Công Khai

Chương 30:




[Lộ ra một tiểu hoa lưu lượng đang bạo hồng đã bí mật ẩn hôn gần hai năm.]
[Lượng fans hơn 50 triệu người.]
[Phù Hoa] sẽ đóng máy vào cuối tháng 10.
Sau khi đóng máy xong, đạo diễn mời cả đoàn phim ăn nướng BBQ, Phó Diêu tự mình đến đó, ngay ngày hôm sau đã đón Tần Mang đi.
Lúc này, sau khi đi ra khỏi khu vực rừng rú tín hiệu kém, một loạt tin nhắn liền ầm ầm vang lên không ngừng.
Tiểu hoa lưu lượng đang bạo hồng, ẩn hôn, hai năm, fans hơn 50 triệu.
Số lượng fans theo dõi trên weibo Tần Mang cũng vừa lúc vượt 50 triệu người.
Tiểu Đồng đọc tiêu đề hot search.
Nhịn không được lẩm bẩm: “Ai lại có thể thần thông quảng đại như vậy.”
Cộng đồng mạng có thể không biết, nhưng phàm là những người biết nội tình ẩn hôn của Tần Mang thì đều có thể thấy hướng đi này rất rõ ràng.
Ánh sáng trong xe cực kỳ mờ nhạt, Tần Mang đã gầy đi nhiều, lười biếng ngồi ở trên ghế, làm váy dài màu đen nhung tùy tiện vắt qua, lúc này mái tóc dài được búi lên tùy ý hơi đung đưa, để lộ bờ vai gầy yếu thanh tú, xương quai xanh ngày càng trắng nõn xinh đẹp, khi nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, càng trở nên xinh đẹp đặc biệt bắt mắt.
Bọn họ đang trên đường xuống núi.
Tốc độ không quá nhanh.
Tần Mang ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô lướt qua ngoài cửa sổ, mây mù bao phủ rừng cây rậm rạp, lan tới tận chân trời như một bức tranh hùng vĩ và rộng lớn.
Khiến người ta vô thức cảm thấy thư thái hơn.
“Chị, chị mau xem xem.”
“Chị cũng bị cư dân mạng nhắc đến tên rồi.”
Đột nhiên nghe được lời nói này của Tiểu Đồng, Tần Mang cuối cùng cũng nhướng mi lên nhìn cô bé một cái, lộ ra vẻ mặt tao nhã.
Tâm trạng tốt đột nhiên biến mất.
Nhận lấy máy tính bảng trong tay cô bé.
Cái đầu tiên đập vào mắt cô chính là dòng tiêu đề “Bạo” màu đỏ đặc biệt hút mắt.
Những ngón tay thon dài màu xanh lá của người phụ nữ từ từ lướt lên xuống trên màn hình.
Chính là Ngô Nghiêm Thuyên – một paparazzi có thâm niên trong ngành đã tung tin tức này.
Ý tứ của anh ta là, vẫn chưa chụp được bằng chứng xác thực nào, nên tạm thời sẽ không tiết lộ quá nhiều.
Vừa nói ra những lời này, anh ta gần như bị nước bọt của fans các tiểu hoa đán nổi tiếng chửi cho mất mặt.
Nhưng sau khi bị chửi, thì nhiệt độ cũng tăng lên.
Ở trong giới giải trí điều sợ hãi nhất không phải là bị chửi, mà là bị mọi người phớt lờ.
Quan trọng là, Ngô Nghiêm Thuyên đã ở trong giới nhiều năm, chưa có bất cứ tin tức nào anh ta tung ra là giả, mỗi lần tung ra đều chính xác, lần nào lần đấy đều có thể gây chấn động giới giải trí.
Anh ta nói là đỉnh lưu thì tuyệt đối là đỉnh lưu.
Anh ta nói là tiểu hoa nổi tiếng vậy thì tuyệt đối là tiểu hoa đang hot.
Vậy nên, lần này anh ta tung ra tin tức của tiểu hoa đang nổi tiếng, tất nhiên sẽ hấp dẫn sự tò mò của mọi người.
