Trác Phù sau hôm bị giam vào đại lao ấy nàng liền không thèm quan tâm tới nữa mà giao toàn bộ cho Trác Duệ toàn quyền sử lý, hắn muốn làm gì thì làm nàng không thèm hỏi đến.
Sau khi Trác Phù bị giam nàng cũng đã sai người dọn sạch những kẻ từng mua quan bán tước, tham ô hối lộ cùng hắn. Mà những kẻ đó chỉ là những quan nhỏ ở các địa phương nên việc thay đổi vô cùng dễ làm.
Số tài sản được tịch thu từ bọn chúng một phần nàng sung vào quốc khố phần còn lại liền chia ra phân phát cho người dân.
Triều đình lúc này cũng xem như đã được dọn sạch một cách triệt để, sau khi dọn sạch triều đình cũng là lúc nàng ra luật cấm qua lại với Chu quốc.
Luật này được ban ra đã làm không ít người khó hiểu tò mò và phỏng đoán lung tung, thế nhueng luật một khi đã ban ra thì phải được chấp hành Sở quốc thực hiện lệnh cấm đối với Chu quốc cũng gây ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia xung quanh.
Các vấn đề ảnh hưởng chủ yếu đều xoay quanh về kinh tế và quan hệ ngoại giao, tuy ảnh hưởng nhiều nhưng các vấn đề điều không lớn thế nên không gây ra chuyện gì hệ trọng cả.
Giải quyết xong những việc bên ngoài thì nàng cũng bắt đầu giải quyết việc trong nhà.
Nàng sai người mang toàn bộ các hoàng tử công chúa đến Ngọc Hàng Cung của mình để trực tiếp nuôi dại, mẫu phi của bọn chúng dĩ nhiên là sẻ không chịu nhưng nàng đã dùng mọi biện pháp từ cứng đến mềm bọn họ mới miễn cưỡng mà thỏa hiệp.
Giao con cho nàng nuôi, cũng chẳng phải không cho bọn họ gặp mặt nhau dù sao một tháng cũng sẻ gặp một lần.
Nói thì nhanh thế nhưng khi tất cả bọn họ đồng ý giao con cũng là lúc nàng mang thai đến tháng thứ bảy, bụng nàng đã gần như to muốn vượt mặt.
Hôm mà các ma ma mang mấy đứa trẻ đến là đúng ngay lúc nàng từ trên triều quay về.
Nhìn mấy ma ma ôm sau đứa nhỏ nàng có chút ngẫn ra, mấy tiểu hoàng tử ấy nhìn thật sự rất giống hoàng huynh nang còn hai tiểu công chúa kia chỉ có vài điểm tương tự.
bốn đứa trẻ còn nhỏ tháng tuy chúng còn rất nhỏ thế nhưng khi vừa thấy nàng đã lập tức cười toe toét.
Hai đứa lớn hơn từ khi nhìn thấy nàng hai mắt đã dán chặt nàng chưa từng chóp mắt lấy một lần.
Nhìn hai đưa trẻ như thế nàng không khỏi mĩm cười "Tiểu Vĩnh An, tiểu Vũ Nhu sao hay đứa lại nhìn cô cô không chóp mắt vậy hả?"
Tiểu Vĩnh An lớn hơn một chút nên nói chuyện cũng có chút rành hơn liền cười ngốc ngốc "Cô.....cô... đẹp.. ạ"
Tiểu Vũ Nhu nhỉ hơn Vĩnh An vài tháng nên nói chuyện còn chưa rõ ràng "Ẹp....ạ"
Thấy chúng đáng yêu như vậy nàng không nhịn được mà đưa tay bẹo lấy má bánh bao của chúng.
"Sau này mấy đứa ở chổ của cô cô thì phải ngoan có biết chưa hả, phải ngoan cô cô mới thương mấy đứa còn không ta sẻ bảo mẫu phi mấy đứa đến đón mấy đứa về có biết chưa hả"
Tiểu Vĩnh An và tiểu Vũ Nhu nghe thế liền ngoan ngoãn gật đầu, thấy thế nàng cũng không khỏi mĩm cười hài lòng.
Hiện tại chúng còn quá nhỏ nàng cũng chẳng vội để dại chúng cái gì, hiện tại mang bọn chúng đến chủ yếu là do muốn chung thân cận với nàng nhiều chút sau này dễ dại nhiều hơn chút. Nàng sợ nếu để chúng gần mẫu phi chúng quá lâu sẻ khó dại hơn nữa bị mẫu phi chúng dại những thứ không hay ho gì.
Tiểu Vĩnh An và tiểu Vũ Nhu do lớn hơn nên rất hiểu chuyện lại còn thích bám lấy nàng, chỉ cần nàng vừa về tới Ngọc Hàng cung là hai đứa nhỏ lại dính chặt lấy nàng không nở buôn. Vào cuối tháng là lúc chúng về chổ mẫu phi của chính mình thế nhưng chúng lại không muốn đi cho lắm.
