run rẩy.
Máu nóng toàn thân không chịu khống chế mà chảy hết về phía đầu. Trình Tịch chỉ cảm thấy bản thân có chút đầu nặng chân nhẹ, sau hồi lâu cậu mới lên tiếng, thanh âm hơi khàn, "Khương Phỉ... Hít hà"
Vừa muốn nói gì đó, tay cô đột nhiên dùng sức, đau đến hắn hít hà một hơi.
Khương Phỉ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Tôi lớn hơn cậu ba tuổi"
Sắc mặt Trình Tịch trầm xuống, "Thế thì có làm sao?"
"Cha của Lạc Thời và Trình gia là thế giao, thật ra nếu nghiêm túc nói, cậu nên gọi tôi một tiếng...", chị Khương Phỉ.
Ba chữ cuối cùng đã bị Khương Phỉ nuốt xuống bụng, cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực cậu.
"Nên gọi cô là gì?", Trình Tịch hừ nhẹ, lại nhìn theo ánh mắt cô, thân hình cứng đờ.
Vết thương cũ kia.
Cô đã từng hôn vết thương đó, để lại một dấu son đỏ tươi. Hiện tại ấn ký đó như đã thấm sâu vào vết thương.
"Vết thương của cậu...", Khương Phỉ duỗi tay, định nhẹ nhàng vuốt ve vết thương kia, Trình Tịch lại đột nhiên nhảy dựng khỏi sô pha.
Hành động đột ngột này khiến vết thương trên người đau đớn, sắc mặt cậu trắng bệch, vài giây sau mới lên tiếng, "Tôi tự thoa thuốc"
Nói xong, cậu vội vàng lên lầu, gần như chạy trối chết.
Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng cậu, rút khăn giấy chậm rãi lau đi lớp thuốc mỡ trên đầu ngón tay.
Trình Tịch độ hảo cảm, đã đến 75.
Đêm nay, Trình Tịch không hề xuống lầu.
Khương Phỉ cũng không so đo hiềm khích trước đây, để lại một chén cháo trên bàn cho cậu sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Trình Tịch đã không thấy bóng dáng, không biết lại đi đâu. Chén cháo trên bàn đã được người nọ ăn sạch sành sanh.
Sau khi thông qua hệ thống biết được tính mạng cậu không có nguy hiểm, Khương Phỉ cũng không để ý thêm nhiều. Cô nhẩm tính thời gian, mở di động đã tắt máy được một thời gian.
Bốn cuộc gọi nhỡ.
Ba cuộc là của trợ lý Lạc Thời, chỉ có một cuộc của Lạc Thời.
Khương Phỉ nhìn cái tên Lạc Thời, dùng ngón trỏ gõ gõ màn hình.
Quả nhiên đủ trầm ổn.
...
Trình Tịch trở về biệt thự Trình gia.
Tuy cặp vợ chồng kia không sống ở đây, cậu cũng dọn ra ngoài, nhưng ở đây có quản gia và bảo mẫu giữ nhà.
Sau khi trở về, cậu không quấy rầy ai, chỉ ngồi trên ghế dựa ở tầng cao nhất ngắm nhìn toàn bộ biệt thự.
Quản gia và bảo mẫu là một đôi vợ chồng già, ngày thường phụ trách quản lý mọi việc trong biệt thự.
Buổi sáng, bảo mẫu đi mua đồ ăn, quản gia cắt tỉa lại bãi cỏ, sau đó hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.
Giữa trưa sẽ mang một ít chậu hoa ra phơi nắng hoặc sẽ quét dọn bụi bặm ở vài góc khuất.
Buổi tối, hai người cùng đi mua đồ ăn, chuẩn bị bữa tối.
Vô cùng thường nhật.
Trình Tịch yên lặng nhìn từ sáng sớm đến chiều tối.
Thì ra, như thế này gọi là sống chung.
Trình Tịch mím môi, lúc chạng vạng, quản gia giúp cậu thay thuốc trên lưng xong liền rời đi.
Trên đường quay về chung cư, cậu đi ngang qua một siêu thị cực lớn, dòng người đông đúc, qua lại tấp nập.
