Công Chúa Uy Quyền (Đào Yên Thiên Nguyệt)

Chương 119:




Lý Khanh nghe Từ Kha lảnh nhảm một hồi thì quyết định đuổi khách, hắn tốn thời gian ở đây nghe người này ở đây lảm nhảm chi bằng quay về tìm thê tử nhà hắn cồn tốt hơn.
Lúc bị đuổi về Từ Kha vô cùng không tình nguyện mà rời đi, miệng còn lãm nhảm oán trách Lý Khanh có vợ quên bạn tình nghĩa huynh đệ hai mươi mấy năm trời cứ như bị gió cuốn đi.
Lý Khanh lúc đó nghe vậy cũng lười để ý hắn lên cơn mà quay về tìm nàng, còn về phần Từ Kha hắn biết tên đó chỉ lảm nhảm vậy chứ chẳng oán trách trong lòng.
Đợi lúc hắn về tới viện chính đã thấy nàng đang nằm ngủ dưới tán cây ở cạnh còn có một quả cầu nho nhỏ trắng trắng xù xù nằm cùng.
Thấy nàng ngủ nên hắn thu lại bước chân đang bước mạnh xuống đất của mình mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng để tránh tạo ra tiếng ồn làm ảnh hường đến giấc ngủ của nàng.
Hắn cứ vậy mà nhẹ nhàng tiếng lại gần nàng mà ngồi xuống một bên mà ngắm nhìn nàng ngủ, Hoa nhi và Thu nhi đứng ở một bên thấy vậy liền có chút thở dài hai bọn họ càng ngày càng thấy vị phò mã này đáng thương một người như này bị điện hạ bọn họ lừa gạt tình cảm nhưng không hay cũng chẳng biết cứ như vậy mà ngốc nghếch thật sự cho rằng điện hạ nhà bọn họ là thật lòng.
Nếu sau này biết bản thân điện hạ chỉ lừa gạt mình vì mục đích cá nhân không biết người trước mặt sẻ có cảm giác như thế nào.
Hắn cứ ngồi đấy cạnh nàng đến khi nàng thức dậy lúc trời đã về chiều, lúc nàng mở mắt ra thì có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tỉnh "Từ lúc ta ngủ chàng vẫn luôn ở đây à?"
Hắn nghe nàng hỏi liền gật đầu đáp vì lời của nàng hỏi rất đúng, hắn không khống chế được bản thân mà cứ ngay người ở đó nhìn nàng giống như là nếu không nhìn nàng nàng nàng sẻ biến mất vậy.
Nàng thấy hắn vậy cũng không hỏi thêm mà liền quay sang hỏi chuyện của Từ Kha "Hắn lúc nãy đến tìm chàng làm gì vậy?"
"Hắn ta muốn đến buổi tựu họp gia đình cùng chúng ta, ta vốn không đồng ý nhưng hắn lại bảo sớm muộn gì hắn cũng là một thành viên" Lý Khanh nhớ đến người huynh đệ hai mươi mấy năm của mình liền có chút không vui vẻ gì mấy, làm huynh đệ hắn thì không muốn cứ lại thích làm em rễ của hắn, dù biết là nước phù xa không chảy ruộn ngoài nhưng hắn vẫn có chút gì đó không cam tâm.
Nàng nghe vậy thì hơi mĩm cười an ủi cơn tức giận của hắn "Chàng cứ mặc kệ đi, nếu hai người bọn họ có duyên thì trước sau cũng thành phu thê"
"Nàng nói giúp cho Từ Kha?" Hắn đầy nghi hoặc mà hỏi lại
"Chàng đoán xem" Nàng lúc này cũng chẳng muốn cho hắn đáp án chính xác mà cứ như vậy trêu trọc hắn.
Bách Lý Khanh hắn sợ nhất là câu này của nàng nó cứ giống như phủ nhận cũng rất giống khẳn định, hắn không dám tùy tiện đoán lung tung ý của câu này hắn sợ mình đoán sai lại chọc phải nàng không vui, hắn cứ như vậy mà đấu tranh kich liệt trong đầu xem bản thân phải nói cái gì tiếp theo
Bên kia sau khi Từ Kha bị Lý Khanh tiển ra khỏi phủ liền vui vẻ mà chạy đến cữa hiệu chuyên bán đồ lớn nhất ở kinh thành để tìm một món báu vật làm quà gặp mặt. Thái hậu sống hơn nữa đời người loại báu vật gì cũng đã thấy qua nên hắn muốn tìm loại mới lạ để tặng, xem như để soát điểm hảo cảm.
Dù sao thê tử của huynh đệ hắn 17 tuổi đã rã đến đây, còn tiểu công chúa cũng đã 16 hắn cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị mọi thứ để đưa người về phủ rồi càng nghĩ hắn càng vui.
Mặc dù hắn thấy tiểu nha đầu đó hơi trẻ con nhưng hắn rất tình nguyện mà chiều chuộn nàng để nàng cả một đời đều vô ưu vô lo sống vui vẻ thoải mái như vậy.
"Xin chào khách quan, xin hỏi ngày cần gì ạ?" hắn đứng trước cửa tiệm thì có tiểu nhị tiến lên chào hỏi.
"Ta muốn xem những thứ độc lạ hiếm có" hắn ung dung đưa mắt nhìn xung quanh mà nói
Tiểu nhi nghw vậy càng thêm phần nhiệt tình bởi những món độc lạ thường rất đắt tiền, xem ra lần này tiệm bọn họ trúng mánh rồi.
"Mời khách quan vào trong, ta lập tức mời ông chủ đến"
Nghe vậy hắn cũng bước vào trong còn tên tiểu nhị lập tức chạy vọt đi, nơi này giờ đây có chút vắng người nên hắn liền rão bước nhìn những thứ xung quanh những thứ này tuy quý giá nhưng người đã nhìn quen những thứ quý giá như hắn cũng chỉ xem những thứ này chẳng ra gì.
Hắn cứ thế mà đi thêm vài vòng nữa cuối cùng ông chủ của nơi này cũng ra đến nơi.
"Xin chào khách quan, do những món khách quan yêu cầu thường không có ai hỏi đến nên nó được đặt ở một phòng riêng trên lầu, xin mời khách quan theo ta" Nói rồi ông chủ với thân hình ụt ịch đưa tay mời hắn bước lên lầu.
Hắn nghe những món đó ở trên lầu nên cũng không ngại mà đi lên đó trong lòng cũng bắt đầu háo hức muốn xem những thứ kia có phù hợp với yêu cầu của hắn hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.