Công Khai

Chương 51:




Sau khi kết thúc buổi ghi hình.
Tổ tiết mục đã tăng ca để làm cắt ghép và hậu kỳ, cuối cùng trong vòng một tuần cũng đã thành công phát sóng tập đầu tiên.
Những fan CP mong chờ từ lâu đã sớm ngồi trước TV, cầm kính lúp chuẩn bị soi một ít mang mối của “Đàm Tình CP”.
Nào ngờ.
Hoàn toàn không có nhiều cảnh tương tác được như mong đợi.
Chứ đừng nói đến cái gì mà cảnh táo bạo của yêu nữ đi mê hoặc tiên quân, ngay cảm nắm tay, hay kéo tay áo cũng đều không có!
Ánh mắt nhìn nhau đầy mờ ám cũng càng không có.
Ngay cả những cảnh đứng chung khung hình cũng ít đến đáng thương.
Những fans CP tâm thế hừng hực khi xem đến đây liền như bị dội một xô nước lạnh.
Còn những người qua đường và khán giả khác thì lại xem rất vui vẻ—–
“Rốt cuộc là ai nói Đàn Quan Nam và Tần Mang là một đôi thế?”
“Quả nhiên đều là những diễn viên chuyên nghiệp, lại có thể diễn ra cảm giác CP tuyệt vời như vậy, lúc không diễn, không còn một chút mập mờ ám muội nào cả.”
“Hot search không đáng tin, tin đồn không đáng tin, phải dựa vào chính mình tự xem tự cảm nhận.”
“Tôi lại cảm thấy Tần Mang cùng Nguyễn Kỳ Chước có chút hài hòa hơn.”
Ngày livestream đó, cộng đồng mạng còn nghi ngờ Nguyễn Kỳ Chước coi trọng Tần Mang rồi, vậy mới “cường thủ đoạt hào” cướp lấy kịch bản.
Nhưng sau khi phát sóng xong, họ càng phát hiện ra có gì đó không đúng lắm.
Tần Mang sợ nắng, anh ta cầm ô.
Tần Mang xuống nước, anh ta chèo thuyền.
Tần Mang khát nước, anh ta đưa nước.
……..
Hoàn toàn là một bộ dáng chân chó mà.
Ngay cả fan CP cũng đều nói không lời mà nói ra câu —–quả nhiên là rất chân chó.
Dù sao thì ánh mắt anh ta nhìn Tần Mang cũng đặc biệt thuần khiết.
Trong lúc ghi hình, Tần Mang luôn cảm thấy hình như não anh ta bị úng nước rồi.
Sau đó.
Mới biết được nguyên nhân từ trong miệng Nguyễn Kỳ Chước: “Chị dâu, là do anh Hạ đưa quá nhiều.”
Hóa ra Hạ Linh Tễ đã hứa đầu tư vào câu lạc bộ thể thao điện tử của anh ta.
Tất cả đều là vì tiền.
Tiền của Hạ Linh Tễ, cũng chính là tiền của cô.
Tiêu tiền rồi.
Tần Mang liền hồn nhiên đến tự nhiên mà sai bảo Nguyễn Kỳ Chước.
80 triệu, có có thể thuê được 180 người trợ lý hàng đầu.
Hơn nữa, hai người họ nói chuyện càng nói càng hợp gu.
Cười nói vô cùng vui vẻ.
Rất nhanh liền khiến mọi người quên mất lý do ban đầu khi xem chương trình này là gì.
Trong thời gian ghi hình, Tần Mang không có vội vàng vào đoàn phim, mà lại sắp xếp thêm mấy lớp học diễn xuất.
Cô không phải xuất thân chính quy, nếu chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm của mình thì chỉ có thể đạt được kết quả tạm thời, nhưng Tần Mang còn muốn nhiều hơn thế, đi xa hơn chứ không phải chỉ dừng tại đây.
Bộ phim tiếp theo, cô vào vai một bác sĩ tâm thần nhưng không biết mình bị trầm cảm.
Trong khi chữa trị cho bệnh nhân, bản thân mình càng ngày càng lún sâu vào nó.
Cuối cùng, vẫn không vượt qua được nó mà nhảy từ tầng 20 của tòa nhà đang xây xuống, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi mà tươi đẹp của mình.
Khác với [Kinh Hoa Cựu Mộng] và những vai diễn khác mà Tần Mang đã từng đóng, vai diễn này là một thử thách cực lớn về kỹ năng diễn xuất.
