Công Khai

Chương 1: Khối băng nơi xa lạ




Ánh chiều tà ở sa mạc, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt bầu trời thành một bức tranh sơn dầu, một đường uốn lượn đến biển cát mênh mông.
Cô gái mặc một chiếc váy đỏ tay thụng, đôi chân trần đứng trên con sư tử màu trắng thần bí và thanh khiết, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, lớp vải bằng lụa mỏng như cánh ve, làn váy dài nhẹ nhàng buông xuống dọc theo thân sư tử.
Từ xa nhìn lại, giống như đóa sen lửa cắm rễ nơi sa mạc, sắc xuân chập chờn kết nối với bầu trời.
Sợi dây chuyền nạm đá quý lộng lẫy quấn quanh vòng eo mềm mại hớp hồn kia, theo động tác nhảy múa của cô, đá quý va chạm vào nhau phát ra âm thanh vụn vặt mỏng manh.
Âm thanh ấy như cào vào trong lòng mỗi người, khiến linh hồn phải cộng hưởng.
Muốn đầu hàng với cô, dâng lên cô hết thảy.
Ống kính từ xa từ từ zoom lên, ngay khi cô nhìn lại ——
Thời điểm quan trọng.
"..."
Đột nhiên, video đang được phát trên máy tính bản bị một ngón trỏ mảnh mai đẹp đẽ ấn tắt đi.
"Em làm gì vậy?"
Mạnh Đình đang tập trung nín thở bỗng nhiên ngửa đầu lên nhìn tên đầu sỏ, đập vào mắt là đôi mắt ở trên màn hình.
Hô hấp ngừng lại.
Bên trong xe bảo mẫu.
Vì buổi thử vai ngày hôm nay, Tần Mang dậy từ rất sớm để chuẩn bị, vất vả lắm mới kết thúc, về lên xe cô bắt đầu ngủ bù.
Ai ngờ, vừa tỉnh lại nhìn thấy quản lý nhà mình xem lại video lúc mới ra mắt của mình, xem một lần rồi lại một lần.
Tần Mang đưa ngón tay ra, tùy ý vén lại mái tóc dài đang bị rối, lúc nói chuyện đuôi mắt vẫn còn dáng vẻ lười biếng khi chưa tỉnh hẳn: "Video của một năm trước, có gì đẹp mà xem."
"Người thật không đẹp như trong video à?"
Mạnh Đình bị nghẹn lại.
Người khác nói câu này thì giống như là đang ảo tưởng.
Nhưng mà lúc ngày người nói câu này lại là Tần Mang, người được khen là tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí, anh... Không có cách nào phản bác.
Tần Mang là kiểu khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng nhưng không quá khoa trương, đường nét xinh đẹp lộng lẫy, nước da trắng sứ lạnh lùng. Trên chóp mũi có một nốt ruồi son nhỏ, giống như nét bút điểm mắt cho rồng của những họa sĩ lành nghề, rất đẹp, khiến người khác nhìn cũng khiếp sợ.
Trời sinh cho cô một đôi mắt đong đầy tình cảm, đen láy trong veo, mi mắt mỏng phủ lên một lớp phấn hồng, khi cô nhìn sâu vào người khác, vẻ đẹp thê lương làm rung động lòng người.
Nhìn nhau vài giây.
Mạnh Đình thua trận, anh quyết định đổi chủ đề:
"Đẹp không thôi thì có ích gì, mấy người trên mạng đều nói, đẹp không quá... 8 giây."
Nói xong, anh lại mở Weibo lên, "Xem đi."
"8 giây?"
Từ khi nào mà vẻ đẹp của cô có thời hạn vậy?
Tần Mang bình tĩnh nhìn qua, bỗng nhiên cô dừng lại.
Hot search trên Weibo.
#Tần Mang ra mắt hai năm, thành tích vẫn là người mới#
Đôi môi vốn dĩ hơi nhếch lên của Tần Mang từ từ mím lại, lúc cô lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén mang vẻ đẹp lạnh lùng.
Mạnh Đình nhìn biểu cảm của cô, anh vô cùng nhẹ nhõm, còn tưởng rằng nghệ sĩ nhà mình có cảm giác nguy cơ rồi.
