Đây là một buổi hôn lễ không có chú rể.
Cô gái mặc lễ phục lấp lánh kim sa ngồi trong căn phòng xa hoa nhưng trống rỗng. Bàn tay cô siết chặt di động, vì dùng quá sức khiến những đầu ngón tay trắng bệch.
Cô đã gọi cho Lạc Thời rất nhiều lần nhưng chẳng ai bắt máy. Đến cuối cùng, người đó đã trực tiếp khoá máy.
Ở sảnh đãi tiệc, cô đi bên cạnh xe lăn của hắn, mỉm cười chào đón mỗi một vị khách đến tham dự. Nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại, hắn lại vội vội vàng vàng rời đi, nửa câu giải thích cũng chẳng nói.
Cứ thế bỏ một mình cô ở lại.
Cuối cùng, cô gọi cho Ôn ca ca. Giọng của Ôn ca ca hơi nghẹn ngào lại khàn đục, y nói với cô rằng, Lạc Uyển khó sinh.
Lạc Uyển, chị gái của Lạc Thời.
Lạc Thời đối xử với chị của mình vô cùng tốt, tốt đến nỗi khiến cô phải ghen tị.
Nhưng cô không thể trách móc gì vì dù sao đó cũng là chị của hắn.
Sắc trời dần tối mịt.
Cô gái vẫn ngồi trong phòng, không hề bật đèn. Trợ lý của Lạc Thời mang cho cô một ly nước ấm và nói, là Lạc Thời lo cô chưa dùng bữa tối, dạ dày sẽ không thoải mái.
Lạc Thời đã quay lại sao?
Cô uống nước xong lại yên lặng, khẩn trương chờ đợi.
Nhưng sau khi đợi hồi lâu, ý thức cô dần mơ hồ, trước mắt một màu đen nhánh. Trong lồng ngực như thể đốt lên một đống lửa, thân thể càng ngày càng nóng, miệng lưỡi cũng khô khốc.
Cửa phòng bị ai đó lặng lẽ đẩy ra, một bóng đen ngồi xuống mép giường.
Cô khàn khàn lên tiếng, "Là Lạc Thời sao?"
Không ai đáp lại.
Chỉ có một thân thể lạnh lẽo bao trùm lấy cô...
Lúc cô tỉnh lại, đã là buổi sáng.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.
Cô nhìn về phía cửa, nhìn người đàn ông tinh xảo ngồi trên xe lăn. Nhớ lại chuyện đêm qua, gương mặt còn chưa kịp đỏ lên thì một phong thư đã bị ném đến trước mặt cô.
Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng sau khi mở phong thư, tay cô đột nhiên run lên... Những bức ảnh chụp xấu xí rơi lả tả xuống tấm thảm xám nhạt.
Nệm chăn hỗn độn sau cuộc hoan ái, mép giường còn có bộ lễ phục bị xé rách.
Cô chỉ mặc một bộ áo ngủ hai dây màu trắng, ngồi bệt trên sàn, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tây trang phẳng phiu trên xe lăng nơi cửa phòng, sắc mặt trắng bệch, "Lạc Thời..."
Lạc Thời hơi nghiêng đầu, đẩy xe đến trước mặt cô, dùng ánh mắt đánh giá từ trên cao nhìn xuống. Hắn khom lưng, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh trơn bóng của cô.
Những dấu hôn đỏ đậm.
Mờ ám lại thối nát.
"Khương tiểu thư, tối hôm qua là đêm đính hôn của chúng ta, tên đàn ông kia có làm cô thoải mái không?", Lạc Thời rút tay về, nghiền ngẫm cười cười.
Cô gái không thể tin mà nhìn lại hắn.
Những bức ảnh chụp rơi rãi trên đất, bộ dáng của cô gái vô cùng rõ nét trong khi hình bóng của người đàn ông chỉ lờ mờ...
Cô dâu mặc bộ lễ phục lấp lánh dựa vào ngực của người đàn ông xa lạ, hai mắt mê mang, ý thức mờ mịt, gương mặt đỏ ửng.
Lễ phục trượt xuống giữa lưng, người đàn ông xa lạ dùng bàn tay nhẹ ôm lấy vòng eo chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.