Cộng đồng mạng ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ đòi mắng chửi nhưng bọn họ cũng thật sự đã chủ động đi tìm hiểu sâu vấn đề này, dù sao thì lòng hiếu kỳ cũng khá mạnh—
“Có thể được tính là tiểu hoa đang hot thì cũng chỉ có một số người, trừ nhưng người đã kết hôn và những người chưa hot—”
“Hiện tại, tính cả Tần Mang thì tổng cộng có 3 người được liệt kê trong danh sách.”
“Đm, làm sao Tần Mang cũng có tên trong danh sách?”
“Oh my god, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ luôn, nếu như Tần Mang cũng một người đàn ông bình thường ẩn hôn, thì tôi sẽ chuyển thành anti ngay lập tức.”
“Nếu tôi có vẻ đẹp như cô ấy, tôi tình nguyện cả đời không kết hôn! Tất cả đàn ông trên đời đều không xứng!”
“Tần Mang cô tỉnh lại đi, khuôn mặt tiểu yêu tinh này của cô, chính là khiến cho toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều phải quỳ gối dưới làn váy thạch lựu* của cô mà đầu hàng. Sau đó cô liền chơi đùa với mỗi người bọn họ một lần, trách nhiệm cũng không cần phụ trách!”
(*拜倒在石榴裙下: quỳ bái dưới váy thạch lựu chỉ sự tôn thờ và bái phục của đàn ông đối với những người phụ nữ phong lưu)
“Hahaha, cười chết với lầu trên, nhưng tôi đồng ý cả hai tay hai chân.”
“Ngàn vạn lần không nên nghĩ đến chuyện kết hôn, hôn nhân chính là nấm mồ của tiểu yêu tinh!”
“Từ trước đến nay, có không ít những tiểu yêu tinh xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm gả cho đàn ông trần tục, sau khi kết hôn thì đều có kết cục không mấy tốt đẹp, nếu không phải là bị moi tim móc phổi thì chính là lột da rút gân để ngâm rượu!”
“…..”
Tần Mang có thể có tên trong danh sách hoàn toàn là do lịch trình bí mật của cô trong hai năm qua, cùng với sự tiết lộ nặc danh của nhân viên Hạc Châu Entertainment, Tần Mang có rất nhiều những lịch trình riêng tư và sẽ không mang theo bất cứ nhân viên đoàn đội nào đi cùng.
Đây rõ ràng là có vấn đề nha!
Tần Mang sau khi đọc xong, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút phức tạp, đây là đang khen cô hay là mắng cô đấy.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên: “Bị moi tim móc phổi, lột da rút gân để ngâm rượu đều là giai đoạn cuối của tình yêu não tàn rồi. Bổn tiểu thư….có thông minh vậy ư.”
“Thật khiến bọn họ lo lắng lao tâm khổ trí rồi!”
Phó Diêu bên cạnh cô từ lúc bắt đầu có sóng điện thoại, thì ngay lập tức liên lạc với bạn bè trong giới truyền thông, tốt nhất là có thể kéo tên Tần Mang xuống.
Hoặc có thể sử dụng những tin tức khác để ngăn chặn nó.
Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của cư dân mạng và fans.
Đặc biệt là 3 người có tên trong danh sách đều có số lượng fans có sức chiến đấu mạnh và thậm chí có rất nhiều fans tử trung*.
*Fans tử trung: fans liều chết trung thành với idol.
Tất nhiên bọn họ cũng không nghi ngờ gì nữ thần nhà mình, thậm chí còn phái người đi đối soát tất cả lịch trình của hai năm trước.
“Đây là trọng điểm sao?”
Nghe được lời này của Tần Mang, chị ấy nhịn không được hỏi lại một câu.
Phó Diêu lần đầu tiên tự mình trải nghiệm cảm nhận được sự nắm bắt trọng điểm khác hẳn người thường của Tần Mang, khó trách Mạnh Thính cũng đặc biệt nhắc tới điều này với chị.
Tần Mang cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Cô bình tĩnh kéo chiếc chăn nhỏ đắp lên người, kéo bịt mắt ra lười biếng nói: “Cho dù nói đến em cũng không sao, chỉ nói thôi mà, cũng đâu có chứng cứ gì.”