Ai ngờ một giây sau, Tần Mang nhíu mày, cô nhẹ giọng thở dài:
"Ý của bọn họ đây là... Anh không có tài nguyên nâng nghệ sĩ à?"
"Được rồi, đây cũng là sự thật, anh Mạnh nhịn một chút đi."
Cô là ma quỷ mà!
Mạnh Đình suýt chút nữa bị sặc chết: "Khụ khụ khụ!"
Ý của hot search rõ ràng nói cô là bình hoa, không có tác phẩm điện ảnh truyền hình nghiêm túc có được không vậy.
Thường ngày bảo cô tham gia hoạt động để xuất hiện nhiều hơn, để cô ấy làm đúng nhiệm vụ của mình! Làm gì cũng không được, đổi trắng thay đen thì lại giỏi nhất!
Tác phẩm xuất sắc nhất của Tần Mang là video ra mắt mà anh vừa mới xem.
Tổng lượt xem hơn một trăm triệu.
Hai năm trước, Tần Mang ra mắt bằng một video xưng thần.Với tư cách là một người quản lý, Mạnh Đình đã có duyên ký hợp đồng với người đang nổi tiếng này, anh đặt hy vọng rất lớn vào khuôn mặt mang đậm khí chất điện ảnh này, ai ngờ...
Cũng chính vì vẻ đẹp thoát tục của cô mà người trong giới cho rằng cô không xuất thân chính quy, chỉ có nhan sắc mà không có diễn xuất.
Các nhân vật mà cô nhận đều là vai đại mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh chỉ xuất hiện trên ống kính vài giây, hoàn toàn đóng khung cô vào kiểu vai này.
Còn có ——
"Ông đây sao lại không có tài nguyên?!"
Mạnh Đình lấy lại tinh thần, anh rất không phục, "Hôm nay thử vai cho bộ phim này là ai nhận cho em! Cố gắng tranh giành, lấy được vai nữ chính, để cho mấy người trong giới ngoài giới đều nhìn thấy kỹ năng diễn xuất thực sự của em, rửa sạch hai chữ 'bình hoa' đi! Sau này kịch bản tốt gì đều đến tay em."
"Bình hoa?"
Tần Mang thờ ơ uống một ngụm nước ấm do trợ lý A Đồng đưa cho, cô mỉm cười, giọng nói hài hước, "Cho dù là bình hoa, vậy bổn tiểu thư đây cũng là bình hoa sứ được cung đình khắc họa tỉ mỉ, là loại cực kỳ cao quý!"
Lúc này A Đồng nhìn thấy chiếc chăn màu trà sữa của Tần Mang tuột khỏi đầu gối,lúc giúp cô kéo lại, khóe mắt liếc nhìn thấy làn da mỏng manh dưới đầu gối của cô.
Dải ruy băng trên đôi giày cao gót được thắt lại khiến phần cổ chân màu trắng thêm phần tinh tế, sang trọng như một tác phẩm nghệ thuật.
Bỗng nghe thấy lời này của Tần Mang, trợ lý gật đầu: "Đúng đúng đúng!"
Mạnh Đình: "..."
Cmn đây là trọng điểm à?
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút.
Ngôi sao nữ mà mình tự chọn để nâng đỡ, có quỳ xuống cũng phải nâng lên.
Mạnh Đình nghiêm túc: "Tần Mang!"
"Gì vậy?"
Tần Mang đắp kín chăn, nép người lên chiếc ghế da trong xe.
Mạnh Đình vì để cho cô hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt càng thêm nặng nề: "《Giấc mơ cũ Kinh Hoa》ngoài em ra, bên đạo diễn Châu còn có thêm một người khác —— Thẩm Uyển Âm, ra mắt sớm hơn em một năm, đã giành được giải thưởng dành cho người mới xuất sắc nhất! Cô ấy có đụng độ với em, trước khi em ra mắt, cô ta mới là ngôi sao nữ mang vẻ đẹp sắc sảo được toàn mạng công nhận."
《Giấc mơ cũ Kinh Hoa》 là IP lớn cấp S, do Châu Thuật Duyên, người đã xa màn ảnh mười năm làm đạo diễn, tình cờ nữ chính lại là đại mỹ nhân tuyệt sắc, Mạnh Đình và đạo diễn Châu từng có liên lạc với nhau, đề xuất Tần Mang.