Son đỏ nhạt nhoà, đôi môi sưng mọng.
...
"Em không biết tại sao lại thành như vậy", cô gái nhỏ giọng lẩm bẩm, giây tiếp theo, cô duỗi tay khẽ bắt lấy ngón tay hắn, "Lạc Thời, em nghĩ đó là anh, em cho rằng..."
Lạc Thời nhíu mày, nhàn nhạt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hắn chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay cô, dùng những đầu ngón tay lạnh lẽo, từng ngón từng ngón bẻ tay đối phương ra, ngữ khí mang theo chút trào phúng, "Khương tiểu thư, bàn tay này tối hôm qua là dùng để ôm người khác nhỉ?"
Nói xong, hắn rút một chiếc khăn tay màu trắng, tỉ mỉ lau chùi nơi bị cô chạm vào.
Cô gái cúi đầu, nhìn vào tay mình.
Hắn đang chê cô bẩn.
Dù hắn chưa nói gì nhưng cô có thể nhìn ra.
Một Lạc Thời trước đây còn đối xử với cô hết sức dịu dàng, hiện tại lại giống như thay đổi thành người khác.
Cô bất giác nhìn sang ly nước bên cạnh, dưới đáy ly còn lưu lại một lớp bột trắng đã khô.
Cô gái ngẩng phắt đầu, "Ly nước kia là trợ lý của anh mang đến..."
Thanh âm đột nhiên im bặt.
Cô không dám tin nhìn Lạc Thời.
Lạc Thời khẽ cười một tiếng, đẩy xe đến gần, "Phỉ Phỉ, cô nghĩ ly nước kia là ai cho người mang đến?"
"Không thể nào", cô gái nỉ non, "Ôn ca ca nói, ngày hôm qua anh ở bệnh viện, anh..."
"Ôn ca ca?", Lạc Thời duỗi thẳng lưng, quay sườn xe lăn về phía cô, lạnh lẽo mỉm cười, "Ôn ca ca trong miệng cô biết tường tận trò chơi này từ đầu tới cuối. Thậm chí, y còn từng tham dự nữa kìa"
"Muốn trách thì nên trách bản thân cô tại sao lại là vị hôn thê được đính hôn với Tạ Trì từ trong bụng mẹ đấy"
Tạ Trì, chính là cha ruột của đứa con trong bụng Lạc Uyển.
Cô gái hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy, "Anh làm vậy là vì... Lạc Uyển?"
"Nhưng chị ấy là chị anh mà"
"Chị?", Lạc Thời liếc nhìn cô, ôn nhu cười, "Tôi có nói cô ấy là chị ruột của mình sao?"
Cô gái thất hồn lạc phách, ngã ngồi lại chỗ cũ, "Cho nên, ngay từ đầu anh chủ động tiếp cận tôi chỉ vì ngăn tôi không phá vỡ hạnh phúc của Lạc Uyển?"
Lạc Thời không đáp lại, hắn điều khiển xe về phía cửa, "Hôn ước bị hủy bỏ"
Trước khi cửa phòng đóng lại, hắn chợt dừng xe, ánh mắt quét qua những tấm ảnh chụp trên đất. Tuy không thể thấy rõ mặt của người đàn ông xa lạ nhưng lại có thể thấy rõ chiếc quần tây đắt tiền trên đôi chân thon dài kia.
Đây không phải là "gian phu" hắn sắp xếp.
Nhưng, chẳng sao cả.
Hắn ác liệt tuyên bố,
"Trò chơi kết thúc!"
...
Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ nguyên chủ chậm rãi tối đen.
Khương Phỉ mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi ở dãy ghế sau trên một chiếc hơi. Hiện tại là buổi tối, ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, nước mưa theo cửa sổ ào ạt chảy xuống.
Những ngọn đèn đường ngẫu nhiên chạy lướt qua, phản chiếu lại bộ dáng của cô trên cửa sổ.
Khương Phỉ quan sát thật kĩ càng hình ảnh kia.
Làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt hơi sưng đỏ như hồ nước trong vắt, mỗi lần đồng tử khẽ chuyển sẽ có những gợn sóng lăn tăn, lấp lánh. Đây là một gương mặt thuần khiết lại không mất vẻ phong tình.
