An Tình đứng ở ngoài cửa phòng rốt cuộc không cần cố nén, tiếng cười nhạt tràn ra từ khóe môi.
[Tinh! Chúc mừng người chơi, độ hảo cảm của mục tiêu +10]
An Tình để cung nữ giúp mình mặc cung trang, nhìn nữ tử xinh đẹp trong gương, bỏ đồ vật trong tay xuống: “Đi thôi”
Tin tức truyền đến cực nhanh, chuyện Tiêu Cùng bị thương thông qua vị thái y lắm mồm kia mà truyền khắp hoàng cung.
Cho dù như vậy, Tiêu Cùng vẫn như cũ mang vết thương đến giáo trường luyện binh, chưa một ngày vắng mặt, vì vậy nhận được không ít lời tán dương.
Cong khóe môi, An Tình nghĩ đến, từ ngày đó đến giờ nàng vẫn không đi tìm hắn, dù sao quá nóng lòng lại dọa người ta chạy mất thì không tốt.
Đợi nàng đi vào giáo trường, đẩy cửa phòng Tiêu Cùng ra, lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó.
Lập tức sửng sốt.
Nhưng nàng lại không đột ngột bước vào quấy rầy, hai mắt nhìn chằm chằm vào người kia.
Rốt cuộc, người nọ lộ ra một bên sườn mặt, khuôn mặt không dấu nổi vẻ lo lắng.
Thế nhưng là Bạch trắc phi!
Trong lòng nàng có chút ngoài ý muốn, nữ chủ sao lại ở đây?
Nếu lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã đến thăm bệnh cũng không sai, nhưng mà Tiêu Cùng và Bạch Chỉ lại từng có hôn ước, bây giờ nàng ta đã là Thái Tử trắc phi, về lí về tình, một mình ở chung với Tiêu Cùng đều là không đúng.
Trực giác của nàng cho thấy, để vai ác và nữ chủ tiếp xúc càng nhiều, nhiệm vụ công lược của nàng lại càng bất lợi.
Nghĩ nghĩ, nàng duỗi tay, “cạch” một tiếng đẩy cửa ra.
“Tướng Quân, ta tới thăm ngươi nè, ngươi đã khỏi bệnh rồi chứ?” Nói xong, nàng bỗng dưng trừng lớn mắt: “Tẩu tẩu?”
Nghe được âm thanh, cả người Bạch Chỉ run lên.
“Sao ngươi lại ở chỗ này?”
Trong nháy mắt, sắc mặt Bạch Chỉ tái nhợt vô cùng.
Bạch Chỉ cẩn thận giải thích một phen, cuối cùng An Tình cũng không dùng ánh mắt kì lạ để nhìn nàng ta nữa.
Đáy lòng nàng ta thở phào, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán: “Trong cung còn có việc, ta xin phép về trước.”
An Tình nhìn mắt Tiêu Cùng.
Chỉ là hắn vẫn như cũ là vẻ mặt than không biểu cảm.
Bạch Chỉ vội vàng rời đi, khép lại cửa phòng, trong phòng chỉ còn lại Tiêu tướng quân và An Dương Công Chúa.
Tiêu Cùng ngồi trên ghế, bàn tay chống đầu, cũng không nhìn nàng, rũ đầu xuống tựa hồ đang nhắm mắt điều tức.
Hai mắt An Tình không chớp nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu.
Tiêu Cùng chỉ cảm thấy chóp mũi bỗng nhiên có một mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh, đầu vừa ngẩng lên đã đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Ngẩn người.
“Vết thương đã tốt rồi sao?”
Tiêu Cùng nhíu mày, gật gật đầu.
Ai ngờ nàng cong môi, đi đến bên cạnh hắn, duỗi tay đánh mạnh lên lưng hắn một cái.
Giật mình, khuôn mặt Tiêu Cùng nháy mắt liền vặn vẹo.
Chắc chắn là vẫn rất đau.
Nàng cũng không nói nhiều, lập tức ra lệnh: “Cởi quần áo!”
Ngước mắt, Tiêu Cùng lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời.
Không khí trong phòng nhất thời yên lặng xuống.
Thấy hắn sau một lúc lâu vẫn bất động, An Tình híp mắt cười, cọ tới cọ lui dựa sát lại gần hắn, đầu gác trên bả vai của hắn, một bàn tay đã bắt đầu cởi cúc áo của hắn.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
Cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay to cầm lấy, trên đỉnh đầu vang lên âm thanh trầm thấp.
“Công chúa!”
Nàng ngẩng đầu, hai mắt vô tội nhìn hắn, có vẻ thiên chân vô tà.
“Như vậy không hợp lễ nghĩa.”
Nàng mím môi cười, lắc lắc đầu, ý tứ là nàng không thèm để ý, vì thế bỏ tay hắn ra, nàng lại tiếp tục cởi quần áo của hắn.
Tựa hồ không thể nhịn được nữa, hắn duỗi tay đẩy nàng ra, phút chốc giữa hai người đã kéo ra một khoảng cách.
Ai ngờ nàng không tức giận, cũng không khóc nháo…mà tiếp tục dính lên người hắn.
Nàng ý đồ cởi quần áo của hắn, hắn trốn tránh, đã không thể làm nàng bị thương, lại phải tìm cách tránh tay nàng, trong lòng vô cớ sinh ra một chút tức giận.
Rốt cuộc, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, trong mắt mang theo hai phần không vui nhìn nàng.