Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 145:




Lý Khanh sau khi cổng nàng quay về điện thì liền nhẹ nhàng đặt nàng lên giường tránh việc nàng giật mình tỉnh giấc.
Còn bản thân hắn thì nhẹ nhàng giúp nàng cởi dầy thoa thuốc, nhìn đôi chân trắng nõn bị pha thêm vài chổ đỏ của nàng hắn vô cùng đau lòng.
Sao khi làm song việc hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng đưa tay ôm nàng vào lòng mà ngủ, dù sao hiện tại hắn cũng chằng có chuyện gì để làm nên ôm nàng đi ngủ là lựa chọn sáng suốt nhất hiện tại.
Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến tận trưa, đến khi nàng có cảm giác bản thân sắp thở không thông mà giật mình thức dậy thì thấy bản thân đang bị ôm chặt.
Nghe âm thanh hít thở đều đặng của Lý Khanh nàng liền ác ý mà dẫy ra khỏi vòng tay hắn lại còn đạp cho hắn một cái làm hắn lăn xuống khỏi giường.
Lúc cơ thể vừa chạm đất hắn liền giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác mà ngồi nhìn nàng. Đợi gần một phút hắn mới tỉnh ngủ mà leo lại lên giường khó hiểu mà nhìn nàng.
"Sao nàng lại đạp ta?"
"Bách Lý Khanh, chàng suýt chút nữa đã giết ta rồi" nàng trừng mắt đầy không vui mà nhìn hắn.
Hắn vừa nghe nói thì hoảng sợ "A Yên, nàng không sao chứ có bị thương ở đâu không?
Ta đã làm gì nàng rồi? Thật xin lỗi nàng ta không nhớ" lời nói của hắn mang đầy vẻ hốt hoảng lo lắng vội vàng lại gần xem thử trên người nàng có vế thương nào không.
Thấy hắn hốt hoảng như vậy nàng có chút buồn cười nhưng không dám cười hơn nữa nàng còn làm thái độ vô cùng nghiêm túc "Lý Khanh ta suýt bị chàng làm cho ngạc chết nên là sau này đi ngủ phiên chàng đừng chạm vào ta, ôm ta.
Lần này mai mắn ta có thể giật mình tỉnh dậy kịp lúc nhưng những lần sau thì ta không chắc như vậy"
Hắn nghe nàng nói xong thì chấm hỏi đầy đầu chỉ một câu nói mà có rất nhiều thứ hắn khó có thể thông được cái gì mà ôm rồi cái gì mà ngủ?
"A Yên, là do ta ôm nàng ngủ quá chặt nên nàng không thở được?" hắn nghi hoặc mà hỏi và rồi thứ hắn nhận lại chính là ánh mắt tức giận của nàng.
"Còn có thể là cái gì, nên là sau này khi ngủ cách xa ta chút ta không muốn bản thân ngay lúc không tỉnh táo bị chàng làm ngạt chết đâu" nói rồi nàng không để ý vào hắn nữa mà quay mặt vào trong ngủ tiếp dù sao hiện tại nàng cảm thấy bản thân vẫn chưa ngủ đủ.
Hắn lúc này ngơ ngác ngồi đó khó hiểu nhìn nàng đang quay lưng lại với mình, rồi cứ thế nằm xuống nhẹ nhàng nhít lại cạnh nàng dưa tay ôm lấy eo nàng. Trong đầu lúc này chứa đầy câu nói của nàng ban nảy, cái gì mà lúc ngủ đừng chạm vào vào rồi là không ôm nàng, mấy cái nàng nói hắn làm không được.
Mấy tháng nay hắn đã có thói quen ôm nàng giờ nàng không cho ôm thì sau hắn có thể ngủ được.
Mà bên chổ thái hậu lúc này đây đã bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho bữa tối, một loạt danh sách những món ăn do ngự thiện phòng nghĩ ra được mang lên trước mặt thái hậu để bà chọn.
"Ngươi nói xem trên bàn ăn tối nay có thể không đặt món cá hai không?" thái hậu hỏi mama có tuổi đứng cạnh mình.
Mama nghe hỏi thì chẳng cần suy nghĩ mà lên tiếng "Thái hậu, trên bàn tiệc sinh thần thông thường đều cần phải có món cá trường thọ đặt ngay vị trí giữa bàn"
Tiệc sinh thần bà mọi năm không ít cũng nhiều có từ 3‐4 món cá đặt ở đó nhưng năm nay bà lại có một người con dâu ghét ăn cá vậy thì đặt món cá ở đó có hợp lý hay không?
"Vương phi của Khanh nhi ghét cá, nếu ta đặt cá trên bàn có phải không tốt hay không?"
"Thái hậu, vương gia từng nói vương phi chỉ ghét ăn cá chứ không phải là ghét cá, nên thái hậu cứ đặt một món cá trường thọ trên bàn" mama bên cạnh nhớ rất rõ lời Lý Khanh từng nói nàng ghét ăn cá nhưng không ghét cá.
"Vậy thì đặt món đó ở giữa bàn đi, món cá vào những năm trước chẳng ai thèm động đủa đến nên năm nay không cần làm nó nữa đâu như vậy rất lãng phí.
Bảo bên phía ngự thiện phòng, buổi tiệc ngày mai cũng không cần thêm cá vào thay vào đó bằng một món thanh đạm đi, những năm trước trên bàn tiệc chỉ toàn dầu mở ai gia nhìn thôi cũng đủ ngán rồi" Thái hậu lúc này nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh mà bắt đầu lên tiếng dặn dò.
Vốn dĩ mọi thực đơn cho ngày mai đã được chuẩn bị kỉ từ một tháng trước nhưng nay lại phải thay đổi rồi, mama có chút lo lắng không biết bên phía ngự thiện phòng có kịp nghĩ ra món mới để bù vào hay không.
"Thái hậu, nô tỳ sợ rằng sẻ không kịp để chuẩn bị món mới" mama nói ra lo lắng trong lòng chính mình.
Thái hậu nghe thế liền cau mài suy nghĩ một hồi "Không sao nếu không kịp thì cứ bỏ qua một bên không cần để ý đến" thái hậu cũng biết bản thân yêu cầu quá đột ngột nên chưa chắc bên phía ngự thiện phòng có thể đáp ứng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.