Thời gian lại chôi qua vài ngày cuối cùng bọn họ cũng đến nơi, đứng trước huyện Hà Giang, nơi này nhuộm một màu tang thương. Cây cối đều bị quật ngã, lác đác bên ngoài còn thấy được tàn tích của ngôi nhà bị cuốn đi.
Tri phủ nơi này được thông báo là sẽ có người từ kinh thành đến nên hắn đã chuẩn bị đón tiếp từ sớm, đi cùng hắn còn có dân chúng tại nơi này
Tên tri phủ ở đây là một kẻ béo ú, nhìn vô cùng thô kệt, còn người dân thì gầy rò đến đáng thương.
Vừa thấy nàng thì hắn đã cung kính hành lễ bởi theo thông tin hắn được biết thì lần này đi cùng đoàn người sẽ có vị An Quốc công chúa.
Thấy hắn cung cúng với nàng như thế nàng cũng mỡ lời trâm chọc: “ Hà huyện lệnh cũng thật là Ngũ hoàng huynh cùng với hai vị đại nhân cũng ở đây sao ngươi chỉ hành lễ với mình ta?”
Nghe nàng hỏi thế hắn đứng hình, lòng bàn tay vô thức mà ướt đẩm mồ hôi, hắn chỉ ghĩ nàng là người có thân phận tôn quý nhất nên chỉ cần hành lễ với nàng mà quên mất tại đây còn có một vị thân vương cùng với hai vị đại nhân có quan vị cao hơn hắn. Chân hắn bất giác nhũng ra vô lực mà quỳ mạnh xuống, do thân thể to béo khi hắn quỳ xuống tạo ra tiếng động không nhỏ.
Hắn khom đầu mà thỉnh tội: “ Nhàn vương tha tội, xin hai vị đại nhân thứ lỗi cho sự sao sao nhản của hạ quan”
Nhàn vương thì không để ý đến hắn ta.
Hai vị đại nhân thì niềm nở nói: “Hà đại nhân công vụ bận rộn bọn ta không trách”. Truyện Dị Năng
Tuy hai người bọn họ bên ngoài niềm nỡ nhưng bên trong nàng biết hai người đó đã ghim tên họ Hà nài rồi.
Nghe bọn họ không trách tội, tên họ Hà ấy thở phào nhẹ nhỏm.
Hắn cung kính mời đòn người của nàng quay về phủ của hắn mà nghỉ ngơi nhưng nàng không đồng ý mà sai quân lính dựng trại ngay ngoài cửa vào huyện Hà Giang.
Lần nài đến đây chủ yếu là cứu trợ cùng với tiện thể điều tra tình hình tại nơi nài.
Sau khi liều trại được dựng xong nàng sai người nấu cháo phát cho người dân nơi này, mổi người đến nhận cháo còn được phát ít gạo.
Bọn họ sau khi nhận cháo đều rối rít mà cảm ơn. Nhìn tình hình của bọn họ giống như đã sóng trong đói khổ lâu ngay, thế là nàng quyết định sai Hoa nhi vào bên trong Hà Giang để xem xét tình hình và tìm xem phủ đệ của tên họ Hà ấy ở đâu.
Sau khi qua lời kể của Hoa nhi thì nàng biết được rằng, các ngôi nhà của người dân nơi đây không được khan trang cho mấy, nếu nói đúng hơn thì nó chỉ tạp có thể che mưa che nắng, vậy nên khi đê vỡ cuốn trôi nhiều ngôi nhà cũng vô cùng hợp lý, còn ngôi nhà của tên họ Hà kia thì nằm ngay vị trí đắc địa.
Thế là tối hôm ấy nàng rủ theo Nhàn vương chạy đến nhà đến nhà tên đó để điều tra tình hình, nàng và hắn mặc trên người bộ y phục đen cùng khăn che mặt để dể dàng duy chuyển.
