Công Khai

Chương 17:




10 giây.
20 giây.
30 giây.
Đầu ngón tay Tần Mang vô thức bò lên trên bả vai người đàn ông, nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi đầy mê hoặc, dường như vô tình, còn có chút cố ý, cọ sát vuốt ve đường cong quai hàm hoàn hảo của người đàn ông.
Đôi môi vốn đã trơn bóng ẩm ướt của cô do cọ xát với vải dệt mà bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng.
Trọng điểm là—
Cắn nửa ngày.
Mà cái nút áo kia vẫn không chút sứt mẻ nào.
“…..”
Rất xấu hổ nha.
Tần Mang nhướng mi, lặng lẽ liếc lên nhìn một cái—-
Qua cặp kính mỏng, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang cười của người đàn ông.
“Cosplay?”
Ngón tay thon dài của người đàn ông dường như vô tình lướt qua khóe môi cô, cởi cúc áo của mình ra, cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng nói lãnh đạm tràn ngập bầu không khí yên tĩnh mà ẩm ướt, tiếng cười đùa như lọt vào sương mù: “Ừm, chẳng lẽ bà Hạ đang đóng vai…chú chó nhỏ với hàm răng cùn?”
Tần Mang vốn đang là một yêu tinh xinh đẹp gợi cảm dán lên người anh, đột nhiên nghe lời nói này, thiếu chút nữa liền bùng nổ trong nháy mắt.
“Anh—con…..”mọe nó.
Thật vất vả mới học được câu chửi tục, còn chưa kịp mắng xong.
Vừa mới thốt ra được hai chữ, trong đầu cô đã vang lên hồi chuông cảnh báo, câu nói âm hồn không tan của Mạnh Thính “trong xã hội nào mà không phải nhẫn nhục chịu đựng để tiến về phía trước” vang lên, cùng với cảnh tượng đối diễn trên phim trường NG hết lần này đến lần khác, lần nào cũng không nhập vai được, làm trì hoãn tiến độ của bộ phim.
Tần Mang vẫn luôn kiêu ngạo, không chịu nổi “bản thân mình không được”.
Vậy nên, mọi thứ đều là vì bộ phim, vì sự nghiệp diễn xuất, một chút khó khăn nho nhỏ này có tính là gì!
Cô thở nhẹ ra, những cảm xúc tức giận nhỏ bé trong đôi mắt xinh đẹp cũng dần rút đi, một lần nữa khôi phục ánh mắt đen trong sáng và thêm sự kiên trì.
Nhịn một chút.
Cùng lắm thì quay về gõ mõ nhiều lên.
Các cúc áo còn lại vẫn cần phải được cởi ra.
Đầu ngón tay của Tần Mang cọ vào bộ quân phục có vải cứng treo trên cánh tay.
Lại nhìn sang chiếc áo sơ mi nghiêm túc của Hạ Linh Tễ, nhìn thế nào cũng thấy không hợp.
Ngay sau đó.
Cô đột nhiên duỗi ra những móng vuốt sói nhỏ của mình, dùng lực kéo chiếc cúc áo đã lung lay kia xuống.
Khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội: “Cúc áo….có chút chặt.”
“Bây giờ không phải đã được cởi ra rồi sao.”
Hạ Linh Tễ không ngờ tới hành động bất ngờ này của cô.
Chiếc áo sơ mi không chút cẩu thả nào bị vạch ra, xương quai xanh trên làn da trắng lạnh như ẩn như hiện, khí chất vốn đã lạnh lùng lãnh đạm nay lại nhiều thêm vài phần ý vị không kiềm chế được.
Khí chất hoang dã lập tức được mở ra.
Đúng đúng đúng!!!
Chính là loại cảm giác này!
Tần Mang nghĩ tới mục đích của mình, nhanh chóng khoác cho anh bộ quân phục cổ trang mà mình cầm cả đêm, lại vươn tay tháo chiếc kính gọng mỏng trên sống mũi cao của anh xuống.
Cô sờ cằm, hài lòng gật đầu: “Cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi.”
“Cảm giác gì?”
Tần Mang dán lên: “Tất nhiên là lão đại quân phiệt và tiểu kiều thê xinh đẹp của anh ấy.”
Cô tuyên bố: “Đây chính là nội dung hôm nay mà chúng ta cosplay.”