Tất nhiên, nếu có thể diễn tốt thì nó nhất định sẽ là một tác phẩm kinh điển.
Nếu diễn không tốt, nó sẽ trở thành một tác phẩm rác, loại mà dù đạo diễn có giỏi đến đâu cũng không thể cứu vãn được.
Bên trong phòng làm việc.
Cô gái ngồi trước cửa kính trong suốt, mặc chiếc váy lụa dài mỏng, lười biếng ngồi trên ghế sofa đơn, lật từng trang sách về kỹ thuật diễn xuất.
Thản nhiên liếc nhìn chương trình thực tế đang chiếu trên màn hình đối diện.
Kèm theo giọng điệu hưng phấn của Tiểu Đồng vang lên bên tai: “Vừa tặng du thuyền đắt đỏ, vừa đập tiền để tìm người bảo vệ, á á á á á, những cái này đều không phải là tình yêu sao!!!”
Những ngón tay thon dài của Tần Mang đang lật sách cũng chợt khựng lại.
Cái này mà cũng tính là yêu.
Tình yêu đích thực……
Hình ảnh mơ hồ về cha mẹ cô khi cô còn nhỏ hiện lên trong tâm trí cô.
Và khi mẹ cô qua đời, cha cô, người luôn chính trực, tao nhã, dù Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không hề thay đổi sắc mặt, cũng sụp đổ và tự sát nhiều lần.
Tần Mang không thể tưởng tượng được chính mình hoặc Hạ Linh Tễ sẽ trở nên như vậy.
Đôi mắt cô gái khẽ động, che đậy mọi cảm xúc dưới đáy mắt.
Những người giống như Hạ Linh Tễ, càng không có khả năng sẽ yêu người nào đó.
Vậy nên tốt nhất là như vậy.
Bọn họ cả đời này, không nhắc đến tình cảm, cũng không hy vọng yêu đương.
Cho đến khi chương trình thực tế này kết thúc.
Phó Diên mới nói: “Với tình hình dư luận trước mắt, nhiệt độ CP của em và Đàn Quan Nam sẽ nhanh chóng hạ xuống.”
“Ừm.”
Đôi môi đỏ của Tần Mang khẽ mấp máy, tùy tiện trả lời.
Với việc tạo scandal hay tai tiếng gì với ảnh đế đỉnh lưu như anh ta, cô không có chút hứng thú nào.
Phó Diên nhìn góc nghiêng xinh đẹp trắng nõn của cô, có thể thấy được rõ ràng cô chưa bao giờ đặt Đàn Quan Nam vào trong lòng.
Thậm chí còn không nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm đó.
Dường như nó đã bị lãng quên từ lâu.
Thật không nghĩ tới.
Tần Mang thật sự quên mất, vì ký ức duy nhất của cô về khoảng thời gian đó chỉ có 7 ngày 7 đêm cũng Hạ Linh Tễ trên du thuyền kia.
7 ngày 7 đêm đó a a a a a a!!!!
Quá kinh khủng rồi.
Vô tình nhớ lại, chính là nhớ tới một số hình ảnh “cấm trẻ em” kia.
Cho nên, cô cố tình quên đi chuyện này.
Phó Diên hài lòng với trạng thái này của cô.
Tập trung vào diễn xuất.
Không đắm chìm vào đàn ông.
Sau khi hài lòng sắp xếp lịch trình tiếp theo, chị mới đứng dậy nói: “Khi số chương trình thực tế này kết thúc, em sẽ trực tiếp vào đoàn làm phim luôn.”
“Thời gian vào đoàn lần này có hơi lâu.”
“Nên chuẩn bị tinh thần cho tốt.”
“Vâng.”
Tần Mang không có gì cần phải chuẩn bị.
Lúc này, điện thoại của Tần Mang đột nhiên xuất hiện một tin nhắn.
Cô rũ mi xuống.
Nhìn thấy——
[Cô Tần, chiếc trâm cài áo đá ngọc bích mà cô đã đặt làm trước đó đã được làm xong, cô có muốn trực tiếp qua nhận không?]
[Hình ảnh x9]
Tần Mang bấm vào hình ảnh trên màn hình.
Đập vào mắt cô là một chiếc trâm cài áo của nam bằng đá ngọc bích lộng lẫy và tinh xảo, còn đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong đầu cô đã hiện ra hình ảnh Hạ Linh Tễ cài nó trên người.
