Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 162:




Lúc nàng đang ngồi nhắm mắt nghĩ thử xem chuyện nàng cần giải quyết nhất hiện tại nên sớm giải quyết thế nào, thì bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện ảnh vệ.
Ảnh vệ vừa xuất hiện nhanh tróng quỳ xuống trước mặt nàng "Khởi bẩm điện hạ, chúng thuộc hạ vừa tra được tin tức."
Vừa nói tên ảnh vệ vừa hai tay dân đến một phong thư, Thu nhi nhanh tróng bước đến nhận lấy phong thư sau đó quay sang đưa cho nàng.
Nàng hai mắt hơi mở ra sau đó đưa tay nhận lấy, mắt không thèm liếc nhìn ảnh vệ đã lên tiếng dặn dò "Tiếp tục tra cho ta."
Ảnh vệ nghe xong liền tuân theo lệnh nàng sau đó ngay lập tức rời đi.
Nàng từ từ mở phong thư ra, nhìn từng dòng từng chử trên bức thư nàng không khỏi cau mày, đôi tay cầm lấy phong thư cũng nhanh tróng siết chặt lại.
Thu nhi và Hoa nhi nhìn thấy phản ứng này của nàng liền vô thức căng thẳng "Điện hạ..."
Nàng nghe bọn họ gọi mình liền hơi nhắm mắt lại xoa xoa ấn đường, bức thư cũng được nàng chuyển cho hai người bọn họ.
Đầu nàng hiện tại có chút đau đầu, nàng lặng lội từ Sở quốc gã đến đây gã cho vương gia của Chu quốc, vốn muốn điều tra cho rõ chuyện của nước Sở thế nhưng hiện tại tin tức nàng nhận được lại có liên quan đến hoàng thân Chu quốc.
Nếu như liên quan tới những người khác trong hoàng thất thì không sau, nhưng nếu co liên quan gì đó đến Bách Lý Khanh dù là một ích thì cũng là cả vấn đề.
Đến lúc đó nếu mà có thật vậy nàng phải làm thế nào mới thỏa đáng, làm thế nàng nàng mới cảm thấy tốt cho đôi bên?
Mà Hoa nhi và Thu nhi đọc xong sắc mặt cùng tệ không kém nàng, đột nhiên bọn họ lo lắng lỡ như một ngày nào đó có chuyện gì đó thật sự xảy ra vậy điện hạ nhà bọn họ phải làm sao?
Dù biết điện hạ nhà bọn họ có thể dễ dàng quay về Sở quốc sẻ không có bất kì tổn hại nào, thế nhưng tâm điện hạ đã động thì phải làm sao?
"Điện hạ, nếu như..." Hao nhi lo lắng mà lên tiếng.
Nàng vừa nghe liền phất tay bảo nàng ta im lặng, hiện tại nàng không muốn nghe thêm gì cả, nếu hiện tại nàng càng nghe nhiều thì lòng càng loạn đầu óc cũng đình trệ không suy nghĩ được gì cả.
Bách Lý Khanh kể từ buổi sáng hôm đó hắn cố gắng tránh mặt nàng, ban ngày thì chạy ra ngoài ban đêm thì đợi tối muộn mới quay về vương phủ.
Thế nhưng ngay cả tiểu viện hắn cũng chẳng dám vào mà sang viện khác để ngủ, hắn sợ lỡ như hiện tại xuất hiện trước mặt nàng mà làm gì đó để nàng không vui thì chết hắn.
Thế nhưng hắn thật sự không chịu được cái cảnh xa nàng quá lâu thế nên mới tới ngày thứ ba, sau khi từ trên triều quay về hắn đã về tiểu viện tìm nàng.
Vừa vào tiểu viện liền nhìn thấy nàng vẫn ngồi trên xích đu như trước kia hắn liền nhanh tróng bước lại "A Yên, ta... ta biết sai rồi nàng tha lỗi cho ta có được không?"
Nghe thế nàng liền đưa mắt nhìn sang hắn lạnh nhạt "Ngài nghĩ kĩ câu hỏi hôm trước chưa?"
Vừa nghe tiếng cả người hắn liền khựng lại, não dường như cũng đình trệ mấy dây sau đó mới ngập ngừng "A Yên, lời trước đó nàng chỉ nói đùa phải không!?"
Vừa nghe hắn nói mày nàng lập tức nhíu lại, sau đó liền từ từ đứng lên mà nhìn hắn "Theo ta vào trong."
Nói xong nàng lập tức đi lướt qua mặt hắn, hắn nghe thế thì chậm chạp đi theo nàng vào phòng.
Vừa vào phòng hắn liền đóng cửa lại, lúc này nàng đang đứng cạnh giường hắn thấy thế liền đi vội đến cạnh nàng.
"A Yên, nàng gọi ta vào trong là muốn...!??" đánh ta? Thế nhưng hai câu cuối hắn không dám hỏi.
Mà nàng chỉ hơn nâng mắt lên nhìn hắn sau đó nhẹ nhàng đưa tay chạm vào ngực hắn dùng một lực mạnh mà đẩy hắn ngã xuống giường.
Hắn bị nàng đẩy như thế thì bất ngờ muốn ngồi dậy thế nhưng vừa mới nhõm người dậy nàng liền bất ngờ ngồi lên giường sau chòm qua người hắn, đẩy hắn một lần nữa ngã xuống.
Lúc này nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt hắn nàng liền nhoẻn miệng cười "Bách Lý Khanh, chàng cảm thấy câu trả lời vừa rồi của mình là đúng hay sai?"
Nghe hỏi nàng liền không khỏi ấp úng "Ta... ta, ta không biết."
Nghe thế nàng không khỏi hừ lạnh sau đó ngồi thẳng dậy, hắn thấy nàng ngồi dậy liền thở phào một hơi. Từ nãy giờ nàng đè lên người hắn như thế hắn sắp kìm chế không nổi đến nơi rồi.
Nhưng khi nàng vừa thấy hắn thở phào liền nhanh tay rút trên đầu xuống một cây trâm, sau đó không chút nương tay mà đăm thẳng xuống giữa chân hắn.
Hắn bị động tác của nàng dọa sợ đến nói không nên lời, bởi vì chổ cây trâm vừa đâm xuống chỉ cách nơi nào đó chưa đến nữa gan tay.
Nhìn cây trâm bị đâm sâu xuống giường như thế hắn liền biến lời nàng nói trước kia chỉ là nói đùa, mà hắn cũng đã trả lời đúng nếu không cây trâm kia đã sớm đâm vào vị trí khác trên người hắn rồi.
Lúc này hắn tuy đang rung sợ nhưng vẫn cố nén mọi bình tỉnh tỉnh mà ngồi dậy, mà lần này hắn ngồi dậy nàng cũng không thèm ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.