Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 52:




Trác Quân thấy nàng không phản ứng lại nên lên tiếng hỏi thêm lần nữa "Muội có xuống được hay không, hay cần ta lên đó đưa muội xuống?"
"Không cần huynh lên đâu, để muội tự xuống là được rồi" Vốn là nàng có thể vận kinh công mà bay xuống, nhưng lúc này bên dưới đang có rất nhiều người mà đặt biệt là có thêm một vài xứ thần của nước khác nên vì để tránh đi ánh mắt của bọn họ nàng đã chọn cách leo than xuống.
Cũng mai ngây từ đầu cây than đã có sẵn ở đây từ đầu nên hiện tại nó vô cùng có ích với nàng.
Nàng sau khi đã xuống đất thì nhanh chóng đi đến đứng cạnh hoàng huynh mình. Sau đi đến cạnh Trác Quân thì hắn chỉ nhìn nàng mà không nói gì.
Lúc này hắn mới nhìn sang đám người của Lý Khanh "Để các vị hoảng sợ rồi, chuyện này trẫm nhất định sẻ điều tra làm rõ"
"Chúng tôi không sau, đa tạ bệ hạ đã quan tâm.Thật ra thì lần này mai mắn có điện hạ gọi người đến giúp đỡ cũng nên chúng tôi mới mai mắn thoát nạn, cũng xin đa ta điện hạ." Hắn vừa nói ánh mắt cứ dán chặt trên người nàng.
"Chuyện ta nên làm mà, vương gia ngày không nên khách khì."
"Nếu đã không có việc gì thì ta xin phép rời đi trước, các vị cũng mau đi nghĩ ngơi trời đã không còn sớm nữa." Trác Quân lên tiếng nói.
Các xứ thần nghe vậy cũng không ở lại làm gì nữa mà nhanh tróng quay về phòng của mình.
Nàng và hoàng huynh của mình cũng nhanh tróng rời đi. Đám thích khách cũng được giải đi theo phía sau.
"A Yên, muội nói xem động cơ của bọn thích khách này là gì?"
"Muội cũng không rõ lắm, chắc là muốn mối quan hệ của Chu quốc và Sở quốc tan gã thôi." nàng vô cùng bình thảng nói.
"Đưa bọn chúng vào đại lao" Trác Quân nghe nàng nói thì lập tức lên tiếng nói.
Lúc đám thị vệ rời đi nàng cố ý bảo Hoa nhi đi theo bọn họ nhằm mục đích khi đến nhà lao thì sẻ sai thuộc hạ thân cận đưa bọn chúng vào ám các, dù sao thì chuyện này nhất định phải tra thật rõ ràng.
Nhắc đến ám các thì nàng liền nhớ ra một việc "À đúng rồi, nữ nhân mà hành thích huynh đã chết rồi"
"Chết rồi sao? Vậy nàng ta có khai ra cái gì không?" Đối với lời nàng nói Trác Quân vô cùng bất ngờ.
"Vẫn chưa moi được chút tin tức gì thì đã cắn lưỡi tự xác rồi." đối với việc này nàng thật sự vô cùng bất lực.
"Thật đáng tiếc.... Lúc nãy có phải muội đã sớm phát hiện ra thích khách rồi hay không?"
"Đúng vậy, lúc muội từ ám các đi ra thì phát hiện đám thích khách đó nên đã lén đi theo, lúc đó muội muốn xem thử rốt cuộc là bọn chúng muốn giết ai hóa ra lại muốn giết đám người của Chu quốc.
Nghĩ cũng lạ, sao bọn họ có thể biết chính xác đám người của Chu Quốc mà tìm đến chứ."
"Muội nói ta mới để ý, phía đông này rộng lớn đến vậy, hơn nữa vị chí ở là hoàn toàn ngẫu nhiên cùng với vị trí canh giữ của các thị vệ hoàn toàn là chặc trẻ nếu muốn lẻn vào thì e rằng rất khó. Trừ khi bọn chúng đã nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay nên mới dể dàng lẻn vào như thế" Trác Quân lúc này vô cùng nghi vấn bởi vấn đề này.
Các xứ thần là do Ngũ ca nàng đón tiếp và đưa vào nơi ở, điều này nếu muốn nghi ngờ thì cũng có khả năng nhưng còn về việc vị trí canh giữ của các thị vệ thì hoàn toàn do nàng quyết định, chẳng lẽ hiện tại nàng cũng phải tự đặt mình vào diện tình nghi. Như vậy là hoàn toàn không có khả năng rồi, nếu nàng và Trác Duệ điều không làm việc này thì chắc hẳn bên cạnh hai bên đang có nội gián.
"Chuyện này nhất định sẻ phải điều tra rõ ràng, nhưng không phải là hiện tại. Điều quan trọng trước mắt bây giờ là giữ an toàn tuyệt đối cho các xứ thần, muội thấy nên điều thêm người từ Giang Vân đến để giả làm thị vệ trong cung." nếu là bình thường thì nàng sẻ không đề nghị đưa thêm người đến nhưng hiện tại phải giải quyết vấn đề trước mắt, dù sao thì không ít thì nhiều những việc này điều liên quan đến hưng thịnh của Sở quốc.
