Công Lược Boss Phản Diện

Chương 20: Vai ác ngụy bạch liên hoa (20)




Ngữ khí Giang Tử Hàm lạnh lùng cùng ngang ngạnh, ánh mắt gian sảo hỗn loạn mang vài phần trào phúng, hắn hơi hơi cong môi, nhìn An Tình như đang xem vai hề nhảy nhót.
Rũ mắt, cô cũng không lập tức phản bác lời nói của hắn.
Yên lặng một lát, khẽ nheo mắt, An Tình bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, lãnh đạm nhìn Giang Tử Hàm: "Giang đạo diễn, thứ cho tôi bất lực."
"Gần đây tôi cũng thật đau đầu, phim truyền hình cùng phát ngôn toàn bộ đều bị cấm, căn bản là không cách nào làm việc. Mặc dù ông tới tìm tôi, cũng không bất kì cái gì có thể dùng." Cô nhún vai, lạnh lùng cười.
Ngày đó cùng Giang Tử Hàm gặp mặt, không biết làm sao bị chụp trộm, cuối cùng khiến dư luận nháo đến xôn xao. Hai người đều không có chỗ nào tốt.
Phim điện ảnh cùng quảng cáo dường như bị gỡ một nửa. Nói về tai tiếng, Giang Tử Hàm thanh danh lan truyền cũng không tốt lắm. Dùng quy tắc ngầm, loại chuyện này dừng ở trên bất kì người đạo diễn mới nào đều sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa được.
Hôm nay Giang Tử Hàm nổi giận đùng đùng tới tìm cô, khiến cô không thể ngờ hắn lại là loại người như vậy. Thời điểm lúc trước tới tìm hắn vì Cố Trạch Thần, hắn còn rất sảng khoái đáp ứng.
Sắc mặt Giang Tử Hàm vô cùng khó coi, hắn nhìn An Tình, bỗng nhiên nheo mắt nói: "An tiểu thư, chỉ sợ cô còn không biết."
Hắn cong môi cười, một tay đút túi quần, đắc ý nhướng mày.
"Cô đối với tên họ Cố cũng coi như chân tình, nhưng cô thật sự hiểu hắn?"
"An tiểu thư, tại sao thời điểm cô nghèo túng lại không thấy Cố Trạch Thần tới an ủi cô?"
"Hiện tại hắn xuân phong đắc ý*, người mới mà lại thăng tiến nhanh như vậy, không có người hỗ trợ liệu có thể sao?"
*Xuân phong đắc ý: con đường thuận lợi, thăng quan tiến chức.
Tiếng cười tràn ngập châm chọc của đối phương bay tới tai An Tình, không khỏi làm cô nheo mắt.
Giang Tử Hàm bỗng nhấc chân đi về phía cô.
Một bước... Hai bước...
Cô hơi sửng sốt, chợt nhíu chặt mày, trong mắt lộ vẻ không vui cùng chán ghét.
Khóe miệng hắn như cũ tràn ngập tươi cười châm chọc, càng hướng cô ép tới.
——
Không ngừng lui về phía sau. Nháy mắt, cô bỗng cảm thấy phía sau lưng lạnh băng, vách tường cứng rắn ngăn lại khiến cô không thể lùi thêm được nữa.
Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt âm trầm khiến người căm ghét liền choán ngay trước mắt. Một tiếng châm biếm từ miệng hắn tràn ra, gương mặt chán ghét khiến thân thể cô run lên.
"An tiểu thư, Cố Trạch Thần cùng con gái chủ tịch một công ty đang bên nhau, cô hẳn là không biết nhỉ?" Tiếng cười tà ác của Giang Tử Hàm quanh quẩn bên tai An Tình.
Hắn ghé sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Có người tận mắt nhìn thấy, nói không chừng bọn họ... đã sớm..."
Hô hấp cứng lại, lòng bàn tay dần siết chặt, trái tim cô như nhảy dựng lên.
Trước mắt bỗng thoáng qua một thân ảnh, chưa kịp phản ứng, cô đã nghe thấy một tiếng hét thảm. "Thình thịch" một tiếng thật mạnh.