Trình Tịch dừng xe ở ven đường, nhìn một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đi xuống. Lúc trở ra, trong tay còn xách theo đậu hủ và cá.
Khi trở lại chung cư, trời đã tối đen, Khương Phỉ đang nằm cuộn tròn trên sô pha, tiếng TV phía đối diện nho nhỏ vang lên.
Cô tựa hồ đã ngủ, khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích.
Trình Tịch động tác rón rén, vừa muốn đi vào nhà bếp...
"Trình Tịch?", tiếng của Khương Phỉ truyền đến, mang theo giọng mũi có chút yếu ớt do vừa tỉnh dậy.
Trình Tịch bước chân cứng đờ, cảm giác như bị nắm thóp, bên tai nóng bừng. Sau khi "Ừ" một tiếng, cậu đi đem túi thức ăn vào nhà bếp, khó xử nhìn con cá đang thoi thóp chưa tắt thở hẳn.
Chính vào lúc này, chuông cửa vang lên.
Trình Tịch nghe thấy tiếng bước chân của Khương Phỉ đi ra cửa, sau đó, không còn bất kì tiếng động gì. Một mảng tĩnh mịch.
Cậu hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy sự yên lặng bên ngoài có chút quỷ dị, không khỏi nâng giọng hỏi, "Ai vậy?"
Nói xong, cậu đi về phía cửa.
Khương Phỉ đang đứng bất động ở đó.
Trình Tịch nhìn theo ánh mắt cô, bước chân dừng lại.
Lạc Thời!
Hắn khoác một chiếc áo khoác màu trắng, yên lặng ngồi trên xe lăn, tay hơi nắm một bên xe, sắc mặt so ngày thường càng trắng vài phần, sắc môi gần như trong suốt. Hai mắt hắn hơi híp lại, khóe môi khẽ nhếch, mỉm cười nhìn Khương Phỉ.
"Phỉ Phỉ", Lạc Thời lên tiếng, tiếng nói khàn khàn lại mang theo vài phần lưu luyến khó nói rõ thành lời, "Ở bên ngoài lâu như vậy cũng nên về nhà rồi"
Trình Tịch cổ họng căng chặt.
"Bên ngoài" là chung cư của cậu, "về nhà" là về nhà của bọn họ.
Khương Phỉ vành mắt ửng đỏ, thấp giọng nỉ non, "Lạc Thời...", nói xong vừa muốn đi về phía hắn.
"Khương Phỉ", Trình Tịch đột nhiên gọi cô.
Nét cười nơi khoé môi của Lạc Thời hơi cương, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không chút nào che giấu sự hung ác cùng nham hiểm.
Khương Phỉ cũng dừng bước, cô xoay người lại, trong mắt có hoang mang, cũng có một cảm xúc phức tạp cậu không hiểu được.
Trình Tịch mở miệng thở dốc, muốn nói hôm nay cô không cần làm bữa tối, nguyên liệu nấu ăn cậu sẽ chuẩn bị, bữa tối cũng vậy.
Nhưng cậu lại nói không nên lời.
Cậu không có tư cách.
Khương Phỉ đợi trong chốc lát không thấy Trình Tịch nói gì, cô suy nghĩ vài giây lại lên tiếng, "Cậu nhớ dưỡng thương cho tốt". Sau đó, cô nhìn vết thương trên ngực cậu, ánh mắt càng thêm phức tạp, lại một hồi lâu trầm mặc, cuối cùng cô hỏi, "Trình Tịch, vết thương kia, phải chăng tôi từng thấy..."
"Phỉ Phỉ", Lạc Thời đẩy xe lăn về phía trước, nhẹ gọi tên cô, sau đó ho khan vài tiếng, "Vết thương trên ngực anh hình như bị nứt ra rồi"
"Phỉ Phỉ, về nhà thoa thuốc cho anh được không?"
Khương Phỉ nhìn sang Lạc Thời.
Tay hắn khẽ đè trên ngực, bên ngoài lớp áo trắng, một chút vết máu bị thấm ra.
Khương Phỉ rũ mắt, che giấu ánh sáng trong mắt.
Lạc Thời độ hảo cảm, 70.