Thâm Thành vào ban đêm, ngoài trời cũng khá nóng bức.
Đặc biệt là khi tháng 8 đang đến gần.
Mặc vào bộ quân phục vừa dày vừa nặng của Tần Mang, Hạ Linh Tễ tuy là người không sợ nóng nhưng vẫn cảm thấy có chút nóng bức.
“Còn có kịch bản.”
“Em lấy….”cho anh.
Lời còn chưa nói xong, bộ quần áo vốn khoác trên vai Hạ Linh Tễ, nhẹ nhàng đáp xuống đầu Tần Mang.
Trong nháy mắt, tầm nhìn biến mất.
Hạ Linh Tễ nhẹ nhõm đi vài phần, đi lướt qua cô rồi đi thẳng vào nhà, để lại một câu nói mơ hồ: “Tiểu kiều thê, ở bên ngoài không nóng sao?”
Tất nhiên là nóng!
Tần Mang sắp nóng chết rồi!
Phải bày ra dáng vẻ “hòn vọng phu” đủ tư cách, thậm chị cô còn không mang theo chiếc quạt sư tử nhỏ của mình, sợ bỏ lỡ anh.
Tần Mang vén trang phục che mặt lên, hiếm khi không tức giận, giống như một cái đuôi nhỏ, ôm theo quần áo đuổi theo sau Hạ Linh Tễ vào nhà.
Vòng eo thon và khung xương gầy của người phụ nữ tạo ra bóng dáng yêu kiều mềm mại, cùng với thân ảnh đĩnh đạc như ngọc của người đàn ông, chậm rãi giao thoa.
“Hạ tổng?”
“Chơi đi mà ~”
Cùng với thanh âm mở cửa phòng.
Cùng với giọng nói khàn khàn chứa đựng ý cười trầm thấp: “Bà Hạ đã có lòng muốn mời.”
Từng câu từng chữ: “Tất nhiên, Hạ mỗ sẽ chơi đến cùng.”
Từ “chơi” cuối câu của người đàn ông gần như ngâm trong rượu, cứ lượn lờ triền miên quanh tai, như có thể chui vào đầu quả tim của Tần Mang.
………
Sân thượng trên tầng thượng lần này khác hẳn lần trước, mái vòm khoa học kỹ thuật cao tạo thành một không gian khép kín với thiết kế bầu trời đầy sao đặc biệt.
Không gian sai lệch cùng với hiệu ứng hình ảnh mạnh mẽ đến mức khi Tần Mang ngẩng đầu lên nhìn, luôn lo lắng những ngôi sao lấp lánh kia sắp rơi xuống.
Giống như đặt mình vào trong với vũ trụ sao trời, không gian màn trời chiếu đất.
Mí mắt mỏng của Tần Mang vì mơ màng mà đỏ ửng lên, màu sắc ngày càng đậm, ngày càng đậm.
Trong đầu đều là hoài nghi nhân sinh—–
“Đây là kiểu chơi mà em nói tới sao?”
Trong không gian chật hẹp chỉ có những ngôi sao lấp lánh như ánh đèn.
Thân ảnh yêu kiều thơm mềm của người phụ nữ trong đêm được thân hình thẳng tắp của người đàn ông che chắn, trông vô cùng mảnh khảnh lả lướt, dường như chỉ cần nhéo nhẹ một cái liền sẽ vỡ ra từng mảnh.
Hạ Linh Tễ bình tĩnh lại, ôm cô vào trong lòng mình: “Ồ, không phải sao?”
Tần Mang giãy dụa: “Em muốn chơi chính là coslpay!”
“Là diễn!”
Diễn trong diễn xuất!
Không phải chơi như thế này!!!
Hạ Linh Tễ dễ dàng nắm lấy cổ tay đang lộn xộn của cô, hiểu rõ gật đầu: “Hóa ra bà Hạ muốn chơi chính là cường thủ đoạt hào…….”
“Em không phải, em không có!”
“Đừng nói linh tinh!”
Tần Mang phủ nhận 3 lần liên tiếp.
Người đàn ông rũ mi xuống, là tư thế từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mắt xanh xám, giữa ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau, giống như những viên đá quý màu xanh lam lạnh lẽo mà đẹp đẽ, khi sâu kín nhìn người khác, liền vô cớ làm người ta trầm luân vào vòng xoáy đó.