Khương Phỉ vươn tay, những ngón tay mượt mà như lá hành non, cô dùng mu bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt.
Cô rất thích gương mặt này.
"Khương tiểu thư, về việc Khương lão gia qua đời, xin cô nén bi thương", tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn cô, cô gái này từ lúc lên xe liền không nói một lời, chỉ một mình yên lặng khóc khiến ai thấy cũng đau lòng, "Chỉ chút nữa thôi sẽ đến Tạ gia. Tạ tiên sinh tuy có chút lạnh lùng nhưng đối xử với người khác rất tốt, hai bên gia đình đã cho hai người đính hôn từ trong bụng mẹ, sau này nơi đó chính là nhà của ngài!"
Khương Phỉ đóng cửa sổ lại, không nói gì.
Tài xế cũng không thấy lạ, dù sao người thân duy nhất mới qua đời không lâu.
Khương Phỉ xoa huyệt Thái Dương, thầm nói trong lòng, "Hệ thống?"
Trong đầu vang lên một tiếng "Đinh".
【 Hệ thống: Xin chào ký chủ, Hệ thống Nguyên phối xin được phục vụ! 】
Khương Phỉ thầm mắng lần thứ mười ngàn về cái tên "Hệ thống nguyên phối" này, "Nhiệm vụ của tôi là gì?"
【 Hệ thống: Nguyên chủ tự nguyện dâng hiến mạng sống để giúp ký chủ có thể tiến hành công lược. Bằng việc thu thập độ hảo cảm của các nhân vật mục tiêu, ký chủ cũng có thể đạt được tiền thưởng tương xứng. Độ khó của nhân vật mục tiêu càng cao, tiền thưởng sẽ càng cao. Giá trị tiền thưởng sẽ được hiển thị trên đỉnh đầu các nhân vật mục tiêu, chỉ có ký chủ mới thấy được. Hãy nhớ, trước khi hoàn thành cốt truyện chính, không thể làm những việc lệch khỏi quỹ đạo quá lớn! 】
Khương Phỉ nhướng mày, "Thợ săn tiền thưởng?"
【 Hệ thống không dao động: Linh thạch hồi sinh là thứ có thể làm sống lại hết thảy những vật đã chết, có giá 100 triệu linh tệ. Linh tệ hiện tại của ký chủ: 0.】
Khương Phỉ chợt câm nín.
Cô vốn là thần nữ được sinh ra từ trời đất, thông qua việc hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt. Yêu thích lớn nhất chính là lang thang khắp tam giới ngũ hành*, uống chút rượu ngon, thưởng thức chút cảnh đẹp, đi giữa muôn vàn mỹ nhân.
(*Một cách nói của Đạo gia, dùng để chỉ mọi thứ xung quanh thế giới của chúng ta hoặc phạm vi toàn vũ trụ)
Đơn giản dựa vào gương mặt này cùng công pháp vô thượng của thần nữ, cô cứ thế cứng mềm đều ăn, bất khả chiến bại.
Nhưng, thành vì mỹ nhân, bại cũng vì mỹ nhân*.
(*Có lẽ muốn nói mọi thứ đều bắt nguồn từ cái đẹp 🤔)
Có một ngày, sau khi uống một ly rượu thí thần, cô chìm vào giấc ngủ say vĩnh sinh vĩnh thế, so với đã chết không khác biệt mấy.
Ngay cả là ai hại cô, cô cũng không biết.
Là vị đạo lữ tiền nhiệm từ thuở thiếu niên liền ở cạnh cô, được cô hết lòng che chở, người cô không tiếc vơ vét vô số đồ bổ của các tiên trưởng sư tôn vì muốn mượn "thân thể" hắn để sinh "tiểu thần nữ"?
Là vị tiểu tình nhân cô vất vả tìm kiếm để làm thế thân, người sở hữu gương mặt cực kì giống tiền nhiệm đạo lữ- gương mặt Khương Phỉ cực kì yêu thích, sau khi cô phát hiện trong lòng tên đạo lữ kia chỉ có vị thanh mai bé nhỏ?
Hay là... Vị thần vệ anh tuấn, gợi cảm, người mỗi lần bị cô đùa giỡn luôn là vẻ mặt không chút cảm xúc nhưng lại mỉm cười khi hay tin cô chết?
