Nàng trước sau như một cười, giống như lần trước trên xe ngựa, hắn hết sức nóng rực đốt người, nàng không hoảng không loạn, luôn như vậy điềm đạm trầm tĩnh.
Có lẽ bên ngoài đồn đãi rất nhiều về nàng, hắn vốn cảm giác có chút bất đồng, nhưng lúc này đây, hắn ước chừng còn mang theo cả tia cảm kích nàng.
"Được."
An Tình hé môi cười, lại khuyên hắn vài câu rồi sau đó đứng dậy, "Không còn sớm, hiện tại nếu ngươi muốn tìm người ta cũng không ngăn cản, chỉ là ngày mai nhớ đi Tây Hải."
Vừa định xoay người rời đi, cánh tay chợt bị người kéo lại, nàng hơi sửng sốt, dừng chân, nghiêng người nhìn hắn. Huyền Ngự hơi hơi nhấc môi, trên mặt mang theo điểm thành ý xin lỗi, ánh nhìn ôn nhu chăm chú vào nàng, "Cảm ơn."
Việc hôm nay nằm ngoài ý muốn, hắn tìm người khắp nửa cái Thiên Đình đều tìm không, chỉ có nàng đêm khuya tự mình tới giúp hắn.
Đáy lòng nổi lên một tia mềm mại, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ấm áp.
An Tình thu tay, nhìn hắn cười nhẹ.
Giữa ánh mắt hoảng hốt của hắn, nàng cúi xuống, tiến đến bên tai hắn thổi khí, khẽ lẩm bẩm: "Không quan hệ."
[Đinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm mục tiêu +20, tổng độ hảo cảm +40]
......
An Tình không phải là không hề suy nghĩ, tạm thời kêu tiểu đồng tử trong điện ngừng tìm kiếm Bạch Quỳ, suy tính một lúc nàng mới không nhanh không chậm quyết định: "Ngày mai các ngươi theo ta đi Đông Hải."
Tất cả tiểu đồng tử nghe vậy đều đồng loạt sửng sốt.
Nàng đúng là liệu sự như thần, sau hai ngày dẫn người đến Đông Hải, ngày đầu vẫn chưa tìm được người nhưng sang ngày thứ hai liền thấy một tiểu cô nương phấn nộn ngượng ngùng từ trong Long Cung đi ra.
An Tình nhấp môi cười cười, vẫy vẫy tay, kêu tiểu cô nương lại.
Ánh mắt An Tình nhìn tới trên mặt Thái Tử Long tộc bỗng sáng rực chợt lóe rồi biến mất, sắc mặt đối phương có chút xấu hổ.
"Vì sao không quay về? Sự phụ của ngươi đang rất sốt ruột tìm ngươi."
Xoa xoa đầu tiểu cô nương, thân mình hơi cúi xuống, nàng cười nhạt nhẹ giọng hỏi.
Nếu lời Huyền Ngự nói là thật, như vậy Bạch Quỳ cùng Thái Tử Long Hải đã gặp mặt, đối với thủ đoạn của nam chính, muốn đem nữ chính từ Tiên giới xuống Long Cung cũng không phải không có khả năng. Một phen an ủi Bạch Quỳ, hơn nữa liên tục đảm bảo với nàng rằng Huyền Ngự không tức giận, sau An Tình liền đứng dậy, nghiêng mặt nhìn Thái Tử Đông Hải.
"Tự giải quyết cho tốt."
Buông lời nói lạnh lùng tàn nhẫn, An Tình trên mặt không mang theo tươi cười, không khí nháy mắt trở nên vô hạn khủng bố.
Tiểu đồng tử nhất thời cảm thấy quanh thân một trận rét lạnh.
Sư phụ sinh khí thật sự đáng sợ. ·
Không vẻ mặt tối đen của nam chính, An Tình lạnh nhạt xoay người, cùng tiểu cô nương