Tần Mang không hiểu sao lại bị đôi mắt đẹp này hấp dẫn.
Cảnh diễn chung trong [Kinh Hoa Cựu Mộng] có rất nhiều cảnh quay phải diễn bằng mắt, nhưng mỗi khi cô cùng nam chính Giang Hành Duyên đối mắt, đều không thể tiến vào chiều hướng cảm xúc ái muội, càng không có cái loại cảm giác “đắm chìm trong ánh mắt anh ấy” như đạo diễn nói.
Không hề có sự đồng cảm.
Mà lúc này—–
Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, mà cô đã thất thần rồi.
Tần Mang cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo nhè nhẹ sau người, đầu óc đã thanh tỉnh vài phần, nghĩ đến mục đích của mình, chậm rãi ôm lấy bờ vai của anh mà ngồi dậy, đầu ngón tay trắng nõn thon dài chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào đuôi mắt anh: “Thuận tiện…..đối diễn một cái?”
“Đôi mắt của anh đẹp như vậy, không dùng để đối diễn ánh mắt, thật quá lãng phí rồi.”
Động tác của Tần Mang đột ngột.
Hai mắt Hạ Linh Tễ tối sầm lại, giống như mặt biển sâu cuồn cuộn, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn một chút.
Đầu ngón tay rút ra dải lụa mỏng mà cô gái dùng để buộc tóc.
Mái tóc dài của cô chợt xõa xuống như thác nước, che mất tấm lưng gầy xinh đẹp.
“Anh….”
Lời còn chưa nói xong.
Tầm mắt một lần nữa không thấy gì.
Hạ Linh Tễ dùng dải lụa màu đỏ để che đi đôi mắt đen láy đầy mê hoặc của cô gái.
Cô chỉ nói đôi mắt anh đẹp.
Nhưng lại không nghĩ tới.
Đối với anh, đôi mắt ngây thơ và quyến rũ kia của cô mới là loại xuân dược mạnh mẽ nhất.
Lần này lại không cho phép cô tháo xuống.
Mười đầu ngón tay đan vào nhau, hơi ấm của lòng bàn tay hòa vào lẫn nhau, như truyền từ da thịt đến trái tim.
“Tập trung một chút.”
Tần Mang: “……”
Hạ Linh Tễ cái đồ đàn ông chó này, vậy mà dám nói cô không tập trung, cô chính là rất tập trung muốn đối diễn được không!!!!
Không biết từ khi nào mái vòm được mở ra, gió nhè nhẹ thổi vào.
Dải lụa đỏ thẫm buộc quanh mắt đang bay trong không trung, có thể mơ hồ thấy được phía cuối có thêu một con sư tử màu trắng sống động như thật.
Khi gió thổi qua, con sư tử nhỏ trắng cũng thay đổi hình dạng.
Không biết qua bao lâu, con sư tử nhỏ trắng lại nghiêm túc mà nghiêng đầu nằm trên dải lụa đỏ thẫm, như không có chuyện gì xảy ra.
*
“Đại tiểu thư, đối diễn thành công rồi sao? Hạ tổng cắn câu rồi chứ?”
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thính gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình.
Tần Mang uể oải đứng trước bồn rửa tay, mở loa ngoài, ném điện thoại lên kệ bên cạnh, sau đó chuyên tâm rửa mặt.
Từng bọt nước rơi xuống khuôn mặt trắng ngọc của cô gái.
Khuôn mặt cô thậm chí còn tươi sáng phong tình và quyến rũ hơn trước, đặc biệt là đôi mắt, mặc dù làm ra vẻ mặt tức giận, nhưng ánh mắt vẫn ngấn nước và đầy vẻ nũng nịu.
Nhìn đến mức Tần Mang cũng tức giận.
Không nhịn được mà đưa tay dụi dụi mắt.
……
Vẫn tức giận.
Càng ngấn nước hơn!!!
Thanh âm lành lạnh có chút khàn khàn: “Ừm.”
Vừa thốt ra được âm tiết đơn giản, liền phát hiện ra vậy mà cổ họng mình đã khàn rồi!
Khóc hơn nửa đêm sao có thể không khàn cho được.
Hạ Linh Tễ trước kia là người đứng đắn, còn cổ hủ cấm dục cơ đấy, nhưng thực ra anh là một kẻ biến thái, mỗi lần trên giường đều lăn lộn cô đến khóc lóc cầu xin thì mới bỏ qua.