Khương Phỉ nhíu mày.
Thật đau lòng làm sao!
Luôn có điêu dân muốn hại cô mà!
Tóm lại, chờ đến khi cô tỉnh dậy, lục phủ ngũ tạng đã hư thối, chỉ sót lại một khối thể xác hoàn mỹ.
Ngược lại, linh hồn cô rất sinh động, trong đầu nhiều thêm một hệ thống nguyên phối, luôn miệng nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là nó có thể giúp cô sống lại.
【 Hệ thống: Ký chủ có muốn tiếp nhận cốt truyện không? 】
Khương Phỉ, "Tiếp nhận"
Vừa dứt lời, một khối ký ức ùn ùn xuất hiện trong đầu cô.
Nguyên chủ cũng tên Khương Phỉ.
Khương lão gia và Tạ lão gia là chiến hữu, trên chiến trường từng có mối giao tình cực kì khắng khít. Họ hứa hẹn với nhau, nếu có thể sống sót trở về, họ sẽ cho đời tiếp theo của mình đính hôn để thân càng thêm thân.
Không nghĩ đến hai nhà đều sinh con trai.
Vào đời cháu, Khương gia có một đứa con gái, cũng chính là Khương Phỉ; Tạ gia sinh đứa con trai, tên là Tạ Trì.
Lời hứa đính hôn từ trong bụng mẹ như cũ được thực hiện. Vì thế, sau khi Khương lão gia qua đời, Khương Phỉ được Tạ gia đón về Cẩm Thành, thực hiện hôn ước.
Nhưng thật ra, Tạ Trì sớm đã cùng nữ chính thật sự là Lạc Uyển triển khai một tràng em chạy anh đuổi, ngược luyến tình thâm.
Hai người trải qua màn kịch kinh điển, đến khách sạn, vào sai phòng, lên sai giường; Tạ Trì sau khi được "nếm thử hương vị" liền đưa ra yêu cầu Lạc Uyển làm "bạn giường" của mình; sau này, dù động tâm nhưng không chịu thừa nhận, ngược lại tìm đường chết tìm cô gái khác, sau khi bị Lạc Uyển bắt gian trên giường, cô liền mang cầu chạy; ba tháng sau Lạc Uyển trở về Cẩm Thành, bắt đầu lạt mềm buộc chặt với Tạ Trì.
Khương Phỉ được đón đến Cẩm Thành, cũng là thời điểm sau khi Lạc Uyển đã trở về. Trong lúc Tạ Trì theo đuổi Lạc Uyển, vì bị tình địch kích thích, trong một phút tức giận mới đáp ứng đề nghị của Tạ lão gia.
Tình địch của Tạ Trì không chỉ một người. Người em trai tàn tật của Lạc Uyển, Lạc Thời; Đại công tử Ôn gia, Ôn Ý Thư.
Lạc Thời cũng không phải em trai ruột của Lạc Uyển.
Khi còn nhỏ, mẹ của Lạc Thời mang theo hắn gả cho cha của Lạc Uyển. Sau này hắn mới biết được, mẹ hắn và cha Lạc Uyển là mối tình đầu của nhau, Lạc Thời là đứa trẻ mà Lạc mẫu bị người cưỡng bách xong sinh ra.
Lạc phụ coi thường hắn, đối xử với hắn vô cùng khắc nghiệt, đụng một chút liền đánh chửi.
Lạc mẫu xem hắn là nỗi sỉ nhục, dù đôi khi có chút không nỡ nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt.
Chỉ có Lạc Uyển.
Sẽ vào mỗi lần hắn bị đánh mà trộm thoa thuốc, an ủi hắn.
Lạc Thời xem cô như tia sáng duy nhất trong sinh mệnh thối nát của mình.
Sau này, Lạc mẫu mắc bệnh qua đời, Lạc phụ cũng vì say mèm, chết cóng trong một buổi đêm mùa đông.
Lạc Uyển không thể chấp nhận đả kích to lớn ấy, một người thất hồn lạc phách đi quán bar, quen biết Tạ Trì, cũng trải qua một đêm tình với anh.