Hai người theo lời kể của Hoa nhi mà tìm đến, hai người chạy nhải trên nóc nhà người khác vô cùng chuyên nghiệp, lại còn vô cùng rảnh rổi quan sát nơi nài hơn nữa lại vô cùng thảnh thơi mà bình phẩm.
Nàng cười cười rồi nói: “tên họ Hà nài thật biết cách mà hưởng thụ, xây cả một nơi rộng thế nài chắc là muốn xưng vương.”
“ Người dân nơi nài ảnh hưởng nặng nề bởi việc đê vở ai cũng khổ gầy đi rất nhiều, còn hắn ta lại mập ú như thế vừa nhìn cũng biết hắn chẵng phải người tốt lành gì” hắn vô cùng bất mãng mà lên tiếng.
Đến một căn phòng sáng đèn, nàng đưa tay bảo hắn im lặng sau đó vô cùng nhẹ nhàng mà dỡ một tấm lộp ngói lên, hắn thấy hành động dở ngói của nàng nên cũng làm theo, qua khe hở nàng thấy được tên họ Hà đó cùng một người nữa đang nói chuyện với nhau, nàng biết tên đang đứng cạnh tên họ Hà đó, lúc sáng nàng cũng có thấy hắn, tên đó hình như người ghi chép giấy tờ.
Cuộc đối thoại của hai kia nhanh chóng bị nàng nghe thấy.
“ Đại nhân, không phải vị kia đã nói xẽ giúp chúng ta giải quyết đám người của kinh thành hay sao? Sao bọn họ vẫn bình an vô sự vậy?” tên ghi chép điệu bộ vô cùng lo lắng mà hỏi.
Tên họ Hà vô cùng tức giận mà trả lời: “ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây, vị kia trước kia đã nói chắc chắn sẽ làm được nhưng hai ngày trước lại gữi thư đến báo đám người kia không ảnh hưởng gì nên bảo ta hảy mau chuẩn bị đoán tiếp bọn họ”
Tên ghi chép kia lo lắng mà hỏi tiếp: “ vậy bây giờ ta nên làm gì tiếp theo đây đại nhân??”
Tên họ Hà ấy không vội trả lời mà đi qua đi lại vài vòng: “ngươi cứ cư xữ một cách bình thườn đi, ta xẻ nghĩ cách giải quyết. ta mệt rồi ngươi quay về đi”
Tên kia vừa nghe thế thì cũng lui ra. Thấy mọi chuyện kết thúc nàng và hắn để ngói lại vị trí củ sau đó lẵng lặng mà quay về trại.
Vừa đi hắn vừa nhìn nàng nói: “ lúc nãy tên kia có bảo giải quyết chúng ta chắc là nói vụ ám sát lúc trước.”
Nàng gật đầu mà tán thành lời nói của hắn.
“ Nhưng lần đó rỏ gàng là chỉ nhắm vào mình muội mà”, hắn vô cùng khó hiểu mà hỏi nàng.
Thấy hắn hỏi thế nàng không vội trả lời mà hỏi ngược lại hắn: “nếu hôm đó muội bỏ mạng thì chuyện gì sẻ xảy ra?”
Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “tất nhiên là chúng ta sẽ phải hồi kinh.”
“ Quay về kinh thì mọi chuyện sẻ thế nào?” nàng tiếp tục hỏi tiếp
Hắn vừa nghe nàng hỏi đã nhanh miệng trả lời: “hoàng huynh sẻ vô cùng tức giận, sau đó sẻ trách phạt chúng ta không bảo vệ được muội, nhưng huynh ấy yêu thương muội như thế e là chỉ không đơn giản là trách phạt, có khi huynh ấy còn…” nói đến đây hắn im lặng sau đó đưa tay lên làm hành động cứa cổ.
Thấy hành động ấy của hắn nàng gật đầu: “ đúng vậy, nếu muội có chuyện gì thì với tính cách của huynh ấy sẽ thật sự làm ra chuyện ấy. Nếu theo chiều hướng đó thì muội đoán vị đại nhân mà hai tên kia nói chính là một trong số lục quan tại kinh thành”
Nghe nói thế thì hắn gật đầu hiểu sao đó tiếp tục hỏi: “vậy muội định tính như thế nào?”
