Công Khai

Chương 14: Thấu hiểu sâu sắc




Tần Mang vừa nói ra hai chữ ngắn ngủi này, cả căn phòng hoàn toàn im lặng.
Hầu như tất cả các ông lớn giàu có, bọn họ hiếm khi để ý đến tin tức giải trí, chỉ một vài người theo dõi.
Đặc biệt là với vẻ đẹp sắc sảo nổi bật của Tần Mang, hầu như ai cũng nhận ra ngay. Dễ như để Thẩm Uyển Âm, người cùng style với cô, làm nền cho cô.
Đối diện với sự chú ý của nhiều ông lớn, Tần Mang vẫn tự nhiên bước qua Thẩm Uyển Âm đang chắn đường, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh, nhận ra không có chỗ trống.
Ánh mắt cô nhìn Hạ Linh Tế.
Ánh đèn cũ kỹ giả cổ chiếu ánh sáng mờ mịt, người đàn ông chỉ ngồi yên lặng như vậy, thần thái thanh lịch tự nhiên, nhưng lại có một cảm giác áp bức, làm người khác không dám lại gần.
Đó cũng là lý do tại sao Thẩm Uyển Âm lại cúi đầu, quỳ xuống một nửa.
Vô thức lo sợ sẽ xúc phạm tới thần linh.
Nhìn nhau nửa giây, Tần Mang không hề do dự, thẳng thừng ngồi lên đùi Hạ Linh Tế.
Cánh tay mảnh mai vòng qua chiếc cổ thon dài lạnh lẽo của người đàn ông.
Gì mà thần linh hay không thần linh.
Cô đến câu lạc bộ để ăn một bữa cơm với đoàn làm phim, lại đụng phải tên đàn ông chó không giữ nam đức này đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở phòng bên cạnh.
Thẩm Uyển Âm ngay lập tức nhận ra, tận mắt chứng kiến hành động táo bạo của Tần Mang, đầu gối cứng đờ cũng dần dần thẳng lên, nhìn cô với vẻ nghi ngờ: "Tần Mang..... Cô dựa vào cái gì mà từ chối giúp giám đốc Hạ."
Người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trong bộ sườn xám ngồi trên đùi một người đàn ông cao quý như thần, mỗi một động tác đều thong thả điềm tĩnh, mang theo vẻ quyến rũ khó mà bắt chước được.
Tần Mang như thể nghe thấy một câu chuyện cười, nhẹ nhàng mỉm cười, giống như lông vũ lướt nhẹ qua tim.
Đôi mắt như nước biếc, cô nhìn người đàn ông đang ngồi dưới người mình, giọng nói cực kỳ quyến rũ: "Sếp Hạ, chẳng phải anh đã hứa với em rằng, nếu như anh muốn dùng quy tắc ngầm, thì sẽ nghĩ đến em trước sao?"
Mọi người đều choáng váng: "Nói thế thì cũng dũng cảm thật đấy!"
Cậy đẹp mà bướng à?
Nghe đồn mấy năm nay, không thiếu những ngôi sao nữ, thậm chí cả những tiểu thư nhà giàu tự nhận mình xinh đẹp, hạ thấp bản thân để theo đuổi hoặc quyến rũ anh chàng này, nhưng anh dường như không có nhu cầu.
Cho đến bây giờ, chưa có một người phụ nữ nào thành công đến gần anh, vô dục vô cầu, sống một cuộc sống kiêng khem, ai mà không biết còn nghĩ rằng anh đã tu thành tiên, không vướng vào sắc đẹp.
Và bây giờ, người này lại để một nữ diễn viên quyến rũ tùy tiện ngồi lên đùi mình như vậy.
Chẳng phải đã nói rõ ——-
Tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của giám đốc Hạ.
Ai ngờ —–
Vài giây sau, Hạ Linh Tế bình tĩnh "Ồ" một tiếng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi: "Anh đồng ý rồi à?"
Thẩm Uyển Âm như thể nghe thấy được thanh âm cứu rỗi, trong lòng lại nhen nhóm hi vọng: "Giám đốc Hạ chưa từng nói như vậy."
Vừa nói xong.