Viên đá chủ đạo có màu xanh trầm tĩnh, giống như màu sắc huyền bí và rực rỡ nhất của bầu trời đầy sao, được thiết kế trông giống như một tảng băng có hình dạng kỳ dị, trông giống như một tia sét màu xanh, xung quanh được khảm hàng trăm viên cương kim nhỏ, toàn bộ thiết kế cực kỳ hoa lệ mà cao cấp.
Ban đầu nó được dự định làm món quà đáp lễ cho đêm trao giải kia.
Cả trang viên Hoàn Hồ đều tràn ngập ánh sáng rực rỡ, chỉ vì cô mà sáng lên, Tần Mang sẽ vĩnh viễn luôn ghi nhớ.
Tần Mang càng nhìn càng thích, không hổ là do cô tự tay thiết kế.
Cuối cùng không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Viên ngọc bích đẹp như vậy.”
“Quá hời cho anh ấy.”
Cô suýt chút nữa không nỡ tặng đi, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình.
Tiếc rằng gần đây Tần Mang quá bận, cho dù có về nhà, thì cũng không gặp được Hạ Linh Tễ.
Hơn nữa.
Nếu cô tự tay tặng cho anh, có phải là quá trang trọng rồi không, người không biết lại còn tưởng cô muốn cầu hôn đấy.
Tần Mang suy nghĩ một lát.
Tốt hơn là cứ để cửa hàng gửi trực tiếp đến tập đoàn Hạ thị đi.
Sau đó cô liền gửi một tin nhắn cho Hạ Linh Tễ.
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Bổn tiểu thư cũng không phải là người keo kiệt, nên đã chuẩn bị một món quà đáp lễ chiếc du thuyền của anh, mấy ngày nữa nó sẽ gửi đến, anh nhớ nhận đấy.]
Lại nhấn mạnh: [Là em tự tay thiết kế đó, anh phải trân trọng vào!]
Vốn dĩ Tần Mang muốn nhắc nhở anh đừng nên nghĩ quá nhiều.
Nhưng cuối cùng nghĩ một lúc, vẫn không gửi tin nhắn này.
Có chút cố ý.
Qua một lúc lâu.
Hạ Linh Tễ mới trả lời—-
[Được.]
Tập đoàn Hạ thị mấy năm nay đã quyết tâm phát triển ra thị trường nước ngoài, từ khi Hạ Linh Tễ lên nắm quyền, càng có hiệu quả rõ ràng hơn nữa.
Gần đây anh đã đàm phán về một hợp đồng hợp tác xuyên biên giới.
Nếu hợp đồng này được ký kết, tập đoàn Hạ thị sẽ có chỗ đứng nhất định trên thị trường công nghệ nước ngoài.
Vì vậy, từ cuối năm Hạ Linh Tễ cực kỳ bận rộn.
7 ngày lần trước.
Cũng không biết làm thế nào mà có thể dành ra được thời gian dài như vậy.
Tóm lại, sau 7 ngày đó, Hạ Linh Tễ gần như bận đến mức chóng mặt.
Vậy nên, Tần Mang cũng không để trong lòng.
*
Không có việc xào CP với Đàn Quan Nam nên việc ghi hình chương trình diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Nào ngờ, tháng 4 Tần Mang lại quay tập mới.
NPC vậy mà lại là người quen.
Là cái vị đã rời khỏi giới giải trí kia.
Trong phòng hóa trang của trường quay.
Tần Mang nhắm mắt lại, hàng mi cong vút nhẹ nhàng động đậy, trên người đã mặc một chiếc áo cao bồi cùng với váy dài tiện cho vận động.
Tươi tắn, trong sáng, trông cô giống như một sinh viên đại học thanh thuần, mà quyến rũ động lòng người.
Để lộ ra đôi chân dài thon dài, mảnh khảnh, xinh đẹp mà tinh xảo.
Mạnh Thính ở bên cạnh đã hỏi rõ tình hình chuyện này, hạ giọng nói: “Lần này Thẩm Uyển Âm được nhà tài trợ lớn nhất của chương trình nhét vào để chuẩn bị cho sự trở lại của cô ta.”
“Trở lại?”
Sau khi xuân đến, thời tiết ở Thâm Thành liền có những biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Thời tiết bắt đầu nóng lên.
