Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu

Chương 62: Chương kết




Non sônng tươi đẹp, thuyền đi thật chậm, đi suốt mười ngày thì tới Ngô Hưng, ở nơi đó, Triệu thượng nghi đã đi trước, mang theo người hầu đón giá, quan lại ở Ngô Hưng đều muốn bái kiến công chúa, nhưng đều bị Phùng Viện dùng lí do thân thể mệt mỏi mà từ chối.
Thái thú Ngô Hưng tiền nhiệm biết tin, liền mang theo người nhà rời khỏi phủ nha, Phùng Viện trực tiếp vào trong phủ nha, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, có người truyền báo: “Tần phu nhân cầu kiến bệ hạ. “
Phùng Viện đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt nhìn Triệu thượng nghi, Triệu thượng nghi vội cười nói: “Điện hạ, chính là Phu nhân của Tần Thái Thú, địa phương này cũng vất vả Tần phu nhân hỗ trợ lo liệu.” Phùng Viện nghe xong, ý bảo cung nữ cho tiến vào.
Tần phu nhân là nữ tử ba mươi tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, nói chuyện khéo léo, tươi cười giống với những Phu nhân ở thành Kiến Khang khi tới cầu kiến nàng, theo thường lệ nói vài câu khách khí, Tần phu nhân mới cười nói: “Mấy ngày trước đây Phò mã hạ lệnh bắt hai phạm nhân, hiện tại nhốt ở trong ngục, nhà tôi muốn hỏi ý tứ của Lâm phò mã, nhưng lờ mờ nghe bọn nha dịch nói, hai người này tuy là phạm nhân, nhưng lại liên quan tới điện hạ, nhà tôi muốn thần tới hỏi điện hạ một tiếng, hai người kia nên xử trí thế nào?”
Hai phạm nhân? Phùng Viện cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ Lâm Ca có nói qua, phái người đi bắt Tiểu Ngọc, hơi suy tư một chút, cười nói với Tần phu nhân : “Trở về nói với Tần thái thú, đã nói hai người kia là phạm nhân, cứ như quy củ mà xử trí thôi.” Tần phu nhân nghe vậy, đứng dậy hành lễ cáo lui.
Tần phu nhân đi rồi, Phùng Viện ngáp một cái, Trịnh thượng nghi và Triệu thượng nghi thấy vậy, vội phân phó cung nữ đi trải giường chiếy, có cung nữ đi lên cởi áo, tháo trang sức, Phùng Viện đã ngáp liên tục, cười nói với Trịnh thượng nghi: “Cũng không biết tại sao, mấy ngày nay luôn mệt rã rời.”
Trịnh thượng nghi hạ mí mắt, bên môi nộ ra nụ cười, nhưng không nói toạc ra: “Có thể là do đường đi mệt nhọc, thỉnh điện hạ nghỉ tạm.”
Nghỉ tạm một đêm, hôm qua Lâm Ca phải đi uống rượu xã giao, ban đêm trở về, cũng không biết Trịnh thượng nghi nói cái gì, Lâm Ca không tiến vào nội thất nghỉ ngơi, ngủ ngay tại gian ngòai. Lúc Phùng Viện tỉnh dậy, chỉ thấy một mình cô đơn, có chút không quen, mới vừa ngồi thẳng dậy, màn đã bị xốc lên từ bên ngòai, Lâm Ca mặt mày hớn hở nhìn nàng.
Phùng Viện kéo chăn, gọi thị nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, lườm hắn một cái: “Đêm qua trở về muộn như vậy, hôm này còn ngây ngô cười cái gì?” Lâm Ca nhìn Phùng Viện, tươi cười trên mặt càng lúc càng đậm, hắn chắn ở đó, thị nữ không thể tiến vào.
Phùng Viện thấy vậy, đẩy Lâm ca ra để xuống giường, Lâm Ca thuận thế giữ chặt tay nàng, thật cẩn thận đỡ nàng xuống giường: “Nàng hiện tại có hai người, không thể sơ xuất.” Hai người? Phùng Viện sửng sốt, Lâm Ca cười: “Đúng thế, nếu Trịnh thượng nghi không nói hôm nay sẽ truyền lang trung tới xem, ta còn không biết.”