Bầu không khí trong phòng lạnh lẽo như chiếc hộp thủy tinh.
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Mang ngay lập tức tan biến.
Vậy mà không chịu phối hợp với cô!!
Không lẽ anh để ý Thẩm Uyển Âm thật à?
Ánh mắt cô liếc nhìn Thẩm Uyển Âm, đột nhiên dừng lại ở mái tóc đen dài và xoăn của cô ta —
Nhìn quen quen.
Càng nhìn càng giống kiểu tóc mà hàng ngày cô yêu thích nhất, thậm chí độ xoăn cũng y hệt.
Nhớ tới mấy câu mà cô ta nói trước khi cô bước vào, đôi lông mày mảnh khảnh của Tần Mang hơi cau lại.
Cánh tay nhẹ nhàng khoác lên cổ người đàn ông từ từ siết chặt lại, khóe mắt hơi ửng hồng của cô nhếch lên: "Sao lại chưa nói."
Ngay sau đó, cô đến sát bên tai anh, dùng âm lượng mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy, nói từng từ từng chữ: "Em được bà Hạ đích thân xác nhận mà."
"Người xinh đẹp mỹ lệ nhất."
Được bà Hạ đích thân xác nhận.
Vì thế ——
Hạ Linh Tế bình tĩnh tựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh xám liếc nhìn mọi người, âm thanh lạnh lùng: "Mọi người tự nhiên."
Rõ ràng là muốn đuổi khách.
"Hạ......"
Thẩm Uyển Âm vẫn chưa từ bỏ, cô không kém Tần Mang bao nhiêu, tại sao cơ hội cuối cùng của cô lại bị Tần Mang phá hỏng.
Rõ ràng.
Rõ ràng giám đốc Hạ nhìn cô trước!
Thư ký Tùng cùng các vệ sĩ đang đợi ngoài cửa bước vào, tư thế kính trọng, nhưng vô cùng uy nghiêm: "Mọi người, mời."
Chủ yếu là đề phòng Thẩm Uyển Âm.
Thư ký Tùng phát hiện ra ánh mắt của cô ta với phu nhân không hề bình thường.
Khi bị "đuổi" ra cửa, Thẩm Uyển Âm thoáng nhìn bóng hình hai người dưới ánh đèn, trong lòng đầy nỗi oán giận không chỗ nào xả, bỗng nhiên hỏi: "Giám đốc Hạ, nếu anh không có ý gì với tôi, sao ban đầu anh lại nhìn tôi như thế?"
"Để tôi....có ảo tưởng với anh."
Cô ta có ý gì đây?
Ý bảo sếp Hạ ám chỉ với cô ta trước à?
Thư ký Tùng thậm chí không dám nhìn vào biểu cảm của phu nhân mình.
Nếu không phải vì tuân thủ phong độ của phái mạnh không ra tay phụ nữ, anh thật sự muốn che miệng của người phụ nữ này lại.
Ăn nói vớ vẩn.
"Cô Thẩm, đây không phải là nơi để cô nói chuyện vớ vẩn."
Thư ký Tùng chắn trước mặt cô ta, bảo vệ sĩ đưa cô ta đi.
Còn anh.
Đợi ở bên cạnh, không muốn phu nhân và sếp Hạ cãi nhau, còn có thể giải thích thay sếp Hạ.
Nhưng không ngờ, cả hai người họ đều không để ý đến câu nói khiêu khích cuối cùng của Thẩm Uyển Âm.
Còn không thèm nói đến.
Giống như không quan trọng.
Hạ Linh Tế vừa chuẩn bị di chuyển một chút: "Bà Hạ....."
Anh vừa lên tiếng.
Trong lúc Tần Mang đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tóc tai của Thẩm Uyển Âm là thế nào.
Còn tưởng là Hạ Linh Tế lại tính lại chuyện cũ.
Vô thức tiếp lời: "Bà Hạ, anh là doanh nhân làm ăn đoàn hoàng, không dùng quy tắc ngầm, không phù hợp với quy tắc của Hạ mỗ."
Tần Mang học theo giọng điệu thường ngày của Hạ Linh Tế, đi trước anh một bước.
"Sao, bắt chước giống không?"
"Chẳng phải anh định nói cái này à?"