Đạo diễn Châu lại không quan tâm đến danh tiếng bình hoa của Tần Mang, thấy ngoại hình của cô hợp với nhân vật, cũng sẵn lòng cho cô cơ hội.
Vốn dĩ đã chắc chắn rồi, bây giờ nửa đường lại xuất hiện thêm một đối thủ cạnh tranh rất mạnh, Mạnh Đình sao có thể không vội được.
"Điểm quan trọng là..."
Mạnh Đình kéo dài giọng, "Anh nhận được tin tức, Thẩm Uyển Âm muốn sớm ngày cắt đứt được em, vận may lại tốt, lúc thử vai đúng lúc gặp được nhà đầu tư cho bộ phim này, bên kia cũng rất hài lòng về cô ta! Theo ý kiến của cao tầng trong đoàn làm phim, khả năng cao là sẽ chọn cô ta."
Tần Mang nghe thấy vậy, cô từ từ ngồi ngay ngắn lại, đuôi mắt dài nhọn cong lên rồi cụp xuống, giọng nói vô cùng nhạt nhẽo: "Chọn cô ta?"
Nhớ đến việc mình đã chuẩn bị cho buổi thử vai này hơn ba tháng, chẳng những đăng ký khóa học kỹ thuật bắn súng, còn học dáng hút thuốc ưu nhã nhất, cũng chỉ là hình thức thôi sao?
Đại tiểu thư có chút tâm trạng!
Mạnh Đình dừng lại một chút: "Cũng không phải —— "
Ngay sau đó, anh nghĩ đến chuyện gì đó, lại bổ sung thêm: "Chỉ là, nếu cô ta đã đi gặp nhà đầu tư rồi, chúng ta cũng phải đi, phải để cho kim chủ biết em còn đẹp hơn Thẩm Uyển Âm!"
Hợp vai nữ chính hơn.
Hôm nay nhà sản xuất của đoàn làm phim mượn một chiếc du thuyền tư nhân để ra biện dự tiệc, thật trùng hợp, chiếc du thuyền này là của nhà đầu tư, vì thế bản thân đại lão cũng ở đây.
Không biết Mạnh Đình đã tìm bao nhiêu quan hệ với hỏi thăm được.
Vừa dứt lời, anh cười híp mắt, huơ huơ vé vào cửa với Tần Mang.
Tần Mang hiểu rồi.
Nụ cười trên môi cô vẫn vậy, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mang theo vài phần nguy hiểm: "Có ý gì?"
"Anh chuẩn bị để cho bổn tiểu thư đây ra biển uống rượu với đàn ông? Có phải nhân tiện ngủ luôn một giấc không?"
Đây không phải là cười với anh, rõ ràng là đến để đoạt hồn lấy mạng!
Da đầu Mạnh Đình tê dại, anh nói:
"Em nghĩ đến chuyện tốt gì vậy?!"
Tần Mang: Ừ? Đổi lại là cô không xứng à?
Mạnh Đình hít một hơi thật sâu, anh một mình nói một hơi: "Em cứ yên tâm đi, ông chủ người ta trong chuyện này vô cùng cứng nhắc quy củ, bình thường đều là ăn chay dưỡng tính, có tin đồn rằng bây giờ anh ta vẫn còn là băng thanh ngọc khiết đó. Em muốn ngủ với người ta cũng không có cửa đâu!"
Câu cuối cùng vô cùng có khí phách!
Lại nhìn vào ánh mắt của cô, giống như đang nhìn một tiểu yêu tinh đang lên âm mưu chống lại thần linh.
"..."
Giữa hè ở Thâm Thành, thời tiết luôn diễn biến theo cách riêng của nó.
Vừa rồi ánh mặt trời chói chang như đang thiêu đốt, không khí cũng giống bị bốc cháy, từng đám mây dày đè nặng xuống.
Bên trong buồng xe cũng tối đi mấy phần.
Bỗng nhiên, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của cô gái nói bốn chữ: "Trời sắp mưa rồi."