Thu nhi và Hao nhi nhìn thấy bọn nhò đã rời đi mới thở phào một hơi "Ngày điện hạ lâm bồn cũng sắp tới, hay người cứ để các vị hoàng tử công chúa ở chổ mẫu phi của bọn họ một thời gian, đợi đến khi người sinh xong rồi mới đón bọn trẻ về."
Nghe thế nàng hơi ngẩn ra nhìn cói bụng đã vượt quá mặt của chính mình "Con gần mười ngày nữa có đúng không?"
Nghe nàng hỏi hai người bọn họ liền gật đầu, thấy thế nàng hơi thở dài "Vậy cũng được, không cần phải đón bọn chúng về sớm đợi ta xin xong rồi đón về cũng được."
Nghe thế Thu nhi và Hoa nhi liền không khỏi thở phào, dù sao điện hạ bọn họ cũng sắp sinh nếu trong cung có trẻ con làm phiền gây ảnh hưởng gì đó thì thật sự rất không tốt.
Hao nhi lúc này nhanh tróng rời đi thông báo cho cac ma ma về việc nay. Nhìn cái bụng nhô cao của mình thật không hiểu sao nàng lại có chút chạnh lòng.
"Nếu nó biết là ta làm cho nó không có cha bên cạnh vậy nó liệu có hận ta không?"
Thu nhi nghe nàng hỏi thì có chút giật mình mà vội vàng lên tiếng "Điện hạ không cần phải tự trách chính mình, dù sao cũng là tình thế ép buộc điện hạ cũng không mong việc đó diễn ra, nếu một mai tiểu điện hạ biết chắc chắn cũng sẻ không trách người đâu."
Nghe thế nàng liền gật đầu "Hy vọng là vậy."
Mấy ngày tiếp theo thái hậu đã dọn đến cung của nàng ở vì biết nàng sắp đến ngày sinh nên ở xa bà không an tâm.
Bốn ngày trước khi sinh, nàng ở đại điện trước mặt văn võ bá quan giao mọi việc lại cho Trác Duệ, nàng muốn nghĩ vai ngày ở yên một chổ để phòng có việc đột xuất xảy ra.
Quả thật sau hôm đó một ngày nàng thật sự đã lâm bồn, bụng nàng đau từ chiều đến tận khuya mới có thể sinh ra được.
Cơn đau ấy chính là cơn đau vào tận xương tủy, nó giống như sé toạt nàng ra làm hai nữa vậy. Mãi đến tận khuya khi tiếng khóc của đứa trẻ phát ra thì mọi thứ mới kết thúc.
Thái hậu ở một bên dường như đang khóc thay nàng vậy, người sinh là nàng mà nàng không khóc thế nhưng thái hậu lại khóc.
Ma ma ôm đứa trẻ trên tay đưa cho thái hậu "Chúc mừng điện hạ, là một bé trai rất giống người"
Nghe thế nàng cũng không khỏi mĩm cười, thái hậu cũng ôm đứa trẻ đặt cạnh nàng, nhìn đưa mặt nhìn đứa trẻ thì trông thấy thật sự rất giống nàng thế nhưng vẫn giấu không được vài đường nét giống với phụ thân nó.
"A Yên, con mau đặt tên cho đưa bé đi." Thái hậu nhìn đứa trẻ sau một hồi khóc to liền nhắm chặt mắt ngủ nụ cười của bà lúc này vô cùng ôn hòa.
"Gọi là Vũ Khang đi, Trác Vũ Khang cả đời vui vẻ an khang."
Nghe nàng nói xong thái hậu liền vô cùng cao hứng mà gật đầu.
Nơi Chu Quốc lúc này Bách Lý Khanh vốn đang tựa đầu ngủ gật ở thư phòng đột nhiên giật mình tỉnh giất, hắn vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó thở dài một hơi.
Hắn nhớ rõ ràng trong khi mơ màng đang ngủ hắn có nghe một giọng quen thuộc nói bên tai hắn một cái tên, thế nhưng khi giật mình tỉnh giấc lại chẳng thấy ai cả.
Hắn mệt mõi mà xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau đó đưa tay cầm bút viết lại cái tên mà mình vừa nghe được.
Vừa viết xong cái tên ấy hắn liền có chút ngẫn người, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà bật cười.
"Vĩnh Khanh a Vĩnh Khang, đúng là tên hay nàng thật sự rất biết đặt tên nha." nói xong hay hàng nước mắt hắn ngay lặp tức lăn dài trên má.
Hắn thật sự rất nhớ nàng nhớ đứa con chưa từng gặp mặt ấy, thế nhưng hắn không thể đến được. Mới có mấy tháng mà hắn lúc này dường như đã già hơn gần mười tuổi, khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện cả nếp nhăn tóc đã bắt đầu có vào sợi bạc.
Xem ra đúng như hắn từng nói, thiếu nàng hắn thật sự sống không nổi.