Ánh mắt Lục Sanh lóe sáng, tinh tế suy nghĩ lời nói của đối phương: "Điện hạ, nô tài sao dám có suy nghĩ này. Chỉ là, trong khoảng thời gian này phủ Nội Vụ thật sự rất bận, theo lệ còn muốn đem cung nhân đi, nhân lực quả thật không đủ. Cho nên..."
Nàng nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Thế nào? Ngươi đang muốn từ chối?"
Hắn vội vàng lùi sang bên cạnh, "thịch" một tiếng quỳ xuống: "Nô tài không dám."
Trong lòng lại đang nghiến răng nghiến lợi. Thời điểm cuối năm đã tới, sự vụ bộn bề, có cái nào không cần hắn tự ra tay trấn ải? Mình hắn còn chưa làm xong, nếu phân phó xuống dưới còn hắn không ở đó, bọn hắn làm ẩu đoảng thì sao? Đến lúc đó đắc tội người nào cũng không biết, người khác lại chỉ biết đó là chức trách của hắn, sẽ nghĩ đó là ý của hắn.
Hắn quỳ trên mặt đất, tóc đen như mực chảy xuống bả vai, nhăn mày nhíu mắt. Vừa dứt lời lại ngước mắt nhìn nàng, trong mắt lấp lánh ánh nước.
Nàng cứ giằng co nhìn hắn như vậy hồi lâu, lúc sau liền nhàn nhạt thở dài: "Đứng dậy đi." Vừa nói, nàng vừa duỗi tay tới chỗ hắn.
Lục Sanh ngẩn ra, nhanh chóng đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia.
Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn hắn: "Cô chỉ muốn gọi ngươi phụng bồi cô, ngươi lại chối từ, phải chăng cảm thấy cô phiền chán?"
Loại ngữ khí này hắn chưa từng nghe thấy, lúc này vừa nghe liền ngây ngẩn cả người.
"Nô tài không dám." Hắn lập tức muốn quỳ xuống.
"Yên ổn cùng cô đứng! Cô thật khó cùng ngươi gần gũi nhưng ngươi động một chút lại quỳ, ngươi có suy nghĩ đến tâm trạng của cô?"
Lục Sanh sửng sốt, chợt im lặng, cũng không dám lại quỳ xuống.
Trầm mặc một hồi, nàng xoa xoa ấn đường, mệt mỏi nói: "Như vậy, ngươi đã không muốn thì thôi."
Tâm tư Lục Sanh rối bời, trầm ngâm một lúc mới nói: "Điện hạ nói nô tài sao dám không nghe? Người vừa bãi triều nô tài liền tới phụng bồi ạ."
An Tình nhướng mày nhìn hắn, trên mặt chưa hết mệt mỏi.
Hắn lau nước mắt, sau liền tỏ vẻ trung thành và tận tụy: "Điện hạ trọng dụng nô tài, nô tài sao lại không biết điều được."
Nắm lấy tay nàng, trong mắt hắn tràn ngập tươi cười vui vẻ.