Mạnh Đình cười cười: "Mấy chuyện làm hại người khác để anh đi."
*
Bảy giờ tối, những đám mây vừa dày vừa nặng vẫn chưa tản đi, nhưng ở một vùng biển nào đó vẫn sáng như ban ngày.
Dừng lại ở cách đó không xa, trên chiếc du thuyền vô cùng xa hoa, cao bốn tầng, thậm chí còn trang bị sân bay trực thăng, giờ phút này im lặng đứng trên mặt biển, giống như một con dã thú thời cổ xưa đang ngủ say trong biển sâu, thần bí khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Tần Mang và những người khác bước bên boong tàu dưới sự chỉ dẫn của thủy thủ trong đoàn.
Nhân viên làm việc trên tàu chỉ vào một khu bán lộ thiên cách đó không xa nói: "Bên trong chính là khu tiệc, do nguyên nhân thời tiết, lịch trình ra biển đã bị hủy bỏ, mời mọi người tự nhiên."
Từ xa nhìn lại, có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt của nhóm người ở bên trong.
Tần Mang vén váy lên, chuẩn bị vào trong khu tiệc.
Vừa mới đi được một bước, cô đột nhiên bị Mạnh Đình kéo vào trong góc, "Đừng vội."
Bị anh kéo như vậy, cánh tay mảnh khảnh của Tần Mang buông lỏng, làn váy được thả xuống, quét xuống mặt đất lành lạnh, "Sao vậy?"
Mạnh Đình thấp giọng xuống, anh nghiêm túc nói: "Anh nghe ngóng được, nhà sản xuất phim, tổng giám đốc Khương đã mời rất nhiều bạn bè giàu có trong giới đến, phẩy tay một cái là đã có thể cấm sóng diễn viên nhỏ đáng thương không ai giúp như chúng ta, cho nên em phải khiêm tốn, phải cung kính, ngàn vạn lần đừng giở tính đại tiểu thư ra."
Vùng biển sâu phía xa xa tĩnh mịch, thần bí lại duy mỹ, nhưng lại không có tác dụng tích cực đối với tâm trạng tồi tệ của cô.
Rốt cuộc Tần Mang không nhịn được nữa, cô bật chế độ giễu cợt: "Em đến để gặp nhà đầu tư, hay là đến để hành hương?"
"Hay là em đến cúi đầu lần lượt với từng người để thể hiện sự thành kính?"
Mạnh Đình quen với sự độc mồm độc miệng của cô rồi, anh cười híp mắt lại rồi đưa điện thoại đã chuẩn bị từ lâu cho cô: "Cũng không cần phải vậy, em cầm theo cái này là được."
Gió thổi làm rôi tóc cô, cô gái mím môi, mi mắt hơi rũ xuống ——
Màn hình màu đen sáng lên, con cá gỗ vô cùng nổi bật, gõ một cái màn hình hiển thị: Công đức +1
Tần Mang nhìn chằm chằm vài giây: " Cái này... Là đồ chơi gì vậy?"
Trên mặt Mạnh Đình viết đầy nghiêm túc, "Đây là cá gỗ điện tử đặc biệt tải xuống cho em, đợi lát nữa em không nhịn được nữa, đi vào nhà vệ sinh gõ cá gỗ."
Vừa nói, anh vừa gõ:
"Cốc cốc cốc."
"Bình tĩnh."
"Tần Mang ~ "
"Cốc cốc cốc."
"Tần Mang ~ "
"Bình tĩnh."
"..."
Còn chưa chính thức vào trong.
Đầu óc Tần Mang đã bắt đầu ong ong lên rồi, kỹ năng quản lý biểu cảm được rèn luyện từ nhỏ suýt chút nữa biến mất ngay tại chỗ.
Gõ cá gỗ cái gì chứ, bây giờ cô muốn gõ chết anh, đổi sang một quản lý bị câm.
Chống đầu ngón tay lên trái, Tần Mang nhắm mắt lại, cô từ từ tuôn ra hai chữ: "Câm, miệng."
...
Khu vực tổ chức buổi tiệc rất lớn, dường như chiếm hơn một nửa tầng của du thuyền, bên trong toàn là người đẹp, khắp nơi đều để lộ ra vẻ xa xỉ, nhìn không đầu mà không thấy cuối.