Làm trò trước mặt thị nữ, mặt Phùng Viện đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào, Lâm Ca thật cẩn thận dìu nàng tới ngồi trước bàn trang điểm, rồi ngồi xuống ở bên cạnh, nhìn Phùng Viện trang điểm, mặt Phùng Viện không thoa phấn, nhưng lại đỏ như rặng mây hồng.
Dùng qua thiện sớm, lang trung đã đứng chờ, bắt mạch, xác nhận Phùng Viện đã có thai hai tháng, mới vừa hoài thai, nên ít đi lại, nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lâm Ca nghe xong, liền lệnh thị nữ đỡ Phùng Viện tới giường, Phùng Viện nhìn lang trung đứng ở một bên, gật đầu ý bảo thị nữ tiễn lang trung, mới cười nói với Lâm Ca: “Chàng gấp cái gì, nếu phải nằm ở trên giường mười tháng, thiếp sẽ buồn đến chết.” Lâm Ca ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Nếu như thế, nàng ngồi ở đây đi.”
Nói xong, liền lệnh cho thị nữ chuẩn bị một cái tháp, thả nệm thật dày, bên cạnh có một cái bàn để điểm tâm, bình trà, Phùng Viện đẩy hắn một cái: “Chàng hôm nay là ngày đầu tiên làm Thái thú, còn không mau ra ngồi công đường xử án?” Lâm Ca lên tiếng, sẽ đi ra ngoài, mới đi hai bước, lại trở về: “Đợi lát nữa, nàng quay về Kiến Khang đi, hiện tại nàng hòai đứa nhỏ, ở Ngô Hưng, không có điều kiện chăm sóc tốt.”
Phùng Viện trừng mắt nhìn hắn một cái: “Chàng đừng như vậy được không? Ngô Hưng cũng cách Kiến Khang không xa, huống hồ cũng có nhiều thị nữ, còn không mau ra công đường xử án.”
Lâm Ca đáp ứng, vừa mới đi ra ngòai hai bước, Phùng Viện mới nhắm mắt lại, chỉ thấy Lâm Ca lại trở về, Phùng Viện có chút chán nản: “Chàng mau ra ngoài đi, để bọn họ chờ cũng không tốt.” Lâm Ca lại cười, tiến lên nói: “Hôm qua Tần thái thú nói, hai phạm nhân kia xử trí thế nào?”
Phùng Viện nhíu mày, cười nói: “Không phải việc đại sự gì, trách phạt một chút là được, mau đi ra ngoài đi thôi.” Lâm Ca nhìn Phùng Viện, thấy nàng được an trí thỏa đáng, lúc này mới đi ra ngoài.
Phùng Viện cầm lên một khối hoa mai cao, khẩu vị Ngô Hưng cũng không kém Kiến Khang là mấy, Phùng Viện nhớ tới điểm tâm Lạc Kinh lâu rồi chưa ăn, cho dù cùng là đồ ăn này, nhưng không phải hương vị này, Phùng Viện nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu đuổi đi, thật muốn nói như vậy, nhưng Lâm Ca sẽ khẩn trương, chỉ sợ sẽ cho người đi tìm người làm đồ ăn Lạc Kinh tới..
Thị nữ tiến vào: “Điện hạ, Liễu nương tử cầu kiến.” Liễu nương tử chính là Tiểu Lan, nàng họ Liễu, mọi người liền gọi là Liễu nương tử, nghe nói nàng cầu kiến, mới vừa rồi còn nghĩ xử trí Tiểu Ngọc thế nnào, trong lòng Phùng Viện đột nhiên nhảy ra chủ ý, phân phó thị nữ cho Tiểu Lan tiến vào.
Tiểu Lan đã ở bên người Phùng Viện nhiều ngày nay, ăn mặc khác với trước kia, lại không phải làm việc, trên người mặc y phục đẹp, đầu búi lên với vài món trang sức, nhìn khác hòan tòa với trước đó Phùng Viện gặp nàng, tiến vào hành lễ rồi ngồi ở một bên.
Nữ nhi của Tiểu Lan tuổi còn nhỏ, Phùng Viện vốn rất yêu thích trẻ con, hai người hiểu biết lên rất nhiều, sau lễ nạp thái (muanho: không biết lễ nạp thái là gì à, có nghe qua ở đâu đó rồi a.), liền đến bên người Phùng Viện: “Điện hạ, con cùng nương phải trở về.”