Phụt.
Thư ký Tùng đứng bên cạnh đang cố gắng kiềm chế lại, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện đau lòng trong cuộc đời mình.
Anh không dám cười.
Nhưng! Thật sự quá giống!
Phu nhân quả nhiên là thiên tài bắt chước những cái nhạt nhẽo.
Đối diện với ánh mắt ngây thơ và tinh quái của Tần Mang, Hạ Linh Tế đưa tay ra, chầm chậm nới chiếc cà vạt đang thắt chặt, khuôn mặt vốn luôn tiết chế và lạnh lùng, bây giờ tựa như đang có ý cười: "Không."
"Hạ mỗ muốn nói là——"
Giọng nói trầm đầy cảm xúc của Hạ Linh Tế dừng lại, sau đó mới nói rõ ràng bên tai cô.
"Bà Hạ, anh có phản ứng rồi."
Tần Mang: "????"
Cô hoàn toàn không biết cô đã nghe nhầm hay không.
Môi cô mấp máy, nhưng không thể thốt ra một từ nào.
Ai ngờ—-
Anh bình tĩnh tiếp tục nói, "Em ngồi lâu quá."
Áaaaa!
Tên đàn ông chó không biết xấu hổ!
Sao anh lại có thể dùng gương mặt lạnh lùng này, làm ra hành động thế này, nói ra những lời thế này nhỉ!
Ngay sau đó, toàn thân Tần Mang cứng đờ lại, cảm nhận được anh không hề nói dối.
Vừa rồi cô đang tập trung vào chuyện chính, không quan tâm là anh đang ở tình huống như thế nào!
Nói xong, Hạ Linh Tế lịch sự đẩy cô ra: "Mạo phạm anh rồi, cô Tần có thể xuống được không?"
Tần Mang bỗng nhiên đứng dậy: Muốn mắng người, nhưng lời nói cuối cùng lại bị anh chặn lại.
Càng nghĩ, cô càng cảm thấy không thể chịu thua như vậy!
Câu anh có phản ứng rồi chẳng phải cũng là mạo phạm cô sao?
"Xin lỗi nhé, mạo phạm tới sếp Hạ băng thanh ngọc khiết rồi."
Cuối cùng, đại tiểu thư hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, khoanh hai tay lại, nhìn anh một cái, cô nói: "Chẳng phải là do cảm giác tồn tại của anh không cao sao."
"......"
Hạ Linh Tế cười.
Gương mặt đẹp trai như tranh, giống như một loại hoa ăn thịt đẹp mắt nhưng nguy hiểm tột độ, khắp nơi đều đầy vẻ nguy hiểm và huyền bí.
Một lúc lâu sau.
Đôi môi mỏng của anh nói ra hai chữ: "Tốt lắm."
Thư ký Tùng muốn khóc.
Anh ước gì mình có thể mù và điếc ngay lập tức!
Liệu anh có thể sống sót mà bước ra khỏi căn phòng này không.
*
Bà Hạ đã phải trả giá cho sự bướng bỉnh của mình.
Ngày đầu tiên quay phim, Tần Mang không thua trước kịch bản, mà thua trước Hạ Linh Tế.
Lúc đầu vẫn còn cứng miệng: "Hạ Linh Tế, tên chó này!"
Sau đó, lại dùng kế hoãn binh: "Chồng ơi~ em thực sự nhận ra lỗi của mình rồi..."
"Bà Hạ sao lại có lỗi được, là Hạ mỗ sai."
"Anh không sai.....Sếp Hạ của chúng ta làm sao có thể sai được? Rõ ràng là lỗi của em!"
Lần đầu tiên, Tần Mang tranh nhận lỗi, thành tâm thừa nhận lỗi lầm.
"Không, là Hạ mỗ chưa đủ cố gắng, làm bà Hạ chưa hiểu rõ về Hạ mỗ."
"Rất, rất rõ rồi!"
Người đàn ông từ từ nói: "Ồ?"
"Rõ như nào?"
"......"
Bà Hạ nói không nên lời.