Tần Mang được Mạnh Đình sắp xếp chờ ở sân thượng, anh đi hỏi thăm vị trí của ông chủ trước.
Cô gái mặc một chiếc váy nhung dài màu đen, mái tóc dài uốn xoăn xòax xuống tấm lưng trần hơi nõn nà, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ mọng, đôi lông mày thanh tú, cô lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa lộng lẫy tinh xảo, giống như một bức tranh cổ điển muôn màu muôn vẻ, đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Trong vòng nửa tiếng, Tần Mang đã thu thập được một chồng 'bài giấy' từ những người hâm mộ, cô tùy ý đem ra chơi, bài giấy dần trở nên lộn xộn.
Một giây tiếp theo.
Một tấm 'bài giấy' nền vàng trắng xuất hiện ở trước mắt cô.
"Cô Tần, tôi là Du Thần của Khoa học kỹ thuận Thần Độ, tôi..."
Mi mắt Tần Mang rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên tờ danh thiếp.
Tấm thứ 14.
Ồ.
Tổng giám đốc của Thần Độ.
Nghĩ đến những lời dặn dò của anh Mạnh —— những người này hoàn toàn không thể đắc tội.
Khóe miệng Tần Mang nhếch lên một độ cong lạnh lùng, cô cảm thấy nhàm chán với những trường hợp thế này.
Cô lịch sự mỉm cười, cô đưa lòng bàn tay ra: "Cảm ơn, để lên trên đi."
Đương nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra cô rất thờ ơ.
Du Thần ngẩn người.
Nhìn xấp danh thiếp dày cộp trên lòng bàn tay của cô gái, cầm lên không được mà buông xuống cũng không xong.
Có một cảm giác kỳ lạ khi bị người khác xem như phát tờ rơi.
A Đồng ở bên cạnh che mặt lại, lên tiếng nhắc nhở: "Lịch, sự."
Đôi lông mày xinh đẹp của Tần Mang cau lại lại: Cô lịch sự biết bao nhiêu.
Thậm chí còn nói 'Cảm ơn'!
Do dự vài giây, cô nghiêm túc bổ sung thêm một chữ: "Cảm ơn... anh?"
Cũng cảm ơn anh rồi.
Đủ lịch sự rồi chứ!
Còn không đi?
Vất vả lắm mới tiễn được người đưa danh thiếp này đi, lại nhìn thấy một người đàn ông cầm ly rượu vang đi về bên này.
Sự kiên nhẫn của Tần Mang đã hoàn toàn cạn kiệt, bỗng nhiên cô đứng dậy, dặn dò trợ lý: "Em tìm anh Mạnh đến đây, chị đi bình tĩnh lại một chút."
Hai chữ "bình tĩnh" thốt ra từ đôi môi đỏ mọng kia, giống như đang ngâm trong lửa.
Trong phòng trang điểm của du thuyền.
Dưới vòi kim loại lộng lẫy, dòng nước mát lạnh chảy xuống đầu ngón tay mảnh mai trắng sứ của cô gái, bắn từng giọt nước tung tóe.
Rửa khoảng chừng một phút.
Tần Mang mới dựa vào kính trang điểm ở bên cạnh, cô nhàm chán đâm đâm lên màn hình điện thoại gõ cá gỗ điện tử.
Bình tĩnh.
Đây là thế giới xã giao của người trưởng thành.
Không được ghét bỏ.
"Cốc cốc cốc cốc cốc cốc..."
Hu hu hu!
Vẫn là tức giận.
Nếu không phải vì... Cô còn vào giới giải trí làm gì để chịu tức chứ!
Vất vả lắm mới có hy vọng cho vai nữ chính, lại bị người khác đạp một cước.
Còn phải đi xã giao.
Còn không thể nổi giận.
Tần Mang càng gõ càng cảm thấy chán, cô liếc mắt nhìn xung quanh.
Chiếc du thuyền xa hoa thật đấy, ngay cả phòng trang điểm thôi cũng vô cùng xa xỉ, mỹ phẩm dưỡng da dùng một lần đều là dòng cao cấp dành cho phụ nữ, có thể nhìn ra được ông chủ thần bí là một tên phá của.