Dù mặc quần áo ngắn tay cũng không cảm thấy quá lạnh.
Lông mi Tần Mang hơi nhướng lên, đã lâu không nghe thấy cái tên này, suýt chút nữa không nhận ra đó là ai: “Cô ta không phải đã bị phong sát rồi sao?”
Sắc mặt Mạnh Thính nhăn lại, hạ giọng nói nhỏ: “Nghe nói cô ta leo lên được Chu tổng của Điện ảnh Phi Quân. Chậc chậc chậc, cũng không biết cô ta rót lời ngon tiếng ngọt thế nào vào tai Chu tổng, lần trở lại này khí thế cực kỳ hoành tráng, còn được quyết định trước vai nữ chính của một số bộ phim truyền hình chế tác cấp S+.”
Nhưng, nhớ đến vừa rồi mình vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Uyển Âm, anh ta cau mày nghi ngờ: “Không hiểu sao anh có cảm giác cô ta đẹp lên, nhưng cũng hơi kỳ quái?”
“Phẫu thuật thẩm mỹ đấy.”
Tần Mang còn chưa kịp nói gì, thì thợ trang điểm trong studio đã cười lạnh nói: “Hơn nữa còn tiêu tốn rất nhiều tiền.”
“Phẫu thuật thẩm mỹ?”
Mạnh Thính chợt nhận ra: “Chẳng trách cô ta không muốn đi đóng phim diện ảnh.”
Màn ảnh lớn khác với màn hình nhỏ.
Một khuôn mặt đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ thành công, nhìn thì rất tinh xảo, nhưng màn ảnh lớn sẽ phóng đại các chi tiết, thậm chí một nét mặt cứng đờ nhỏ nhất cũng sẽ bị bắt được.
Màn hình nhỏ vẫn phiên phiến hơn một chút, hơn nữa nếu địa vị cao, đập nhiều tiền, còn có thể chỉnh sửa khuôn mặt từng khung hình ở khâu hậu kỳ.
Mạnh Thính lo lắng sốt ruột nói: “Em nói xem, cô ta sẽ không phải theo em đến đây chứ?”
Dù sao, việc Thẩm Uyển Âm rút lui khỏi vòng cũng có liên quan đến Tần Mang.
Cô ta rút lui rất nhanh, tất cả các tư liệu đen vẫn còn chưa kịp lên men hoàn toàn.
Vì vậy nếu bây giờ thông báo cô ta quay trở lại, hơn nữa còn có những nguồn tài nguyên lớn của Điện ảnh Phi Quân, có lẽ…..còn hot hơn cả trước đây.
Tần Mang lười biếng nhấp ngụm nước, làm ướt bờ môi xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng sáng giữa đêm khuya: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*.”
(* Mọi việc đều có cách giải quyết, gặp dữ cũng có thể hóa lành.)
Trước đây không sợ cô ta.
Huống chi hiện tại.
Mạnh Thính gật đầu.
Đúng vậy, Thẩm Uyển Âm còn chưa có ra tay, bọn có có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.
Họ cũng không thể nhân lúc người ta chưa hành động gì mà mình đã nhanh chóng ra tay ngăn chặn được.
Vậy thì khác gì Thẩm Uyển Âm đâu.
Trong đầu Mạnh Thính đã nghĩ tới rất nhiều âm mưu, quỷ kế lén lút của Thẩm Uyển Âm.
Nhưng anh ta không bao giờ ngờ tới—-
Sau khi Thẩm Uyển Âm phẫu thuật thẩm mỹ trở lại, phong thái, tác phong của cô ta vậy mà giống hệt Tần Mang.
Càng ngày càng đơn giản, thô thiển.
Đây là sự tự tin khi có người chống lưng sao?
Một tiếng sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.
Tất cả các khách mời đều có mặt ở trường quay, người nào cũng ăn mặc cực kỳ đơn giản.
Chỉ có vị khách đặc biệt Thẩm Uyển Âm cầm một chiếc quạt tròn Tô Châu che mặt, những trang sức phụ kiện trên tóc cùng với tone trang điểm đậm khiến khuôn mặt của cô ta càng xinh đẹp, diễm lệ hơn.
Cô ta là NPC trong chủ đề “Lâu đài” kỳ ghi hình này.
Thẩm Uyển Âm đóng vai hoàng hậu, người hướng dẫn các vị khách giải quyết các vụ án, tất cả các khách mời đều phải tuân theo sự chỉ dẫn của cô ta trong suốt quá trình tìm ra hung thủ thực sự.