Phó Diêu đã cúp điện thoại, nhìn cô: “Quả thật có nói đến em hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mọi người nghi ngờ là em, truyền thông cũng nghi ngờ là em.”
“Hiện tại đang có hơn chục cơ quan truyền thông trong nước đang đợi em đóng máy quay về.”
“Gần đây có bất cứ một động thái nhỏ nào thì cũng rất dễ trở thành mục tiêu của họ.”
Tần Mang nhớ tới lần trước bị cánh truyền thông vây quanh trong khách sạn, lông mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay xoa xoa miếng bịt mắt bắt đầu hơi nóng.
“Cho nên chúng ta tạm thời đừng quay về trang viên Hoàn Hồ bên kia.”
“Chờ sau khi tránh đầu sóng ngọn gió rồi lại nói.”
“Vừa quay xong 2 bộ phim liên tiếp, đúng lúc em có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bổ sung lại năng lượng. Đến trước cuối năm, sẽ nhận cho em một vài show và đại ngôn quảng cáo. Em bây giờ chưa có tác phẩm nào nên không thể rời xa tầm mắt công chúng quá lâu.”
Phó Diêu nhân cơ hội này nói về hành trình tiếp theo.
Tần Mang không có ý kiến gì mà đồng ý.
Vì cô vẫn muốn lăn lộn trong vòng này, nên bắt buộc phải thích nghi được với những việc này.
Dù cô không có chút kiên nhẫn, nhưng một khi đã hạ quyết tâm làm một việc gì đó thì nó nhất định phải thành công.
Nhưng—
Phó Diêu cho dù có ổn định cảm xúc đến mấy vẫn muốn chửi người: “Rốt cuộc là ai tung tin ra, em có nghi ngờ ai không?”
Tần Mang còn đang ở thời kỳ phát triển, còn chưa có lấy một tác phẩm nghiêm túc, chuyện ẩn hôn này tất nhiên không thể bại lộ được.
Đợi sau khi phim chính thức ra mắt.
Khán giả đang chú ý đến cuộc sống hôn nhân của cô thì làm gì còn có ai chú ý đến kỹ thuật diễn xuất của cô nữa.
Ánh mắt Tần Mang tối sầm lại: “Có lẽ chắc hẳn là người biết chuyện liên hôn giữa hai nhà Tần Hạ.”
Người nọ có thể vì ngại với hai nhà Tần Hạ nên không dám nói một cách rõ ràng, có thể sợ bị tìm ra được nên chỉ có thể dùng những lời lẽ mơ hồ như vậy khiến giới truyền thông phỏng đoán tin đồn.
Suy cho cùng, những người biết về cuộc liên hôn của bọn họ.
Cũng không có nhiều.
*
Sau khi Tần Mang trở lại Thâm Thành, liền ở căn hộ trước khi kết hôn của mình.
Là một nữ minh tinh nổi tiếng, thời gian nghỉ ngơi thật sự không có nhiều, lịch trình hàng ngày dày đặc.
Sau khi quay quảng cáo liên tục 5 nhãn hàng, 3 tạp chí và 2 hoạt động phỏng vấn thì Tần Mang cuối cùng cũng đã đình công trước khi ghi hình chương trình show truyền hình.
Ngủ còn muộn hơn cún, thức dậy lại sớm hơn gà, không có ai có thể cực khổ hơn cô!
Nếu biết trước giới giải trí khó nhằn như vậy, cô thà về nhà thừa kế sự nghiệp của gia đình, trở thành một thiên kim tiểu thư giàu có ăn no chờ chết, à, không đúng, hiện tại chính là một phu nhân hào môn nhà giàu ăn no chờ chết.
Suýt chút nữa thì quên mình đã là một phụ nữ đã có chồng.
Cái tên Hạ Linh Tễ đột nhiên lóe lên trong đầu cô.
Nhưng lại bị đại não tự động áp chế xuống.
Nhanh đến mức Tần Mang không thể biết được nguyên nhân tại sao.
Dù sao thì—
Mơ mộng cái gì!
Nổi tiếng cái gì!
Tác phẩm cái gì!