Cô phải mua một chiếc du thuyền siêu sang để bù đắp cho trái tim nhỏ bé phải chịu ấm ức của mình.
Lúc này, cánh cửa bên ngoài khép hờ, có tiếng của phụ nữ đang cười nói rôm rả.
"Tôi đếm rồi, tổng cộng 14 tấm, có sức hút thật đấy."
"Người đẹp "bình hoa" mà, không có kỹ năng diễn xuất thì phải có kỹ năng trên giường chứ, loại người dựa vào sức hút để leo lên, tôi cũng không lạ gì."
"Mọi người đoán xem tối nay cô ta sẽ ngủ với ai?"
"Tổng giám đốc Du? Tổng giám đốc Châu? Nghe nói gần đây đây cô ta đang cạnh tranh vai nữ chính cho bộ《Giấc mơ cũ Kinh Hoa 》với cô Thẩm, không biết là Khương..."
Giọng nói của Diêu Đinh đột nhiên dừng lại.
Cô nhìn thấy khuôn mặt mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh ở trong gương.
Ngay lập tức trở nên yên tĩnh.
Chỉ có ——
"Cốc, cốc, cốc cốc cốc... " Tiếng gõ cá gỗ không có quy luật vang lên.
Diêu Đinh cầm đầu phản ứng rất nhanh, bọn họ có năm sáu người, còn sợ Tần Mang à. Vì vậy cô ta vui vẻ mỉm cười, lời nói rất chọc tức người khác: "Bằng không để người trong cuộc giải đáp cho chúng ta nhé."
"Cô Tần, tối nay cô muốn lên giường của ai?"
Là diễn viên ra mắt cùng thời điểm, Diêu Đinh có xuất thân chính quy, vẫn luôn bị độ hot của Tần Mang đè xuống, gần đây vừa mới có một bộ phim chiếu mạng nổi đình nổi đám, chính là thời điểm nên đắc ý.
Tần Mang dường như không nghe thấy lời của cô ta, cô cúi đầu chơi điện thoạn, làn da trên mặt trắng như tuyết, dường như còn có chút mỏng manh lạnh lùng.
Vẻ mặt cô không thay đổi tiếp tục đếm.
"990..."
"991..."
"..."
Tích lũy 1000 điểm công đức.
Có thể đổi lấy một lần không bình tĩnh không?
Nhìn thấy Tần Mang không nói tiếng nào, Diêu Đinh nghĩ cô sợ.
Cô ta dẫn đầu bước vào trong phòng trang điểm, cố giả vờ tốt bụng rồi bật cười khanh khách hỏi: "Cô Tần, vẫn chưa nghĩ ra à? Cần tôi gợi ý cho không?"
Mấy người diễn viên không tên tuổi đứng sau lưng cô ta phụ họa: "Chị Đinh chị tốt bụng quá."
"..."
Vừa dứt lời, cô gái vốn dĩ đang lười biếng dựa vào gương, bỗng đứng thẳng người dậy, tùy ý đặt điện thoại lên bàn trang điểm, sau đó tao nhã bước ra cửa.
Dưới ánh đèn sáng chói, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.
Và mỉm cười với họ.
Mấy người đám Diêu Đinh bị nụ cười bất ngờ này của Tần Mang làm cho bối rối.
Trong lúc ngớ người ra.
"Ầm ——" một tiếng.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đóng lại.
Ngoại trừ Diêu Đinh thì những người còn lại bị khóa ở ngoài cửa.
Mà một tay Tần Mang siết lấy cổ tay Diêu Đinh, dứt khoát kéo cô ta đến bên cạnh cửa sổ đang mở, dùng sức đẩy một cái.
"Nếu cô Diêu tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không nỡ để cho mấy bé cá mập ngoài biển không ăn không uống nhỉ, sẵn lòng hy sinh bản thân mình cho cá ăn, công đức vô lượng nha."
"Cô điên rồi!"
Diêu Đinh còn chưa kịp phản kháng, đã hoảng hốt phát hiện ra nửa người mình đang treo trên không trung, thậm chí còn có thể ngửi thấy được vị mặn của nước biển, con ngươi đột nhiên giãn ra, "Buông tôi ra!"