Nhân vật này sẽ xuất hiện xuyên suốt cả chương trình.
Có rất nhiều cảnh quay, từ đầu đến cuối đều được ăn mặc đẹp đẽ như hoàng hậu thực sự trong cung điện.
Dù là chụp ảnh hay quay video cũng đều có thể trực tiếp phát sóng.
Do vây, lần trở lại này của cô ta, tuyệt đối sẽ không “lật xe”.
Tần Mang vừa đứng yên.
Vị khách nữ bên cạnh đã than phiền vào tai cô: “Thảo nào lần này họ yêu cầu chúng ta ăn mặc đơn giản, thoải mái thôi. Hóa ra chúng ta đến cũng chỉ là làm nền cho cô ta.”
Giới giải trí không có bí mật.
Mạnh Thính có thể thám thính ra tin tức, đương nhiên những người đại diện của khách mời khác cũng có thể làm được.
Tần Mang chỉ lạnh lùng cười: “Chỉ bằng cô ta?”
Ai làm nền còn chưa biết đâu.
Vốn Tần Mang không biết mục đích của Thẩm Uyển Âm là gì, cho đến khi bọn họ chuẩn bị xuống nước để tìm kiếm manh mối.
Thẩm Uyển Âm bỗng nhiên nhìn Tần Mang, cười nhẹ nhàng: “Nước ở đây trong vắt, không thể để đồ mỹ phẩm trang điểm làm vấy bẩn sự thiêng liêng, thần thánh nơi đây. Vì vậy, trước khi xuống nước, cần phải tẩy trang.”
“???”
Các vị khách nam thì đều không ý kiến gì, chỉ cầm lấy khăn tẩy trang đã được chuẩn bị sẵn từ trước rồi bắt đầu tẩy trang.
Khoảng thời gian này Đàn Quan Nam vẫn luôn kiềm chế không có bất cứ giao lưu gì khác với Tần Mang, nhưng lúc này cũng lại không nhịn được mà nhìn về phía cô.
Anh ta ở giới giải trí này nhiều năm như vậy, nhìn vẻ mặt của Thẩm Uyển Âm là biết ngay cô ta đang nhắm vào Tần Mang.
Mạnh Thính đứng bên cạnh tổng đạo diễn suýt chút nữa cũng hộc máu.
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra Thẩm Uyển Âm định làm gì.
Chẳng trách cô ta lại tham gia một chương trình thực tế để thông báo về sự trở lại của mình.
Hóa ra là như vậy!
Lúc trước cô ta bị đào ra là dẫm lên người mới – Tần Mang để nổi tiếng, bắt chước thiết lập vẻ đẹp nữ thần của cô nên bị lật xe.
Lần này với sự trở lại của mình, cô ta chính là muốn dẫm lại.
Dùng sự thật để chứng minh, giá trị nhan sắc của cô ta cao hơn Tần Mang, những cái gì gọi là bắt chước, chèn ép trước đây tất cả đều là những lời nói vô căn cứ, mà sự thật là cô ta thực sự xinh đẹp hơn Tần Mang.
Trừ những người hâm mộ, những cư dân mạng ăn dưa hóng drama chắc chắn sẽ không đi lật lại những tin tức trước đó.
Chỉ nhìn những hình ảnh mới để so sánh.
Đến lúc đó, khi cả hai người cũng xuất hiện trong một khung hình, Tần Mang với vẻ đẹp trong trẻo cùng với Thẩm Uyển Âm vẻ đẹp rạng ngời lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết, cái thiết lập vẻ đẹp nữ thần kia là ai dẫm đạp lên ai.
Có lẽ cộng đồng mạng vẫn sẽ thương xót Thẩm Uyển Âm vì lúc đầu bị buộc phải rời khỏi giới giải trí, lợi dụng làn sóng đó để hút một đống người hâm mộ.
Nước đi này của Thẩm Uyển Âm thật sự là một đòi phản kích tuyệt vời.
Quả nhiên.
Chương trình còn chưa quay xong, đã có “người qua đường” đăng tải bức ảnh này lên weibo.
Bức ảnh này là cận cảnh có độ phân giải rất cao, sau khi có thêm filter và điều chỉnh độ sáng, lại càng trở nên trắng nõn mịn màng hơn, góc mặt của Thẩm Uyển Âm còn xinh đẹp hơn cả trước khi cô ra rút lui, đuôi mắt hơi nhếch lên vừa quyến rũ vừa diễm lệ.