Phùng Viện cầm mấy miếng điêm tâm dỗ bé con ăn, nghe nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Lan: “Sao lại trở về sớm như vậy?” Tiểu Lan tiếp nhận đứa nhỏ đến bên người, bên môi nộ ra tươi cười, khó tránh khỏi chút chua sót: “Lúc ra đi, lúa sắp được thu, năm rồi đều là dân phụ làm nông, nếu không quay về, chỉ ở đây, thì ăn gì đây?”
Câu đừng trở về đã tới bên môi Phùng Viện, biết tính tình Tiểu Lan, cũng không khuyên nàng nữa, Trịnh thượng nghi tiến lên nói: “Điện hạ, y như điện hạ phân phó, tặng Liễu nương tử ba trăm mẫu đất, một khu tòa nhà, cũng mua mấy nô bộc rồi ạ.”
Tiểu Lan biết nữ quan bên người Phùng Viện rất có năng lực, phẩm chất, lúc Trịnh thượng nghi tới, nàng đã đứng lên nghe, nghe được còn có nô bộc, Tiểu Lan thì thào nói: “Cái này sao có thể? Nhiều như vậy…” Phùng Viện ý bảo Tiểu Lan ngồi xuống: “Tiểu Lan, ngươi nói gì vậy, nếu không có ngươi, ta ở Kim gia còn chịu nhiều khổ cực hơn.”
Trong mắt Tiểu Lan có lệ, nhẫn bức trở về, Phùng Viện cười nói: “Nói đến nô bộc, ta muốn tặng ngươi một người.” Trịnh thượng nghi nghe nói thế, liền có chút kì quái, thị nữ bên người công chúa đều được chọn lựa kĩ càng, đưa đến nhà nông thôn, chuyện này…?
Phùng Viện nói với Trịnh thượng nghi: “Mấy ngày trước đây Ngô Huyền có áp tới hai phạm nhân, truyền nữ phạm nhân vào đây.” Phạm nhân, Tiểu Lan càng kì quái, Phùng Viện mỉm cười: “Tiểu Lan, chờ nàng ta tới, ngươi sẽ biết.”
Hai người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, Tiểu Lan nghe nói Phùng Viện có thai, trong lòng càng cao hứng, nói liên miên cằn nhằn đem một ít chuyện cấm kị khi mang thai nói cho Phùng Viện, cũng không quản Phùng Viện có dùng tới hay không, Phùng Viện mỉm cười nghe, bên ngòai đã truyền tới thanh âm của nữ tử: “Điện hạ, oan uổng a, điện hạ, sự tình không phải do nô tì làm, chỉ là nghe lệnh mà làm.”
Thỉnh thoảng còn kèm theo thanh âm quát lớn, Tiểu Lan vừa nghe thanh âm kêu oan kia, nhìn Phùng Viện: “Tiểu Ngọc?” Phùng Viện khẽ gật đầu, mành được vén lên, Trịnh thượng nghi tiến lên hành lễ: “Điện hạ, phạm nhân tới rồi.”
Phùng Viện gật đầu, Trịnh thượng nghi hướng ra bên ngòai làm cái thủ thế, hai nữ cai ngục kèm Tiểu Ngọc tiến vào, Trịnh thượng nghi thấy nữ cai ngục tiến vào không hành lễ, hơi cau mày, ý bảo càng nàng đi xuống, nữ cai ngục tuy cúi đầu, nhưng ánh mắt tò mò thăm dò nhìn trang trí trong phòng, lúc đi ra ngoài, nữ cai ngục mới nói nhỏ một câu: “Tử tù này đắc tội công chúa, chị sợ nàng ta không thể sống tiếp.”
Tiểu Ngọc kêu than ngồi dưới đất, khóc lóc rơi lệ: “Điện hạ, người tha cho nô tì đi, nô tì làm trâu làm ngựa đều có thể.” Sau khi nghe lời nữ cai ngục kia nói, đầu Tiểu Ngọc đã dập liên tục, không dám ngẩng đầu, xong rồi, nàng chạy trốn ba năm, nhưng vẫn không trốn thóat.
Tiểu Ngọc nhìn trộm, vẫn không nghe thấy một câu của Phùng Viện, trong lòng càng thêm sợ hãi, ngày đó Kim tiểu thư đối đãi Phùng Viện như thế nào, chính nàng nhìn thấy hết thảy, Tiểu Ngọc càng nghĩ càng kinh hãi, nếu kết quả vẫn như vậy, vẫn là cấp nàng một đao đi?