"Nhưng mà ~ tung tin đồn nhảm thì tôi sẽ cho cá mập ăn đấy."
Tần Mang thong thả đè cô xuống, "Tôi đây đang giúp cô tích đức, kiếp sau nhớ làm trâu làm ngựa báo đáp tôi đấy."
Những ngón tay mảnh khảnh không xương trắng nõn, vừa dài vừa thẳng, giống như khối ngọc trắng được chạm trổ tỉ mỉ, đầu ngón tay do dùng sức mà có chút đỏ.
Lúc này, nó rơi xuống người Diêu Đinh, giống như là —— thủ đoạn hiểm độc muốn lấy mạng người.
"A a a a a."
Đập vào mắt Diêu Đinh là những cơn sóng dữ trên mặt biển đen ngòm, giống như ác quỷ đang ẩn nấp, chỉ cần Tần Mang buông lỏng tay, cô sẽ nhanh chóng bị ác quỷ chiếm đoạt, khuôn mặt cô đỏ bừng, "Cô biết hôm nay ai dẫn tôi tới đây không, là tổng giám đốc Khương, nhà sản xuất bộ phim《Giấc mơ cũ Kinh Hoa》, cô còn muốn nữa không vậy..."
Cách một cánh cửa.
Bên ngoài đi theo diêu đinh tới mấy cá nhỏ diễn viên, nghe được bên trong tiếng thét chói tai hơi ngừng.
Cô sợ đến mức mất hết hồn vía, kêu to 'Cứu mạng'.
Động tĩnh quá lớn, thu hút rất nhiều người, trong đó có cả Mạnh Đình, vừa đi đến, mí mắt anh giật dữ dội, có dự cảm không rõ.
Cho đến khi nhìn thấy cửa phòng trang điểm được mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ bên trong, ánh mắt anh tối sầm lại.
Trong đầu anh chính là hai chữ lớn: Xong đời!
Cơ thể anh nhanh hơn đầu óc, anh lao nhanh vào trong đám người, chắn trước mặt Tần Mang, ngoài miệng nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm cái gì, vừa rồi Tần Mang suýt chút nữa ném tôi xuống biển, đây là cố ý tổn thương người khác, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn kiện cô ta!"
Diêu Đinh được người khác đỡ dậy, cơ thể đầy mồ hôi lạnh vẫn còn đang run rẩy, chật vật giống như chú gà rơi xuống nước.
Ánh mắt khiếp sợ của mọi người rơi trên người Tần Mang.
Nếu không phải Diêu Đinh run đến nỗi không thở được, còn có một đám người làm chứng, bọn họ thật sự không thể tin được mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt này lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy.
"Tôi chỉ là có lòng tốt giúp cô lắc hết đống phế liệu màu vàng trong đầu ra mà thôi, sao cô lại có thể đổ oan cho tôi?"
Đối diện với những ánh nhìn chăm chú tìm tòi này, độ cong trên khóe miệng Tần Mang từ đầu đến cuối đều không thay đổi, cô rất vô tội giang hai tay ra, có lý chẳng sợ, "Vì giúp cô, tôi còn bị thương đây."
"Da cô bao lâu rồi không bảo dưỡng vậy, mài tay tôi đau quá."
Mí mắt Mạnh Đình run lên, anh ngay lập tức phối hợp.
Anh nhanh chóng nâng hai tay của Tần Mang lên, cẩn thận xem xét giống như bảo bối, cuối cùng trên mép ngón tay trắng trẻo có chút sắc đỏ, anh kêu to: "Ôi chao mẹ ơi, tay của Mang Mang chúng ta mua bảo hiểm hơn trăm triệu đấy."
"Đây nhất định là bị thương nặng rồi!"
Lời nói của Mạnh Đình rất có khí phách, vang vọng không dứt.
Có người không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Phụt..."
Điểm quan trọng là.
Dưới ánh đèn, sự tương phản giữa làn da của bọn họ vô cùng rõ ràng.
Hoàn toàn chứng thực lời nói của Tần Mang.
Tuyệt đối không phải ăn nói lung tung.
Diêu Đinh nhìn bọn họ trợn mắt nói mò, cô không nói nổi hơi nào, chỉ vào Tần Mang, "Cô, cô..."