Top bình luận là:
[Aaaaaaa, Thẩm Uyển Âm vậy mà trở lại rồi, cô ấy thực sự quá phù hợp với không gian cung điện lộng lẫy này, quá quá quá đẹp luôn!!! Đây là chương trình thực tế chứ không phải hiện trường quay phim điện ảnh đúng không? Nhan sắc của Thẩm Uyển Âm đã kéo cao cấp bậc của toàn bộ chương trình, quá tuyệt vời. Ảnh người qua đường chụp đã đẹp thế này rồi, á á á á, nhanh nhanh phát sóng thôi, tôi muốn xem, tôi muốn xem!!!]
Quả nhiên đúng như Mạnh Thính suy đoán, mọi người dường như đã hoàn toàn quên mất lý do Thẩm Uyển Âm bị đuổi ra khỏi giới giải trí.
……
Thời gian nghỉ ngơi.
Mạnh Thính lướt hot search, nghi ngờ hỏi: “Sao cô ta lại không dẫm em?”
Tất cả đều là tự tâng bốc mình lên.
Lớp trang điểm trên mặt Tần Mang đã được tẩy trang trước đó.
Thay vào đó, khuôn mặt vốn xinh đẹp, hoàn mỹ, lại cực kỳ có tính công kích được bộc lộ trọn vẹn ra ngoài.
Cô gái chỉ tay vào mặt mình, cười nhạo nói: “Dẫm em?”
“Muốn tiếp tục tự rước lấy nhục à?”
Mạnh Thính ngẫm lại lời này.
Hình như đúng là như vậy.
Vậy Thẩm Uyển Âm làm ầm ĩ như vậy, còn đặc biệt đập tiền vào chương trình để làm NPC, lấy đây là lần xuất hiện đầu tiên sau khi trở lại giới, rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Không bằng trực tiếp đi thảm đỏ của đêm hội cao cấp gì gì đó, nhiệt độ không phải sẽ càng cao hơn à.
Đôi mắt xinh đẹp long lanh của Tần Mang không có cảm xúc gì.
Cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên.
Đôi môi đỏ mọng của cô mới cong lên một chút.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Không biết Hạ Linh Tễ mặc lên sẽ có bộ dáng gì.
Ngay sau đó.
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Chính là những vị khách mời khác đến mời cô cùng họ đến trường quay.
Tần Mang tùy ý đưa điện thoại cho Mạnh Thính: “Được rồi, dù sao thì đầu óc anh cũng không xử lý được chuyện này, không bằng trực tiếp nói cho chị Phó, để chị ấy tự giải quyết.”
Mạnh Thính phản xạ có điều kiện mà đồng ý luôn.
Sau khi Tần Mang đi mất, anh ta mới chợt ý thức được có gì đó không ổn.
Ý gì đấy?
Đầu óc anh ta không xử lý được?
“Tần Mang!”
“Em nói rõ ràng cho ông đây nghe xem nào!!!”
Cái gì mà không xử lý được!!!
*
Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị.
Tùng Trăn đích thân lấy ra hộp trang sức, cẩn thận đặt lên bàn.
Gần đây, vì chuyện của Hạ phu nhân mà thư ký Tùng có chút hiểu biết về trang sức, cũng nhận ra được cách đóng gói của chiếc hộp này chắc chắn đến từ một thương hiệu trang sức cao cấp nổi tiếng quốc tế.
Vô thức liền hỏi: “Hạ tổng, đây lại là viên đá quý mà ngài chuẩn bị cho phu nhân sao?”
Dù sao khoảng thời gian, Hạ Linh Tễ đã tiêu phần lớn số tiền của mình vào các loại đá quý khác nhau.
Giọng nói của người đàn ông vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như mọi khi: “Không.”
Hạ phu nhân gần đây quá bận rộn với công việc.
Lấy đâu ra thời gian để đòi anh đá quý.
Hạ Linh Tễ đọc xong tập tài liệu cuối cùng.
Sau đó, anh đặt cây bút xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh mở hộp trang sức tinh xảo ra.
Dưới ánh đèn sáng rực rỡ.
Chiếc trâm cài áo bằng đá ngọc bích xinh đẹp như bầu trời đêm đầy sao, lặng lẽ nằm trong lớp khăn lụa màu bạc.