Khóc xong, còn muốn ôm cô đi bổ sung nước.
Thì mới có thể khóc tiếp…….
Lý do là tránh để cô mất nước.
Cô có phải nên cảm ơn anh không???
Tần Mang không muốn nói chuyện nữa.
Chỉ nghe được “ừm” một tiếng.
Mạnh Thính kích động nhưng lại không tin hỏi lại: “Thành công rồi?”
Dễ dàng như vậy sao.
Tần Mang bình tĩnh lại một lát, mới chậm rãi nói ra hai chữ: “Nằm mơ.”
Những lời nói kích động ra đến miệng rồi vẫn bị Mạnh Thính nghẹn trở lại.
Aiya, anh biết Hạ tổng sẽ không dễ dàng mắc câu như vậy mà, đếm ngược nói: “Còn 14 ngày nghỉ phép, cộng thêm 3 ngày chụp tạp chí, vậy là còn tròn 11 ngày, em cố gắng nắm bắt thời gian nhanh lên nhé.”
Cô nói vài câu lấy lệ với Mạnh Thính rồi cúp máy.
Mạnh Thính cuối cùng còn nhắc nhở: “Chiều nay liền bắt đầu, trên người em có lưu lại dấu vết gì không thế?”
“Em đã đọc tài liệu chưa? Có khả năng sẽ phải xuống nước đấy.”
Đến lúc đó, cả người chạm xuống nước thì những vết đỏ sẽ hiện ra.
Mạnh Thính chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn chết rồi.
Dấu vết?
Tần Mang phản ứng lại hai giây, sau đó lơ đãng liếc nhìn chiếc gương dài toàn thân bên cạnh.
Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa trắng, chất liệu mềm mại, chiếc thắt lưng tinh tế tôn lên vóc dáng thon thả yểu điệu của cô, lúc này, đường viền cổ áo khẽ mở, cô mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn không hề có chút dấu vết nào.
“Em biết rồi, biết rồi.” Giọng cô lười biếng và nhàn nhạt.
“Tuyệt đối không có dấu vết gì.”
Tối qua lúc mơ mơ màng màng cô vẫn còn nhớ rõ hôm nay có buổi chụp hình.
6 giờ chiều, Khánh Hạc Loan, khách sạn Top 1 ở Thâm Thành, là địa điểm chụp ảnh bìa đầu tiên của ngày hôm nay.
Nơi này, có một bể bơi ngoài trời đặc biệt nổi tiếng, được mệnh danh là “Thiên đường ngắm biển trong nhà”, đặc biệt vào giữa mùa hè, mặt trời chiếu sáng chói rọi xuống sẽ tạo thành một khung cảnh lung linh lấp lánh huyền ảo. Lần này, cảnh cần được chụp trên mặt nước, bên phía tạp chí đã đầu tư rất nhiều tiền vào cảnh chụp lần này.
Chi riêng chi phí bao bể bơi một ngày đã tốn hàng trăm vạn.
Đối với thể chất bếp lò nhỏ sợ nóng của Tần Mang, điều này cực kỳ tuyệt vời.
Vốn lúc đầu đọc kịch bản, cô còn tưởng phải đi ra biển để phơi nắng.
Nên kết quả như bây giờ cũng quá tuyệt rồi.
Buổi chụp ảnh bìa tạp chí lần này lấy chủ đề là Sơn Hải Kinh, nhân vật được chụp là người cá.
Tần Mang đến rất sớm, bởi vì kiểu trang điểm hôm nay rất khó, lâu đến nỗi cô sắp ngủ gật rồi mới trang điểm xong.
Khi cô thay quần áo xong và bước ra.
Các nhân viên công tác vốn còn đang bận rộn để chuẩn bị, đều bị cách trang điểm của cô làm cho kinh ngạc chấn động.
Mái tóc dài trắng như tuyết gần như che kín nửa thân trên của cô, theo sự chuyển động của cô, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo tinh tế, phía dưới là chiếc đuôi cá rực rỡ sáng lung linh.
Đôi mắt quyến rũ của Tần Mang kết hợp lớp trang điểm đậm, càng làm nổi bật lên ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo của cô.