Sau khi rời khỏi quán bar, cô suýt chút nữa bị xe hơi mất kiểm soát đâm phải. Lạc Thời trong lúc đi tìm cô thấy vậy liền đẩy cô ra, để bản thân hứng chịu hết thảy.
Từ đây, Lạc Thời hai chân phế đi, không bao giờ có thể đứng dậy nữa.
Cũng vào lúc Lạc Thời nằm viện, hắn được người Trần gia tìm được và mang về một biệt thự xa hoa. Thì ra Lạc Thời là đứa con duy nhất của gia chủ Trần gia, Trần Hành Chu.
Lúc trước Lạc mẫu và Lạc phụ vốn dĩ từng là một đôi tình lữ, Trần Hành Chu đối với Lạc mẫu vừa gặp đã thương, nhưng Lạc mẫu không có nửa phần cảm tình với ông. Trần Hành Chu liền dùng Lạc phụ, uy hiếp hai người chia tay.
Sau này, thấy Lạc mẫu suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, Trần Hành Chu cuối cùng buông tha bà.
Trần gia nhận Lạc Thời về, từng bắt Lạc Thời sửa họ, thậm chí dùng đến gia pháp nhưng Lạc Thời vẫn không chấp nhận. Cuối cùng sự quật cường này thế nhưng lại nhận được sự ưu ái của Trần Hành Chu, ông nói khi nào hắn cam tâm tình nguyện sửa họ, lúc ấy chính là lúc hắn tiếp nhận Trần gia.
Nếu nói Tạ gia ở Cẩm Thành được xem là đứng đầu giới kinh doanh thì Trần gia chính là loại hắc, bạch đều dính dáng.
Từ đây, Lạc Thời trở thành hậu trường to lớn của Lạc Uyển, cũng lần lượt vả mặt những kẻ bảo Lạc Uyển không xứng với Tạ Trì.
Còn về vị Ôn Ý Thư kia, y là con cả Ôn gia, tính tình dịu dàng, rất ít khi dao động cảm xúc. Nếu có vài lần dao động, tất cả đều vì Lạc Uyển.
Trong xã hội thượng lưu, từ trước đến nay y chưa từng gặp qua cô gái nào như Lạc Uyển: không biết khiêu vũ, không hiểu lễ nghi của xã hội thượng lưu, luôn lạc quan hướng về phía trước. Thế là y bất tri bất giác thích cô.
Hôn ước giữa Khương Phỉ và Tạ Trì đương nhiên đã đả kích Lạc Uyển, người yêu sâu sắc Tạ Trì.
Tạ lão gia lại là người ngoan cố, trừ phi Khương Phỉ chủ động mở miệng, tuyệt đối không dễ dàng nuốt lời.
Vì thế, vì hạnh phúc của người chị yêu dấu, Lạc Thời cố tình tiếp cận Khương Phỉ, ra sức tán tỉnh để cô yêu hắn và chủ động giải trừ hôn ước.
Ban đầu Ôn Ý Thư phản đối cách làm này, nhưng khi nhìn thấy người con gái mình yêu sắc mặt tái nhợt, kể với y tình cảm cô dành cho Tạ Trì, y đã quyết định tham gia vào trò chơi kia.
Nguyên chủ, là người duy nhất chẳng hề hay biết gì.
Cuối cùng, Lạc Thời trở thành người thắng cuộc.
Khương Phỉ đã động tâm, chấp nhận lời cầu hôn của Lạc Thời và chủ động từ hôn với Tạ gia.
Nhưng vào ngày họ đính hôn, khi nguyên chủ chuẩn bị dâng hiến bản thân cho Lạc Thời, Lạc Uyển khó sinh. Lạc Thời không chút do dự vứt bỏ Khương Phỉ, người đã không còn chút giá trị lợi dụng và đến bệnh viện.
Thậm chí, hắn còn bảo trợ lý mang ly nước có xuân dược, sắp xếp "gian phu" vào phòng và chỉ chờ bắt gian trên giường.
Đính hôn ngày hôm sau, hắn ngã bài với cô.
Việc đó đã hoàn toàn khiến nguyên chủ, người con gái khiến Lạc Uyển thống khổ, không còn chút thanh danh, vĩnh viễn chẳng thể trở mình.