Cô chỉ muốn có một giấc ngủ an ổn!!!!
Mạnh Thính nhanh chóng dỗ dành cô: “Aiya tổ tông ơi, sau khi chương trình này ghi hình xong là em có thể được nghỉ rồi, vui vẻ không?”
Anh ta trợn mắt nói nhảm.
Trực tiếp gạch bỏ toàn bộ những lịch trình không quan trọng sau buổi ghi hình này.
Làm quản lý của Tần Mang hơn hai năm nay, anh ta là người hiểu rõ nhất tính cách của vị tổ tông này, hiện tại có lẽ đã đạt đến điểm mấu chốt của cô rồi.
Mạnh Thính điên cuồng thả cầu vồng: “Chúng ta tuyệt đối không coi em là cây rụng tiền, làm như vậy chỉ là muốn tránh gây nhầm lẫn cho nhóm paparazzi đang theo dõi em thôi!”
“Em xem tin tức mới nhất đi.”
“Bọn họ đi theo em thậm chí còn khen ngợi em là nữ minh tinh có đời tư trong sạch nhất mà họ từng thấy.”
“Cả ngày chỉ trừ đi làm thì lại về nhà, chỉ có hai địa điểm duy nhất!”
“Chính là hình mẫu lý tưởng trong các nữ minh tinh hiện nay.”
Tần Mang lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh thề?”
“Anh thề!”
Mạnh Thính giơ ba ngón tay lên, đồng thời ra hiệu cho đội tạo mẫu nhanh chóng làm việc: “Nào, nào, nào, đến tạo hình cho nữ minh tinh xinh đẹp và chăm chỉ nhất vũ trụ này, trở thành một cô gái tỏa sáng nhất trong trường quay hôm nay!”
Mí mặt mỏng manh của Tần Mang rũ xuống, dưới ánh đèn trắng sáng, khuôn mặt cô gái nõn nà thanh tú, vươn tay mở kịch bản chương trình ra, nhẹ nhàng “hừ” một tiếng: “Tốt nhất là anh nên giữ lời.”
Sau khi chương trình này kết thúc, cô nhất định tuyệt đối phải có một kỳ nghỉ dài!
Công việc gì cũng không nhận, sau khi ngủ chán chê xong, cô chính là muốn đi chơi chơi chơi, đi mua mua mua, đi ăn ăn ăn!!!
Chiếc điện thoại nằm trên bàn trang điểm đột nhiên rung lên.
Sau đó vẫn tiếp tục rung.
Theo thói quen điên cuồng gửi tin nhắn wechat như vậy thì chắc chắn là của OVT rồi, nhưng gần đây cô ấy đã bay tới Nam Cực để xem chim cánh cụt mà.
Ai biết.
Tần Mang thản nhiên mở màn hình, ánh mắt bỗng nhiên—
Dừng lại vài giây.
Là người bạn từ nhỏ của cô, Cố Kỳ Ương.
Che chở từng bông hoa mỏng manh: [Nghe nói đại tiểu thư đóng máy rồi, thật trùng hợp, đúng lúc có thể tham gia tiệc độc thân của mình, tối nay 12 giờ, hội quán Vân Lan, bắt buộc phải có mặt.]
Tiệc độc thân?
Tần Mang suy nghĩ vài giây, liền trả lời lại: [Nếu mình nhớ không nhầm, mùa đông năm ngoái mình mới tham dự đám cưới thứ tư của cậu mà, sao lại độc thân nhanh vậy rồi?]
Cố Kỳ Ương trả lời: [No, no, no, đây là tiệc độc thân cho lần đám cưới thứ năm của bổn công tử. Ngày mai mình sẽ kết hôn, vốn tưởng cậu vẫn còn đang quay phim nên chưa kịp nói, nghĩ rằng lần sau kết hôn nữa thì gọi cậu cũng được.]
[Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy—]
Cố Kỳ Ương nổi tiếng trong giới là hoa hoa công tử, những đời vợ trước đều là những tiểu minh tinh trong giới giải trí, lần nào người khác cũng cho rằng anh ta chỉ chơi cho vui, nhưng cách hành xử của anh ta khác hẳn những phú nhị đại chơi bời lêu lổng ngoài kia. Mỗi bạn gái đều sẽ bình đẳng mà thực sự kết hôn, tuyệt đối sẽ không làm tra nam, lần này đã là lần thứ năm anh ta kết hôn rồi, cuối cùng cũng không còn là tiểu minh tinh nữa mà là một người ngoài vòng.
Cách tuổi hợp pháp để kết hôn mới 4 năm.
Tính ra bình quân là mỗi năm kết hôn một lần.
Cái mọe gì mà lần sau kết hôn thì lại gọi??
Tần Mang câm nín không nói nên lời.
Hôn nhân cũng không phải trò chơi trẻ con.
Nhưng đối với vị đại ca này, hôn nhân đơn giản chỉ là một buổi biểu diễn hàng năm mà thôi.
Che chở từng bông hoa mỏng manh: [Nhất định phải tới nhé, lần này là mình nghiêm túc đấy!]
Tiểu sư tử kêu meo meo: [….xem tình hình.]
Nhân viên công tác gõ cửa nhắc nhở: “Cô Tần, đến lượt ngài rồi.”
Tần Mang thuận tay ném điện thoại cho Mạnh Thính.
Cô lười nói chuyện với Cố Kỳ Ương.
Bốn lần kết hôn trước, lần nào anh ta cũng nói “nghiêm túc”, cô nghe đã chán lắm rồi.
…..
Show truyền hình 《Thật thật giả giả》mà Tần Mang sắp ghi hình hiện tại đang cực kỳ nổi tiếng.
Với tiêu chí, trực tiếp livestream, không cắt ghép chỉnh sửa, hoàn toàn chân thực nên trong hai năm vừa qua show này đã trở thành chương trình nổi tiếng nhất trên truyền hình. Bọn họ có máy phát hiện nói dối tân tiến nhất, những vị khác đến đây không một ai có thể nói dối! Cực kỳ kích thích!
Những nghệ sĩ dám xuất hiện trong chương trình này đều là những nghệ sĩ được khán giả rất quan tâm và yêu thích.
Tất nhiên, tiền đề là bạn không bị lật xe trong tiết mục thử thách nói dối là được.
Vốn dĩ Phó Diêu không hề có ý định nhận chương trình này cho Tần Mang mặc dù nó rất hot.
Nhưng lần này là tham gia cùng đoàn phim [Kinh Hoa Cựu Mộng], cũng được coi như là tham gia để quảng bá công khai lần đầu tiên cho bộ phim.
Mạnh Thính cảm thấy Tần Mang tham gia loại chương trình này nhất định sẽ cực kỳ hút fans.
Ai lại có thể không yêu thích đại mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa thẳng thắn chứ. Vậy nên anh ta thực sự rất rất khuyến khích cô tham gia.
Chương trình bắt đầu ghi hình.
Tần Mang gần đây gầy đi một chút, cả người thiếu đi vài phần sắc sảo và xa cách, hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim cổ điển màu trắng sữa, khiến cả người trông có vẻ hơi mũm mĩm, còn đeo một chiếc băng đô hình nơ cùng màu. Sự lạnh lùng và thờ ơ dường như muốn tràn ra khỏi màn hình, nhưng trời sinh cô có mái tóc đen nhánh, đôi mắt mị nhãn như tơ uyển chuyển sinh động nhìn xung quanh, vẫn sáng ngời ngời đến mức khiến người ta điên đảo thần hồn.
Hầu hết những khán giả có mặt ở trường quay đều là lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Ập vào mặt là vẻ đẹp quyến rũ đầy tính công kích.
Khán giả thậm chí còn đứng hình trong giây lát, sau đó mới vỗ tay vang vọng khắp khán phòng.
Những khách mời hôm nay đều là những người bạn cũ, Tần Mang mặc dù là lần đầu tiên tham gia loại chương trình này, nhưng cũng khá thoải mái, ngay cả những lời nói đùa của người dẫn chương trình mà cô vẫn có thể đáp lời lại.
Cô không phải mỹ nhân bình hoa như trong tưởng tượng của mọi người, hoặc ỷ vào vẻ đẹp của mình mà tỏ ra cao cao tại thượng, thay vào đó lại cực kỳ có cá tính và thấu tình đạt lý.