Trên đôi mắt được trang trí thêm những viên ngọc trai nhỏ màu trắng, kết hợp với những hạt kim tuyến lấp lánh màu xanh nhạt, và những vảy sáng bling bling được dán ở đuôi mắt, tỏa ra ánh sáng nhỏ li ti, cô từ từ nâng mi lên, mới phát hiện ra rằng đôi mắt của cô vậy mà lại có màu xanh đậm.
Cứ như có thể thật sự nhìn thấy một người cá linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Tần Mang đi lại có chút khó khăn, được nhân viên công tác giúp đỡ, mới chậm rãi xuống nước.
Phát hiện khu vực xung quanh bể bơi cũng có những hạt châu cỡ lòng bàn tay nằm rải rác, ngay cả trong làn nước trong xanh của hồ bơi cũng có những hạt châu trắng lớn nhỏ khác nhau, tựa như nước mắt của người cá trên bờ ngưng tụ thành từng hạt, rồi rơi xuống chất đầy thành thành chồng.
Tần Mang tìm được một vị trí chụp tốt.
Những người bên cạnh bắt đầu xì xào những thanh âm kinh ngạc cảm thán.
“Có cần khoa trương như vậy không?”
Cô thuận tay vuốt mái tóc trắng như tuyết trước người, độ cong uốn lượn, vừa lười biếng lại xinh đẹp, lộ ra chiếc áo ngực hình vảy cá màu xanh, trông không giống như quần áo, càng giống như một tác phẩm nghệ thuật được mặc trực tiếp ở trên người.
Phía dưới có một cái đuôi cá cực lớn, cũng cực nặng, suýt chút nữa đã kéo Tần Mang từ trên bờ chìm xuống nước.
Nhưng nhìn trên mặt nước lóng lánh trong vắt thì lại cực kỳ xinh đẹp.
Hiệu quả chụp ảnh cũng rất hoàn hảo.
Sau khi Tần Mang hỏi người phụ trách, liền gửi một tấm ảnh selfie chỉ lộ ra khuôn mặt trang điểm của nàng tiên cá cho Hạ Linh Tễ.
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Hình ảnh.jpg]
[Có thể đối diễn cùng một nàng tiên cá xinh đẹp và quyến rũ như em, đó là đặc ân cho anh, Hạ Linh Tễ, em khuyên anh không nên không biết tốt xấu như vậy.]
[Đêm nay về nhà, em muốn thấy anh mặc bộ trang phục quân phiệt kia!!!]
Nhà tư bản máu lạnh: [Đi công tác.]
Tiểu sư tử kêu meo meo: [!!!!!]
Tần Mang đang lười biếng dựa vào ghế trang điểm, nhìn thấy ba chữ lời ít ý nhiều này, bỗng dưng đứng bật dậy.
Đồ chó này lúc khác đi công tác thì không đi, lại cố tình ở thời điểm quan trọng này đi công tác, aaaaa, cô lại không thể đi cùng anh, dù sao vẫn còn phải chụp tạp chí 3 ngày nữa.
Nhà tư bản máu lạnh: [Có việc, có gì tối nói sau.]
Ai muốn cùng anh tối nói sau!!
Chuyện của bổn tiểu thư càng quan trọng hơn được không!!!
Khuôn mặt đẹp của Tần Mang lạnh xuống.
Vì còn chưa tẩy trang nên một đôi mắt xanh đậm dưới ánh đèn đang tỏa sáng sực rỡ, vẻ ngoài lạnh lùng lộng lẫy đến mức khiến trái tim người ta nghẹt thở, cô tức giận gõ vào màn hình: [Tra nam dám trêu đùa bổn tiên nữ.]
Nào ngờ, vừa gửi đi xong, tin nhắn của OVT lại xuất hiện ngay lập tức.
Tầm mắt Tần Mang lướt qua màn hình điện thoại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.
Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng: [Aaaaaaaaaaaaaa]
[Hạ tổng nhà cậu tham gia một diễn đàn kinh doanh với một vết cắn trên cổ!! Cậu có biết không?!]
[Bây giờ tin tức này đã được lan truyền nội bộ trong giới tài chính.]
[Nhất định do Hạ tổng, nhìn cái sự can đảm này đi, căn bản mặc kệ vẻ ngoài của mình có thể mang đến lực sát thương lớn đến nhường nào.]
[Không biết giới truyền thông có dám tung tin ra hay không.]
Tần Mang trầm mặc: “…..”