Nhưng Lạc Thời không ngờ đến đó là, vào đêm đính hôn, người tiến vào phòng không phải "gian phu" hắn sắp xếp từ trước mà là đối thủ một mất một còn của Trần gia, Trình Tịch.
Trình Tịch nhìn Khương Phỉ đã bị hạ dược, một lòng muốn trả thù Lạc Thời nên cố tình chụp lại những tấm ảnh giường chiếu.
Những bức ảnh chụp này lại trở thành lý do chính đáng nhất để Lạc Thời hủy bỏ hôn ước.
Trong đêm đính hôn lại cùng gã đàn ông khác yêu đương vụng trộm.
Bao nhiêu đó đã đủ để huỷ hoại một cô gái.
Khương Phỉ biết được chân tướng, vì không thể chấp nhận được những đả kích liên tiếp to lớn này, cô đã cắt cổ tay tự sát.
Nhưng sau khi cô chết, ngoại trừ Ôn Ý Thư đứng trước phần mộ phủ đầy tro bụi, thở dài một tiếng và nói "Xin lỗi" ra, chưa một ai từng đến thăm Khương Phỉ.
Không một ai nhớ đến cô.
Khương Phỉ xoa hai mày nhăn đến muốn co rút lại của mình nói, "Hiện tại ta trực tiếp giải trừ hôn ước với Tạ gia không phải tốt hơn sao?"
【 Hệ thống: Không thể lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện quá nhiều, nếu không thế giới này sẽ sụp đổ, nhiệm vụ lập tức thất bại. 】
Khương Phỉ, "..."
Cô trầm mặc, "Vì sao mi lại đến tìm ta?", cô dựa người vào lưng ghế, ghét bỏ nói, "Hửm, hệ thống nguyên phối?"
【 Hệ thống: Bởi vì ta trung hậu thành thật, phụ trách đều là nghiệp vụ về nguyên phối. Không giống như hệ thống hải vương ở cách vách, chẳng phải chỉ là có nhiều mỹ nam và sung sướng hơn một chút thôi sao? 】
Tuy từ ngữ là ghét bỏ nhưng không che giấu được sự hâm mộ.
Khương Phỉ cong mắt, nhìn màn mưa như xối ngoài cửa sổ cùng căn biệt thự sừng sững nơi xa như ẩn như hiện khẽ cười một tiếng, "Vậy ta sẽ giúp mi cày cấy một phần nhưng có thể hưởng thụ hai phần vui sướng!"
【 Hệ thống: Cái gì... 】
Hệ thống chưa kịp nói xong, tiếng thắng xe "két" một tiếng vang lên, trong màn mưa đêm thê lương âm thanh ấy vô cùng chói tai.
"Có chuyện gì vậy?", Khương Phỉ nhìn tài xế.
Tài xế sắc mặt trắng bệch nói, "Phía trước đột nhiên có người nhào ra, ngã từ trên xe lăn xuống"
Nói rồi, ông mở cửa xe, dầm mưa chạy về phía trước.
Khương Phỉ nhìn theo phía đó.
Ở ngã rẽ đi vào biệt thự, trong màn mưa to tầm tã, xe lăn và chiếc dù đen nằm sóng soài trên đất. Bên cạnh đó là một người mặc áo trắng quần đen bị nước mưa xối ướt đẫm, yếu ớt đến độ khiến người thương xót.
Cô nhìn một hàng chữ phát ra ánh sáng xanh lam trên đỉnh đầu người nọ, nhíu mày suy ngẫm trong chốc lát.
Thì ra trò chơi sớm như vậy đã bắt đầu?
Cô nhớ rõ, lần đầu gặp gỡ Lạc Thời chính là trước khi tiến vào Tạ gia.
Tính cách nguyên chủ hướng nội, hơn nữa vẻ ngoài của Lạc Thời lại vô cùng xuất sắc. Trong một đêm mưa, Lạc Thời cố ý té ngã trước xe của cô, cô dầm mưa đỡ Lạc Thời dậy, sau đó vì người con trai tinh xảo lại yếu ớt này mà tim đập nhanh hơn.
Thêm việc vì đưa hắn đến bệnh viện, đơn độc ở chung một đêm, thấy hắn tuy hai chân tàn phế nhưng lại quật cường không cần cô trợ giúp mà sinh ra cảm giác thương tiếc.