Phùng Viện nhìn cử chỉ của Tiểu Ngọc, nhìn nàng ta khá giả hơn Tiểu Lan rất nhiều, chỉ có chút tiều tụy, da trắng như tuyết như trước, lông mi thực tinh xảo, môi không điểm mà mọng.
Phùng Viện nhớ tới một chuyện, mở miệng nói: “Tiểu Ngọc, nam tử cùng chỗ với ngươi có phải Kim đại gia không?” Tiểu Ngọc không dự đóan được Phùng Viện mở miệng câu đầu tiên lại hỏi một câu như vậy, tự nhiên cũng không nghĩ ra nói dối, liền thốt ra: “Không phải.”
Phùng Viện ừ một tiếng, ban đầu Phùng Viện nghĩ, nếu thật sự Kim đại gia cùng một chỗ với Tiểu Ngọc, nể tình Kim đại gia, liền khai ân với nàng, chỉ khiển trách mà thôi, nhưng nghe được nam tử kia không phải là Kim đại gia, Phùng Viện nhíu mày, Tiểu Ngọc vì muốn sống mà sôt ruột, nha một tiếng: “Điện hạ, đại gia bị nô tì giấu ở trong nhà, đã nhiều ngày, chỉ sợ là chết đói rồi.”
Tiểu Lan ở bên cạnh nghe thấy, đột nhiên nhớ tới lời nói ngày trước của Tiểu Ngọc, đứng dậy nói: “Điện hạ, ngày ấy Tiểu Ngọc có nói, đại gia như một nô bộc bình thường, cũng sẽ không đợi đại gia.” Tiểu Ngọc nghe thanh âm này rất quen tai, ngẩng đầu vừa nhìn, đúng là Tiểu Lan, trên người mặc y phục đẹp, đầu cài trang sức, nữ nhi của Tiểu Ngọc cũng thay đổi hòan tòan, trên tay đeo vòng, trong lòng giận dữ, hóa ra là Tiểu Lan báo tin, khó trách nàng bị bắt.
62.4
Bât chấp khóc xin, đứng dậy muốn đánh Tiểu Lan: “Tiện nhân nhà ngươi, ta có hảo tâm báo tin cho ngươi, ngươi thế nhưng lại khai báo cho điện hạ tin của ta, ngươi sống sẽ không tốt đâu.” Mới tới trước mặt Tiểu Lan, đã bị mấy bà tử (phụ nữ có chồng) túm chặt, mấy người này là do Trịnh thượng nghi lo lắng sự việc có thể xảy ra, mà tìm mấy bà tử khỏe mạnh tới, tuy Tiểu Ngọc xuất thân tỳ nữ, nhưng chưa làm qua việc nặng gì, trốn chạy mấy năm nay có người cung ăn cung uống, sớm bị bắt được.
Sau khi Tiểu Ngọc bị túm chặt, có một bà tử làm thủ lĩnh liền tát lên mặt Tiểu Ngọc: “Tử tù không có mắt, dám mạo phạm điện hạ, cho dù giết ngươi một trăm lần cũng không đủ.” Trên khuôn mặt phấn nộn của Tiểu Ngọc hiện lên nhiều năm dấu ngón tay màu hồng, Phùng Viện đợi một chút, mới ý bảo các nàng dừng tay.
Lúc này mặt Tiểu Ngọc đã sưng lên, mấy bà tử buông nàng ra, liền ngồi phịch trên đất, không dám nói gì, Phùng Viện có chút buồn ngủ, lấy tay chống đầu, ngáp một cái: “Ngươi vừa mới nói, sẽ vì ta làm trâu làm ngựa, là thật sao?” Tiểu Ngọc cứ tưởng là nàng phải chết là không thể nghi ngờ, nghe Phùng Viện hỏi vậy, biết là mình sẽ không chết, ánh mắt sáng lên, miệng bị đánh sưng lên, thanh âm nói chuyện có chút run rẩy: “Lời nô tì nói là sự thật, đều là thật.”
Phùng Viện nở nụ cười: “Chỗ ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi sẽ đi theo Tiểu Lan đi.” Tiếp theo Phùng Viện nói với Tiểu Lan: “Ngươi có bằng lòng hay không?” Tiểu Lan còn chần chờ, Tiểu Ngọc nghe nói mình có thể sống sót, đi tới trước mặt Tiểu Lan: “Tiểu Lan, ngươi liền vì tình nghĩa vài năm ở Kim gia mà nhận ta đi.”