Trong đầu chỉ toàn là—-vết cắn, cổ, diễn đàn kinh doanh, lan truyền nội bộ—–
Không khác gì xử tội công khai.
Đêm qua trên tầng thượng quá tối.
Hơn nữa, tầm mắt của cô còn bị chặn tứ phía, nên cô thực sự không chú ý đến trên cổ Hạ Linh Tễ có cái gì, nhưng nếu nó đã được lan truyền nội bộ thì chắc chắn phải rất rõ ràng.
Hầu hết các nhân tài tinh anh đều không dám tiếp cận Hạ Linh Tễ trong buổi xã giao.
Thấy Tần Mang vẫn một mực không lên tiếng, OVT như đang nghĩ tới điều gì đó, thận trọng hỏi: [Là cậu cắn phải không?]
Chứ không phải là một con mèo hoang nào khác, đúng không?
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Không phải mình, là quỷ.]
Nhắn xong.
Tần Mang vừa định gửi tin nhắn cho Hạ Linh Tễ, chợt nhớ tới lời anh vừa nói, chắc có lẽ là đang ở diễn đàn kinh doanh, chẳng trách nói có việc bận.
Vì vậy, liền lập tức chuyển sang tìm tài khoản của thư ký Tùng.
[Hình ảnh hiện tại của Hạ Linh Tễ, nhanh chóng gửi cho tôi.]
Thư ký Tùng mất 30 giây mới trả lời.
[Hình ảnh.jpg]
[Phu nhân, Hạ tổng đang bận.]
Trong ảnh, đúng lúc là bộ dáng Hạ Linh Tễ đang ở phát biểu trên sân khấu.
Tùng Trăn ở gần đến mức bức ảnh anh ta chụp đều có độ phân giải rất cao.
Ánh mắt Tần Mang lập tức rơi vào cần cổ thon dài của anh——
Chỉ thấy một vết xước đỏ thẫm uốn lượn nổi bật trên làn da trắng lạnh, giống như những hoa văn đẹp đẽ sau khi tảng băng nứt ra, hết sức rõ ràng.
Hàm răng chỉnh tề gọn gàng của Tần Mang có một chiếc răng nanh nhỏ khó có thể thấy được, có lẽ tối qua lúc cô cố gắng cởi cúc áo trên cổ anh mà vô tình lưu lại.
Ở vị trí này, cô thậm chí không thể đổi trắng thay đen nói Hạ Linh Tễ tự mình cắn lên.
Quan trọng là—-
Đôi mắt Tần Mang trợn lên, đầu ngón tay vô thức dùng lực gõ chữ: [Anh ấy là tiểu công chúa băng cơ ngọc cốt sao!!!!]
Rõ ràng là một người đàn ông, làn da có thể mỏng thành như vậy, khoa học ở đâu!!!
Qua một đêm, dấu vết nhạt như vậy, thế mà không có mờ đi.
Thư ký Tùng đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của phu nhân, dù sao hôm nay Hạ tổng cũng mang theo dấu vết trên cổ này đi từ công ty đến diễn đàn, cả đường đi đều thu hút sự chú ý của mọi người.
Anh ta cẩn thận lựa chọn từ ngữ: [Hạ tổng có thể là……thể chất dễ để lại vết.]
Thể chất dễ để lại vết là cái mọe gì!!
Rõ ràng là thể chất công chúa!!
Tần Mang hít một hơi thật sâu, hận không thể chui vào màn hình, tự mình bôi kem che khuyết điểm cho Hạ Linh Tễ!
Sáng nay cô không nên lười biếng, rõ ràng nghe được âm thanh người này rời giường, nhưng lại không ngước mắt lên nhìn một cái.
Hối hận.
Thật sự hối hận!
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Cậu bây giờ ngay lập tức đi ra ngoài, mua cho anh ấy một chiếc khăn quàng cổ.]
Thư ký Tùng uyển chuyển thông báo: [Phu nhân, hôm nay 36 độ.]
Cho dù ngài muốn mưu sát chồng, kế thừa tài sản, thì cũng không nhất thiết phải lựa chọn….loại mưu sát này.
Quá vô nhân đạo.
Hiện trường diễn đàn kinh doanh.
Sau buổi phỏng vấn với truyền thông, Hạ Linh Tễ cũng phải tham gia, thản nhiên ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, dùng ngón tay thon dài cầm điện thoại của thư ký Tùng.