Không đợi cô ta lên án xong.
Bỗng nhiên.
Đám người đang ồn ào, giống như là bị ấn nút tạm dừng tập thể vậy, tất cả đều không lên tiếng thì thôi đi, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
"Suỵt..."
"Ông chủ đầu tư ở chỗ này!"
Ừ?
Bên tai Tần Mang nghe thấy Mạnh Đình nói không ra hơi, cô nghiêng đầu nhìn theo mọi người.
Cánh cửa phòng họp ở cuối hành lang không biết đã mở từ khi nào.
Có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong khoang thuyền mang đậm chất khoa học kỹ thuật, kết cấu khung kim loại phản chiếu tia sáng trắng mỏng lạnh, như thể đang ở trong không gian tương lai, đâu đâu cũng có những món đồ đắt tiền và cao cấp.
Người dễ nhìn thấy nhất là một người đàn ông trẻ tuổi cao quý lạnh lùng đứng giữa một nhóm người tinh anh trong giới kinh doanh.
Chiếc áo sơ mi lụa màu đen được may vừa vặn, tôn lên dáng người cân đối hoàn hảo của đối phương, cảm giác cao thẳng nổi bật giữa đám đông.
Hạ Linh Tế có khuôn mặt đẹp trai văn nhã trời sinh, nhìn thì có vẻ vô cùng dịu dàng lịch sự, nhưng thực ra lại có vẻ lạnh lùng, khuôn mặt lạnh lùng của anh như được bao phủ bởi một lớp băng sương lạnh giá. Khi ánh mắt anh bình tĩnh lướt qua, con ngươi của anh ở dưới ánh sáng lạnh lẽo, dường như phảng phất một tia xám xanh nhàn nhạt, giống như là khối băng lạnh lùng nằm dưới đáy biển sâu, đẹp đẽ mà lạnh lùng, cao ngất không thể với tới, nguy hiểm nhưng lại khiến người khác phải sa vào.
Không ai dám tiếp tục bày trò hề trước mặt Hạ Linh Tế.
Tần Mang nhìn một cái.
Lại liếc mắt nhìn.
Khi những người khác không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia, chỉ có Tần Mang —— cô vô tư thưởng thức như không có ai ở đó.
Chỉ suýt chút nữa là huýt sáo rồi.
Là "người quen cũ" đó nha.
Có lẽ do ánh mắt của Tần Mang quá rõ ràng.
Lúc Hạ Linh Tế chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh dừng lại nửa giây.
Đúng lúc đối mặt với đôi mắt đong đầy tình cảm của Tần Mang, rõ ràng là một đôi mắt đen láy trong veo lạnh lùng, nhưng đảo mắt một vòng lại có vẻ ngây thơ vô tội, nhưng thật ra lại là câu hồn đoạt phách.
Tần Mang sờ cằm suy nghĩ.
Người quen thì tốt.
Dễ bàn chuyện.
Vừa rồi Mạnh Đình nói cái gì, ông chủ đầu tư?
Lúc này Mạnh Đình lại kích động nhỏ giọng nói: "Ông chủ đang nhìn anh sao?"
"Mơ đẹp lắm."
Cuối cùng Tần Mang cũng nhìn anh, "Hạ Linh Tế chính là nhà đầu tư mà ngay cả bổn tiểu thư cũng không xứng ngủ cùng?"
"À, đúng."
Tần Mang theo thói quen xoay chiếc nhẫn đuôi cá khảm rất nhiều kim cương xanh quý hiếm trên ngón trỏ, khóe miệng cô nhếch lên: "Đùa à, không có ai xứng để ngủ với anh ấy hơn em đâu."
Mạnh Đình: "???"
Đm!
"Em cmn..." Sao cái gì cũng dám nói vậy!
Anh vội vàng liếc nhìn bốn phía: May là không ai chú ý đến bọn họ.
Mạnh Đình vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp dạy dỗ vị tổ tông nhà mình xem cái gì nên nói, cái gì không nên nói ——
Một giây sau.
Giọng nói mềm mại dễ nghe của Tần Mang vang vọng khắp hành lang.
"Hạ Linh Tế."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.