Quả thật đúng như lời Mạnh Thính đã nói.
Tần Mang khi tham gia những loại chương trình như này, thực sự có thể hút được rất nhiều fans.
Chương trình đang ở chế độ phát sóng trực tiếp.
Khi đến phần “kiểm tra máy phát hiện nói dối” mà mọi người mong đợi nhất, hiện trường lại một lần nữa đạt đến cao trào.
MC yêu cầu nhân viên mang máy phát hiện nói dối lên.
Anh ta mỉm cười giải thích: “Đây là máy phát hiện nói dối tân tiến nhất. Nghe nói độ chính xác có thể đạt tới gần 100%, mọi người có dám chơi không?”
“Dám!”
“Chơi, chơi, chơi, nhất định phải chơi!”
“Aaaaaaaa!!!”
Khán giả ở dưới còn phấn kích hơn cả khách mời trên sân khấu.
Kỳ Nhung có chút lúng túng, vì thế cẩn thận kéo tay áo Tần Mang, tắt micro, nhỏ giọng nói: “Sẽ không lộ ra chuyện tôi có nhiều bạn tình đó chứ…..”
Tần Mang bị cô ta chọc cười,khuôn mặt vốn xinh đẹp quyến rũ lúc này dưới ánh đèn sân khấu, càng trở nên động lòng người hơn.
Cô nói: “Lừa người thôi.”
Làm gì có cái gọi là máy phát hiện nói dối 100% cơ chứ.
Micro của Tần Mang chưa tắt.
Liền bị MC nghe thấy được: “Mang Mang không tin phải không?”
“Hay cô tự mình lên thử đi!”
“Máy phát hiện nói dối của chúng tôi được thiết kế đặc biệt chuyên để trị những người không phục nó.”. Bạn‎ có‎ biết‎ t𝐫ang‎ t𝐫uyện‎ {‎ TR‎ u𝐌TR𝖴𝒀e𝘕.𝒱n‎ }
Tần Mang nhìn chiếc máy màu trắng bạc, nhìn thoáng qua cực kỳ có cảm giác công nghệ khoa học kỹ thuật, hứng thú bừng bừng bước đến: “Được nha, thử thì thử.”
Máy phát hiện nói dối thôi mà.
Có gì mà to tát chứ!
Khán giả trong trường quay được đặt câu hỏi ngẫu nhiên.
Khán giả: “Tôi muốn hỏi Tần nữ thần hiện tại có đang thích người nào không?”
MC: “Trả lời trong 3 giây, ba, hai, một.”
Tần Mang lạnh lùng: “Không có.”
Tít—
Một âm thanh dài.
Thử nghiệm vượt qua.
Cô không nói dối.
………
………
Công ty thiết bị khoa học trực thuộc tập đoàn Hạ Thị.
Phòng họp bộ phận kỹ thuật.
Máy phát hiện nói dối này là nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Hạ Thị, và cũng là lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm trong chương trình này, thực chất cũng được coi như là một lần thí nghiệm.
Tất cả các nhân viên liên quan đều đang theo dõi cảnh sử dụng máy phát hiện nói dối của chương trình này.
Cả phòng chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Những ánh đèn màu lạnh chiếu vào bức tường được trang trí bằng những đường kim loại lạnh lẽo.
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa nhan sắc tuấn mỹ, hàng cúc áo sơ mi cài đến cúc cao nhất, không hề có chút cẩu thả, cặp kính gọng mỏng trên sống mũi trông vừa lịch sự vừa lạnh lùng.
Đôi mắt anh không hề có chút cảm xúc.
Lúc này, những ngón tay mảnh khảnh thong thả ung dung đặt lên chiếc máy phát hiện nói dối trước mặt, là chiếc giống hệt chiếc máy trong chương trình kia.
Bờ môi mỏng của người đàn ông tràn ra một tiếng cười trầm thấp và lạnh lùng.
Thư ký Tùng sớm đã nghe được câu trả lời “không có” kia của Tần Mang, mồ hôi lạnh liền bắt đầu chảy ròng ròng.