Tùng Trăn cũng lo lắng, thay phu nhân giải thích vài câu: “Phu nhân cũng là vì quan tâm tới ngài…..”
“Ừm.”
“36 độ quan tâm anh lạnh hay không, còn bắt choàng khăn quàng cổ.”
“Hahahahaha, anh đừng nói gì, chị dâu thật sự là biết quan tâm người khác.”
Bên cạnh anh, Nguyễn Kỳ Chước cũng tham gia diễn đàn kinh doanh với tư cách là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp mới nổi, anh ra đúng lúc xem được tiền căn hậu quả, lại tiếp tục nói: “Nếu nói chị dâu muốn quan tâm ai ở đây, thì phải xem địa vị của anh thế nào.”
Là cẩu độc thân duy nhất trong hội anh em, Nguyễn Kỳ Chước thường xuyên bị những người đàn ông đã có gia đình như họ chèn ép.
Bây giờ cuối cùng cũng bắt được cơ hội.
Hạ Linh Tễ nhàn nhàn ngước mắt lên liếc nhìn cậu ta một cái: “Tình thú vợ chồng, thế nào, ghen tỵ sao?”
“Em ghen tỵ với anh??”
Nguyễn Kỳ Chước dường như nghĩ tới điều gì đó: “Đúng, thật sự là cũng có chút ghen tỵ đấy, dù sao một người đàn ông có vợ hay không có vợ cũng như nhau như anh, thực ra cũng như em mà thôi.”
Anh ta lăn lộn bên trong giới giải trí, đương nhiên có được những thông tin trực tiếp về Tần Mang.
Ví dụ, gần đây cô đang quay một bộ phim.
Trong bộ phim của Chu đạo, diễn viên không được phép xin nghỉ quá lâu, ước chừng không quá hai ngày, nên vị này gần đây chắc lại phòng không gối chiếc rồi.
Thảm.
Thật quá thảm!
Nguyễn Kỳ Chước dựa vào vai anh hỏi: “Sao vậy, có muốn cùng em uống một ly không?”
“Dù sao hai chúng ta cũng nhàn rỗi như vậy.”
Trong nhóm anh em ngoại trừ hai người bọn họ, còn có Dung Hoài Yến, người được mệnh danh là quý công tử của giới kinh doanh ở Lăng Thành. Khương Lệnh Từ, một giáo sư nổi tiếng trong giới học thuật, cùng với Nam Uẩn, đại luật sư gần như không có bất kỳ một vụ kiện thất bại nào trong giới luật sư.
Bọn họ đều cùng lớn lên trong một viện, mặc dù bây giờ mỗi người một nơi nhưng tình cảm anh em vẫn thân thiết như cũ.
Nhưng mà ba người kia đều nổi danh là bị vợ quản nghiêm.
Nguyễn Kỳ Chước cảm thán: “Chỉ có hai chúng ta với nhau thôi!”
“Không uống một ly chẳng phải là hơi nhàm chán sao?”
Hạ Linh Tễ liếc cậu ta một cái: “Xin lỗi, không rảnh.”
Lúc này, buổi phỏng vấn của giới truyền thông cũng đã sắp kết thúc.
Hạ Linh Tễ chuẩn bị rời đi.
“Này, sao anh lại đi?”
“Về nhà.”
“!!!!”
“Từ khi nào mà anh lại thích về nhà như vậy???”
Nguyễn Kỳ Chước không thể tin được: Vị này nếu bình thường không bận rộn công việc, thì Thâm Thành cũng chẳng thèm ở lại, thường xuyên đến Lăng Thành.
“Vợ tôi giận rồi, phải về nhà dỗ cô ấy.”
Hạ Linh Tễ vân đạm phong khinh mà liếc cậu ta một cái: “À, thiếu chút nữa quên mất, đó là tố chất của người đàn ông đã kết hôn, cậu làm sao có được.”
Nguyễn Kỳ Chước – cẩu độc thân duy nhất trong hội anh em: …….được, các người đều có tố chất, tôi không có!!!
……..
Hạ Linh Tễ vừa bước ra tới cửa đã bị giới truyền thông to gan chặn lại.
Gan lớn thì sung sướng mà chết, nhát gan thì đói chết, trong mỗi ngành nghề đều không thiếu những người biết dũng cảm tiến lên như vậy.
