Bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.
"Học trưởng?" An Tình lại gọi một tiếng.
Tần Nguyên Ngăn cứ như vậy nâng mắt nhìn cô lạnh nhạt, trên mặt không có một biểu tình dư thừa nào, nhưng ánh nhìn dường như lại lộ ra một tia ngoài ý muốn.
Yên lặng thật lâu sau.
Hắn bỗng nhiên thở phào, ngón tay thon dài khẽ nhéo ấn đường. Hắn quay đầu, tiếp tục cắm cúi viết gì đó.
An Tình: "..."
Cô xải bước đến trước mặt hắn, khẽ nheo mắt, cong môi...
"Xoàn xoạt ——"
Nhấc tay, toàn bộ giấy trên bàn đều bị cô gạt xuống.
Tần nguyên ngăn: "..."
Giấy trăng bay lả tả đầy đất.
Ngón tay hắn chợt cứng đờ. Hắn ngồi thẳng lưng, rốt cuộc cũng ngẩng đầu đem ánh nhìn dừng trên mặt cô.
"Học trưởng không nhớ em?". Cô mỉm cười.
Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn cô không nói, sau đó dịch chuyển tầm mắt, như có như không nhìn sang chỗ khác. Hắn thật ra cũng có chút ký ức, bon họ gặp nhau cũng không phải một lần.
Cô khom người, bàn tay chống trên mặt bàn, híp mắt nhìn hắn.
"Mọi người đều đã đi hết. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người chúng ta. Em đến tìm Trăng Lạnh Không Thuyền, còn học trưởng chờ ai?"
"Hả".
Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại yên tĩnh.
Lông mi khẽ run rẩy, hô hắp hắn chợt cứng lại, đồng tử cũng không nhịn được co rút.
......
"Trăng Lạnh không Thuyền cùng Từ Từ san Hô, còn có Cười Giang Nam".
An Tình rũ mắt, xòe bàn tay đếm ngón tay.
"À còn tầng 7 phòng 70".
Theo mỗi chữ cô nói, trái tim Tần Nguyên Ngăn liền đập nhanh hơn hai nhịp.
"Học trưởng, Trăng Lạnh Không Thuyền là anh sao?"
Thật lâu không nghe thấy đối phương có động tĩnh, An Tình theo bản năng cúi đầu nhìn hắn.
Tần Nguyên Ngăn đang cúi đầu, rũ mắt, không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn.
"Học trưởng, em là Từ Từ San Hô..."
Cô gằn từng chữ một, theo đó, đồng tử hắn cũng co lại từng chút một.
Hắn chợt đứng lên, tầm mắt dừng trên mặt cô. Cô đang cong môi cười, ánh nắng chiếu qua cửa kính trong suốt, vương trên mái tóc tạo thành từng mảng sáng loang lổ. Hình ảnh yên bình ấy khiến hắn không thôi bị ám ảnh. Trong lòng bỗng có chút hoảng hốt.
Sửng sốt một lát, hắn nhìn cô gật đầu: "Xin chào".
Hắn bước ra khỏi chỗ, cúi người nhặt những trang giấy vương trên mặt đất, sau đó đứng lên cầm theo sách vở, liếc qua cô cất bước rời đi.
"Anh đi đâu vậy?"
Bước chân Tần Nguyên Ngăn chợt dừng lại. Nháy mắt cô đã đứng chắn trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Tần Nguyên Ngăn cúi đầu, đối mắt với ánh nhìn sáng quắc của cô, nhất thời liền không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng chợt có cảm giác phức tạp, hắn nhắm chặt hai mắt.
"Biết anh là Trăng Lạnh Không Thuyền, em... đặc biệt vui vẻ. Hóa ra học trưởng cũng chơi <<Kỳ Tích>> a~ Phải chăng đây chính là duyên phận?"
"Anh Cười Giang Nam đâu? Có phải anh ấy cũng giống chúng ta là sinh viên đại học?"
Vừa nói cô vừa lúc lắc đầu: "Aiz, thật muốn gặp anh ấy một lần. Ngày đấy trên sân thể dục nghe được có người cũng chơi <<Kỳ Tích>>, em cũng không nghĩ trò chơi này lại được hoan nghênh như vậy."
Suy nghĩ trong đầu có chút loạn, đại não Tần Nguyên Ngăn bỗng có chút bãi công. Thanh âm cô gái không ngừng lảnh lót bên tai, khiến hắn không thể không nhớ lại khoảng thời gian trước.
Cho nên ngày đó trên sân bóng rổ còn có bạn học Bạch đều là hắn... nhận sai?
Trong lòng không rõ là cảm giác gì, mọi thứ cứ hỗn tạp, lẫn lộn xoay quanh...
Tần Nguyên Ngăn nhìn cô gái trước mặt đang mỉm cười, một câu cũng không nói thành lời.