Chờ đến khi máy phát hiện nói dối thông báo kết quả —–cô nói thật.
Thì cả người anh ta đã ướt đẫm.
Rồi lại nghe thấy tiếng cười này, anh ta thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của sếp nhà mình.
Tùng Trăn ngập ngừng nói: “Có lẽ….máy phát hiện nói dối này xảy ra vấn đề, không bằng lại để nhân viên điều chỉnh sửa chữa lại.”
Người phụ trách tức giận: “Thư ký Tùng, anh lại không phải dân kỹ thuật, anh biết cái gì mà nói.”
“Máy phát hiện nói dối không có chút vấn đề nào!”
“Mức độ chính xác chắc chắn cao hơn nhiều so với bất kỳ loại máy nào hiện đang có trên thị trường!”
“Hạ tổng hài lòng đến mức cười tươi như vậy cơ mà!”
Mí mắt Tùng Trăn giật giật, anh ta điên cuồng ám chỉ cho người phụ trách.
Ông đây là đang cứu anh nha!!
Còn hài lòng mà cười ư! Hạ tổng đang cười lạnh đó người anh em aaaaaaa!
Người phụ trách rất thẳng thắn: “Mí mắt của anh bị rút gân à?”
Tùng Trăn: “…….”
Anh mọe nó không thể mở to mắt chó ra nhìn xem sắc mặt lúc này của Hạ tổng sao!!!
Trợ lý bên cạnh nhìn dáng vẻ Tùng Trăn như muốn sắp ngất đi, liền lo lắng hỏi: “Thư ký Tùng, anh không sao chứ?”
Tùng Trăn nhướng mí mắt nặng nề lên nhìn đám người trong phòng họp.
Sờ trán.
Đôi khi thật ghen tỵ với những kẻ ngốc không biết gì này.
Aiya—
Một mình anh ta phải gánh chịu lấy những bí mật nặng nề này.
“Tan họp”
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên dường như khiến không khí nháy mắt đóng băng lại.
Nhìn theo bóng dáng Hạ Linh Tễ rời khỏi phòng họp.
Người phụ trách liền nhận ra có gì đó không thích hợp, liền kéo ống tay áo của Tùng Trăn: “Hạ tổng đây là không hài lòng sao?”
Tùng Trăn mỉm cười: “Không, cực kỳ hài lòng ấy chứ.”
Anh có thể khiêm tốn một chút được không?
Một cái máy phát hiện nói dối thôi mà, có cần phải nhấn mạnh mức độ chính xác gần như 100% không.
Thế sau này liệu có còn chỗ đứng cho những lời nói dối có thiện chí nữa không!!!
*
Trong phòng riêng của hội quán Vân Lan.
Hạ Linh Tễ không có ngồi chơi bài, thay vào đó anh thản nhiên ngồi ở khu vực ghế sofa bên trong, trước mặt đang có một ly rượu mạnh.
Còn chưa uống.
Áo sơ mi màu đen của người đàn ông cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh tế và hoàn hảo, rõ ràng là khuôn mặt thanh tao tuấn tú, nhưng lúc này lại pha thêm một chút lười biếng.
Anh dùng đầu ngón tay thon dài vuốt ve khung điện thoại lạnh lẽo, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại có vài phần tỉnh táo.
Anh chậm rãi cầm ly rượu mạnh trên bàn lên, đôi môi mỏng khẽ nhấp một ngụm rượu.
Nguyễn Kỳ Chước đang cầm bài.
Trên bàn đều là những người anh em thân thiết, nhưng kỹ thuật chơi bài của anh ta khá kém, không thể không cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài: “Anh Hạ, anh nhanh nhanh tới cứu áo bông nhỏ tri kỷ của anh đi!!”
Vẻ mặt không cảm xúc của Hạ Linh Tễ nhìn lướt sang.
Nhẹ nhàng thốt ra: “Thấy chết nhưng không cứu.”
Có người hỏi: “Anh Hạ, hôm nay sao vậy?”
“Tâm trạng không tốt à?”
“Sao lại không lên đây đánh bài?”