Chẳng hạn như người này.
“Hạ tổng, xin dừng bước!”
Đôi mắt xanh xám của Hạ Linh Tễ quét qua, giọng nói lãnh đạm: “Có chuyện?”
Phóng viên bắt gặp đôi mắt sâu như vực thẳm đó, gần như muốn bỏ cuộc tại chỗ, bàn tay đang cầm micro đều cứng ngắc, nuốt khan một tiếng, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh: “Hạ tổng, hôm nay ngài không tham gia buổi phỏng vấn với giới truyền thông, vậy ngài có thể nhận một hai câu hỏi phỏng vấn của tôi không?”
Hạ Linh Tễ từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt ngây ngô của người phóng viên.
Có vẻ như mới bước chân vào ngành này chưa lâu,
Không hiểu sao làm anh nhớ tới Tần Mang.
Rõ ràng là một người có khí chất tùy hứng và kiêu ngạo nhưng khi chọn con đường trở thành diễn viên, một câu than khổ than mệt cũng chưa từng nói ra.
Nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp vừa rồi của cô trên wechat.
Đôi môi mỏng cực nhanh cong lên một chút.
Khi thư ký Tùng và nhóm vệ sĩ phía sau đang chuẩn bị bước tới ngăn cản, thì giọng nói trầm và từ tính của Hạ Linh Tễ vang lên: “Một câu hỏi.”
Vị phóng viên sững người.
Aaaaaaaa.
Vậy mà Hạ tổng thực sự đồng ý với anh ta??
Mặc dù chỉ có một câu hỏi!
Không ít những phóng viên nóng lòng muốn thử, nhưng lại không dám bước lên, nhìn thấy vậy thì tràn ngập vẻ chua chát.
Không phải đã nói là sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa hay sao.
Tại sao đột nhiên lại phá lệ?
Bọn họ nhìn chàng trai bình thường kia so với Hạ tổng thì thấp hơn một cái đầu, đúng là có chút nhan sắc đấy, nhưng….không đến mức làm Hạ tổng nhìn với con mắt khác chứ nhỉ?!!
Phóng viên Sở Giang – đột nhiên bị cái bánh trên trời rơi xuống đầu, rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm lý, trong đầu đều đang xoay vòng vòng—–
Chỉ được hỏi một vấn đề thôi.
Câu hỏi này nhất định phải chính xác và toàn diện!
Bộ não của anh ta lập tức list ra một loạt các câu hỏi đánh vào cốt lõi, và cuối cùng, khi anh ta mở miệng ra, anh lại hỏi câu đơn giản nhất: “Sao ngài lại đồng ý nhận lời phỏng vấn của tôi?”
Dường như đầu óc không chịu sự khống chế.
Chỉ là sau khi vừa nói ra, Sở Giang liền bắt đầu hối hận.
Đm đm đm!!!!
Anh ta vừa hỏi câu hỏi lung tung gì vậy: “Hạ tổng, tôi tôi tôi, tôi không có ý gì khác, chỉ là trước đây ngài chưa bao giờ nhận trả lời phỏng vấn, thực ra lần này tôi đến đây đã mang theo tâm lý bị từ chối, không ngờ sẽ được ngài đồng ý, vậy nên tôi mới muốn biết vì sao?”
Hỏi cũng đều hỏi gì.
Chết thì chết thôi.
Hạ Linh Tễ có thể nhìn ra sự hoảng loạn của anh ta, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh không hề có chút mất kiên nhẫn, vẫn nhàn nhạt mà thản nhiên nhìn bọn họ, phảng phất như vĩnh viễn sẽ không vì bất cứ người nào hay bất cứ sự việc gì mà dao động cảm xúc.
Giọng nói của Hạ Linh Tễ vẫn lạnh lùng như cũ: “Có lẽ là “suy bụng ta ra bụng người” đi.”
Dưới ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của mọi người.
Anh liếc nhìn chiếc ghim cài áo mang ý nghĩa phóng viên đã được chuyển lên chính thức trên ngực áo của Sở Giang, đôi mắt xanh xám của người đàn ông bình thường có vẻ lạnh lùng nhưng lúc này lại cuồn cuộn như sóng, chậm rãi nói: “Vì vợ tôi cũng là người mới trong ngành này.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ tổng: Ngày đầu tiên làm việc thiện tích đức cho vợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.