Cũng đã 1 tháng trôi qua, cô đã ở 1 kho tối tăm, ngày qua ngày bị tra tấn nào là những điếu thuốc nóng chích vào người cô, những cây roi to đánh vào người cô..... Hiện tại trên người cô hằn những vết thương rất sâu
- Ngô Ngọc Yến Nguyệt cô hãy mau khai những thông tin mà cô biết được ở tổ chức của chúng tôi đi nào. Không thì đừng trách
Yến Nguyệt ngước lên nhìn phía về tên lính trưởng nhìn Yến Nguyệt, vẫn là ánh mắt sắc bén, vẫn là nụ cười lạnh lùng, vẫn là giọng nói cương quyết
- Không
Thế là lại thêm 1 vụ tra tấn thảm khóc diễn ra.
Trước 1 tháng. Yến Nguyệt tham gia cùng với Phong Thiên Kiệt rất nhiều vụ buôn bán vũ khí, ma túy.... hành động ngang ngược của Phong Thiên Kiệt không ít nhiều kẻ căm ghét và luôn chắn đường anh, tất nhiên nhiệm vụ của Yến Nguyệt là quét sạch những kẻ đó. Không biết nên gọi là may hay xui nhưng Yến Nguyệt đã vô tình biết thông tin bí mật của Băng Gió - một đối thủ duy nhất với Phong Thiên Kiệt và Lưu Mã Nhượng. Thông tin mật của Băng Gió mà Yến Nguyệt không thể đơn giản chỉ cần bí mật này lộ ra coi như đời Băng Gió bị sập ngay có thể coi rằng Yến Nguyệt đã nắm được điểm yếu của Băng Gió. Nhưng xui thay chưa kịp báo tin cho Phong Thiên Kiệt và Lưu Mã Nhượng thì Yến Nguyệt đã bị Băng Gió bắt đi. Cả hai - Lưu Mã Nhượng và Phong Thiên Kiệt đang ráo riết tìm Yến Nguyệt nhưng 1 tháng qua vẫn không nghe được tung tích của cô.
Tuy là cơ thể bị thương nặng à không hoàn toàn nặng nhưng cô vẫn không một giọt nước mắt rơi ra mắt
Rọet rọet....
Một video clip hiện lên trước mặt cô. Yến Nguyệt hai tay bị treo trên không trung nhìn vào video. Một giọng nói quen thuộc hiện lảnh quảnh bên tai cô
- Yến Nguyệt cảm ơn em đã đồng hành cùng anh, cảm ơn em đã làm tốt nhiệm vụ. Làm tốt lắm công cụ của anh. Tạm biệt em.
Video rất ngắn ngủi. 1 phút im lặng không một âm thanh. Cô chợt rơi nước mắt lả chả xuống sàn. Người lính trưởng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô anh thở dài
- Cô chính là công cụ thứ 4
Số 4 khiến cho cô nhớ đến ngày mà cả hai cùng hẹn hò, anh đã đặt cho cô số 4 và nói rằng số 4 là số quan trọng nhất của đời anh. 2 tháng trôi qua, hầu như trên người cô đầy vết thương. Những lúc anh lính trưởng đánh cô thấy nước mắt cô rơi ra anh cứ ngỡ cô đau liền nhẹ tay nhưng thực hư thì cô khóc vì tổn thương.
Cô nằm trên sàn cười như kẻ điên, cười thật lớn, tuy vậy nước mắt không ngừng rơi ra. Chợt
Rầmmm
Lưu Mã Nhượng bước vào đảo nhanh mắt và nhìn thấy cô ngồi khụy ở sàn, anh bước tới với lòng chua xót. Vừa lúc đó Yến Nguyệt chập chững bước lên, ban đầu cô đi từ từ, điều này khiến cho anh lính trưởng và Lưu Mã Nhượng không khỏi thắc mắc. Nhanh như cắt cô dùng sức còn lại chạy thật nhanh lao vào tường đập vào. Máu không ngừng rỉ ra. Cảnh tưởng quá nhanh khiến cho Lưu Mã Nhượng ngỡ ngàng chạy lại đỡ cô đi bệnh viện.
1 tuần trôi qua. Sự sống của cô được bảo đảm nhưng cô hôn mê quá lâu. Lưu Mã Nhượng ngày đêm ngồi kế cô không ngừng bảo vệ cô. Tay anh nắm chặt tay cô, chợt tay cô giật giật anh giật người dự định báo bác sĩ nhưng cô nắm chặt tay anh vẻ ý không cho anh đi, anh không ngang bướng ngồi tại chỗ nhìn cô. Yến Nguyệt khó nhọc lên tiếng
- Võ Hạ Như cô ta....
Lưu Mã Nhượng cắt lời cô
- Anh biết. Cô ta là kẻ bắt cóc Nam Vũ, chuyện này Nam Vũ đã giải quyết.
- Làm sao anh biết em ở đó
- Có lẽ mãi mãi anh sẽ không biết em ở đâu nhưng nhờ hợp tác cùng Hàn Nhuận nên anh biết. Hàn Nhuận là lính trưởng
Có lẽ vì điều đó Hàn Nhuận luôn nhẹ tay với cô, theo như biết được những công cụ của Phong Thiên Kiệt đều bị Băng Gió bắt đi tra tấn để lấy điểm yếu của Phong Thiên Kiệt nhưng chỉ 3 tuần thôi Hàn Thuận - Lính trưởng của Băng Gió đã làm cho họ không có đường về
Sau một thời gian cùng Lưu Mã Nhượng tại bệnh viện và cô cũng hồi phục hoàn toàn thì cô biết được, Lưu Mã Nhượng đã quá bế tắc nên đành thỏa hiệp với Băng Gió. Mọi tài sản - Châu Phi, Đông Nam Á và nhiều nước khác của Lưu Mã Nhượng có được lô hàng lớn đều sẽ thuộc về Băng Gió. Kể từ đây anh chỉ là một kẻ thường không còn là xã hội đen như trước nữa, tuy vậy anh có rất nhiều đàn em trung thành luôn đi theo Lưu Mã Nhượng.
1 năm trôi qua.
Tung tích của Phong Thiên Kiệt không thấy ở Trung Quốc nhưng điều đó không có nghĩa anh đã chết có lẽ anh đi đâu đó. Và Băng Gió bị tiêu diệt do Ngô Lưu Độ - ba Ngô Ngọc Yến Nguyệt xuống tay với Băng Gió vì cả gan động đến con gái ông.