“ Cứ cứu trợ người dân ở đây đi, trong quá trình đó thì điều tra luôn, khi nào có việc gì thì tính tiếp” nàng vô cùng bình thản mà trả lời hắn.
Cứ thế qua vài ngày mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi có một người chạy đến dập đầu mà xin gặp Ngũ hoàng huynh nàng.
Lúc đó nàng đang ở ngoài dàm sát việc phát gạo thì thuộc hạ của Ngũ ca nàng chạy đến mời nàng đến đó.
Vừa đến nàng đã nhìn thấy một người trạc tuổi hắn quỳ đó: “có chuyện gì vậy?” nàng lên tiếng hỏi.
Vừa thấy nàng đến Trác Duệ đang ngồi trên ghế đã vội đứng dậy sau đó bước đên cạnh nàng mà nói: “ lần trước muội nói tên họ Hà kia muốn sưng vương e là đúng rồi, nhưng phương thức hơi khác một chút”
Nàng không nói gì mà trực tiếp ngồi xuống ghế, hắn thấy vậy cũng ngồi xuống ghê bên cạnh.
Lúc này hắn mới nhìn người nam nhân kia mà nói: “ngươi kể lại một lần nữa cho muội ấy nghe đi, muội ấy sẻ làm chủ cho ngươi”
Nghe hắn nói thế tên kia lập tức nói: “ khởi bẩm điện hạ, thảo dân tên là Võ Bảo vốn là một người đọc sách, gia đình cũng được xem như vô cùng ấm êm hạnh phúc, nhưng mọi chuyện đã bị thay đổi từ năm năm trước. thảo dân có một người tỷ tỷ cũng xem như có vài phần tư sắc nhưng không mai mắn bị tên họ Hà kia để mắt đến rồi bị hắn bắt ép đem về là thiếp, vị hôn thê của thần cũng phải chịu cảnh như tỷ tỷ, kể từ đó tên họ Hà kia chỉ cần nhìn thấy người có tư sắc sẻ bắt mang về, tất nhiên là phụ mẫu nhưng người đó không chấp nhận nên đã bị gáng ghép nhiều tội danh trong số đó cũng có phụ mẫu thảo dân.
Hắn ta cũng đặt ra nhiều thứ thuế vô lý nhằm vơ vét tiền của người dân, ban đầu việc này bị phản đối vô cùng quyết liệt nhưng đều bị hắn dùng bạo lực để đàn áp, cứ như thế dần dần mọi người cũng không chống đối nữa, thế là hắn mặc xức vơ vét. Ta vốn là người đọc sách nên có đã viết thư bài tỏ nổi niềm của bản thân cũng như ngươi dân nơi nài sau đó cho người dân điểm chỉ rồi dân lên cho người có chức nhưng bị hắn ta phát hiện, thảo dân bị bắt nhốt suốt thời gian dài.
Vài ngày trước đê vở tình hình hổn loạn nên thảo dân mai mắn chốn thoát được, rồi ra sức lẫn chốn. Biết được hai vị điện hạ đến đây để cứu trợ nên thảo dân mới cả gan đến đây xin gập nhầm tố cáo tên họ Hà đó” nói rồi hắn dập mạnh đầu xuống rồi nói tiếp “ cầu xin hai vị làm chủ cho thảo dân cũng như toàn bộ người dân nơi này” vừa nói xong hắn lại liên tiếp dập mạnh đầu xuống.
Không nhìn được tiếp nữa, Trác Quân mới lên tiếng: “được rồi, không cần dập nữa đâu chúng ta nhất định sẻ điều tra việc nài”
Nói rồi hắn nhìn tên thuộc hạ của mình, tên kia hiểu ý lập tức bước lên đở tên Võ Bảo kia dậy.