"Muội nói phải, huynh sẻ sai người đến Giang Vân để chuyền lệnh. Hiện tại còn một việc làm huynh vô cùng quan tâm chín là hội săn bắn, nếu như vào ngày đó có người muốn ra tay thì vô cùng dể dàng giữ rưng thiên nếu một mũi tên bị "bắn lạc" thì tước đoạt một mạng người sẻ vô cùng dễ dàng"
"Muội cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhưng vẫn chưa có cách giải quyết nào thích hợp, đến lúc đó chắc phải xem mạng của bọn họ có mai mắn không đã, nếu bọn họ kém mai mắn mà bỏ mạng cũng không thể trách chúng ta không hết lòng bảo vệ họ" nàng vô cùng thản nhiên nói, mà cũng đúng thôi nếu như bọn họ bỏ mạng thì phải tự trách thân bọn họ kém mai mắn, dù sao thì nàng cũng đã cố gắng lắm rồi.
"Trời không còn sớm nữa muội mau quay về nghĩ ngơi đi"
"Được, vậy muội đi trước huynh cũng nhanh về nghĩ ngơi đi, ngày mai huynh còn phải lên triều sớm nữa"
Trác Quân nghe nàng nói thì gật đầu, nàng cũng không nán lại lâu nên rời đi trước.
Vừa về đến nơi cảm giác buồn ngủ liền kéo đến, dù rất muốn nhưng nàng không thể nào giữ nguyên hiện trạng như thế này mà đi ngủ được, mặc dù không muốn nhưng nàng phải thay y phục sau đó ngồi yên cho Thu nhi gỡ từng cây trâm trên đầu xuống.
Thu nhi chú ý đến bên tai của nàng không còn hoa tai nên lên tiếng "Điện hạ, hoa tai của người rơi mất một bên rồi"
Vừa nghe thì nàng liền nhìn vào trong gương, quả nhiên một bên của hoa tai đã biến mất, nàng cũng chẳng biết đã rơi mất từ lúc nào nữa.
"Người cứ tháo tiếp đi, còn về phần hao tai ta cũng chẳng biết là nó rơi mất từ khi nào nữa, nếu hiện tại mà có đi tìm thì cũng chưa chắc đã tìm được. Thật đáng tiếc cho đôi hoa tai đẹp như vậy."
Đôi hoa tay này được là từ ngọc đỏ, được pha thêm chút ánh trắng, tuy không phải vật liệu quý giá mấy nhưng hình dáng vô cùng đẹp mắt. Hoa tay tuy nhỏ nhưng bên trên được khắc hình vô cùng tinh xảo, nó giống như một bông hoa đang trong quá trình nở rộ, nàng cũng chỉ mới đeo được có vài lần.
Thu nhi sau khi tháo xong hoa tay thì hỏi nàng "điện hạ có muốn giữ lại chiếc hoa tai này không?"
"Ngươi cứ cất nó vào hộp giúp ta" cái hộp mà nàng nói đến chín là hộp chuyên cất những món đồ lặt vặt như trâm cài, hoa tay,... mà nàng ít khi dùng đến. Không phải là nàng chê nó không đẹp mà là do khi đeo lên nó không hợp với nàng.
Sau khi đã xong mọi việc thì nàng cũng nhanh chóng mà đi ngủ thú thật rằng từ nảy đến giờ mắt nàng đã sắp mở hết lên rồi.
Trái ngược lại với nàng thì bên phía Lý Khanh hiện tại đèn đuốc sáng bừng.
"Này Lý Khanh, huynh nghĩ xem ai là người đứng sau việc ám sát này?" Từ Kha vô cùng Tò mò hỏi.
"Ta cũng không rõ nhưng chắc là người của thừa tướng"
"Lão già đó thật là, khi ở trong nước thì ám sát cũng thôi đi bây giờ huynh đang ở nước Sở thế mà cũng sai người ám sát cho được, thật không hiểu lão già đó" Từ Kha rất là khó chịu với lão thừa tướng đó, bởi trên triều đình hắn đã bị tên thừa tướng đó bắt bẻ rất nhiều lần.
"Thật đáng tiếc cho đến hiện tại ta vẫn chưa tìm được cái đui của lão ta, tốt nhất là lão ta cứ giấu cho thật kĩ nếu mà để ta bắt được cái đuôi của lão ta nhất định sẻ diệt tận gốc." Không riêng gì Từ Kha Lý Khanh hắn cũng vô cùng là cai cú, mặc dù không bị bắt bẻ như Từ Kha nhưng Lý Khanh từ bị lão già đó nói bóng nói gió, và luôn trống đói hắn.
"Bỏ qua chuyện của lão ta đi, lúc nãy khi hoàng đế Sở quốc rời đi ta có thấy huynh tiến lại vị trí đó nhặt vật gì đấy, mau nói xem thứ huynh nhặt là gì vậy!?" Từ Kha là tò mò hành động nhặt đồ của lúc nãy của hắn.
"Chuyện của ta, ngươi không cần quan tâm. Trời không còn sớm nữa mau về phòng đi" Vừa nhắc đến chuyện nhặt đồ hắn liền ngay lập tức đổi thái độ.
"Không cho xem thì thôi đi, đúng là đồ keo kiệt" nói rồi Từ Kha cũng không ở lại làm gì nữa dù sao thì người ta cũng đã đuổi khách cơ mà.
Trước khi đi Từ Kha hắn cũng vô cùng mà lịch sự đóng cửa phòng lại.
Đợi một lúc lâu khi hoàn toàn đã xác định Từ Kha rời đi, lúc này hắn mới đưa tay vào trong ngực móc ra một chiếc hoa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.