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa đi vào phòng ngủ chính, chiếu những tia nắng vàng xuống chiếc giường nhung đen lộng lẫy, nhiệt độ trong phòng càng cao, Tần Mang như thường lệ bị đánh thức bởi cơ thể dễ nóng của mình. Cổ tay thon dài vô thức mò mẫm sang một bên, theo thói quen muốn tìm một chiếc điều hòa nhân tạo để hạ nhiệt, nhưng lại trống rỗng.
Cô cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra.
Cô bối rối khi phát hiện người đàn ông ngủ cạnh mình đã biến mất cùng với chiếc vali vẫn luôn đặt ở cửa.
Hừ!
Đến không nói, đi cũng không nói tiếng nào.
Cảm giác như cô đã bị bỏ lại một cách hoàn toàn.
Đặc biệt là khi cô vô tình lấy tờ danh thiếp ở dưới gối, cảm giác này trở nên rõ ràng hơn!
Tờ danh thiếp nền đen, dòng chữ mạ vàng rất giống với phong cách cá nhân của Hạ Linh Tế.
Lạnh lùng cao quý chỉ có —–
Tên, công ty.
Ngay cả chức vụ cũng không có, như thể mỗi người nhận được tờ danh thiếp đều quen biết anh rồi vậy.
Chỉ cảnh tượng này thôi, sao lại thấy lạ vậy nhỉ?
Đã đến giờ quay phim, Tần Mang không nghĩ thêm nữa, chỉ nhét tờ danh thiếp vào túi, rồi đi đến phim trường.
....
Trong phòng trang điểm.
Tần Mang nhìn xuống, mắt mi dừng lại, nhẹ nhàng vân vê tờ danh thiếp màu đen chữ mạ vàng trên tay, ngón tay trắng mềm mại nắm chặt mép sắc nhọn, làn da mỏng manh, dường như chỉ cần không để ý một chút là sẽ bị cắt phải.
Do đóng phim, Hạ Linh Tế rất tôn trọng nghề nghiệp bà Hạ.
Nếu nói anh tính toán trước, từ cổ trở lên vẫn sạch sẽ.
Nếu nói anh có tính toán trước ——
Ở mắt cá chân của Tần Mang vẫn có một vết bàn tay rất rõ ràng.
Lúc này, A Đồng đang đỏ mặt giúp Tần Mang thoa kem che khuyết điểm lên mắt cá chân.
Mạnh Đình ở bên cạnh nhẹ nhàng ho một tiếng, nhắc nhở: "Lần sau nhớ nhắc giám đốc Hạ chú ý một chút."
Nếu đang quay phim mà trôi lớp nền.
Lại bị các bên truyền thông chụp được.....
Sẽ là chuyện lớn.
Dù sao thì Tần Mang cũng vừa mới tuyên bố, cô sẽ nỗ lực làm việc và tỏa sáng trong giới giải trí, nếu như dính phải tin đồn, Mạnh Đình thậm chí còn không dám tưởng tượng.
Sau đó, chuyển sang chủ đề chính, nói chuyện nghiêm túc: "Tối hôm qua em có nói Thẩm Uyển Âm có gì đó không đúng, anh nhờ người tra ra được vài chuyện!
"Gì chứ?"
Tần Mang cuối cùng cũng có hứng thú, khi nhà tạo mẫu hỏi về phụ kiện, cô chỉ vào một chiếc trâm cài hồng ngọc độc đáo, nữ chính trong phim có nhiều trang sức, tất cả đều là những món mà cô mang từ nhà đến.
Nhân viên trang điểm của Tần Mang cũng khen ngợi chân thành: "Mắt thẩm mỹ của cô Tần tuyệt quá."
"Phối hợp bộ nào cũng rất đẹp."
Nhớ đến những gì mà Vệ Thấm và Thẩm Uyển Âm từng làm, Mạnh Đình không giấu được vẻ chán ghét: "Thẩm Uyển Âm đang cố ý bắt chước em."
"Cố ý bắt chước em á?"
Tần Mang hơi cau mày, cô hơi nghi ngờ: "Nhưng chẳng phải cô ta ra mắt trước em sao?"
Sau khi cô vào giới giải trí, Thẩm Uyển Âm đã là "nữ thần có gương mặt sắc sảo" nổi tiếng trong giới.
"Đây là điểm đáng ghét của studio cô ta!"