Đồng tử chợt phóng đại, thân thể cô bỗng run lên, lần nữa cúi đầu nhìn xuống, Giang Tử Hàm đã đang nằm dưới đất ôm bụng.
"Cút".
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong màng nhĩ khiến trái tim cô bỗng nhiên thắt chặt.
Cố Trạch Thần gắt gao nhìn người đàn ông trên mặt đất, trên mặt mơ hồ tức giận, nhăn mày nhíu mắt khiến toàn thân hắn toát ra hơi thở nguy hiểm.
Cong môi châm chọc, hắn từ trên cao nhìn xuống thân ảnh vô cùng chật vật của người đàn ông, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Một lát, hắn liền nghiêng mặt nhìn lại An Tình.
Trái tim đập lợi hại, An Tình chỉ thấy miệng khô lưỡi tê. Còn chưa kịp phản ứng, Cố Trạch Thần đã bước đến, trên mặt còn nồng đậm tức giận, duỗi tay giữ chặt cổ tay cô.
"Đứng lại!"
Phía sau bỗng truyền đến một tiếng kêu cuồng loạn tức giận. Giang Tử Hàm cắn răng, tay chống vách tường chậm rãi đứng lên.
Bước chân chợt dừng lại, An Tình hơi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn.
Cố Trạch Thần mặt không biểu tình chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh đảo qua người Giang Tử Hàm, tràn ngập chán ghét cùng rét lạnh.
"An Tình, tiện nhân này quả nhiên cùng..."
Một đạo thân ảnh tức giận xông tới, trong nháy mắt, Giang Tử Hàm đã kinh hô kêu đau, bị người túm cổ áo nhấc lên, đè sát vào tường. Bàn tay không ngừng siết chặt khiến mặt hắn nháy mắt đổ bừng.
"Khụ khụ..."
Cố Trạch Thần âm trầm nhìn Giang Tử Hàm, hai tròng mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, ngón tay thon dài trắng nõn không ngừng siết chặt cổ hắn (GTH).
"Nói thêm câu nữa, hử?"
Lực đạo bỗng nhiên tăng lớn.
"Khụ khụ khụ..."
Giang Tử Hàm ho khan kịch liệt. Nhìn vào đôi mắt sâu kín của Cố Trạch Thần, trong lòng hắn bỗng cả kinh.
Cố Trạch Thần hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành vòng cung nhợt nhạt, tròng mắt màu hổ phách mang theo nồng đậm mỉa mai. Không nhanh không chậm, hắn ưu nhã nhìn Giang Tử Hàm giãy giụa, giống như đùa bỡn tên này là một việc rất thú vị, nhưng cỗ hơi thở nguy hiểm lại không ngừng cuồn cuộn từ quanh thân hắn phát ra.
Kinh hãi cùng hoảng sợ không ngừng xâm nhập vào đại não, sống lưng truyền đến từng trận lạnh lẽo, miệng Giang Tử Hàm dần dần há to, cảm giác giống như bị chìm dưới biển sâu, liều mạng thở dốc.
Đây, đây vẫn là Cố Trạch Thần sao?
Bên ngoài dần truyền đến thanh âm ồn ào, Cố Trạch Thần nheo mắt, nghiêng người nhìn Giang Tử Hàm.
Giang Tử Hàm cố sức kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra, bộ dáng thập phần chật vật.
Đột nhiên cười lạnh một tiếng, Cố Trạch Thần đột nhiên buông lỏng, ngón tay nhấc lên sửa cổ áo.
Giang Tử Hàm há miệng thở dốc, thân mình từ trên vách tường chậm rãi trượt xuống.
Cố Trạch Thần nhướng mày, trong mắt một mảnh chán ghét, xoay người tránh ra.
"Cố Trạch Thần! Mày không sợ tao sẽ đem sự tình của bọn mày...?"
Nghe vậy, dưới chân hơi dừng lại, đồng tử màu hổ phách dưới ánh đèn phát ra tia âm u lạnh lẽo, hắn rũ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Tùy ông".
Đầu cũng không ngoảnh lại, hắn nhanh chóng cầm cổ tay An Tình kéo đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.