An Tình hơi hơi sửng sốt, chợt trầm mặc.
Thật lâu sau, Cố Trạch Thần ngẩng đầu: "Thật ngốc."
Hắn cười, đồng tử màu hổ phách lóe sáng nhưng ý cười lại chưa chạm tới đáy mắt, nhăn mi, từng bước đến gần cô ——
Mặt bỗng cảm thấy một trận lạnh băng, cô hơi hoảng hốt. Ngón tay hắn đang xoa mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Thật lâu sau, cô bỗng nhiên cong môi cười, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngốc sao?"
Tươi cười châm chọc rơi vào đáy mắt khiến hắn bỗng thất thần.
Cô nhấc tay, nhẹ nhàng kéo ngón tay hắn ra xa, nói: "Em làm bất kì điều gì đều là quyết định của riêng em. Gặp Giang Tử Hàm, bị truyền tai tiếng, tất cả những điều đã làm, em từ trước tới nay chưa từng hối hận."
"Tất cả đều là em cam tâm tình nguyện, như thế nào lại tính là ngốc?"
Trái tim như đập thùng thùng trong lồng ngực. Cố Trạch Thần hơi nhăn mi, ngón tay nhẹ vỗ trán, trong miệng truyền đến từng trận khô nóng. Hắn cực lực duy trì mỉm cười, cũng duy trì hình tượng hoàn mỹ của hắn trước mặt cô.
[Đinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +80]
Cô cong môi, liếc mắt, mỉm cười nhìn hắn: "Em làm như vậy là ngốc sao?"
Trái tim hắn nháy mắt ngừng đập, tươi cười bên môi cũng ngưng kết, hắn ngưng mắt cúi đầu.
Rời đi có lẽ đã lâu, di động bắt đầu không ngừng kêu vang, An Tình không nhịn được nhíu mày.
"Em chỉ muốn hỏi anh một việc. Thời điểm chúng ta ở bên nhau, anh có phải hay không đi hẹn hò với cô gái khác?"
Hắn chợt ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn cô.
Nhấp môi cười, An Tình nhướng mày: "Phải không?"
......
Cố Trạch Thần gục đầu xuống, sau một lúc, hắn nỉ non nói: "Không có."
An Tình đứng bên cạnh hắn, trầm mặc một lúc lâu sau nói: "Hy vọng anh giải quyết mọi chuyện cho tốt".
Nhàn nhạt nói, cô bất đắc dĩ cười, xoay người tránh đi, một bên tiếp điện thoại.
An Tình vẫn luôn như vậy... Không nhanh không chậm... Thong thả ung dung......
"A, công ty nào?"
Cô cũng không phải loại phụ nữ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đã biết trong tình cảm hai người hắn sắm vai nhân vật nào, cô cũng không cùng hắn nháo. (ý là đã biết anh bắt cá, chị cũng không thèm đôi co)
"Lập Minh sao? Chưa từng nghe tới công ty nào như vậy..."
Tựa như đã trải qua bao năm tháng, lắng đọng, cô lại giống như cơn gió ôn nhu mang đến cảm giác thoải mái trước sau như một.
"Trong khoảng thời gian này không có việc gì, bằng không tôi sẽ qua xem——"
Cố Trạch Thần đột nhiên nhíu mày.
"Lạch cạnh" một tiếng, điện thoại cứ như vậy rơi xuống mặt đất. Cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, An Tình sửng sốt, cả người cũng không nhịn được bước lùi về phía sau.
Hắn khí thế bức người, trong mắt là tia nghiêm túc: "Không được".
Cô kinh ngạc nhìn hắn.
"Công ty này không được".
Tuy là vô tình biết được sau khi cuộc nói chuyện kết thúc nhưng lời nói của mấy người đạo diễn hắn vẫn nhớ rõ.