Nguyễn Kỳ Chước, với tư cách là người chăm lướt web nhất chỗ này, còn là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hạ thì trong đầu anh ta đã nhanh chóng sửa sang lại một câu chuyện hoàn chỉnh đầy tính logic, sau đó liền ném những lá bài đang cầm trong tay xuống bàn.
Dán người qua: “Hè hè, anh Hạ nhà chúng ta có phải là đang phòng không gối chiếc không, cô đơn tịch mịch rồi?”
“Nhớ tới người vợ nhỏ bé đang bận rộn của anh rồi?”
Lúc trước anh ta nghe Dung Hoài Yến kể chuyện anh ở Lăng Thành 19 ngày.
Nguyễn Kỳ Chước thấy Hạ Linh Tễ như có như không nghịch nghịch điện thoại.
Anh ta trực tiếp to gan lớn mật giật lấy: “Nếu anh Hạ da mặt mỏng ngại gọi điện cho chị dâu thì để em gọi cho!”
Sau khi giật lấy, liền nhanh chóng lùi lại hai bước: “Lúc này, đến lượt áo bông nhỏ tri kỷ của anh đấu tranh anh dũng rồi!”
Vậy mà điện thoại trong tay Hạ Linh Tễ lại có thể dễ dàng bị anh ta lấy đi mất.
Người đàn ông trước nay không có ai dám thách thức quyền uy trước mặt anh, lúc này cũng chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta một cái.
Cong khớp ngón tay, thong thả cầm chai rượu lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, chất lỏng trong suốt phản chiếu những mảnh ánh sáng rực rỡ nhiều màu.
“Tút–tút–tút—-”
“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang trong một cuộc gọi khác, vui lòng gọi lại sau.”
Giọng nói từ chối đột nhiên vang lên.
Lại gọi lại ba lần liên tiếp. Vẫn không liên lạc được.
Nguyễn Kỳ Chước thấp giọng lẩm bẩm: “Nửa đêm nửa hôm chị dâu còn gọi điện thoại với ai thế?”
Tiếng rượu chảy đột ngột dừng lại.
……
Sau khi Tần Mang ghi hình xong, lại bị Cố Kỳ Ương gọi điện thúc giục hết cuộc này đến cuộc khác.
Lúc này cô cũng sắp đến hội quán Vân Lan, tức giận nói: “Giục cái gì mà giục, nhanh lăn xuống đây đón mình!”
“Ôi, đại tiểu thư, người cuối cùng cũng đến rồi.”
“Tiểu nhân lập tức xuống đây.”
Cố Kỳ Ương tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Vừa bước vào đại sảnh.
Mạnh Thính luôn chú ý quan sát xung quanh lúc này sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Đm, có chó săn.
“Đừng cởi.”
Nhìn thấy Tần Mang chuẩn bị muốn cởi khẩu trang ra, Mạnh Thính vội vàng hạ giọng nhắc nhở cô.
“Hướng 6 giờ, có chó săn.”
Đầu ngón tay đang đặt bên tai của Tần Mang bỗng nhiên dừng lại.
Cái quái gì vậy.
Nửa đêm nửa hôm rồi vẫn còn chó săn rình rập ở đây???
“Người bạn đó của em, bị chụp chung cũng không có vấn gì đúng không?”
Mạnh Thính cũng không ngờ rằng, tên chó săn theo dõi Tần Mang đã lâu nhưng vẫn luôn không chụp được bức ảnh nào, sau đó hai ngày gần đây cũng không có bất cứ động tĩnh nào.
Ấy vậy mà ai biết hôm nay lại bị hắn phục kích giữa đêm thế này.
Tần Mang đang định nói là không sao.
Đột nhiên nghĩ đến danh tiếng của người bạn từ nhỏ của mình ở trong giới.
Nhỏ giọng mắng một câu: “Mọe nó, không được.”
Cố Kỳ Ương mỗi lần kết hôn với một minh tinh đều được người người biết đến, nếu lúc này cô bị chụp ảnh khi tham dự tiệc độc thân của anh ta, chắc chắn sẽ bị mọi người hiểu nhầm rằng cô chính là đối tượng kết hôn lần thứ năm của anh ta!
————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu sư tử: Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.