Mạnh Đình càng nói càng giận.
Suýt chút nữa anh không nhịn được ném chiếc máy tính bảng trước mặt đại tiểu thư.
Anh hít sâu một hơi thật sâu, mới nói tiếp: "Lúc Vệ Thấm xem thấy đoạn video em múa trên chú sư tử trắng, lúc đó vẫn chưa có nhiều người biết đến em, cô ta đoán sớm muộn gì em cũng sẽ nổi tiếng nên đã đi trước một bước, thay đổi phong cách trang điểm của Thẩm Uyển Âm giống với em, lấy hình tượng nữ thần sắc sảo xuất hiện trước công chúng, thậm chí là trên thảm đỏ của liên hoan phim nổi tiếng, lập tức đã tạo được hình ảnh."
"Sau này, khi bạn ra mắt, họ còn làm tốt hơn nữa. Họ lấy ảnh chụp tạp chí đã qua chỉnh sửa của Thẩm Uyển Âm m ra rồi so sánh với ảnh hàng ngày của em, sau đó lên bài, đến khi em xuất hiện trong và ngoài màn ảnh, mọi người sẽ nghĩ em rất xinh đẹp, đẹp hơn em chẳng phải còn có Thẩm Uyển Âm xinh đẹp hơn em sao?"
Mạnh Đình tìm một tấm ảnh trong máy tính bảng đưa cho Tần Mang xem: "Em xem, trước khi em ra mắt, cô ta nhìn như này."
Đóa hoa trắng thanh thuần.
"Vậy nên, cô ta đã quen nếm mùi vị ngọt ngào của việc bắt chước em, sau đó điên cuồng đến mức, ngay cả độ cong của từng lọn tóc cũng phải giống hệt em à?"
Mạnh Đình không nhịn được mà bật cười.
"Không có gì lạ khi cô ta muốn em mất hết mặt mũi mà rời khỏi giới giải trí. Đó là vì cô ta phát hiện ra rằng bộ phim này của em đã nổi tiếng và em sẽ có nhiều người hâm mộ hơn, sợ người qua đường sẽ không tin vào những tài khoản spam của cô ta nữa."
"Ừ, cô ta thật sự dám nghĩ tới."
Cô nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của mình được phản chiếu trong gương.
Đôi môi đỏ mọng cong lên: "Nếu cô ta rất quan tâm đến việc có thể hơn em được hay không thì hãy cho cô ta một cơ hội."
Sau đó cô chậm rãi nói vài câu.
Mạnh Đình nghe xong, nhịn không được mà nói: "Quả nhiên là độc nhất..."
Nhưng chưa kịp nói xong.
Dưới ánh mắt của Tần Mang, anh âm thầm sửa lại, "Là cô gái có trái tim lương thiện nhất."
Lúc này, tiếng gõ cửa của nhân viên làm việc vang lên từ bên ngoài, "Cô Tần, đến lượt quay của cô rồi."
"Đến đây."
Tần Mang thản nhiên đặt tấm danh thiếp mình nghịch cả tiếng đồng hồ vào trong hộp trang sức, lúc chuẩn bị ra phim trường, cô quay người lại, bỗng nhiên trong đầu lóe lên cái gì đó, đầu ngón tay cứng đờ lại.
Cuối cùng cô nhớ ra, khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, tại phòng tổng thống, hình ảnh của tấm danh thiếp bị bỏ quên tại đó tại sao lại kỳ lạ như vậy.
Nó giống như một tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài bước vào nhầm phòng, ngủ nhầm người, rồi để lại một tờ danh thiếp xong rời đi, rõ ràng đang ám chỉ nữ chính sau khi tỉnh dậy thì đến đòi tiền, nhưng nữ chính kiên cường không nhận tiền, cho đến ba năm sau, nữ chính nổi tiếng rồi, quay lại cùng với đứa con thiên tài để nhận lại ba, đúng là đoạn kinh điển của tiểu thuyết ngôn tình!
Quan trọng là.
Tần Mang đột nhiên ôm bụng, trên gương mặt xinh đẹp đã trang điểm bắt đầu lóe lên nỗi sợ hãi.
Tối qua, Hạ Linh Tế dường như không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.