Có thể nói, việc nguyên chủ động tâm với Lạc Thời có quan hệ mật thiết với việc hắn chiếm hết tiên cơ.
Chỉ là nguyên chủ đến chết mới biết được, mọi thứ đều là sự sắp đặt, Lạc Thời từ đầu đến cuối chỉ đang diễn kịch mà thôi. Gương mặt vô tội, tinh xảo, xinh đẹp như hoa kia thật chất lại là một đoá hoa ăn thịt người đầy độc tố.
...
Lạc Thời thật sự đang ôm cây đợi thỏ. .
||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||
Trước đó, hắn đã điều tra Khương Phỉ vô cùng cặn kẽ.
Một cô gái ôn hòa có chút yếu đuối, tính cách vô cùng hướng nội, lại cực dễ mềm lòng, căn bản không cần hắn hao phí quá nhiều tâm tư.
Thích hợp giả vờ yếu đuối, khơi gợi sự đồng tình.
Lợi dụng "tâm lý chim non", trở thành người bạn đầu tiên của Khương Phỉ khi cô bơ vơ, không nơi nương tựa ở Cẩm Thành.
Biết cô đối với Tạ gia xa lạ có quá nhiều sợ hãi và ngượng nghịu, hắn sẽ ngăn chặn việc cô ở lại Tạ gia, tránh đi khả năng khiến chị gái đau lòng.
Tất cả đều được sắp xếp không một khe hở.
Vào khoảng khắc chiếc xe cô chạy đến, hắn té ngã ở trong mưa.
Còn điều gì khiến người khác thương xót hơn việc nhìn thấy một người tàn tật với bộ dáng tinh xảo giãy giụa trong mưa?
Cửa xe phía sau quả nhiên chầm chậm mở ra.
Thậm chí bộ dáng chật vật nhưng không mất đi mỹ cảm cũng được Lạc Thời tính toán vừa vặn.
Giây tiếp theo, màn mưa tầm tã trên đỉnh đầu bất chợt dừng lại.
Lạc Thời ngẩng đầu, người con gái dưới tán ô hồng, yên lặng đem dù che phía trên hắn.
Cô mặc một bộ váy dài màu nhạt, khom lưng đứng trước mặt hắn. Hai mắt cô cong cong, đôi môi đỏ hơi nhếch nhìn chẳng khác gì một đóa hoa quỳnh lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, mang theo vài phần quyến rũ khó phát hiện.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào... đỉnh đầu hắn.
Nhưng chưa đầy nửa giây, cô đã thu mắt lại, thanh âm mềm thấp lại mang theo vài phần khiếp sợ, "Anh có sao không?"
Mặt Lạc Thời bị đông lạnh đến trắng bệch, sợi tóc trên trán trong mưa rũ loà xoà, che khuất màu đỏ tươi chớp nhoáng loé qua trong ánh mắt. Nhưng khi đón nhận ánh mắt của Khương Phỉ, màu đỏ tươi kia lập tức biến mất và trở nên trong suốt như khe suối, khiến người khác yêu mến. Hắn ra vẻ cố chấp gạt phăng tay cầm ô của cô, hốc mắt ửng đỏ nói, "Không cần cô lo"
Khương Phỉ nhìn tay bị gạt đi, "Nhưng mà...", cô hơi nghiêng đầu, nhẹ cười một tiếng, "Thật đáng thương"
Giống hệt một con chó Nhật ướt nhèm nhẹp.
Biểu tình của Lạc Thời lập tức sinh ra chút rét lạnh khó có thể phát hiện.
Khương Phỉ lại quét mắt nhìn đỉnh đầu hắn.
【 Lạc Thời: Tiền thưởng 5 triệu linh tệ; độ hảo cảm, -50. 】
Chậc chậc, ban nãy độ hảo cảm mới -30 nha.
Khương Phỉ lần nữa che ô cho hắn, một tay khác kéo tay hắn. Lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào một bàn tay lạnh băng chẳng khác gì thi thể.
Cô cười trong trẻo nói, "Xin chào, tôi tên là Khương Phỉ."
Trò chơi bắt đầu!