Hoàn hảo, cao cấp.
Quan trọng là—–
Thư ký Tùng hít một hơi: “Đây là trâm cài áo của nam.”
Chẳng lẽ là thương hiệu bên kia nhầm chăng?
Nghĩ tới tình tính của cô cùng tính chiếm hữu với đá quý của Tần Mang.
Trong đầu Tùng Trăn lúc này chỉ toàn là “toang rồi, toang rồi”, nếu như phu nhân biết đá quý của cô bị cắt ra làm thành trâm cài áo của nam, cô nhất định sẽ làm ầm lên!
Đầu ngón tay của Hạ Linh Tễ chậm rãi vuốt ve chiếc trâm cài áo ngọc bích, cảm giác lạnh lẽo, chợt nhớ ra mấy ngày trước lúc bà Hạ nhắn tin có nhắc tới quà đáp lễ cho chiếc du thuyền.
Không ngờ tới, nó lại là viên đá quý mà cô yêu quý nhất.
Viên đá quý xanh ngọc bích này, là lúc đó cô đã dốc hết tiền tiêu vặt của mình ra, sau đó còn nhờ người gửi đến thêm thì mới có thể lấy đến tay.
Cực kỳ yêu thích.
Hạ Linh Tễ còn nhìn thấy Tần Mang chụp ảnh viên đá quý này để làm ảnh nền màn hình điện thoại.
Chưa kể nó luôn được đặt ở vị trí trung tâm của trung tâm trong phòng sưu tập đá quý của cô.
Khuôn mặt người đàn ông lãnh đạm, nhìn hình dáng chiếc trâm cài, vuốt ve ấn ký sư tử nhỏ ở mặt sau.
Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của anh lúc này cũng thấp thoáng nụ cười như ẩn như hiện.
Giống như tảng băng đang dần tan chảy.
Anh liếc nhìn Tùng Trăn, người vẫn đang lo lắng, tâm sự nặng nề bên cạnh.
Giọng nói bình tĩnh lại trầm thấp: “Không nhìn ra sao?”
Tùng Trăn: “Dạ?”
Hạ Linh Tễ nhẹ nhàng lại tao nhã tháo chiếc trâm cài màu đen đang đeo xuống, rồi đeo chiếc trâm cài vô cùng lộng lẫy, hoa lệ, khác hoàn toàn với phong cách khiêm tốn xưa nay của anh lên.
Sau đó anh chậm rãi nói: “Là vợ tôi tặng tôi.”
Tùng Trăn: “???”
Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Hạ Linh Tễ.
Hạ tổng lấy đâu ra sự tự tin đó thế?
Phu nhân sẽ tặng ngài đá quý sao?
Hạ Linh Tễ đưa điện thoại di động đã mở sẵn camera ra cho anh ta: “Chụp ảnh.”
Tùng Trăn: “…..”
Đây là định gửi cho phu nhân, chủ động xin lỗi sao?
Nhưng, Tùng Trăn hoàn toàn không ngờ tới.
Người Hạ Linh Tễ gửi không phải là Tần Mang, mà là—
Dung Hoài Yến.
Hạ Linh Tễ: [Mình nhớ là cậu đã nói anh em tốt thì nên chia sẻ cuộc sống hàng ngày với nhau?]
Dung Hoài Yến: [Cho nên?]
Hạ Linh Tễ: [Dung phu nhân tặng cậu chiếc khăn quàng cổ?]
Dung Hoài Yến: [Có vấn đề gì?]
Hạ Linh Tễ: [Ồ, không có vấn đề gì.]
[Vợ mình tự tay thiết kế tặng mình một chiếc trâm cài áo bằng đá ngọc bích. Hình ảnh.jpg]
Kỹ thuật chụp ảnh của Tùng Trăn khá tốt.
Trong ảnh, người đàn ông tuấn tú, khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng mặc bộ vest cao cấp, tinh tế, đeo trâm cài áo ngọc bích cùng màu với đôi mắt xanh xám, càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy, lịch lãm, lúc này đôi môi mỏng cũng khẽ cong lên.
Dung Hoài Yến trầm mặc vài giây: [Mình nên chúc mừng cậu?]
Hạ Linh Tễ nói rõ: [Còn trân quý hơn chiếc khăn quàng cổ.]
Dung Hoài Yến – người bị nhét cẩu lương bị động: [???]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.