Phùng Viện lại cười: “Tiểu Lan, ngươi nếu thu nàng, mệnh của nàng chính là của ngươi.” Lời này ý tứ là Tiểu Lan muốn đối đãi Tiểu Ngọc như thế nào thì tùy ý mà làm, Tiểu Lan gật đầu, mí mắt Phùng Viện cũng chưa nâng: “Tiểu Lan, ta nhớ rõ ngươi đã nói, nhà ngươi làm ruộng?” Tiểu Lan liên tục gật đầu: “Phải.”
Phùng Viện gật đầu: “Tốt lắm, nếu ngươi không biết sai sử nàng làm gì, kia những công việc đồng áng giao cho nàng ta đi.” Tiểu Ngọc vốn tưởng tính cách Tiểu Lan hiền lành, sẽ không sai sử nàng, ai ngờ Phùng Viện lại nói như vậy, sững sờ tại chỗ, Phùng Viện ngáp một cái: “Mệt mỏi rồi, các ngươi đều lui xuống hết đi.”
Mọi người hành lễ rời đi, Tiểu Ngọc tuy không cam lòng những cũng đành theo mọi người ra ngòai.
Lại là một năm vào tháng tám, ở phủ công chúa, Phùng Viện chơi đùa với đứa nhỏ ba tháng tuổi, tin tức nàng manng thai truyền tới thành Kiến Khang, Phùng Viện đã lệnh cho Lâm Ca quay về kinh, rốt cục vẫn sinh đứa nhỏ ở trong thành Kiến Khang.
Phùng Viện đùa đứa nhỏ, nhớ tới Lâm Ca, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngòai, tiếng bước chân dồn dập, Lâm Ca, làm cha rồi mà còn chưa đủ ổn trọng, Phùng Viện cũng không quay đầu lại, Lâm Ca đã ngồi bên người nàng, cầm tay nàng, nói: “A Viện, ta dẫn nàng đi gặp một cố nhân.”
Phùng Viện cười, cố nhân ư? Sau khi Tiểu Lan trở về, có mình làm chỗ dựa, trượng phu nàng không dám đánh nàng chưa nói, ngay cả chạm vào cái móng tay của Tiểu Lan cũng không dám, Tiểu Ngọc làm việc quần quật, xem như chịu đủ tội, còn có Cúc Nhân và Trúc Nhân, đều sắp xuất giá, còn có cố nhân nào nữa nhỉ?
Lâm Ca thấy Phùng Viện nghĩ không ra là ai, phân phó bà vú trông nom đứa nhỏ, liền mang theo nàng lên xe ra khỏi thành, qua mười dặm đường, Phùng Viện có chút mất hứng nói với hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì, chàng mau nói đi.” Lâm Ca cười ha hả: “Tốt lắm, sắp tới nơi rồi.” Lại đi qua một mảnh ruộng, xa xa nhìn thấy một gian phòng ở của nông gia, Lâm Ca lệnh dừng xe, nhưng cũng không kêu Phùng Viện xuống xe, chỉ bảo nàng nhìn ra bên ngoài, Phùng Viện thấy một nam tử ngồi ở cửa, trong tay cầm cái quay chơi đùa.
Phùng Viện chút nữa thì kêu ra tiếng, đó là Kim đại gia, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Ca, Lâm Ca cười nói: “Ngày đó đi bắt Tiểu Ngọc, đã biết, bọn họ đem hắn an bài ở đây, coi như trở về quê xưa.” Phùng Viện nhìn Lâm Ca, trong mắt có lệ: “Cám ơn.”
Lâm Ca cầm tay nàng: “Nàng là thê tử của ta, bọn họ đối tốt với nàng, ta sẽ báo ân cho họ, là chuyện thường tình.” Phùng Viện lúc này mới hiểu được, vì sao lại lên một chiếc xe mộc mạc như vậy, nguyên lai Phò mã của nàng cũng không giống vẻ bề ngòai, thoạt nhìn thật sơ ý.
Từ trong phòng đi ra là một nam tử trung niên, kêu Kim đại gia, xem ra, Kim Phúc là người chiếu cố Kim đại gia, vậy là tốt rồi. Phùng Viện chớp chớp mi mắt, mỉm cười: “Chúng ta đi thôi.”
Lâm Ca gật đầu, bánh xe lăn tròn, lộc cộc, hết thảy đau khổ đều đã qua đi.
Hết chính văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.